Chương 5

Đuổi Thừa Hoàng ra khỏi chính viện xong, Trường Hành nhìn sắc mặt khó coi tới cùng cực kia của Sương Thiềm, liền biết đại tiểu thư này hôm nay sợ là tới hưng sư vấn tội

Thừa Hoàng, huynh thực sự là kẻ hút tai họa !!!

"Huynh tốt nhất giải thích rõ ràng cho ta, rốt cuộc có phải huynh thông đồng với y lừa a đệ ta không."

Trong chính điện của Thủy Vân Thiên, đôi mắt như bảo thạch của Sương Thiềm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Hành

Trường Hành vốn còn muốn nói đùa hai câu làm dịu bầu không khí, nhưng đôi diện với đôi mắt như sắp dìm chết mình kia của Sương Thiềm, hắn lại nhụt chí, ngập ngừng nửa ngày cũng không biết nên mở miệng thế nào

"Ta vốn không để tâm Thừa Hoàng tới vịnh Nam Hải, nhưng ta không hy vọng y lại gần Dực nhi !"

"Huynh cũng biết ta và Lộc Cơ từ trước tới nay chướng mắt nhau, phụ thần, mẫu thần của nàng ta lúc lâm chung phó thác nàng ta cho Thừa Hoàng, những năm gần đây nàng ta bạo ngược độc doán, ghen ăn tức ở còn chưa đủ sao ?!"

"A đệ của ta tính tình cực kỳ đơn thuần, ta bảo vệ đệ ấy nhiều năm, nhưng đây cũng chỉ là ở Nam Hải ---- Đệ ấy luôn phải ra ngoài, ta luôn có lúc không bảo vệ được đệ ấy !"

Tâm tình của Sương Thiềm dần kích động, đôi mắt nhạt màu lộ ra chút tơ máu, đây là vì mấy ngày nay không thể nghỉ ngơi thật tốt

"Năm đó Lộc Cơ có thể vì Thừa Hoàng căn dặn mấy câu với tiên nga trong cung điện mà móc mắt tiên nga kia.... Huynh bảo ta làm sao yên tâm để Dực nhi kết giao với y ?"

"A đệ của ta là Dực vương bay lượn ở cửu thiên, đệ ấy không phải là chim hoàng yến nhốt trong lồng.... Ta không thể giữ đệ ấy ở vịnh Nam Hải cả đời...."

"Đệ ấy mới một nghìn tuổi, tuổi nhỏ như vậy thì đánh thẳng được ai.... Nếu ngọc hộ tâm không bảo vệ được đệ ấy, nếu đệ ấy xảy ra chuyện, ta không tới kịp thì sao...."

Sương Thiềm đột nhiên đỏ bừng mắt, khiến Trường Hành nhất thời tay chân luống cuống, hắn cũng không biết nên đưa khăn tay hay rót một chén trà

Khác với đệ đệ ôn nhuận như ngọc của nàng, Sương Thiềm giống như làm từ băng, trăm nghìn năm qua dường như cũng chưa từng có người thấy nàng đổi sắc mặt

Trường Hành cho tới bây giờ đều không mảnh lá dính thân, từng lúc nào nhìn thấy đại tiểu thư này khóc như vậy ?

"Cái này.... Cô đừng khóc...."

"Tự dẫn y đi yến hội là ta không đúng.... Nhưng Sương Thiềm, Thừa Hoàng chắc chắc không có ác ý, ta có thể bảo đảm, y tuyệt đối sẽ không làm Dực vương điện hạ tổn thương."

Lời của Trường Hành dường như không có bất cứ tác dụng an ủi nào, Sương Thiềm cười lạnh một tiếng

"Y không, y cũng không dám ---- Nhưng Lộc Cơ kia thì sao, huynh có thể bảo đảm nàng ta không có ác ý không ?!"

Trường Hành nghẹn lời

Thực tế, hắn ngay cả Thừa Hoàng cũng không bảo đảm được

Ngày ấy ở yến hội, nhìn thấy Thừa Hoàng vẻ mặt mang ý cười như đụng xuân tâ kia, Trường Hành liền biết cây vạn tuế y nhất định nhìn thấy người nào thú vị mới có thể lộ ra thần sắc như nở hoa này, bây giờ thoạt nhìn, bông hoa kia không phải là Dực vương điện hạ sao

Hắn ở trên yến hội từng gặp Trác Dực Thần, dung mạo như quan ngọc, mắt như ngậm sao, quả thực là vẻ ngoài khiến người ta yêu thích, nhất là đôi mắt kia, dường như còn trong suốt hơn kính hồ trong Thủy Vân Thiên của hắn vài phần, giống như trong mắt hoàn toàn không có một chút hạt bụi, khiến người nhìn mà trìu mến

"Lộc Cơ nhiều ngày không hiểu làm cái gì ở Tây Tấn, toàn bộ Tây Tấn đều phong tỏa, đừng nói tin tức không truyền vào được, một con sâu cũng không thể bò vào được, cô yên tâm trước đã.... Ta mắng y, ta giúp cô mắng y được không, chúng ta bây giờ đi tìm Thừa Hoàng, ta giúp cô mắng y...."

"Cô không phải là sợ vì ân oán của cô và Lộc Cơ, nàng ta sẽ giận cá chém thớt lên tiểu Dực vương nhà cô sao, bây giờ chúng ta giải quyết xong chuyện này, đi đi đi...."

Trường Hành đứng dậy, vừa định thuận thế kéo Sương Thiềm, tay vươn ra mới đột nhiên nhớ tới người đối diện là một thánh nữ, không phải là Thừa Hoàng hắn bình thường thuận tay liền kéo đi, ngượng ngùng thu lại tay, xấu hổ ho khan một tiếng, ở trong ánh mắt như ngâm đọc của Sương Thiềm, hỏi thị vệ đứng gác xem Thừ Hoàng sau khi bị hắn đuổi đã đi đâu, có phải quay về Bạch Dân rồi không

"Thừa Hoàng đại nhân không quay về nước Bạch Dân, nhìn phương hướng chắc là đi tới kính hồ."

Thủ vệ trả lời thành thật, Trường Hành nghe xong lại thoáng cái cảm thấy sau lưng lạnh toát

Hắn thậm chí không cần quay đầu liền có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Sương Thiềm đáng sợ bao nhiêu

"Ta ở trong điện đều nói y như vậy rồi ---- Y còn dám đi trêu chọc a đệ của ta ?!"

Tiếng của Sương Thiềm đột nhiên nâng cao, thậm chí có xu thế phá giọng, thánh nữ luôn lãnh đạm kiềm chế từng có lúc nào thất thố như vậy

Thủ vệ không biết mình nói sai lời nào chọc giận thánh nữ Sương Thiềm luôn ôn hòa thành tức giận như vậy, nhanh chóng cúi đầu thỉnh tội, kết quả bên người lướt qua một cơn gió, để lại tiếng hơi kinh hoàng của Trường Hành

"Sương Thiềm ---- Sương Thiềm, cô bình tĩnh chút !"

"Ai nha, Thừa Hoàng chưa chắc là đi quấy rầy tiểu Dực vương ----"

Lời này nói ra, chính Trường Hành cũng cực kỳ chột dạ, nhưng so với đắc tội vịnh Nam Hải và Bạch Dân, hắn càng lo lắng hai vị này đánh nhau tới phá hủy kính hồ của nhà hắn


"Sao ngươi để tâm a tỷ của ngươi như vậy ?"

Nghe thấy Trác Dực Thần gọi mình là Trường Hành, trong lòng Thừa Hoàng luôn có chút không thoải mái, ngay cả tay buộc cỏ cũng ngừng lại động tác trong thoáng chốc, dứt khoát mặt không đổi sắc đổi chủ đề, chuyển tới trên người Sương Thiềm mà Trác Dực Thần nhất định sẽ cảm thấy hứng thú

Gió của kính hồ ôn hòa mà ấm áp, ngay cả ánh nắng cũng trở nên yên ả dưới táng cây sum xuê

Trác Dực Thần ghé vào trên cỏ lắc lư chân, nghe thấy nhắc tới tỷ tỷ, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, rõ ràng là một con phượng hoàng nhỏ, lúc này lại ngẩng đầu hãnh diện như một con công nhỏ xòe đuôi, "Đương nhiên, a tỷ của ta là tiên tử tốt nhất, lợi hại nhất toàn bộ Nam Hải."

"A tỷ đối với ta rất, rất tốt !"

"Vậy ngươi còn không nghe lời của a tỷ ngươi, tiếp tục gặp ta ?"

Thừa Hoàng nhướn mày cười, ngọn cỏ trong tay nhẹ nhàng cọ vào bên mặt Trác Dực Thần, chọc tiểu bằng hữu ngứa

"Ta đâu có không nghe lời !"

Trác Dực Thần bật cười khanh khách, giơ tay gạt cánh tay Thừa Hoàng tác loạn trên mặt mình, nghiêng đầu chọc một bông hoa, "Huống hồ, a tỷ cũng đâu có không cho ta và ngươi gặp nhau.... Hôm nay a tỷ cố tình mang ta tới Thủy Vân Thiên chơi."

"Là mang ngươi tới Thủy Vân Thiên chơi, lại không phải mang ngươi tới tìm ta chơi."

Thừa Hoàng nhặt hai viên đá lấp lánh bên cạnh hồ làm mắt cho cá lá, đưa cho Trác Dực Thần mong chờ đã lâu, khóe miệng mang theo chút độ cong mơ hồ

Sương Thiềm đại khái vẫn chưa nói thân phận thực sự của y, mang Trác Dực Thần tới Thủy Vân Thiên đoán chừng là muốn thuận nước đẩy thuyền để hắn nhìn rõ ai mới là "Trường Hành" chân chính, từ đấy về sau người lấy danh hào của người khác này cũng không đáng để kết giao nữa, cũng có thể dùng lần này để chim nhỏ ngốc nghếch này biết ai mới đáng để tin tưởng, sau này chú ý hơn

Nề hà Sương Thiềm tính toán sơ hở, nàng không nghĩ tới mình cũng ở Thủy Vân Thiên

Trái lại cũng không trách nàng không nghĩ tới, dù sao mọi người đều biết chiến thần Thừa Hoàng của Thượng thần giới là một người lấy Bạch Dân và Tây Tấn làm hai điểm đi lại, chỉ bất quá mấy ngày nay Lộc Cơ phong tỏa Tây Tấn, ngay cả y cũng không vào được, mới bị Trường Hành kéo tới Thủy Vân Thiên bầu bạn

"Ta nói với a tỷ là muốn tới Thủy Vân Thiên tìm ngươi."

"Không thì ta chơi với ai, Thủy Vân Thiên chỉ có một Trường Hành tiên quân là ngươi."

Trác Dực Thần cầm con cá làm bằng lá, cười tới sáng lạn, ngay cả Thừa Hoàng cũng không nghĩ tới thứ đồ chơi này có thể khiến tiểu Dực vương vui vẻ, ngay cả chút khó chịu bị gọi là "Trường Hành tiên quân" này cũng bị che lấp, y lại quen thói muốn xoa mặt Trác Dực Thần, nhưng lần này lại không đụng vào được

Một lá trúc mang theo linh lực xé gió bắn về phía cánh tay y, Thừa Hoàng nhất thời ánh mắt trầm xuống, mặt không thay đổi điều động linh khí, lá trúc kia thoáng cái bị ép dừng lại ở trước mắt y, hóa thành một làn khói tản đi không thấy tung tích, Trác Dực Thần tu vị còn thấp cũng không phát hiện ra

"Dực nhi !"

Tiếng của Sương Thiềm có chút gấp gáp, nhất là khi nhìn thấy Trác Dực Thần chân trần ghé vào trên người Thừa Hoàng, trên tay lại cầm một con cá làm bằng lá, trên mặt nàng mặc dù vẫn duy trì lãnh đạm bình thản, nhưng lo lắng và ảo não trong mắt quả thực dâng lên tới đỉnh điểm

Kính hồ này đang yên đang lành lại mọc cỏ làm gì !

"Dực nhi, qua đây."

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để mình thoạt nhìn không thất thốt như vậy

"Giày của đệ đâu, làm càn, nếu bị lạnh, a tỷ cũng không đun canh cho đệ."

"A tỷ !"

Trác Dực Thần bò dậy, chạy tới chỗ Sương Thiềm, ôm cánh tay nàng cười đùa như bình thường

"A tỷ nói chuyện xong rồi ? Trường Hành tiên quân lại làm cho ta một con cá, tỷ xem, thật đáng yêu."

Nói xong còn đưa cá lá trong tay cho Sương Thiềm thưởng thức

Mà phía sau Sương Thiềm, "Trường Hành tiên quân" hành giật giá thật lại dấu chấm hỏi và nghi hoặc đầy đầu, hắn lén lướt qua Sương Thiềm nhìn Thừa Hoàng, mơ hồ một lúc, Trường Hành suýt chút nữa cắn nát răng mình

Lão thần thú huynh lấy danh hào của ta đi lừa gạt hài tử sao !

Ánh mắt của Trường Hành quá lộ liễu, Thừa Hoàng vô tội nhún vai, hai tay duỗi ra tỏ vẻ

Đệ đệ của Sương Thiềm, không lấy danh hào của huynh chẳng lẽ dùng của ta ?

Trường Hành nghiến răng, tức giận nhưng không chỗ phát tiết

Sương Thiềm không chú ý tới người sắp bùng nổ phía sau, nàng bây giờ trong mắt đều là đệ đệ ngốc bị một ngọn cỏ lừa gạt, bướm lá trong tay bị nàng bóp thành một đống, bây giờ lại xuất hiện một con cá

"....Dực nhi, ta và y có chuyện muốn nói, đệ đi cùng vị tiên quân này tới trong điện ăn điểm tâm trước được không ?"

"A tỷ cố tình bảo tiên quân chuẩn bị quả mới chín trong Thủy Vân Thiên cho đệ, đệ đi nếm thử xem có ngọt không, có ngọt bằng nhụy hoa ở Nam Hải của chúng ta không."

Cho dù trong lòng nổi sóng cuồn cuộn thế nào, Sương Thiềm lúc ở trước mặt Trác Dực Thần luôn là thần sắc ôn nhu như gió xuân, yêu thương không lời nào có thể nói hết

"Vậy ta giữ lại cho a tỷ một chút."

Trác Dực Thần nhu thuận được tỷ tỷ xoa đầu, chớp mắt giống như một nai con ngây thơ

"Ngoan.... Đi đi."

"Đi thôi, Dực vương tiểu điện hạ, chúng ta đi trước, Thủy Vân Thiên của chúng ta rất nhiều đồ ăn ngon, hôm nay bảo đảm ngươi và tỷ tỷ của ngươi vừa lòng...."

Trường Hành hận không thể nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, quay đầu ném lại một ánh mắt tự cầu phúc cho Thừa Hoàng, mang theo Trác Dực Thần như chạy trốn

Nhìn hai người dần đi xa, ôn nhu ở đáy mắt Sương Thiềm cũng biến mất hoàn toàn, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, mà người kia ung dung đứng dậy từ mặt cỏ, trên mặt y vẫn là thần sắc thờ ơ như trước, trong mắt lại ngậm ý cười

"Thừa Hoàng đại nhân tội gì trăm phương nghìn kế lấy một hài tử ra làm trò đùa."

"A đệ của ta bị ta chiều hư, là một người không rành thế sự, ngài là người thần nữ Lộc Cơ phó thác chung thân, nàng ta tâm tư nhiều, dễ ghen tuông, trước kia tạo ra không ít tai họa hoang đường ---- Đại nhân coi như thương xót cho a đệ của ta, cách xa đệ ấy chút !"

Trong lời nói của Sương Thiềm mang theo sắc bén, phòng bị trước đây như chưa từng có

Nếu nói giữa hai bọn họ trước đấy vẫn là giữ thể diện khách khí, vậy Sương Thiềm bây giờ tương dương với chủ động trở mặt với Thừa Hoàng

"Thánh nữ nói cái gì vậy, trái lại giống như ta là tiểu nhân quấy rối."

Thừa Hoàng nhíu mày, biểu tình có chút chế nhạo, "Ta và tiểu Dực vương gặp nhau vốn là bất ngờ, Trường Hành chắc là đã nói với cô, ta là bị hắn kéo tới tham gia yến hội, sao có thể là.... trăm phương nghìn kế ?"

"Huống hồ, chuyện của ta và Lộc Cơ, có liên quan gì với tiểu Dực vương, thánh nữ vì sao cảm thấy tiểu Dực vương sẽ bị Lộc Cơ gây tai họa ---- Chứ không phải là thánh nữ cảm thấy, tâm tư của ta không đơn thuần, có ý với tiểu Dực vương ?"

"Tâm tư của ngươi có đơn thuần hay không, trong lòng ngươi tự biết !"

Một con bướm lá bị truyền linh lực ném vào trong lòng Thừa Hoàng, Thừa Hoàng cảm thán một tiếng, giơ tay ngăn lại, con bướm kia sớm bị Sương Thiềm tức giận bóp tới không nhìn ra hình dạng

Nữ tử như băng tuyết lúc này tức giận tràn đầy trong mắt, nếu không phải với thân phận của Thừa Hoàng, y không chút nghi ngờ Sương Thiềm sẽ lập tức ra tay giết y

"Ngươi lấy danh nghĩa của Trường Hành nói với a đệ của ta, vậy nói rõ ngươi cũng không muốn qua lại nhiều với a đệ của ta ---- Vậy vì sao còn tìm tới đệ ấy !"

"Vì hắn thú vị."

"Ngươi vô sỉ !"

Sương Thiềm vì tức giận mà thất thố, Thừa Hoàng làm như không thấy, tiếp tục kéo môi cười lạnh

"Ta vốn quả thực có lệ với tiểu Dực vương, nhưng thánh nữ dạy rất tốt, tiểu Dực vương tâm tính thuần khiết, quả thực khiến người thích, ta là tiền bối của hắn, trêu chọc hậu bối chắc cũng không phải là tội trạng gì chứ."

"Thánh nữ điện hạ, khó tránh khỏi có chút thần hồn nát thần tính rồi."

"Còn nữa...."

Ánh mắt Thừa Hoàng đột nhiên sắc bén, nhìn Sương Thiềm lại mang theo chút trào phúng

"Thánh nữ điện hạ tức giận giằng co với ta như vậy, lại cũng không nói thân phận của ta với tiểu Dực vương."

"Sương Thiềm, cô cũng có tâm tư của cô."

"A đệ của cô và Nam Hải, bên nặng bên nhẹ, cô cũng rất rõ ràng, không phải sao ?"

-------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro