6.
Hôm nay là cuối tuần, các học sinh được nghỉ, hoặc ở lại trường, hoặc về với gia đình. Kí túc xá hôm nay bỗng ồn ào hơn mọi ngày, vì thường thường giờ này là giờ lên lớp.
Hoàng Minh Hạo ngủ như chưa từng được ngủ. Hồi học cấp ba cậu cứ nghe nói lên đại học nhàn làm. Đúng là nhàn thật nhưng bản thân cậu không muốn nhàn hạ, chỉ muốn học tập với một trạng thái tốt nhất có thể. Vì vậy sau sáu ngày "lao lực quá độ" nên giờ đây cậu ngủ, ngủ và ngủ
"Hoàng Minh Hạo, hình như chưa một năm nào mà mày tự giác dậy. Mặt trời lên đến mông rồi, có dậy không thì bảo" lại là bài ca thánh thót từ Thái Từ Khôn.
Trước đây cậu còn thấy chán nản con người nay, nhưng sau này cậu dần nhận ra đây là nhiệm vụ.
Ấy vậy mà hôm nay Minh Hạo nghe lời nhỉ. Dậy rồi kìa.
Nhưng Thái Từ Khôn à, lầm rồi. Hoàng Minh Hạo ngồi dậy lấy mền cuốn lấy người Từ Khôn sau đó biến cậu thành "gối ôm di động" mà đối đãi
Lúc này cứu tinh của cậu cũng đến, là Thừa Thừa. Thừa Thừa vừa ra ngoài về
Hôm nay Thái Từ Khôn dậy rất sớm, vì muốn chuẩn bị bữa sáng cho Chu Chính Đình. Nhưng vẫn dậy sau Phạm Thừa Thừa. Lúc cậu dậy thì giường Phạm Thừa Thừa mền gối đã gọn gàng
Vừa thấy Thừa Thừa bước vào cửa, Thái Từ Khôn như vớ được vàng, vội kêu lên
"Phạm Thừa Thừa, bên này, giúp em một tay"
Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng tháo tay Hoàng Minh Hạo ra, sau đó lại kê sát mặt em nhỏ. Hoàng Minh Hạo còn mớ ngủ định bụng sẽ cho kẻ cướp mất "gối ôm" một trận, mở mắt là thì bị doạ cho tỉnh ngủ luôn.
Tim cậu, lại trật một nhịp. Tai cậu đỏ như cà chua chín.
Thái Từ Khôn thấy toàn bộ quá trình, vội cứu vây.
"Mày bị sao mà tai đỏ lòm vậy? Bệnh rồi đúng không, tao đã nói rồi, ngủ nhiều như vậy làm gì"
Sau câu nói đó, cả gian phòng im lặng đến lạ thường.
Phạm Thừa Thừa cũng nhận ra câu nói đó của Thái Từ Khôn có gì bất thường. Vội vàng đứng lên, xách mớ nguyên liệu nấu ăn vào trong rồi nói như chưa biết gì
"E hèm, sáng nay anh vừa về nhà, mẹ gửi cho anh ít đồ, anh không giỏi nấu nướng lắm. Lát hai đứa đem đến canteen nhờ mấy cô nấu nha"
"Vậy thì anh yên tâm, phòng mình có đầu bếp đó" Thái Từ Khôn khoe khoang tài nghệ.
"Em nấu sao"
"Không, Minh Hạo nó nấu ăn ngon cực kì. Nguyên liệu của anh, đồ ăn nó nấu, waoooo một sự kết hợp hoàn mỹ" câu nói của Thái Từ Khôn chứa đầy nghĩa bóng nghĩa gió nhưng chỉ có một người hiểu, còn người kia vẫn không nhận ra.
"Vậy anh chờ cơm của em, Hạo Hạo" Phạm Thừa Thừa quay sang phía nhà vệ sinh nói to
"Hay anh theo xách đồ phụ nó nấu đi, trường mình có gian bếp công cộng mà" Thái Từ Khôn âm thầm tác hợp, cậu nhận ra giữa Thừa Thừa và tiểu Hạo của cậu có gì đó mờ ám
Vẫn như vậy, một người hiểu, còn lại thì không. Hoàng Minh Hạo nghe Thái Từ Khôn nói như vậy thì xanh mặt, đang nghĩ nên từ chối thế nào thì tên đầu đất Phạm Thừa Thừa lên tiếng
"Vậy cũng được"
Cậu vệ sinh cá nhân xong, liền cùng anh đi đến gian bếp công cộng nấu bữa trưa cho 4 người.
Cả buổi cậu chẳng thể tập trung được vì đi với anh đã căng thẳng, vậy mà anh còn chơi trò vờn chuột, làm cậu rất bối rối, mặt cứ đỏ cả lên.
"Minh Hạo, cần anh giúp gì không"
"Minh Hạo, rau anh rửa xong rồi nè"
"Aaa, Minh Hạo, mặt em dính cái gì nè, để im anh giúp" anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt dính trên má cậu.
Sau bữa trưa ngon lành, mọi người đều nghỉ ngơi hay hoàn thành bài tập để chuẩn bị cho tuần mới
Nhưng Hoàng Minh Hạo không thể làm gì, cứ ngồi ngoài hành lang suy nghĩ về những chuyện xảy ra hôm nay ở phòng bếp công cộng.
"Aaa, Minh Hạo, mặt em dính cái gì nè, để im anh giúp"
Trong đầu cậu là đoạn phim tuy ngược về cảnh anh lau má cho cậu. Hoàng Minh Hạo không ngừng nghĩ ngợi
Cậu sợ rằng, cứ như vầy mình sẽ hướng đến loại tình cảm không được xã hội ủng hộ với anh mất. Cậu sợ rằng một ngày kia khi thực sự thích anh, đến cái tình bạn còn giữ không được. Đại não cậu lúc này cứ ong ong mấy câu nói ngăn chặn thứ tình cảm chớm nở này.
Bản thân Phạm Thừa Thừa không hiểu vì sao khi ở gần Hoàng Minh Hạo, anh không kiềm được lòng mình mà muốn bảo vệ, che chở cho cậu. Anh rất ghét phải giao tiếp, anh ghét nói chuyện ngọt ngào,anh ghét giải thích, anh ghét sự động chạm, quen Chu Chính Đình lâu như thế nhưng cùng lắm là bắt tay mỗi khi gặp nhau.
Nhưng khi gặp Hoàng Minh Hạo, tất cả đều là ngoại lệ. Duy nhất Hoàng Minh Hạo
Anh mơ hồ không biết cảm giác của bản thân là gì. Anh chỉ biết anh muốn Hoàng Minh Hạo ở gần mình, dù là đi làm, lớp học hay ở kí túc xá, anh luôn muốn cậu phải ở trong tầm mắt của mình.
Đời người chúng ta luôn luôn trải qua những quyết định. Quyết định trong tình cảm khó hơn bao giờ hết. Chúng ta quyết định theo đuổi hay từ bỏ.
Theo đuổi vì cái gì
Từ bỏ vì cái gì
Vốn dĩ đời người được mấy cơ hội để yêu thương, nên ta theo đuổi, nhưng bản thân ta sợ rằng khi theo đuổi rồi, đến cả tình bạn còn không có.
Vậy nên ta quyết định từ bỏ, cảm giác này mới thực sự khó chịu. Ta vẫn bên cạnh người đó, nhưng với tư cách một người bạn không hơn không kém. Luôn phải giữ cho bản thân một khoảng cách nhất định, mặc cho con tim đánh trống liên hồi. Đau đớn có nhưng hạnh phúc cũng có.
Nhưng chúng ta hãy thử một lần nghe theo con tim của mình, lắng nghe nó và mặc kệ định kiến xã hội. Mặc kệ những cặp mắt kia nhìn chúng ta như thế nào
_____________________
Hù lé, lại là tui đây, sao mà cuối bài tui thích deep thế nhỉ? Há há
Có đọc được thì comment cho tui biết có người đọc truyện của tui, hoặc nếu thương tui thì tô màu vàng cho ngôi sao của tui nheee.
爱你们 💕
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro