🖇️.
ooc x lệch nguyên tác.
sau khi trận đấu nhóm đầu tiên giữa chạm và so good kết thúc với team chiến thắng là so good, liên quân 1 hào hứng hô hét nhưng bray lại không hào hứng như mình tưởng, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo một bóng hình nhỏ ở trên màn hình, ánh mắt đầy rẫy sự lo lắng, hai tay đan chặt vô nhau tưởng chừng móng tay sẽ ghim vào da đến ứa máu
gill của anh
gill của anh thua rồi
đội trưởng - cái chức như đang tát thẳng vô mặt em
bray vẫn xót em của gã, dù em đã tự vực dậy không biết bao nhiêu lần rồi
nhưng giờ em có gã, em vốn không nên phải chịu những thứ đó vào lòng
khi cả hai team bước vô, bray không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, kể cả liên quân mình có thắng đi chăng nữa, con tim gã mách bảo thôi thúc khiến gã đi về phía em, thấy em ngay trong tầm mắt, ngay lập tức gã liền đi đến ôm chầm lấy em, gần như là chạy đến ôm lấy em vào lòng
"không sao rồi, không sao rồi, em làm tốt lắm giang ơi"
gã đưa tay lên sau gáy em mà xoa xoa nhẹ như đang vỗ về, giọng thủ thỉ chứa đầy dịu dàng chỉ giành cho mình em
vành mắt gill đỏ ửng, nhưng em vẫn phải kìm lại, em bật cười ôm lại bray, vỗ vỗ lưng anh như lời đáp trả
"thua rồi, trời ơi buồn quá" - gill cười cười, lộ ra nụ cười khểnh xinh nhưng đôi mắt đỏ hoe dường như muốn bán đứng lấy em
em nói xong câu đó cũng chẳng dám nhìn mặt bray, vì em sợ mình lại không kìm được, em đành rời vòng tay anh mà đón nhận những cái ôm, lời an ủi của những người khác, cuối cùng thì trở về lại team của mình
bray nhìn em, anh rất muốn đến bên em ngay tận bây giờ, chỉ là chương trình vẫn đang còn quay, mà gill và anh đã đưa ra quy định không làm những hành động lộ rõ quá khi đang quay chương trình nên anh đành phải kìm lại bằng cách nắm chặt lòng bàn tay đến mức trắng bệch
thế là suốt trong những trận tiếp theo, bray chỉ biết nhìn lên màn hình nhưng tâm trí thì luôn chỉ có một mình em, bray suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ về em, về cách dỗ em, về những giọt nước mắt của em, về hết thảy mọi thứ về em nên giờ đây mọi thanh âm khác đều biến thành thanh âm tạp nham vang bên tai gã, đôi khi gã sẽ lại hướng ánh mắt về phía em, thấy em cười đùa cùng team, thấy em chăm chú xem các nhóm khác, ấy thế mà gã vẫn chẳng yên lòng được.
tưởng chừng như mọi thứ đang yên ổn thì giọng rio phá vỡ tâm trí gã, gã chỉ nghe mang máng từ khóc, trong phút chốc gã quay ngoắt lên trên, hướng thẳng ánh mắt về phía em
nhưng không phải là em, em của gã không khóc.
gã đứng dậy ngó nghiêng chỉ muốn chắc ăn một lần nữa, biết em không khóc, gã không biết nên nhẹ nhõng hay nặng lòng nên đành phải trở lại chỗ ngồi vì gã biết giờ lên đó chỉ khiến nam sơn khóc nhiều hơn, rồi gã cũng sợ em cũng không kìm được
gã ngồi ở đó, lắng nghe từng lời em nói
"các anh cứ bắt nạt em nó"
"đâu ai bắt nạt em"
em vừa cười vừa giỡn, gã không nhìn, nhưng cũng đủ tưởng tượng ra em cười xinh như thế nào rồi, tim gã lại sống dậy bởi nụ cười của em.
thế là cảnh quay đóng máy, với chiến thắng thuộc về liên quân của em, và tiếc thay đội của gã cũng thua.
nhưng gã chẳng quan tâm lắm, sau khi máy móc đóng hết, gã định bụng sẽ đi đến chỗ em, nhưng về phía em thì team chạm vẫn ở đó, không một ai rời đi cả, gã ngập ngừng không biết có lên đó với em không thì liền bị một tiếng nấc đánh thẳng vô tim
gill khóc rồi.
lần này anh không nhầm lẫn gì nữa mà lao thẳng lên ngay chỗ em. ngay lập tức thấy một màn em nức nở
người nắm tay em vỗ về an ủi, người vỗ vai em, ngay cả nam sơn vừa khóc xong thì giờ khóe mi vẫn đỏ ửng để chuẩn bị cho một màn khóc tiếp theo
gill thấy mình không gồng nổi nữa.
thất bại vẫn là một cái gì đó quá là đau đớn.
từ khi công bố kết quả, từ khi bray ôm em vỗ về, từ khi nam sơn bật khóc em tưởng mình đã rất nhẹ lòng rồi
nhưng sau khi không còn gì kìm hãm em nữa, sức nặng của cái danh đội trưởng, của sự trách nhiệm ấy lại như một tảng đá đè nặng vào lòng em, em nhớ lại mọi khoảng khắc và rồi bật khóc, anh em team chạm ai cũng hoảng cả người, không ai dám đi đâu nữa mà ở lại dỗ dành em
nhưng rồi một xúc cảm ấm từ lòng bàn tay của bray kéo em về thực tại
bray ngồi xổm ngay trước mặt em, không quan tâm ánh nhìn của mấy anh em khác, bray đưa tay lên khóe mi em mà lau nhẹ đi những giọt nước mắt ấy, tay còn lại thì nắm lấy tay em đặt lên đùi.
"giang đừng khóc, tim anh đau rồi"
anh em team chạm hỏn lọn, hoang mang, không biết nên đi hay ở lại.
nhưng gặp được cái gật đầu của bray, ai cũng đều rời khỏi chỗ, trước khi đi còn an ủi gill thêm lần nữa
"gill đừng khóc nữa nha em"
"anh ơi huhu đừng khóc nữa nha anh"
"khu tự trị ơi, không sao hết, anh em mình vẫn thắng đó"
"anh vẫn thích team chạm nhất"
mấy anh em bên rap việt chỉ biết cười trừ rồi dắt tay nhau ra ngoài cùng vài anh em mới đang còn hoang mang
"hoang mang cái gì mấy đứa, bộ chưa thấy ai dỗ bồ bao giờ hả" - karik cười đầy bất lực
"em biết ngay có nội gián mà anh" - rober chĩa mồm vô góp phần tạo không khí
rồi cuối cùng trong phòng chỉ còn anh với nó, cũng may chương trình chưa đóng cửa vội
"nãy sơn kêu là làm anh em thất vọng ấy, em..em"
gill bất ngờ lên tiếng nhưng nói được nửa chừng thì lại kìm không nổi, nước mắt cứ như hạt ngọc trai mà rơi đứt từng hạt, tay em thì lại siết chặt lấy tay anh thêm, bray vẫn ngồi xổm, vẫn vồ về em nhẹ nhàng
"bình tĩnh nào giang, anh thương"
bray cười, khiến cho gill cũng phải bình tĩnh lại
"em thấy em ấy..em mới làm cho mọi người thất vọng, em kiểu, em kiểu em làm đội trưởng ấy..mà mà vẫn khiến anh em.."
gill lại cúi gầm mặt xuống bật khóc nữa nở, mọi lần chỉ là một mình em thất bại rồi lại đứng lên nên em không khóc nhiều như thế, nhưng đây lại là em kéo anh em xuống theo cùng, cảm giác thất vọng về bản thân, tội lỗi, áp lực được tăng gấp nhiều lần khiến nước mắt em cứ tuôn và từng tiếng nấc của em vang vọng gắp căn phòng khiến cho tim bray lại nặng lòng, anh liền ngẩng đầu lên hôn chụt vào môi em xinh một cái chụt âu yếm
"gill nghe anh này, em đã làm rất tốt, như em nói, khán giả bên ngoài và fan em sẽ rất tự hào về em, đừng suy nghĩ nhiều nữa first choice của anh ơi, anh luôn tự hào về em"
bray vừa nói vừa cười, cuối cùng lại là đứng dậy mà áp hai tay lên má em kéo khuôn mặt em lên, gã liền thuận theo cúi xuống mà hôn chụt chụt mấy cái lên môi mềm em khiến gill cũng phải bật cười trong nước mắt, bray lại được đà mà nhào nặn hai bên má mềm em xinh
"cười rồi đó hả, đây mới là bé xinh của anh này"
"thôii, nãy anh cũng thua mà, không buồn hả" - gill khịt mũi hồng cười cười, cuối cùng để lộ chiếc răng khểnh ra, khiến nụ cười của em như làm tim bray mềm nhũn.
"buồn chết đi được, anh cần tình yêu hôn vài cái thì may ra sẽ đỡ".
🖇️.
đêm hôm đó bray ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mi mắt hơi đỏ của em rồi gắp nơi trên khuôn mặt em đều rải rác những nụ hôn vụn vặt của anh khiến gill đang trong cơn buồn ngủ cũng phải đẩy đầu anh ra
"bảo đi ngủ đi, nãy em hôn rồi mà" - gill nói bằng giọng mũi, có vẻ như buồn ngủ và mệt mỏi đang xâm chiếm đại não của em
"rồi rồi, em của anh ngủ ngoan nhé, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro