3.

"mày có vấn đề à. Nhà trường bắt ở kí túc xá, ở kí túc xá tức là mày bị quản thúc. Làm sao mày làm việc ở quán trà sữa được. Huống hồ còn Thừa Anh và Thừa Ngọc thì sao?"

"Ngày mai mẹ tao lên đây, hơn nữa tao tự có sắp xếp, mày chỉ cần không báo cáo với thầy hiệu trưởng hay thầy quản lí kí túc thì không sao rồi"

"Coi như tao thua mày"

"Mà này, hay em với mẹ mày chuyển sang nhà tao, như vậy yên tâm hơn. Mẹ mày lên đây chắc cũng chưa có việc làm, vừa hay quán tao còn thiếu người"

"Cảm ơn lòng tốt của mày, để tao suy nghĩ. Giờ đi học, muộn rồi"

____

Tiếng chuông "reng..reng" khi đồng hồ điểm 7h15'. Tất cả sinh viên đều vào lớp ổn định

Đúng là đại học, lão sư lên lớp chỉ có giảng bài, ai quan tâm hay không quan tâm thì mặc kệ. Học sinh có làm việc riêng trong lớp cũng mặc kệ, thật là lạnh lẽo

Mặc kệ, ai muốn làm gì thì làm, Minh Hạo ta đây phải học tập thật chăm để về còn nối nghiệp của ba. Chăm chú đến nỗi không nhận ra kế bên mình có người vào ngồi.

Bỗng cậu có cảm giác nhìn chằm chằm mình, quay sang là gương mặt phóng đại của anh bạn cùng phòng không ai khác là Phạm Thừa Thừa. Cậu giật mình, tim trật một nhịp

"Anh làm gì vậy, tính doạ người sao?"

"Em mới làm tôi giật mình, ai bảo đang viết bài tự nhiên quay sang làm gì"

"Xin lỗi, xin lỗi" 'ủa làm gì phải xin lỗi, là anh ta nhìn mình chằm chằm mà'

"Được, tạm tha" Thừa Thừa nói rồi cũng lấy tập sách ra ghi ghi chép chép

Chiếng chuông vang lên, 3 tiết dài đằng đẵng của Hà lão sư cũng kết thúc.

Cậu dọn sách vở quay sang định rủ Thừa Thừa đi canteen thì không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Đành nhấc máy gọi cho Từ Khôn rủ đi ăn.

"Alo, gì đó"

"Đi ăn"

"Tao có hai tiết, ăn sắp xong rồi"

"Vậy mua giúp tao phần cơm sườn, tao về kí túc trước"

"Tút.. tút"

Cậu đem theo bụng đói về kí túc xá viết nốt mớ lăng quăng thầy vẽ trên bảng. Hà lão sư ơi Hà lão sư, có cần phải viết nhiều như vậy không

Cậu viết bài xong cũng là lúc cánh của kí túc mở ra, Thái Từ Khôn đi về cùng Chu đàn anh.

"Cơm của mày"

"Thừa Thừa đâu, chưa về sao" Chu Chính Đình hỏi

"Em không biết, lúc em quay ra thì anh ta mất hút, em tưởng đi với anh"

"Không, anh đi cùng Khôn Khôn từ nãy giờ, nào có thấy mặt mũi hắn đâu" nói đoạn anh lấy điện thoại vào danh bạ tìm dãy số quen thuộc rồi nhấc máy

"Mày làm quen nhanh thật, mới đó mà đã kêu nhau thân thiết vậy rồi" Minh Hạo bĩu môi

"Coi lại cách ăn ở"

"Làm sao?"

"Ăn ở làm sao chung khoa chung kí túc mà còn không chờ về cùng"

"..."

Bên ngoài

"Alo, mày đi đâu không về?"

"Chiều tao không có tiết, tranh thủ làm luôn hai ca". "tút..tút"

Haizzz, Chính Đình anh thật hết nói nổi với tên cứng đầu này. Nhưng hắn làm vậy cũng hết cách mà.

Cúp máy anh quay trở vào trong cầm xấp giấy rồi ra ngoài.

"Chính Chính, anh đi đâu?"

"Anh đi vẽ, tuần sau nộp rồi. Năm II không rảnh rỗi đâu, huhu" nói rồi anh ngoảnh mặt đi luôn

Hai đứa trẻ bị lời nói của anh doạ cho sợ, mới năm I mà bài vở chép không kịp, năm II sẽ ra sao đây.

Thừa Thừa anh sau khi làm xong ca chiều thì ra bến xe đón mẹ sau đó chạy vòng lên trường đón hai đứa em. Anh phải chạy sao cho kịp giờ về quán lo ca ban đêm.

"Thừa Thừa, mẹ ổn, mẹ lên đây để coi hai em, để làm nuôi con chứ không phải nhìn con vừa đi học vừa đi làm. Con làm vậy mẹ sẽ có cảm giác vô dụng, để mẹ đi làm, được không?"

"Nhưng mà mẹ..."

"Đừng nhưng nhị, mẹ đã nói chuyện với Chu Chính Đình rồi, quán thằng bé còn thiếu người. Hơn nữa còn dư phòng, cuối tuần mẹ sẽ chuyển sang bên đó"

"Dạ, đành nghe theo mẹ nhưng mẹ không được làm quá sức"

Nói với mẹ mấy câu rồi anh lật đật chạy đi vì đến giờ làm.

________________________________

Hello các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro