Chương 3: Thanh mai trúc mã

"Tiểu miêu, bây giờ anh sẽ đếm từ 1 đến 100, em phải trốn thật nhanh đó" Một cậu bé trai khôi ngô tuấn tú xoa đầu cậu bé mang vẻ ngoài dễ thương đang đứng trước mặt mình, dịu dàng nói:

"Được, được mau nhắm mắt" Cậu bé vội chạy đi, nhanh nhảu đáp.

Phải trốn ở đâu đây ta. Bụi cây kia hay gầm ô tô? Không những chỗ đó mấy lần trước đều bị phát hiện rồi.

Bây giờ đã là chiều muộn, những ánh dương cuối cùng còn sót lại vương vấn trên cành cây kẽ lá.

"A" Cậu bé mải suy nghĩ lỡ trượt chân xuống ao nước ngay trước mặt.

"Cứu... Cứu" Giọng nói nhẹ nhàng mang chút run rẩy, ánh mắt vô lực ngước nhìn lên trên bờ.

Mệt quá. Lạnh quá. Sức lực giãy giụa đã không còn chỉ còn buông bỏ số phận.

Một bên cậu bé nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới. Không kịp suy nghĩ mà cứu cậu bé lên. Nhưng không hề biết cách sơ cứu nạn nhân đuối nước.

Mọi người cũng chạy kịp tới nơi.

Từ đó trong hồi ức của hắn ước mơ duy nhất là làm bác sĩ, bảo vệ cậu khỏi tử thần.

Năm ấy cậu 5 tuổi, hắn 12 tuổi.

Đúng vậy cậu và hắn là thanh mai trúc mã. Đẹp đẽ biết nhường nào.

***

Ngồi trên xe Hoàng Minh Hạo có chút nhàm chán quay sang nhìn Phạm Thừa Thừa.

Cậu biết quả thực nam thần của bệnh viện nổi tiếng không phải là hư danh. Đường nét anh tuấn kiêu ngạo, đôi môi mỏng tà mị còn có đôi mắt đen sâu thẳm làm con người ta dễ dàng chìm vào bể trầm luân.

Yêu nghiệt. Đúng là yêu nghiệt.

Phạm Thừa Thừa lái xe rất chăm chú, cẩn thận giống như đang chăm sóc cho bệnh nhân của mình vậy.

Từ nhỏ tới lớn cậu đều biết hắn rất đẹp trai nhưng lúc chăm chú làm gì hắn đều như một vị thần bất khả xâm phạm.

"Tiểu miêu à, em không phải nhìn anh chằm chằm thế đâu, còn chảy nước miếng kia kìa". Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

Câu nói của anh chích xác đập nát hình tượng cậu vừa gây dựng. Cậu phải thẳng thắn nhìn vào sự thật tàn khốc này rồi. Ôi trái tim nhỏ bé của cậu!!!

Hoàng Minh Hạo tự nhủ một mình "Người ta đẹp trai không ăn được còn có thể ngắm, còn anh ngắm một lát không chừng bị nuốt chửng luôn"

Nghĩ vậy cậu thầm cảm thấy may mắn, ông trời đúng là không cớ gì đi hại người tốt.

Phạm Thừa Thừa nghe vậy khẽ nhếch môi mỏng, nở nụ cười bừng nắng mà theo Hoàng Minh Hạo nghĩ là sói đói.

"Tiểu miêu em yên tâm, ăn xong về nhà anh cởi đồ em từ từ ngắm"

Hoàng Minh Hạo nghĩ trong lòng nếu được vậy thì... Hehe

Không, không cậu lại nghĩ lung tung rồi. Đúng là ở lâu với sắc lang dễ bị nhiễm thói xấu. Đó hoàn toàn không phải do cậu.

"Anh không thể nói câu nào đàng hoàng một chút được à"

"Rõ ràng là em có ý đồ xấu với anh trước" Ngừng một lát Phạm Thừa Thừa lại thêm một câu như sợ cậu chạy mất "Em yên tâm dáng người anh rất đẹp"

"Anh.."

Thôi cậu lười so đo với anh, quay đầu ra cửa sổ, sắc trời xanh biếc, cây cối tốt tươi như vậy. Tốt nhất không nên để lời nói của anh làm ảnh hưởng tâm tình.

Chiếc xe chậm rãi tiến vào khuôn viên của nhà hàng lớn.

Hai hàng cây phong ven đường rung rinh trong gió. Xuống xe, hai người đi bộ vào con đường sỏi đá được thiết kế tỉ mỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của nhiều loại khách hàng. Trong tiếng gió còn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy hòa cùng tiếng hát làm say lòng người.

"Là tiếng suối sao?" Hoàng Minh Hạo lau chau chạy trước.

Ôi còn ra dáng một thiếu gia nữa hay không?

"Ừ" Người nào đó có vẻ dung túng cậu chậm rãi sải bước theo sau.

Ánh mắt Hoàng Minh Hạo đảo quanh, thấy suối nước thì mắt liền sáng rực chạy đến.

"Phạm Thừa Thừa, anh xem còn có cá"

Dưới đáy suối trong veo rất nhiều cá vàng tụ tập thành đàn lấp lánh dưới đáy hồ.

Không biết từ lúc nào nhân viên phục vụ tiến tới. Phạm Thừa Thừa liền thì thầm vào tai anh ta:

"Chuẩn bị như thường lệ"

"Vâng" Rất kính cẩn mà lui ra, không kiêu ngạo không xiểm nịnh.

Quả thực thiết kế của nhà hàng này rất được. Ở chốn đô thị phồn hoa mà còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, thanh thuần, quả là có điểm hấp dẫn người ta.

"Thích không?"

"Thích. Đương nhiên thích" Hoàng Minh Hạo hớn hở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Phạm Thừa Thừa. Bắt máy, anh từ từ ra chỗ khác

"Khôn, có việc gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro