trang 4

Ứ ừ ư tôi bỏ rơi Souya quá, nên quyết định kéo bé nó vào tin tôi hoq ngược đâuuuhuh.

Trước khi vô tôi sẽ cho các bạn chọn một thứ quyết định tương lai mai sau sáng hay tối😼🥀

Wakasa hay Kisaki

_____________________________________________________________

Khác với anh trai của mình, Souya làm việc thuê ở một nơi cố định cũng như tránh việc gặp Haitani như anh trai mình cảnh cáo dù em chẳng biết tại sao. Như thường lệ
Souya sẽ thu dọn tàn phế của những cặp tình nhân ở chốn xập sình này. Nhưng đời không như mơ tác giả không để yên cho em sống, giọng nói kì lạ vang lên khi em đặt ly nước cho bàn nọ

" chưa chi đã quên tao rồi à, Kawata"

" anh là?.."

" gì vậy tao với mày mới vui vẻ đêm trước mà "

"Anh nhận nhầm người rồi!" Souya hoang mang trước câu nói kia, vui vẻ gì chứ hắn ta điên sao. Quay người bỏ đi thì kẻ kia lại cười cợt

" dừng lại, làm ơn xin anh...tha cho tôi, mày đã từng nói như vậy với tao đấy haha"

Đối diện với câu nói đầy lạ lẫm kia, Souya cũng bất giác rùng mình. Gã đẩy người trong lòng ra mà tiến lại phía cậu, mặc cho cơ thể bé nhỏ kia mở to mắt nhìn hắn mà lùi lại. Lùi đến khi tấm lưng nhỏ kia chạm tường mà trượt xuống đất, sự sợ hãi gần như lấn chiếm lấy em

" mới đó mà thay đổi chóng mặt gì, mày nhuộm tóc theo màu mắt à?"

" anh..anh muốn gì tôi la lên đấy! "

" la? À rên la như cách mày cầu xin tao ấy NAHOYA KAWATA"

Sợ hãi, run rẩy là những gì Souya cảm nhận được bây giờ, lớn lên trong sự bao bọc của anh trai khiến cậu ít khi à chẳng bao giờ gặp trường hợp như vậy. Đẩy người kia ra mà bỏ chạy. Em vào trong cố trấn an bản thân rồi ngẫm nghĩ, gì mà gọi tên của Smiley anh ấy làm gì vậy? Tại sao đêm nào cũng dặn dò rồi để mình làm việc ở đây trong sự dám sát rồi bỏ đi cả đêm?
Em đã nghĩ Smiley đi đánh nhau ênn cơ thể mới đấy thương tích...

Tên ban nãy ngồi xuống bàn, quan sát vào cơ thể nuột nà không vết tích kia thích thú, xem ra là người khác hoặc tên này làm gì để trốn tránh rồi
Nói gì đó với ả đàn bà đã từng bị bán làm nô lệ kia, phải rồi là ả đấy vẫn tư tưởng mình là nữ chính là leo được lên đây là kì tích rồi. Ả đập bàn hét lớn thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người trong bar

" Chủ quán đâu!!!"

" tôi đây..có gì không thưa tiểu thư "

" mấy người dạy nhân viên kiểu gì mà để chúng nó ăn trộm mất cái vòng chục triệu của tôi rồi!! "

" điều đó là không thể..thưa.."

"Im mồm! Ai cho ông nói lão già này. Cái vòng của bổn cô nương để đây mà quay ra vào mất rồi!"

" t..tiểu thư xin người tìm kỹ la- "

" tao bảo câm mà, mày giỡn mặt à! Kêu toàn bộ nhân viên của mày RA ĐÂY!! "

Tất cả nhân viên cứ vậy tậm chung ở một nơi, để vệ sĩ của tên kia kiểm tra, một hồi thế mà cái vòng tay đó lại ở túi của cậu

"Tiểu thư..vòng của cô"

" v..vô lý tôi đâu có lấy! "

" vô lý! Tao cho mày nói chưa mà mở miệng chối! "

Được đà ả vung tay tát mạnh vào mặt cậu, để bên lại dấu tay đỏ ửng in bên má, ngay sau đó ả ta liền buông lời sỉ nhục

"Cái loại người nghèo hèn như mày, thấy đồ lạ là sân si sáng mắt ra ha? Nếu mày muốn thì cầu xin tao. Mấy loại đồ rẻ tiền này tao chẳng ngại cho thứ bần hèn như mày đâu"

" tôi không có lấy! "

"bạn gái tao bảo lấy là mày lấy"

Tên kia ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy mái tóc xanh của cậu liên tục giáng xuống cú tát mạnh bạo. Đám nhà giàu xung quanh không một chút biểu cảm đứng xem, chủ quán cùng những nhân viên khác chẳng dám đi lại mà can vì sợ rước họa vào thân. Souya bị đánh đến bật máu nước mắt rơi lã chã mà chẳng dám phản kháng,hắn nắm chặt mái tóc cậu mà giật mạnh, buông lời sỉ nhục

" phải rồi mày là điếm mà nhỉ? Vì tiền mà mày chẳng ngại ngần rạng chân ra cho đám đàn ông chơi đùa ha? "

" không..không có mà hức "

" thằng điếm dơ bẩn.."

Vung tay định đấm nữa thì bị giữ lại, sức người kia mạnh tới nỗi tưởng chừng gãy đến nơi. Không nói nhiều tay của hắn lập tức bị bẻ ngược mà gãy cái rắc

" mày nghĩ chức của mày đủ làm loạn địa bàn của tao à nhãi ranh? "

_____________________________________

Xàm quá, nma khen tôi đi ngày 3 chap bù lại mấy tháng đấy😼💅

Nhưng chắc ko còn ai sống đâu nhỉ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro