Khi Ly Luân trở về Hoè Giang Cốc, Ái Âm bắt gặp cảnh y bị thương, lo loạn lên.
- Đại nhân, ngài bị thương rồi. Có phải là do con khỉ kia không? Ta phải đi tính sổ với hắn.
Ly Luân bực bội phất tay:
- Được rồi Ái Âm, không phải hắn. Ta bế quan, ai đến cũng không gặp.
Kỳ thật mấy vết thương trên người Ly Luân đã lành rồi, chẳng qua vết máu dính trên y phục vẫn còn nguyên mà thôi.
Y trở về phòng thay một bộ y phục khác. Còn bộ y phục rách nát kia bị Ly Luân đốt thành tro. Ánh lửa bập bùng chiếu rọi vào đôi mắt y. Y rũ mi mắt che đi đen tối nơi đáy mắt.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Ly Luân ở Hoè Giang Cốc, gần như biến mất khỏi tầm mắt người ngoài. Chu Yếm đã đến tìm Ly Luân vài lần nhưng lần nào cũng bị Ái Âm chặn lại.
Ly Luân ngồi dưới gốc hoè to lớn, mùi hương hoa hoè quanh quẩn. Bấy lâu nay y không ra ngoài nhưng vẫn có vài vật ký sinh. Rốt cuộc còn có vài người cần phải xử lý.
Sắc trời dần tối, Ly Luân dặn dò Ái Âm vài câu rồi biến mất.
Thiên Đô náo nhiệt, mà Tập Yêu Ty càng náo nhiệt. Ly Luân đứng phía xa, lạnh lùng nhìn vẻ tươi cười thiếu đòn trên mặt Chu Yếm, cười. Xem ra hắn sống thật tốt quá.
Ly Luân là đại yêu cho nên chẳng có chút hảo cảm nào với con người cả. Nhìn Chu Yếm thân thiết với đám người kia như vậy, y chỉ thấy ngứa tay mà thôi. Và như một lẽ đương nhiên, Ly Luân rời đi kiếm chuyện cho bọn họ làm.
Ly Luân dỗi trời dỗi đất, nhìn Chu Yếm ngứa mắt y cũng dỗi, huống chi là Thừa Hoàng. Chuyện năm đó cũng nên tính rồi.
Nghe nói lão yêu quái này chạy đến góc xa xôi hẻo lánh nào đấy ở nhân gian, ngày ngày làm rối. A! Thật buồn cười. Ở Đại Hoang làm còn chưa đủ nên chạy đến nhân giới sao?
Ly Luân đi ngang qua từng hàng kệ gỗ, bàn tay không chút để ý gạt hết đồ trên đó xuống. Y biết Thừa Hoàng ở gần đây, y muốn xem thử hắn kiên nhẫn đến đâu.
Khi Ly Luân đến kệ gỗ thứ 3, rốt cuộc Thừa Hoàng không nhịn được nữa. Hắn nắm lấy tay Ly Luân kéo lại, hơi nhíu mày:
- Đủ rồi!
Ly Luân hơi cúi đầu nhìn bàn tay hắn, cong môi cười khẽ.
- Không đủ.
Nói rồi Ly Luân trở tay nắm lấy cổ tay Thừa Hoàng, đè hắn xuống. Thắt lưng Thừa Hoàng va phải kệ gỗ phía sau, có chút đau. Mấy con rối còn sót lại trên kệ theo lực va chạm rơi xuống đất, dính đầy bụi bặm.
Thừa Hoàng không đẩy ra mà chỉ nhìn Ly Luân. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ y như vậy. Đôi mắt y chan chứa ý cười nhưng lại khiến lòng người lạnh run.
- Vậy ngươi muốn gì?
Chuyện năm đó Thừa Hoàng sớm đã quên, dù sao hắn cũng đã sống rất lâu rồi, quên mất vài chuyện cũng đúng thôi.
Đối với việc Ly Luân đột nhiên đến tìm hắn, không nói một lời liền phá hoại, hắn rất không vui. Nếu Ly Luân không cho hắn một câu trả lời hợp lý thì chuyện này không xong đâu.
- Đương nhiên là muốn đánh ngươi.
Thừa Hoàng ngẩn ra. Hắn có trêu chọc gì Ly Luân đâu. Nhưng thân là đại yêu, hắn không cho phép người khác xúc phạm đến kiêu ngạo của hắn, cho dù người kia là một đại yêu khác.
Hắn chỉ hơi dùng sức, vị trí của hai người đã thay đổi. Một tay hắn bóp cổ Ly Luân, cười khẽ:
- Ly Luân, ta không phải Chu Yếm, sẽ không nuông chiều tính tình của ngươi. Đừng trêu chọc ta, ngươi không gánh nổi hậu quả đâu.
Ly Luân cong mắt cười, không hề để ý đến bàn tay trên cổ mình. Y ôm eo Thừa Hoàng, thanh âm như có như không.
- Hậu quả gì? Ta muốn xem thử.
Mấy sợi dây leo từ từ ngoi lên, cuốn lấy chân Thừa Hoàng. Hắn rũ mi, đem ý cười của Ly Luân thu vào đáy mắt. Không biết sống chết.
Sắc mặt Thừa Hoàng lạnh lùng, không biết hắn làm cách nào mà mấy sợi dây leo héo rút, mềm oặt nằm trên mặt đất.
Hai người thử qua thử lại, ban đầu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, sau lại khí thế ngất trời, khói bụi mù mịt. Cũng may Thừa Hoàng ở nơi hẻo lánh, nếu không không biết có bao nhiêu người chịu tai bay vạ gió.
Không biết mấy năm nay ở Hoè Giang Cốc Ly Luân học được gì mà lạ lắm, chỉ cần có cơ hội là sẽ động tay động chân với Thừa Hoàng. Mà Thừa Hoàng càng đánh cành bực mình, ra tay không nhẹ chút nào. Rõ ràng là cây hoè quỷ, sao càng nhìn càng giống hồ ly tinh.
Thừa Hoàng giận điên, ném văng Ly Luân ra ngoài. Còn không đợi Ly Luân lại sáp đến liền chạy mất.
Ly Luân đứng tại chỗ, trong tay xuất hiện con rối thần nữ. Y lật qua lật lại thưởng thức tay nghề của Thừa Hoàng, khoé môi cong lên. Nghe nói con rối này quan trọng với hắn lắm, vậy nhưng y chẳng thấy có chỗ nào đặc biệt cả.
Cất con rối đi, Ly Luân trở về Hoè Giang Cốc. Mục đích hôm nay đã đạt được rồi, chẳng cần thiết phải ở lại nữa. Y chỉ cần chờ Thừa Hoàng tìm đến mà thôi.
Sao mà toy thấy toy viết Hoè Nhi thiếu đòn quá dzị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro