|29| Ma khí
"Tiểu tổ tông này chỉ có thể cưng chiều thôi"
Chẳng biết ma khí bắt đầu xuất hiện từ đâu, mới chưa đến một tháng mà cả một vùng đất rộng lớn đã bị bao trùm bên trong.
Cột ma khí cao ngút trời, chẳng biết diện tích phủ trên mặt đất rộng bao nhiêu.
Càng nhìn sâu vào trong càng tối đen, ngoài ma khí thì cũng chỉ có ma khí khiến lòng người càng thêm sợ hãi.
Hồ Thần đứng đầu lục giới dĩ nhiên được giao trong trách dẫn đầu đoàn người.
Phía bên phải là cận thần đắc lực tiểu thần quân Dực Ly.
Sau lưng là mười vị tiên quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại thêm vài ba vị lão tiên từng chinh chiến nhiều lần.
Thật ra lần này chỉ là đến xem một chút, không cần mang theo nhiều người như thế. Chỉ là Thừa Hoàng muốn xem rõ thực lực và phẩm chất của mấy tiểu tiên quân này. Nếu bọn họ không quá kém thì có thể bồi dưỡng một chút.
Vậy thì sau này hắn sẽ có càng nhiều thời gian ở bên cạnh bảo bối nhà mình.
Bảo bối nhà Thừa Hoàng? Người đều đang ở đây vậy y đang ở đâu?
Dĩ nhiên là trong lòng nam nhân nhà mình rồi.
Bởi vì có Thừa Hoàng nên nhóm tiên quân yên tâm hơn rất nhiều, phải nói là một chút sợ hãi cũng chẳng có.
Một đường vừa đi vừa đánh ma vật, chẳng những đi được xa hơn mà cũng nhanh hơn rất nhiều.
Lão hồ ly mặc dù đi phía trước, nhưng mà một ngón tay cũng chẳng thèm động, cực kì ung dung chờ những tiểu tiên quân phía sau giúp mình đánh đuổi ma vật cản đường.
Tội nghiệp nhóm tiên quân nhỏ tuổi, phải tập trung cực độ đánh đuổi ma vật không ngừng bay đến từ tứ phía. Nếu sơ suất chậm tay một chút khiến Trác Dực Thần giật mình còn phải hứng chịu ánh mắt cháy xém cả lông của Hồ Thần.
Càng đi vào sâu bên trong, ma khí càng nồng đậm, ngoài những ma vật cản trở còn xuất hiện cả ảo cảnh.
Mấy lần trước, nhóm tiên quân chưa từng đến được đây, lúc vừa bước vào ảo cảnh ai cũng hoang mang lo sợ.
Nhưng phía trước đã có hai vị lão thần trấn trụ, phía sau lại là nhóm trưởng bối nhà mình nên tâm trạng cũng dần dần ổn định lại.
Tiểu Dực Ly và nhóm lão tiên cũng ra tay giúp đỡ nhóm tiểu tiên quân. Chỉ có Thừa Hoàng là vẫn bình tĩnh như chuyện chẳng liên quan đến hắn.
...
"Thừa Hoàng, Thừa Hoàng..." Mặt đất cứ một chốc lại xuất hiện một con rắn làm Trác Dực Thần sợ đến mức bủn rủn cả tay chân.
Y dùng cả hai nắm tay nhỏ bám chặt vào cánh tay Thừa Hoàng. Mỗi khi nhìn thấy rắn, Tiểu Mỹ Nhân lại nhắm tịt mắt gọi hắn.
Lão hồ ly đi hai bước bị giật lùi một bước, trên đầu đã xuất hiện ba vạch đen.
Nhưng dĩ nhiên là không phải tức giận đối với bảo bối trong lòng rồi, lão hồ ly đây là đang tức đám rắn loằng ngoằng làm Tiểu Mỹ Nhân nhà hắn sợ hãi lắm rồi đấy nhé.
Thừa Hoàng xoay người nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ Nhân đang sợ hãi ôm chặt mình.
Rõ ràng vừa nãy trước khi bước vào, khi nhìn thấy cột ma khí dày đặc trước mặt, hắn đã cảnh báo, còn định dựng một căn phòng bên ngoài cho y ngồi đợi nhưng Trác Dực Thần không nghe, cứ nhất quyết đòi đi.
Lão hồ ly đặt tay lên thắt lưng Tiểu Mỹ Nhân, cúi đầu nói: "Ban nãy ta nói thế nào nhỉ?"
Hắn thấy y cúi đầu không dám lên tiếng vậy là lại tặc lưỡi bồi thêm một câu: "Rồi ai nói nếu sợ hãi thì sẽ lập tức ở lại, không đi tiếp làm phiền ta nhỉ?"
Trác Dực Thần sợ hắn sẽ thật sự bỏ mình lại nên nắm tay trắng nõn càng siết chặt hơn.
Tiểu Mỹ Nhân buồn hiu ngước mắt nhìn phu quân đáng ghét nhà mình, đôi mắt long lanh khẽ chớp. Ai không biết còn tưởng y vừa bị bắt nạt cơ đấy.
Nhưng mà tiểu Trác quả thật là đang bị Hồ Thần bắt nạt mà.
Lão hồ ly nhìn gương mặt trắng nõn đầy vẻ tủi thân trước mắt, mắng dĩ nhiên là không được, mà đánh lại càng không xong.
Tiểu tổ tông này chỉ có thể cưng chiều thôi.
Nhóm tiên quân rón rén đi theo phía sau, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ vị đại lão thần tiên kia nổi giận với Trác Dực Thần sẽ lây hoạ đến mình.
Cả đám chờ rồi lại chờ, nhưng mà không chờ được Thừa Hoàng tức giận.
Chỉ có một Thừa Hoàng vừa dịu dàng vừa săn sóc thôi.
Lão hồ ly nhéo nhéo cái má phính của Trác Dực Thần, hỏi: "Ta cõng ngươi nhé?"
Hai mắt Tiểu Mỹ Nhân lập tức sáng lên: "Thật sao?"
Thừa Hoàng cảm thấy người trước mặt vui đến mức cao hơn một chút luôn rồi nè. Hắn xoa xoa đầu bảo bối rồi xoay lưng khụy gối cõng y lên lưng thay lời đáp.
Bởi vì ngày nhỏ luôn phải lủi thủi một mình nên Trác Dực Thần thích được ôm ôm lắm. Hôm nay mặc dù bản thân không ngoan nhưng chẳng những không bị mắng mà còn được cõng nên khỏi phải nói y vui đến mức nào.
Tiểu Mỹ Nhân dùng cả hai tay ôm chặt Thừa Hoàng áp người lên lưng hắn. Y nhịn rồi lại nhịn nhưng rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà câu khóe môi nở một nụ cười thật tươi. Hai chân còn khẽ đong đưa khiến tà áo mềm mại cứ lả lướt trong gió.
Thừa Hoàng cúi đầu nhìn hai cái chân nhỏ đang tung tăng cũng bật cười.
Bảo bối nhà hắn rất đơn giản, lúc không vui thì xụ mặt tủi thân, lúc vui vẻ thì nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nếu hai chân không nhịn được mà tung tăng, thì chính là đang vui đến mức không thể nào kềm chế được.
...
Đi được hai bước, Thừa Hoàng lại cảm thấy không đúng, bảo bối nhà hắn đang mang thai, hắn không bế thì thôi chứ cõng cái quỷ gì.
Vậy là lão hồ ly dừng hẳn bước chân, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Trác, có khó chịu không?"
Nhưng mà thật ra là do Thừa Hoàng lo xa thôi. Trác Dực Thần mới mang thai còn chưa tới ba tháng, tiểu hài tử mới có bé tí, ngay cả bụng còn chưa nhìn thấy thì sao mà bị cấn được. Hơn nữa y được hắn độ linh khí của thần mỗi ngày, dĩ nhiên là không yếu đuối.
Tiểu Mỹ Nhân đang vui vẻ nên không nghĩ nhiều, chỉ lắc lắc đầu: "Không khó chịu mà".
Y ôm lấy nam nhân, hai chân nhỏ đong đưa mạnh hơn: "Thừa Hoàng, Thừa Hoàng mau đi thôi, đi thôi".
Lão hồ ly bật cười, chỉ là được cõng thôi mà đã vui đến mức này rồi. Ngay cả rắn cũng không thèm sợ nữa.
...
Trác Dực Thần nằm trên lưng Thừa Hoàng vui vẻ đến mức hai mắt cong cong cười tươi không dứt.
"Thừa Hoàng, Thừa Hoàng..."
Lão hồ ly sợ Trác Dực Thần khó chịu nên bước đi rất chậm, rất vững. Hắn nghe y gọi thì nhẹ giọng đáp lại: "Hửm?"
Nhưng Trác Dực Thần không nói tiếp, y chỉ cười "hihi" rồi lại ngả đầu lên vai hắn tiếp tục đong đưa chân.
Cứ đi được vài bước Tiểu Mỹ Nhân lại gọi Thừa Hoàng một lần. Y đang vui lắm, nhưng mà không biết phải nói gì nên cứ gọi thôi, đợi hắn trả lời rồi lại nghiêng đầu cười rạng rỡ.
Thừa Hoàng nghe tiếng cười giòn tan của bảo bối trên lưng, mặc dù biết y không có gì muốn nói nhưng vẫn ngọt giọng trả lời.
Trác Dực Thần rất ít khi bật cười thành tiếng, bình thường nếu vui vẻ y cũng chỉ nhoẻn miệng cười vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. Nên hiếm khi dỗ được người vui vẻ, lão hồ ly dĩ nhiên là phải chiều chuộng hết mực rồi.
Tiểu Mỹ Nhân nằm một hồi lại buồn chán nghịch hai cái tai nhỏ trên đầu Thừa Hoàng.
Rồng có vảy ngược, đại thần thú thượng cổ cũng sẽ có điểm mà không ai được chạm vào.
Nếu kẻ ngu ngốc nào đó xâm phạm nhất định phải chết.
Dĩ nhiên hai cái tai nhỏ này không phải tai hồ ly của đại thần thú, chỉ là thần khí của hắn mà thôi, nhưng mà cũng không thể muốn chạm là chạm được.
Nhóm tiểu tiên quân đi phía sau thì không để ý, nhưng mà các lão tiên lại lần nữa kinh hãi trong lòng.
Thần khí của đại lão thần tiên, nào có phải là thứ đơn giản gì. Bình thường ngay cả nhìn bọn họ cũng không dám, bởi vì nhìn nhiều sẽ được hất đi xa tám trăm dặm.
Nhưng Trác Dực Thần nào có phải bọn họ, y chính là ngoại lệ duy nhất của lão hồ ly.
Tiểu Mỹ Nhân hết sờ lại gõ tai nhỏ, nhưng ngoại trừ một luồng linh khí ấm áp bay ra bao bọc lấy y thì không còn gì khác nữa.
"Haha..." Trác Dực Thần càng xoa linh khí bay ra càng ấm áp, còn cọ cọ vào bàn tay trắng nõn khiến y bật cười, chơi cả buổi cũng không thấy chán.
Trác Dực Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện nên không chơi nữa mà ôm cổ Thừa Hoàng, hỏi nhỏ: "Thừa Hoàng, Thừa Hoàng, chân thân của ngươi là hồ ly lông nâu sao?"
Đại thần thú uy danh lẫy lừng nghe thế thì phản ứng bị chậm mất mấy nhịp, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của bản thân: "Ai nói với ngươi đó?"
Tiểu Mỹ Nhân: "Ta nghe người khác nói mà. Ai cũng nói thế hết".
Đám tiên quân phía sau chỉ ước gì bản thân được tàng hình.
Đây là chuyện có thể hỏi ra miệng hay sao?
Chân thân của lão tổ tông có thể mang ra bàn luận như thế sao?
Không thể nha, cái mạng này còn chưa sống đủ đâu.
03.03.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro