4.
Đã hai tuần kể từ ngày cậu nhập học, cậu cũng đã dần quen với ngôi trường này, dần quen với nhưng người bạn mới. Duy chỉ có một người cậu không thể hoà nhập và cậu cũng không muốn hoà nhập, đó là anh - Phạm Thừa Thừa. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, sáng cậu ngủ dậy thì đã không thấy anh, tối khi cậu ngủ anh mới về. Tuy tự nói với lòng là không quan tâm nhưng đâu đó vẫn len lỏi ý nghĩ thúc giục cậu phải theo dõi xem anh đang làm gì.
Hôm nay sau khi học xong 4 tiết buổi sáng 3 tiết buổi chiều. Cậu quyết định theo dõi xem anh đi đâu mà không về kí túc xá
Nhưng trình cậu còn non lắm, mặc dù cố gắng vừa đi vừa trốn.
"Ra đây đi" anh nói nhưng vẫn không quay đầu lại
"..." Minh Hạo im thin thít, cả thở cũng không dám. Cậu nhắm chặt mắt lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng một bàn tay từ đâu nắm lấy cổ áo cậu kéo lên làm cậu giật thót tim
"Nói, vì sao theo dõi tôi"
"Tôi không có nha"
"Lén la lén lút như vậy, không phải theo dõi thì làm gì"
"Ờ thì ai biểu ngày nào sau tan học cũng mất hút, mọi người đi đâu cũng không thấy anh. Sớm đi khuya về. Riết rồi tôi tưởng phòng mình có 3 thành viên thôi" cậu biểu môi làm bộ dạng uất ức
Anh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu thì bật cười "Em lo cho tôi à"
"Ai thèm lo cho anh chứ, đồ điên"
"Về đi, chuyện tôi không cần em lo" anh bỗng nghiêm túc
"Anh đi đâu vậy"
"Đi làm" anh nói nhỏ vừa đủ cậu nghe
Cậu tròn xoe đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn bóng lưng anh khuất dần sau... lỗ chó.
__________
Hoàng Minh Hạo cậu quay về kí túc xá.
"Này, về rồi hả đi ăn thôi, rồi đi uống trà sữa" tiếng Thái Từ Khôn ồn ào náo nhiệt
Cậu tắm rửa qua loa rồi bước ra. Trước mắt cậu không còn là kí túc xá sạch sẽ mà cậu cất công dọn dẹp nữa mà là bãi chiến trường
Hoàng Tân Thuần, Lý Hy Khản, Tiểu Quỷ với Vương Tử Dị ở kí túc xá bên cạnh đã đóng đô ở đây từ khi nào. Tiếng la hét đinh tai nhức óc, cứ kiểu này cậu sợ thầy quản lí kí túc sẽ qua dùng băng keo dán miệng từng đứa quá. Không được cậu phải nhanh chóng dẹp cái lũ ồn ào này.
"Không im miệng thì biến về" chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng 5s sau không còn tiếng ồn nào, chỉ còn tiếng thở nặng nề và những cặp mắt hối lỗi nhìn chằm chằm vào cậu
"..."
"..."
"..."
'tính ra mình cũng có uy đấy chứ' Hoàng Minh Hạo nghĩ thầm. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, còn cái "đống" kìa thì miễn đi. Cả đám 6 đứa kể cả Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn lao vào nhấc bỗng cậu lên, tha cậu theo đúng nghĩa của từ "tha" từ lầu 3 xuống tầng trệt mới thả cậu ra mặc cho cậu la hét.
"Mấy cậu bị điên à" cậu bực bội la lên
"Giận làm gì, không cho bọn tôi giỡn sẽ có kết cục như vậy đó" Thái Từ Khôn khoác vai cậu chọc ghẹo
"Đi ăn thôi, trễ rồi. Mai là cuối tuần mọi người có định về nhà không?" Hoàng Tân Thuần gợi chủ đề
"Bài tập còn nhiều lắm, anh ở lại làm, chứ về thì mẫu hậu tẩm bổ không có thời gian làm đâu" anh Chu lên tiếng uất ức
"Chính Chính ở lại thì em cũng không về làm gì" Thái Từ Khôn lên tiếng làm cả bọn muốn nôn
"Ồ" đích thị là một tiếng ồ kéo dài của cả bọn làm Chu Chính Đình đỏ mặt
"Mê sắc bỏ bạn" Hoàng Minh Hạo lên tiếng trách móc người bạn "thân"
"Mày đừng vội nói sớm"
6 thanh niên càn quét cửa hàng đồ nướng một cách không thương tiếc. Cũng đúng thôi, toàn thanh niên đang lớn. No nê rồi lại bàn đi đâu uống trà sữa tán ngẫu.
"Rồi nè, giờ đi đâu uống" Tiểu Quỷ nói với giọng điệu pha chút rap của mình
"Uống ở đâu cũng được, đa số theo thiểu số. Mà mày bỏ bớt cách nói chuyện đấy đi em ạ" Tử Dị mắng thằng em của mình cũng bằng giọng pha chút rap
Thế là cả đám nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ
"Đi uống ở quán Tree nha, gần trường" Lý Hy Khản đề nghị
"Đồng ý"
"+1"
"+2"
"+3"
"+4"
"..."
"Chính Chính sao đấy, có đi không?" Thái Từ Khôn ân cần hỏi
"Đa số theo thiểu số, mà đợi anh một chút, anh có điện thoại" nói đoạn Chu Chính Đình ra ngoài gọi cho ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro