Mang thai

Ly Luân mang thai rồi.

Tin tức này đối với ai cũng như sét đánh ngang tai, kể cả Ly Luân. Chính y cũng không ngờ sẽ có ngày này.

Dạo gần đây tính khí Ly Luân càng thêm khó chịu, cũng không có ăn uống gì. Triệu Viễn Châu lo lắng, sợ Ly Luân có chuyện gì giấu hắn liền tóm lấy Bạch Cửu đến xem bệnh cho Ly Luân. Bạch Cửu run rẩy bắt mạch dưới ánh mắt chết người của hai cái đại yêu, khám ra hỉ mạch càng là khóc không ra nước mắt.

Hay tin Ly Luân mang thai, cả đám người vây quanh Ly Luân, tấm tắc bảo lạ. Trác Dực Thần không sợ lớn chuyện, dẫn đầu trêu ghẹo:

- Không ngờ a Ly Luân. Ngày thường ngươi động chút là đòi đánh đòi giết, vậy mà lại bị người ta đè. Ta đoán chắc kẻ tài cao gan lớn kia đến giờ vẫn còn nhăn răng, đúng không?

Sắc mặt Ly Luân tối sầm. Văn Tiêu thấy không đúng, vội vàng kéo Trác Dực Thần lại. Thật không hiểu Trác đại nhân nhà chúng ta vì sao cứ ba ngày bị đánh một trận nhỏ, năm ngày bị đánh một trận lớn mà vẫn cứ thích trêu chọc Ly Luân. Đây là điển hình của thiếu đòn ư? Không bị đánh ngủ không ngon?

Bạch Cửu đang bắt mạch cho Ly Luân, lén nhìn một cái, bị sắc mặt u ám của y doạ sợ. Huhu đại yêu sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Hắn còn nhỏ, còn chưa muốn chết.

Triệu Viễn Châu cũng không vui lắm. Là tên nào nhân lúc hắn không để ý củng mất bông cải trắng nhà hắn rồi. Hắn tức đến muốn điên, lại chỉ có thể nhẹ giọng ôn tồn hỏi thăm Ly Luân:

- A Ly ngươi không sao chứ? Cha đứa nhỏ là ai? Ta đi bắt hắn đến nhận tội với ngươi.

Một tay Ly Luân đặt lên bụng nhỏ, rũ mi che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Nghĩ đến ngươi kia, y chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng càng nhiều.

Dây leo chui lên từ mặt đất, ném hết đám người Tập Yêu Ty ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa phòng. Ly Luân thấp thoáng nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Triệu Viễn Châu, tiếng cười trên nỗi đau kẻ khác của Trác Dực Thần, còn nghe được Bạch Cửu hỏi nên kê thuốc an thai hay phá thai.

Ly Luân cuộn người, vùi đầu vào gối. Theo lý, y nên bỏ cái thai đi, nhưng mà Ly Luân không nỡ. Đúng vậy, không nỡ. Y muốn giữ lại đứa trẻ này.

Ly Luân cùng Chu Yếm trải qua hơn ba vạn năm, từng là tri kỷ thân thiết nhất, không giấu nhau điều gì. Thời gian dần trôi, Chu Yếm trở thành Triệu Viễn Châu, mà Ly Luân vẫn là Ly Luân của năm đó. Y không nói không có nghĩa là không để tâm. Rốt cuộc, Triệu Viễn Châu sẽ không chỉ có mình y là bạn. Bất luận là năm đó hay hiện tại, y vẫn luôn muốn có người đặt y trong lòng, chỉ có một mình y mà thôi. Chỉ tiếc, y không thấy. Nhưng không sao cả, chờ đứa trẻ này sinh ra, Ly Luân sẽ có gia đình của chính mình. Y sẽ có nhà.

Ly Luân ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hắn... cũng sẽ mong đợi đứa trẻ này như y sao?

Thiên Đô Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu muốn tránh mặt không gặp thì lại là chuyện dễ dàng.

Ly Luân đứng trước tiểu viện hồi lâu, cuối cùng vẫn là đẩy cửa vào. Cảnh vật xung quanh vẫn như vậy, không khác là bao. Từng con rối được đặt chỉnh tề, mà người làm rối lại đâu không thấy. Không hiểu sao, Ly Luân cảm thấy muốn khóc. Y hơi ngẩng đầu, yêu lực như sóng cuộn trào hất văng mọi thứ. Mặt đất bề bộn, mảnh gỗ rời rạc rải đầy đất, không chỗ đặt chân.

Thừa Hoàng vốn muốn tránh mặt Ly Luân không gặp, ai mà ngờ y hành động không theo thói thường như thế. Thừa Hoàng nhặt con rối hiếm hoi còn nguyên vẹn trên mặt đất, ngữ khí bất đắc dĩ mang theo chút cưng chiều:

- Tiểu Hoè Nhi, ta cho rằng em không muốn gặp lại ta nữa chứ.

Đôi mắt Ly Luân ửng đỏ, lại kiên cường quay đi, không chịu nhìn hắn. Thừa Hoàng tham lam nhìn sườn mặt xinh đẹp của người thương, không dám đến gần một bước.

Kỳ thật trong lòng Ly Luân có hơi phức tạp. Y cho rằng đời này sẽ không gặp lại, nhưng thế sự khôn lường, không người biết trước. Y vô thức muốn đưa tay chạm vào bụng nhỏ, rồi lại cứng đờ buông xuống.

Thừa Hoàng để ý thấy động tác nhỏ của Ly Luân, hơi nheo mắt cảm nhận. Sinh mệnh bé nhỏ trong cơ thể Ly Luân yếu ớt như vậy, nhưng lại làm cho vị đại yêu nào đấy kinh hãi. Hắn xông đến ôm lấy Ly Luân, khẽ chạm vào bào thai chưa thành hình, động tác mềm nhẹ dị thường.

- Tiểu Hoè Nhi, em...đây là...con của chúng ta?

Ly Luân khẽ gật đầu. Y không biết nên nói thế nào, chỉ đành trầm mặc.

Thừa Hoàng chặn ngang bế Ly Luân lên. Y giật mình ôm lấy cổ hắn, thanh âm hốt hoảng:

- Thừa Hoàng ngươi muốn làm gì?

Thừa Hoàng bế Ly Luân vào trong, nhẹ nhàng đặt y lên giường. Đôi mắt hắn nghiêm túc mà lạnh nhạt nhìn y:

- Ta mới là người nên hỏi em câu đấy. Ly Luân, em muốn làm gì? Em ỷ vào ta thích em, không nỡ tổn thương em nên mới tùy hứng như vậy sao?

Nước mắt Ly Luân vô thức rơi xuống. Y nhào vào trong ngực Thừa Hoàng, khóc lớn. Thừa Hoàng đối với Ly Luân vốn không có sức chống cự, càng là chịu thua trước nước mắt của y. Hắn vỗ nhẹ lưng y, không tiếng động an ủi.

Ly Luân là sợ hãi. Vạn nhất Thừa Hoàng không muốn đứa trẻ này, muốn y bỏ thì phải làm sao. Y quá cô độc, muốn có nơi về, muốn có người đợi mà thôi.

Khóc đủ rồi, Ly Luân ngượng ngùng chui ra. Thừa Hoàng cười khẽ, nhẹ lau đi giọt nước mắt còn vương trên mặt y.

- Đừng khóc nữa, ta sai rồi, không nên cãi nhau với em.

Ly Luân lén lút móc lấy ngón tay út của Thừa Hoàng, vẫn còn hơi giận:

- Chàng cũng không đi tìm em. Chàng hết thương em rồi đúng không?

Thừa Hoàng chạm chạm đầu mũi Ly Luân, có chút dở khóc dở cười:

- Nói linh tinh. Ta thương em còn không hết. Rõ ràng là em nói ngầm luyến kích thích, không cho ta danh phận còn gì. Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi, mà có ai hay đâu.

Thừa Hoàng nói sự thật, Ly Luân muốn cãi cũng không được. Lần trước cãi nhau là do Ly Luân mãi không chịu công khai, Thừa Hoàng mới nặng lời, ai ngờ Ly Luân buông lời chia tay luôn đâu. Quan điểm của hai người về chuyện này không hợp nên Thừa Hoàng mới không đi tìm Ly Luân, lỡ người càng giận thì sao.

Thừa Hoàng vuốt ve mái tóc dài của Ly Luân, xuống giọng xin lỗi.

- Tiểu Hoè Nhi, em thích ngầm luyến thì ngầm luyến. Hiện tại em mang thai, tức giận thương thân.

Ly Luân đỏ mặt, dựa vào người Thừa Hoàng. Kỳ thật y cũng biết y vô lý, chỉ có Thừa Hoàng mới chịu nuông chiều cái tính cách này của y thôi. Hiện tại đã khác, y cũng muốn nghĩ cho hắn.

- Thừa Hoàng, chàng muốn cưới ta không? Cho bé con, cho ta một mái nhà.

Bàn tay Thừa Hoàng cứng đờ. Ly Luân nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, lặp lại từng chữ.

Thừa Hoàng kích động hôn lên môi Ly Luân. Hắn nằm mơ cũng muốn.

- Tiểu Hoè Nhi, em dám gả, ta dám cưới. Em đừng lừa ta, ta chịu không nổi đâu.

Ly Luân không nói, chỉ cười. Y nghiêm túc muốn cùng Thừa Hoàng trải qua sau này.

Sớm sớm chiều chiều, cùng quân trải qua.




Khúc đầu Hoè Nhi bị ovtk đấy các vị ạ 🤦‍♀️ chứ chả có cái gì đâu
Muốn viết hôn lễ của hai anh ghê 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro