"Tiểu Mỹ Nhân cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống"
Bạch Cửu đang đắc ý bắt nạt Trác Dực Thần, mặc dù không hiểu tại sao y lại đột nhiên trở nên yếu ớt nhưng nhóc yêu tinh cũng không thèm quan tâm, chơi vui là được.
Nhưng Bạch Cửu chưa kịp đắc ý bao lâu, một luồng thần lực cực đại liền ập tới. Nhóc con còn chưa kịp nhìn rõ là thần thánh phương nào, cả người cả đao đã bị hất văng ra xa.
Nhóc đáng ghét lăn lông lốc mấy chục vòng trên đất, đến khi dừng lại còn phun ra một ngụm máu tươi, cả người rệu rã như bị tảng đá to lăn qua.
Mãi mới lấy lại được linh hồn suýt bị đánh cho văng xuống địa ngục, Bạch Cửu liền ôm đao ba chân bốn cẳng chạy biến không dám ngoái đầu lại.
Thừa Hoàng cũng lười để ý một tiểu yêu thấp bé, không thèm nhấc mắt nhìn theo. Lão hồ ly không có dư sức quan tâm chúng sinh hạ đẳng, chỉ đứng lại quan tâm Tiểu Mỹ Nhân nhà mình.
Hồ Thần đứng sát bên cạnh Trác Dực Thần, gần như là ôm lấy người vào lòng. Hắn đặt một tay sau lưng tiểu mỹ nhân, nhẹ nhàng vuốt ve giúp y nhuận khí.
Đại hồ ly thích nhất là bắt nạt người khác, động tác thì rõ dịu dàng mà lời nói ra lại cực kì đáng ghét: "Còn dám tự nhận mình là phượng hoàng cơ đấy. Một cái cây cỏ vô dụng cũng đánh không lại, người nhà ngươi không thấy mất mặt vì ngươi sao?"
Trác Dực Thần ủy khuất muốn chết. Nắm tay nhỏ lại tức giận siết chặt, đôi mắt ngậm nước xinh đẹp nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, miệng nhỏ phụng phịu: "Ngươi thấy mất mặt thì không cần làm phu quân của ta nữa".
Thừa Hoàng tặc lưỡi: "Vậy Hồ Thần đại nhân ta đây cũng miễn cưỡng một chút, không chê bai ngươi. Ai bảo tiểu phượng hoàng nhà ngươi lại đáng thương như thế. Ngoài vị trượng phu quyền uy anh tuấn như ta, một người thân khác cũng không có".
...
Gần trăm năm trước, Thừa Hoàng trong một lần rảnh rỗi dạo chơi Thiên Cung, ánh mắt đột nhiên va phải một mỹ nhân đáng yêu. Tiểu Mỹ Nhân ngồi dưới bóng cây ngô đồng, không giống như những kẻ thích gây chú ý với hắn. Y không đọc sách, cũng chẳng gảy đàn, chỉ yên lặng ngồi ở đó.
Vừa xinh đẹp vừa an tĩnh.
Nhưng trong khoé mắt long lanh trong suốt đó dường như ngậm đầy nước mắt, trông cực kì ủy khuất. Hồ Thần suốt bao nhiêu vạn năm qua luôn đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh thấp bé chưa bao giờ có một chút cảm xúc nào.
Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Mỹ Nhân nhỏ nhắn yên tĩnh ngồi đó, hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc.
Hắn muốn đôi mắt xinh đẹp kia sẽ không bao giờ còn dáng vẻ bi thương nữa.
Bảo bối đáng yêu như thế, chỉ nên sống trong yêu thương vui vẻ mà thôi.
Mãi đến sau này, Thừa Hoàng mới biết, đôi mắt của Trác Dực Thần lúc nào cũng đong đầy ánh nước long lanh. Khiến hắn không thể nào từ chối bất cứ yêu cầu nào của y.
Một lần sa vào, liền phải dành một đời để yêu chiều.
Đại thần thú sau khi trở về, lập tức lấy uy quyền của bản thân, mở lời ngọc: "Ta muốn kết hôn, là vị Tiểu Mỹ Nhân xinh đẹp kia".
Thật ra cũng không phải là quyền uy gì, Thừa Hoàng đã hỏi qua, Phượng Vương của Thiên Cung, chưa có hôn phối, cũng chẳng có ý trung nhân. Hắn nghe ngóng xong, bèn dùng trăm món bảo vật đường đường chính chính đến hỏi cưới.
Mặc dù Thừa Hoàng có thân phận Hồ Thần vạn người bái lạy, nhưng lúc đến Phượng tộc xin cưới, lời nói nhỏ nhẹ khách sáo, sau khi Tiểu Mỹ Nhân gật đầu đồng ý mới cử hành hôn lễ. Chưa từng có nửa phần bắt ép.
Vậy là Trác Dực Thần cứ mơ mơ hồ hồ đột nhiên bị Thiên Đế lấy danh nghĩa Thiên Cung gả đến Hồ Cung, trở thành người bên gối Hồ Thần vạn người ngưỡng mộ.
Nói tốt là se chỉ đỏ, kết nhân duyên, tác hợp cho đôi giai nhân, nhưng thực chất là bắt ép Trác Dực Thần không có người bảo vệ.
Khi đó, mặc dù y đã đồng ý, nhưng cũng không có chút quen biết gì với Thừa Hoàng, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy hắn.
Vậy là Tiểu Mỹ Nhân liền trở thành ngoại lệ duy nhất bên cạnh Thừa Hoàng. Trừ bỏ những lúc bị hắn lưu manh bắt nạt, thì gần như là muốn gì được đó.
Mãi đến sau này, Trác Dực Thần mới biết, cái gật đầu khi đó chính là việc làm đúng đắn nhất đời này của y.
...
Trác Dực Thần ở bên cạnh Thừa Hoàng một thời gian, tuy không quá dài nhưng cũng không ngắn. Đủ để hiểu rõ cái nết thiếu đánh thèm đập của hắn.
Tiểu mỹ nhân biết tên đại lão thần tiên này mặc dù đáng ghét nhưng hắn đối xử tốt với y là thật nên khi nghe thấy mấy câu nói đáng ghét của hắn cũng không thèm chấp nhất mà chỉ xụ mặt nói: "Về nhà, ta có chuyện muốn nói với ngươi".
Thừa Hoàng lùi một bước: "Cố chấp như vậy à? Ta đã nói, ta không đồng ý. Ngươi có nói thêm bao nhiêu cũng thế thôi".
Trác Dực Thần tức giận túm chặt ống tay áo rộng rãi của Thừa Hoàng, vẫn nghiêm mặt nói: "Về nhà, ta nói chuyện khác với ngươi". Tiểu mỹ nhân vừa mới nói dứt câu, một trận đau nhói ở bụng đột nhiên ập đến khiến y phải nhíu mày ôm chặt bụng dưới.
Động tác nhíu mày ôm bụng của Trác Dực Thần dĩ nhiên không lọt khỏi ánh mắt của Thừa Hoàng. Đại hồ ly lại quay về vị trí cũ, ôm lấy tiểu mỹ nhân vào lòng, bàn tay đặt sau thắt lưng mảnh khảnh còn dịu dàng truyền cho y chút linh khí. Nhưng miệng thì vẫn nói lời từ chối: "Ngươi tự biết đi thì tự mà về. Ta còn có việc phải làm, khi nào ta muốn về thì về, không cần ngươi quản".
Tiểu mỹ nhân vẫn nắm chặt tay áo đại hồ ly, một bước không lùi: "Về nhà".
Hồ Thần lạnh lùng rũ mắt nhìn ái nhân trong lòng, uy danh đại thần thú vẫn còn đó, thần lực khiến người người khiếp sợ vẫn còn đó. Vậy mà hắn lại bị một ánh mắt đánh bại.
Thừa Hoàng nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn phiếm hồng của Trác Dực Thần. Lại ngắm nghía một chút hai cánh môi đỏ mọng khẽ bĩu vì giận dỗi. Đại hồ ly tặc lưỡi, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn cúi xuống bế người quay về Hồ Cung.
...
Trác Dực Thần được Thừa Hoàng nhẹ nhàng đặt vào ổ chăn ấm áp mềm mại. Y không nói tiếng nào mà đặt hai tay lên bụng dưới phẳng lì của bản thân, nhắm mắt cảm nhận một chút.
Thừa Hoàng lại lười biếng leo lên trường kỷ đặt cạnh cửa sổ, một tay chống đầu, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Mỹ Nhân muốn nói cái gì? Nhanh lên một chút, ta còn nhiều việc phải làm lắm đó".
Trác Dực Thần không thèm quan tâm lão hồ ly đáng ghét kia, y tập trung cảm nhận thân thể mình một hồi rồi mới mở mắt. Tiểu mỹ nhân nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, cánh môi đỏ mọng vừa hé ra lại khép vào. Một bộ dáng muốn nói lại thôi.
Đến khi Thừa Hoàng không nén được tò mò phải lên giọng hỏi một lần nữa, Trác Dực Thần mới khẽ khàng lên tiếng: "Ta...Thừa Hoàng, ta, có lẽ ta mang thai rồi".
Thừa Hoàng nhướn mày, nói liền không cần suy nghĩ: "Bảo bối, ngươi là một nam thần tiên đấy. Cho dù muốn bảo vệ tộc Bạch Tước thì cũng nên tìm lý do gạt ta hợp lý một chút".
Trác Dực Thần mím môi, uất ức nhìn Thừa Hoàng, nhìn đến khi hai mắt long lanh ánh nước cũng không chớp lấy một cái. Đại hồ ly bị nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, nam nhân gãi gãi mũi, khẽ ho một tiếng: "Ta...nói sai gì à?"
Tiểu mỹ nhân cúi đầu, phụng phịu: "Ta không có mẫu thân, là phụ thân và a cha sinh ra ta. A cha của ta, là người của tộc Tức Nam".
Thừa Hoàng nghe thế thì khẽ giọng 'ồ' một tiếng, tộc nhân của Trác Dực Thần, hắn có biết.
Tộc Tức Nam, một tộc địa tiên sống ở ngọn núi nhỏ toạ lạc trên vùng trời phía Tây, gọi là núi Tử Nam. Quanh năm ít giao tiếp với ngoại tộc, tộc nhân cũng nhẹ nhàng hiền lành. Có thể xem là tộc địa tiên an phận nhất trong cõi tiên bồng.
Tộc nhân hiền lành là thế, nhưng xung quanh núi Tử Nam lại có một vòng khí độc bao quanh, người ngoại tộc không thể nào bước vào. Người bên trong có giải dược đặc biệt, có thể đi qua vòng khí độc, nhưng chỉ được duy nhất một lần. Đã quyết định bước ra thì mãi mãi không thể quay lại.
Vòng khí độc đó là do tổ tiên tộc Tức Nam tạo nên để bảo vệ tộc nhân của họ. Mặc dù địa tiên của tộc Tức Nam không thích gây thù với người khác, nhưng vì thể chất đặc biệt nên họ vẫn luôn là mục tiêu của những kẻ xấu xa.
Thể chất đặc biệt chính là, tộc Tức Nam bất kể là nam hay nữ đều có thể mang thai.
...
Nhưng Thừa Hoàng cũng chỉ 'ồ' một tiếng rồi thôi, không nói thêm tiếng nào nữa.
Trác Dực Thần nhìn biểu cảm thờ ơ dửng dưng của Thừa Hoàng thì trong lòng khẽ nhói một cái.
Hai tay Tiểu Mỹ Nhân khẽ ôm lấy bụng nhỏ, tâm trạng phút chốc tuột dốc không phanh.
Nếu Thừa Hoàng không thích, nếu hắn không cần tiểu bảo bối thì y cũng chỉ có thể cùng bé con, cùng nhau rời khỏi thế gian này.
Nam tử tộc Tức Nam có thể mang thai, nhưng so với nữ tử càng khó khăn hơn gấp bội lần. Nếu không có linh khí của phu quân, thì không quá ba tháng sẽ không chịu nổi.
Tiểu Mỹ Nhân cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Thế gian này, sống mệt như thế.
Nếu rời đi cùng bé con, cũng xem như có bạn đồng hành.
13.01.2024
Haan
Tiểu Mỹ Nhân debut 3 chương nhó 😚😚
À tui xin lỗi lắm cơ mà fic này Bạch Cửu sắm vai người xấu trong giao diện Hắc Cửu nha mấy bà 🙈🙈
Tui viết cho phù hợp với nội dung truyện hoi à, chứ tui hông có anti gì hết nhen, đừng có hiểu lầm tội nghiệp tui 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro