11.

Bé Hạo: em hơi bận, không trả lời anh liền được

00:00

Bé Hạo: anh ngủ rồi sao, thế anh ngủ ngon nhé. Khi nào dậy nhớ trả lời em

Môi nhỏ khẽ cong cong, vừa ngủ dậy liền thấy tin nhắn của Hoàng Minh Hạo. Phạm Thừa Thừa có lẽ sẽ vui cả ngày mất. Anh không vội trả lời mà đi vệ sinh cá nhân sau đó sửa soạn quần áo thật đẹp. Xuống nhà với vẻ mặt tươi không cần tưới. Thừa Thừa bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi đi vào bếp làm 2 phần đồ ăn sáng

________

6:00

Cheng🍊: lát nữa đi công viên Hàn Hàn với anh. Hẹn gặp em 7h.

Cậu vui vẻ ngồi dậy thay quần áo, sửa soạn thật kĩ càng, dù gì cũng đi chơi với người mình thích. Cậu tuyệt đối không để mình mất mặt.

Liếc thấy đồng hồ hiển thị 6h15' cậu hốt hoảng chạy như bay xuống nhà. Rõ ràng cậu dậy lúc 6h15', chuẩn bị hồi lâu vẫn là 6h15'. Cái đồng hồ chết tiệt này, sớm không hết pin, muộn không hết pin. Lại hết pin ngày lúc trọng đại này.

Cậu chạy nhanh xuống nhà mang giày chào mẹ ra ngoài mà không để ý Thái Từ Khôn đang ngồi đó.

"Ê thằng kia, bị gì vậy. Không đi ăn sáng với tao à"

Thái Từ Khôn chạy ra ngoài thì thấy cậu mất hút. Tay rút điện thoại bấm dãy số một cách thành thục

"Chính Chính, đi ăn sáng với em không?"

"Không, anh vừa ăn xong rồi. Mình đi ăn kem, mùa lạnh ăn kem mới ngon"

"Vậy mình đi ăn kem, đợi em 15', em qua rước anh"

Chu Chính Đình vừa tiếc nuối vì đã ăn cái hot dog trong bếp, nó làm anh không đi ăn sáng với Khôn được. Nhưng tạm chấp nhận vì dù gì cũng là Thừa Thừa làm cho anh, anh không ăn chẳng phải phụ lòng Thừa Thừa mất công làm sao.

Phạm Thừa Thừa nhìn đồng hồ, 7h5', trời cao có thấu. Sao lại đau bụng lúc này cơ chứ. Sau khi giải quyết nỗi buồn, anh nhanh chóng vào nhà bếp định lấy hot dog nóng hổi mang theo để tặng cho Minh Hạo. Nhưng sao chỉ còn một cái. Ai, là ai đã ăn mất bánh của anh.

"Thừa, tay nghề khá đó nha".

"Mày vừa ăn hot dog của tao"

"Đương nhiên, thí chủ mất công làm cho tại hạ mà"

Phạm Thừa Thừa muốn đánh người, nhưng nghĩ đã trễ, không nên ở đây quanh co với tên này. Đợi anh quay lại sẽ cho hắn biết tay. Nói rồi anh phóng như bay ra công viên để lại Chu Chính Đình một mặt đầy dấu chấm hỏi.

Nhà anh gần công viên Hàn Hàn hơn, đến cũng sớm hơn. Anh đợi một lát thì nhóc con của anh cũng đã đến. Cậu mặc một chiếc áo bông, nhìn từ một chú Hamster di động vậy. Tóc đầu nấm, má phúng phính, môi hồng hồng. Cậu lúc này cực kì đáng yêu

"Em đã ăn gì chưa"

"Vẫn chưa, sáng nay dậy trễ một chút"
Cậu ngại ngùng đáp lời. Còn không phải cái đồng hồ chết tiệt đó khiến cậu bị trễ hẹn sao.

"Anh có làm đồ ăn sáng cho em, ăn đi cho nóng" nói rồi anh lấy anh một cái hot dog trông rất đẹp mắt

"Anh đã ăn chưa"

Lúc này anh không thể nói phần của anh đã bị Chu Chính Đình ăn mất. Càng không thể nói anh đã ăn rồi, vì hiện tại anh rất đói. Tối qua về đến nhà, có được số điện thoại của cậu anh đã không thèm ăn tối luôn.

Suy đi nghĩ lại, nói ăn rồi vẫn tốt hơn

"Anh đương nhiên ăn rồi"

"Ọt...ọt...ọt" chưa dứt câu thì cái bụng của anh đã phản bội anh

Hoàng Minh Hạo phì cười "mình đi ăn sáng thôi, em biết có quán mì tương đen ngon lắm"

Anh hơi ngượng, nhưng chân vẫn bước đều theo em nhỏ. Cả hai cùng nhau đi trên đoạn đường phủ dày một lớp tuyết. Trời thì lạnh, nhưng nơi đây có hai trái tim ấm áp.

Cái này có được tính là hẹn hò không nhỉ. Nếu cứ được như thế này thì tốt quá, hàng ngày được ở bên Phạm Thừa Thừa, làm một cậu em, một người bạn tốt của anh. Cũng không hẳn là điều gì xấu. Đối với cậu, như vậy là quá hạnh phúc rồi. Cậu không dám đòi hỏi gì hơn.

Hoàng Minh Hạo, anh thích em. Anh nên nói ra hay cứ âm thầm bên em như thế này, ba chữ này nghĩ dễ nhưng khó nói. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được làm bạn với em, được bên cạnh em. Chúng ta như thế này đã là quá tốt rồi.

____________________

Xin chào các tình yêu. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui. Tô màu ngôi sao của các bạn để ủng hộ tui nhe.

Nếu có góp ý gì cho đứa con tinh thần của tui thì comment để góp ý.

Cũng mong các bạn đọc comment + tô sao để tui biết các bạn vẫn dõi theo truyện của tui

爱你们💕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro