Chương 1
Ta từng.... có một thê tử rất yêu ta
"Ta nói này, huynh là ở Bạch Dân quá lâu rồi !"
"Chiến thần nhà nào như huynh, ngoại trừ chiến trường và chỗ thần nữ thì là ngồi ở địa bàn của mình ?"
Cảnh sắc của vịnh Nam Hải từ trước tới nay được nước và sắc xanh bao quanh, khác với Bạch Dân ánh nắng chói chan, gió của vịnh Nam Hải đều mang theo hơi nước nhu hòa, giống như có thể an ủi tất cả lo lắng
Thừa Hoàng chỉ vừa vào vịnh Nam Hải liền cảm thấy phiền muộn trong lòng dường như tiêu tan đi hơn nửa, ngay cả Trường Hành cũng nhịn thuận mắt không ít
Điều kiện là hắn có thể ngậm cái miệng lải nhải kia đi không
Trường Hành gần như cả đường kéo Thừa Hoàng ra khỏi địa giới của Bạch Dân, miệng nói liên miên không ngừng, hoàn toàn không nhìn gương mặt không gợn sóng kia của Thừa Hoàng thậm chí còn có chút như đi vào cõi tiên, tự nói
"Yến hội hôm nay là thánh nữ Sương Thiềm tổ chức sinh phần cho đệ đệ bảo bối của nàng ấy, đặc biệt đưa thiệp tới Thủy Vân Thiên của ta, nếu không phải thấy huynh mỗi ngày mặt mày ủ rũ vì thần nữ, ta mới không...."
Nói còn chưa dứt lời, Trường Hành đột nhiên cảm giác sau lưng như bị dao nhọn chọc vào, bĩu môi quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của Thừa Hoàng mang theo ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía mình
Nhìn bộ dạng đàn gảy tai trâu của người kia, Trường Hành nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, giơ tay muốn đụng vào sừng của Thừa Hoàng
"Huynh nói xem huynh sao vậy.... Đúng, ta thừa nhận, thánh nữ Sương Thiền người ta có chút liên quan với thần nữ Lộc Cơ nhà huynh, đấy cũng là ân oán của hai nàng ấy, cũng không liên quan tới Bạch Dân ở vịnh Nam Hải hay Thủy Vân Thiên, càng không liên quan tới đệ đệ của Sương Thiềm người ta."
"Ta cảnh cáo huynh, một lúc nữa gặp vị tiểu Dực vương kia không được bày ra cái mặt thối này, tiểu hài tử người ta năm nay mới tròn một nghìn tuổi, đừng dọa sợ người ta...."
Thừa Hoàng gạt tay tác loạn của Thường Hành kia, nhíu mày đủ để chứng minh y phiền cái miệng của Trường Hành bao nhiêu
"Nếu huynh sớm nói đây là yến hội của Sương Thiền, ta nhất định sẽ không đi cùng huynh."
"Đúng, toàn bộ Thượng Thần giới này ai mà không biết, ai mà không hiểu tâm ý của Thừa Hoàng huynh đối với thần nữ Lộc Cơ."
"Huynh là người trọng tình, huynh là hòn vọng thê...."
"Nhưng hôm nay không phải là yến hội của Sương Thiềm tiên tử, là yến hội của đệ đệ của nàng, Dực vương điện hạ kia."
Trường Hành ghét nhất bộ dạng quyết tâm chung tình cả đời này của Thừa Hoàng, y chọc cánh tay Thừa Hoàng, gương mặt khuyên bảo hết nước hết cái
"Huynh dụng tâm thế nào đi nữa.... cũng phải để Lộc Cơ người ta đáp lại mới được chứ."
"Theo ta thấy, nếu nàng ấy vô tình với huynh, huynh cũng không cần vì lời nói đùa hứa hôn của các trưởng bối năm đó mà bỏ lỡ cả đời mình chứ."
"Sương Thiềm tiên tử không có gì không tốt, là huynh thế nào cũng vì Lộc Cơ mà coi người ta là người xấu.... Được được được, ta ngậm miệng, ta ngậm miệng."
Nhìn thấy sắc mặt Thừa Hoàng càng ngày càng khó coi, Trường Hành tự giác ngậm miệng lại
Y đặc biệt chắc chắn với khả năng của Thừa Hoàng, nếu tiếp tục nói nữa, Thừa Hoàng chắc chắn sẽ ném hắn từ trên trời xuống biển
Không cần để tâm sao....
Thừa Hoàng vuốt ve cặp búp bê trong tay áo kia, có chút xuất thần
Nước Bạch Dân và Tây Tấn của Lộc cơ có quan hệ tốt, từ lúc y ra đời đã được phụ thần, mẫu thần dạy, cả đời này của y vốn phải ở cùng một chỗ với Lộc Cơ, phải đời đời kiếp kiếp bảo vệ nàng mà tồn tại, y chưa bao giờ làm trái lời của phụ thần, mẫu thần, càng không.... làm trái lời lúc lâm chung của bọn họ
Tính tình y vốn ẩn nhẫn ít nói, Lộc Cơ ương ngạnh kiêu căng trái lại thêm chút dao động và gợn sóng vào trong cuộc sống tĩnh lặng của y, lâu dần, Thừa Hoàng cũng cảm thấy đây có lẽ là lâu ngày sinh tình trong miệng người phàm, Lộc Cơ bất quá là tùy hứng một chút, không ảnh hưởng tới đại cục, còn có chút đáng yêu
"Hôm nay có khách hiếm thấy tới."
Thừa Hoàng vốn còn đắm chìm trong thần thức của mình, đột nhiên bị một tiếng quen thuộc làm cho hồi thần, giọng nói giống như bông hoa mọc trong tuyết trên đỉnh cao nhất của núi Côn Luân, tuy lạnh nhưng cũng không làm mất một chút ý cười mang theo ấm áp
Đương nhiên, Thừa Hoàng cũng không cảm thấy ý cười kia là cho mình
Thu lại đôi búp bê vào tay áo, Thừa Hoàng nhấc mắt lên, đập vào mắt là một cung điện đặc biệt tráng lệ ở vịnh Nam Hải
Nữ tử đứng trên thềm đá như một ngọn núi cô độc, dung mạo như tranh vẽ, ánh mắt lãnh đạm như trăng sáng, đôi mắt màu nhạt kia vốn mang theo ý cười, lại vào lúc nhìn thấy y, ý cười ở đáy mắt thoáng cái biến mất
"Sương Thiềm tiên tử danh tiếng lẫy lừng của chúng ta đều tự mình đưa thiệp tới rồi, ta đương nhiên mang một phần lễ vật tới cho tiểu điện hạ."
Trường Hành rất có nhãn lực, thấy sắc mặt Sương Thiềm không đúng, thoáng cái lập tức để hạ nhân phía sau mang lễ vật lên
Đây là một hộp gấm làm bằng gỗ trầm hương, lại nạm vàng khảm ngọc, lấp lánh rực rỡ, vừa nhìn liền biết đây là từ tay Trường Hành tiên quân giàu có nhất Thủy Vân Thiên
"Đây là lễ vật của ta và Thừa Hoàng.... Cô cũng biết y dễ ngượng ngùng."
"Nghĩ tới đệ đệ bảo bối kia của cô chắc chắn cũng có dung mạo quan ngọc, một chút đồ chơi này để tiểu điện hạ chơi."
Đây sao có thể là lễ vật Thừa Hoàng và Trường Hành cùng chuẩn bị ? Trường Hành bất quá là giữ mặt mũi cho mọi người mà thôi
Sương Thiềm biết rõ điểm này cũng không làm khó hai người bọn họ, nàng mặc dù không thích Thừa Hoàng, lại cũng không có thành kiến với Trường Hành, dứt khoát mỉm cười đáp lễ, coi như không chọc thủng lời nói dối không quá cao minh kia của hắn
"Vậy Sương Thiềm thay mặt đệ đệ, tạ ơn tiên quân và chiến thần."
"Hai vị vào chỗ đi, một lúc nữa yến hội sẽ bắt đầu."
Trường Hành cũng cười đáp lễ, quay đầu hung hăng trừng Thừa Hoàng một cái, chờ đi xa chút lại quay đầu cằn nhằn, "Chiến thần của ta ơi, huynh thựa sự là một cái mỉm cười cũng không cho sao...."
"Trong lễ vật kia của ta có một ngọc bội lam dùng sương tuyết ngưng đọng mà thành, tới lúc đó nếu có người hỏi thì huynh nói đó là huynh tặng cho vị tiểu điện hạ kia, đừng để người khác chê cười."
Thừa Hoàng thực sự chán ghét những lễ nghi qua lại xã giao như vậy, không kiên nhẫn trên mặt đều sắp nhấn chìm Trường Hành
Nhìn Trường Hành thao thao bất tuyệt đi ở phía trước mình, Thừa Hoàng nhìn khắp nơi, tiện tay bẻ một nhánh cỏ vươn tới, dừng lại bước chân, đặt ở trong tay yên lặng thưởng thức, cuối cùng rẽ vào một đường nhỏ thanh tĩnh trốn đi
Đường nhỏ này trái lại tĩnh mịch, trong khe hở giữa các tảng đá mọc địa y hơi mỏng, càng đi càng trong, ánh mắt trời chiếu xuống bóng cây càng thêm nhu hòa, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng suối nước róc rách, rất có vài phần ý vị của nơi quanh co
Thừa Hoàng trước đây ít tiếp xúc với môi trường tĩnh mịch như vậy cũng cảm thấy thoải mái, chọn một gốc ngô đồng ngồi xuống, ngắm ngọn cỏ trong tay kia
Nghĩ tới chuyện y tới thăm vịnh Nam Hải này chắc chắn sẽ truyền vào tia Lộc Cơ, tới lúc đó nhất định lại nháo ầm ĩ, y không còn hứng thú với yến hội này
So với ứng phó Trường Hành, không bằng y ở chỗ này thắt cỏ, quay về còn có thứ dỗ Lộc Cơ vui
Nghĩ như vậy, tốc độ trong tay Thừa Hoàng nhanh hơn vài phần
"Ngươi là ai vậy, sao lại ở đây ?"
Đỉnh đầu đột nhiên truyền tới tiếng trong trẻo của thiếu niên, Thừa Hoàng trong lòng cả kinh, theo bản năng ngưng tụ thần lực đánh tới táng cây phía trên
Không nghĩ tới gió mang theo nội lực lại thoáng cái biến mất ở trước mặt thiếu niên, chỉ nhấc tóc của hắn, cũng không gây một chút tổn thương nào
Mà bản thân thiếu niên dường như không để tâm với Thừa Hoàng tấn công, thậm chí đổi một tư thế ngồi trên thân cây, đôi chân mảnh khảnh lắc lư, cười lộ ra răng nanh
"Ngươi cũng là người tới tham gia sinh phần của ta sao ?"
"Vì sao lại tới đây ? A tỷ nói, các ngươi nên ở tiền thính.... Ta còn có thể chơi thêm một lúc nữa."
Nụ cười của thiếu niên rất đẹp, không mang theo chút tạp chất của khói lửa nhân gian, giống như một miếng ngọc do tự nhiên tạo thành, không có một chút tỳ vết, đuôi mắt hắn hơi nhấc lên, là một nụ cười đơn thuần cùng vẻ đẹp ngây thơ bẩm sinh, nhưng thiếu niên dường như cũng không ý thức được bộ dạng câu nhân của mình, lúc này có chút bất mãn bĩu môi
Môi hơi bĩu lên kia khiến Thừa Hoàng nhớ tới viên hồng ngọc trên phát quan của mẫu thần y
"Sao ngươi không nói ---- Ngươi còn chưa nói với ta, vì sao ngươi tới chỗ này."
Thiếu niên lần nữa mở miệng, lần này hắn hơi chống tay vào thân cây, cúi người đối diện với Thừa Hoàng
Một lọn tóc lướt qua gương mặt hắn, khiến da hắn càng thêm trắng nõn non mịn, liếc một cái liền có thể nhìn ra đây là một tiểu công tử ăn sung mặc sướng
Nếu đoán không nhầm, đây chắc là nhân vật chính của yến hội hôm nay, đệ đệ bảo bối của thánh nữ Sương Thiềm, Dực vương điện hạ của vịnh Nam Hải kia
Thừa Hoàng không biết vì sao, nhìn gương mặt trong sáng này của thiếu niên, trong lòng luôn không gợn sóng cư nhiên cũng sinh ra chút cảm giác đùa giỡn, khóe miệng y hơi nhấc lên, nhìn vào mắt thiếu niên, giọng điệu nhu hòa, "Ngươi cảm thấy ta là ai ?"
Thiếu niên lắc đầu, "Ta chưa từng ra khỏi Nam Hải, chưa từng gặp người ngoài.... Ngươi là bằng hữu của a tỷ ta sao ?"
Những lời này khiến Thừa Hoàng nghẹn lời
Y tự nhận mình căn bản không tính là bằng hữu của Sương Thiềm, cùng lắm.... cũng chỉ là người xa lạ trên chiến trường mà thôi
Sau một lúc lâu không nhận được câu trả lời, thiếu niên có chút nghi hoặc chớp mắt mấy cái, "Sao vậy.... Ngươi không phải là bằng hữu của a tỷ sao ?"
"Ta và a tỷ ngươi.... cũng không tính là thân thiết như bằng hữu."
Thừa Hoàng đắn đo nử ngày, cuối cùng chỉ cũng trả lời một câu ba phải
Không nghĩ tới thiếu niên cười sáng lạn, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây ngô đồng, bất quá trong chớp mắt liền đứng ở trước mặt Thừa Hoàng
"Không sao, a tỷ của ta rất tốt."
"Ngươi là người bên ngoài đầu tiên ta gặp, vậy làm bằng hữu với ta trước đi, được không ?"
Thiếu niên giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt sáng bừng giống như ngậm ánh sao chói mắt
"Ta tên là Trác Dực Thần."
"Ngươi thì sao, ngươi tên là gì ?"
-------------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro