19.

Dạo này Thừa Thừa tránh mặt cậu mãi. Cậu có gặng hỏi thì anh cũng chỉ nói qua loa rằng anh bận việc ở quán trà sữa. Tuy Minh Hạo buồn nhưng không nói, dù gì cũng gần đến lúc trở lại trường học, rồi đâu cũng vào đấy thôi.

Cậu lê đôi chân nặng trĩu bước xuống giường, hôm nay cả nhà chú Từ sang chơi, nghe nói có dẫn theo con gái của chú ấy nữa. Tiếng cười nói vui vẻ vọng từ dưới nhà khiến cậu thực sự không biết phải đối mặt như thế nào.

Không phải cậu không hiểu những gì diễn ra gần đây, thái độ của Thừa Thừa, của ba, của mẹ. Tất cả đều muốn giấu cậu, nhưng cậu đâu phải trẻ con nữa, cậu hiểu hết, biết hết. Chỉ tiếc rằng, bên tình bên hiếu cậu gánh không nổi.

"Ô, Minh Hạo đó hả con, hôm nay lớn quá ha, lại đây chú xem xem"

"Em chào anh ạ, em là Từ y/n, chắc anh không quên em đâu nhỉ" - cô bé với mái tóc đen nhánh và đôi mắt biết cười rạng rỡ nhìn cậu.

"Con chào cả nhà, con chào chú" nói đoạn anh quay sang cô bé "anh làm sao quên em được".

"Hai đứa dẫn nhau đi dạo đi, con bé cũng lâu lắm rồi mới trở lại nơi này đấy"- ba cậu tiếp lời

"Dạ" - nói đoạn cậu quay sang khoác vội chiếc măng tô rồi cùng Y/n ra ngoài.

Tiết trời đầu xuân nhưng vẫn mang theo cái lạnh man mác của ngày đông. Có lẽ không hẳn là do tiết trời. Rõ ràng bên vệ đường những bông hoa dại đã nở rộ, vươn mình để đón ánh nắng, tham lam những giọt sương còn đọng lại từ sớm. Mà là do nơi lòng cậu, những tảng băng vẫn chưa kịp tan.

"Anh Hạo, em có nghe..." cô lí nhí, ngập ngừng vốn không định nói hết câu thì cậu tiếp lời

"Nghe chuyện ba anh và chú Từ bàn về chúng ta đúng chứ. Anh không biết phải nói như nào cho em hiểu, anh xem em như cô em gái nhỏ. Mong em có thể hiểu cho anh" cậu can đảm nói ra chuyện này, chỉ mong Y/n có thể hiểu.

"A, anh đừng lo, em cũng đang đau đầu vì sự gán ghép này, nghe anh nói vậy thì em mừng quá" nét ngây thơ tươi cười nở rộ trên gương mặt cô gái nhỏ, còn rực rỡ hơn những bông hoa tươi thắm kia.

Cậu mỉm cười, nụ cười của sự nhẹ nhõm. Tảng đá nặng suốt lâu nay như được tháo dỡ một nửa.

Cậu choàng tay ôm cô một cái, cái ôm của sự cảm kích. Cô bất ngờ, sau đó cũng đáp trả. Ngay tại khoảnh khắc này, thứ không nên thấy đã thấy, thứ vốn không xuất hiện, đã xuất hiện.

Suốt đoạn đường đi, cậu và cô đã nói với nhau rất nhiều điều, cô cũng biết được sự xuất hiện của Phạm Thừa Thừa. Người con trai ấy tuy chưa từng gặp, nhưng qua lời kể của cậu, có thể thấy anh ấy là một người rất tuyệt vời, chính cô cũng đang ganh tị.

Nhưng đoạn đường này quá ngắn, đoạn đường tương lai lại quá dài. Cô biết rõ như thế, nhưng nhịp tim không thể bình thường thì liếc nhìn qua cậu. Cô muốn bên cậu, danh phận gì cũng được, miễn được bên Hoàng Minh Hạo. Cô khao khát có được tình cảm của cậu, dẫu câu nói "cô em gái"suýt làm tim cô vỡ ra trăm mảnh, nhưng cô cam chịu.

______________
Hãy tha thứ cho sự lười biếng bậc nhất của tui. 2 năm có lẻ tui vẫn chưa hoàn đc 1 bộ, hiccccc.
Tui muốn drop nhưng lại không nỡ bỏ dở. Từ nay tui sẽ cố gắng chăm chỉ.
Mn tô sao cho sự trở lại của tui nhénnnnnn. Yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro