CHƯƠNG 1: TÔI.....CÔ ĐƠN?

Mốc thời gian là vào 2 năm trước:

-Vash! Nhớ về sớm và đừng la cà đến đêm đấy nhé!
-Đi cẩn thận.

Knives vừa hớp một ít cà phê, những ngón tay thì thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Anh nói vọng ra cửa.

-Vâng vâng.

Hiện giờ đang là 10 giờ sáng. Vash mặc chiếc áo khoác đỏ hãng Gucci, mang đôi giày Nike đen từng bước ra khỏi nhà. Cậu trả lời anh mình vài ba chữ cụt ngủn.

-Haizzz cái thằng nhóc này.. Em ấy đã trở nên như thế từ bao giờ nhỉ.

Anh thoáng thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc.

Vash vừa đi bộ đến cửa hàng nơi mình làm việc vừa ngân nga bài hát mà cậu thích.

♪♪♪
-In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but
you.....
♪♪♪
Cậu chẳng phải là tên gay mà lại đi hát bài này làm gì. Chỉ là do Vash cảm thấy giai điệu của nó hay nên cứ hát vậy mà thôi.

Oi! Cái thằng điên này, mày gắn mắt sau lưng à??

Do cứ mãi ngân nga bài hát mà cậu lại không chú ý đến việc mình đã va vô tình va phải một người đàn ông đang dắt cho đi dạo ngoài khuôn viên một trường đại học.

-Này!!?! Mày còn không biết mở miệng ra xin lỗi à? Oắt con?.

Người đàn ông điên lên chỉ vì cú va chạm nhẹ. Vash cứ thế mà đi tiếp, cậu bỏ ngoài tai những lời mà ông ta nói. Nhưng nhất quyết ông ta không chịu buông tha cho cậu, con người đấy thình lình nắm cánh tay Vash kéo lại, tay còn lại định giơ lên mà tát cậu.

-"Chết tiệt, lại gặp phải tên cô hồn nào rồi đây? Mình đã cố lơ hắn ta cơ mà, đấy là do ông chọn đấy nhé?."

Từ đầu đến giờ Vash vẫn không mở miệng nói lời nào, bất chợt cậu lấy từ trong túi áo mình một con dao găm cỡ nhỏ. Nhưng đến khi cậu mở miệng rồi thì những lời cậu thốt ra lại làm cho người khác sợ chết khiếp.

-Này. Ông đừng ép tôi chứ? Ông rảnh đến nỗi mà phải bắt một người vô tình va chạm ông phải xin lỗi ư?
-Hãy nhìn con dao này đi. Nó nhỏ mà phải không? Nhưng sẽ thế nào nếu tôi ĐÂM nó vào cổ của ông và khiến ông không thể "sủa" được nữa??.
-Hahaha!! Chưa nghĩ đến mà đã thấy thú vị rồi đấy?

Do quá sợ hãi với lưỡi dao sắt nhọn đang kề sát cổ mình khiến cho ông ta giật mình sợ hãi không thôi, cái dáng vẻ hùng hồn chuẩn bị đánh người khi nảy không cánh mà bay mất.

-T-tôi, tôi xin lỗi..... Tôi không cố ý. Tôi chỉ lỡ miệng thôi...tha cho tôi đi.

Người đàn ông mặt tái mét chấp tay van xin được tha thứ. Vash không chịu được mà lập tức phì cười ra thành tiếng.

-Hahahaha thôi được rồi. Không hồn đừng để tôi gặp lại ông thêm một lần nào nữa đấy. Đúng là một lũ ngu ngốc.

Câu cuối cậu cố tình nói thì thầm để người đàn ông không nghe thấy, cậu lẩm bẩm vài câu chửi rủa ông ta. Mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn và bàn tán về cậu, Vash vẫn cứ bước tiếp, cậu vẫn bỏ những lời ngoài tai vô bổ. Vash lúc này là một thanh niên chỉ vừa mới chạm đến tuổi 17, có lẽ cậu vẫn như bao thanh thiếu niên khác, rất hung hăng và dễ nổi nóng với mọi thứ xung quanh khi không vừa ý mình.

Sau vài phút đi bộ thì đã đến nơi cậu làm việc. Đây là một cửa hàng vô cùng to nằm ngay thẳng trung tâm July. Nơi đây chuyên kinh doanh về súng và chính cậu là chủ của nơi này. Rất nhiều người ở đây đã từng thắc mắc rằng tại sao một đứa nhóc lại có thể quản lí cả một cửa hàng nguy hiểm đến như thế này. Nhưng lí do lại khá thích đáng, vì Vash thường xuyên la cà chơi bời ở đâu đó mà Knives không thể kiểm soát được. Anh cũng chẳng thể giữ cậu em trai mãi bên mình vì tính chất công việc, phần vì em đã lớn cộng với Vash đã có thể sử dụng thành thạo các loại súng từ khi còn rất bé nên đây có vẻ là điều khá dễ hiểu. Knives muốn em mình làm việc có chí hướng, biết nghĩ đến bản thân và sống để không lãng phí cuộc đời. Nhưng anh đâu biết rằng, những điều tốt đẹp mà anh dành cho cậu lại khiến cho Vash vô cùng nhàm chán.

-Xin chào cậu chủ! Buổi sáng tốt lành.
-Ahhh anh Vash! Anh đã ăn gì chưa..!!
-Hay cậu muốn chúng tôi làm bữa sáng cho cậu k-

-NÀO..!! Mấy người im lặng hết xem nào, tôi đang rất đau đầu đấy.

Vash bỗng gằn giọng khiên mọi người xung quanh cậu đều giật mình.

"Thiệt tình chứ! Tại sao Nai lại để lại lũ người giúp việc phiền phức này ở cửa hàng chứ, lúc nào cũng lải nhải những thứ ngớ ngẩn."

-Nếu không có gì làm thì mấy người cứ việc đi về đi, ở lại đây làm gì?

-Nhưng Ngài Knives bảo chúng tôi phải giúp cậu trông coi cửa hàng ạ......

Cô giúp việc trẻ tuổi đang sợ hãi dần khi tiếp chuyện với Vash.

-Trời ạ! Nếu muốn về thì cứ về đi, tôi cho phép đấy. Mấy người có biết là mình phiền phức đến cỡ nào không hả??!!?

-Dạ vâng!....T-Thưa cậu chủ..chúng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa..

Dứt lời. Mọi người đều lui ra đi vào bên trong, để lại Vash với đôi mắt đang đỏ lên vì tức giận. Cậu ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop ra và xem có đơn đặt hàng nào hay không.

"Chậc! Từ khi nào mà lũ ngốc này lại thích xài súng nhiều đến như vậy??"

Cậu thoáng nhăn mặt lấy điện thoại ra gọi nhân viên ra đóng gói và giao hàng. Sau đó thì lại lướt mạng xã hội, còn không thì cậu sẽ chat với bạn bè hoặc chơi game. Sau khi thời gian dài đằng đẵng trôi qua thì cuối cùng cũng đã đến tối. Vash đóng máy tính lại, cậu chắc chắn sẽ không nghe lời Knives mà về nhà ngay.

11 giờ đêm

-Này! Mấy người ở lại trông cửa hàng cho cẩn thận đấy, đúng 30 phút nữa hãy đóng cửa lại cho tôi.

Vash đóng máy tính lại, nói. Cậu đứng lên đi thẳng ra cửa.

-Dạ vâng..thưa cậu chủ.
Những người giúp việc thận trọng cúi đầu xuống đáp lời Vash.

Gần cửa hàng súng là một Bar Club cách đó không xa, chỉ khoảng 5 phút đi bộ là đến. Phải, chắc chắn Vash sẽ không ngần ngại mà đi đến đó. Cậu thường xuyên la cà đến nơi này. Không hiểu vì sao, nhưng trông cậu lúc nào cũng cô đơn cả, với tính khí thất thường, cậu không muốn kết bạn hay chơi thân với ai. Chỉ là..do cậu thấy họ vô cùng lắm chuyện và phiền hà.

-Cho tôi một ly Cocktail Husdon.

Vash vừa ngồi xuống ghế thì lập tức kêu đồ uống. Xung quanh cậu đều rất náo nhiệt, mọi người đều đang uống và vui vẻ với nhau, ánh sáng lập lòa chói lóa chiếu rọi cả khắp không gian phòng. Nhưng chỉ riêng cậu là ngồi một mình với nỗi buồn tẻ trong lòng. Ngón tay cậu cứ không ngừng mà gõ lách cách xuống bàn cùng những suy nghĩ xa xăm.

-Chà... ngày nào cũng thích đến đây nhỉ? Cậu có vẻ là thiếu niên?

Người bartender vừa pha rượu vừa bắt chuyện với cậu, nhưng thứ mà anh nhận lại được từ Vash chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng. Từ nảy đến giờ cậu chỉ lo chăm chú nhìn vào cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau trên sân khấu.
Họ đang nhảy điệu Slow Foxtrot, nhịp điệu rất nhanh, đòi hỏi khả năng thành thạo rất cao, bước nhảy uyển chuyển nhưng lại mang chút nhí nhảnh. Hai người họ nắm lấy đôi tay của nhau, chân này bước lên xong nối tiếp lại chân khác. Có lẽ do cảm nhận được ánh nhìn tràn đầy tình yêu của đối phương dành dành cho mình, cô gái không chần chừ mà nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai, cô trao cho anh nụ hôn nồng thắm. Chàng trai bất ngờ bị cô gái hôn nhưng anh cũng không kiềm được mà ôm chặt lấy cô trong vòng tay của mình. Họ ngừng nhảy, nhưng là trong tiếng vỗ tay hò reo của tất cả mọi người đang hiện diện tại Bar.

-Sao nào?... Họ nhảy đẹp chứ?
-Rượu của cậu cũng xong rồi đây, mời cậu thưởng thức!.
...

-Ờm...vâng ạ...c-cậu gì ơi! Thức uống của cậu.

Không nghe thấy tiếng phản ứng của Vash, người bartender hết cách đành chạm nhẹ vào vai của cậu. Thình lình, Vash quay mặt lại cùng với đó là khóe mắt thấm đẫm những giọt lệ in hằn trên gương mặt cậu.

-A.... S-sao cậu lại khóc thế??! Nếu tôi có làm gì sai thì cho tôi xin lỗi nhé.......

Anh luống cuống huơ tay nói với Vash. Nhưng cậu lại không nói gì mà lại lập tức đứng dậy, cậu lau đi nước mắt của mình và từ từ bước ra khỏi Bar dưới cái nhìn đầy khó hiểu của người pha chế. Vash vừa đi bộ về nhà vừa thầm nghĩ. Tiết trời se se lạnh, những làn sương đã hiện sẵn tại nơi này. Cậu xoa xoa hai tay và đưa vào túi áo khoác, tìm kiếm một ít hơi ấm. Trên đường đi còn rất ít người qua lại, thi thoảng chỉ còn lại là âm thanh của những chiếc ô tô đi ngang qua trong đêm tĩnh lặng.

-Đấy là tình yêu ư? Trông họ thật hạnh phúc đến nhường nào. Những người yêu nhau liệu có sẵn sàng vì nhau mà hi sinh tất cả không. Và tình yêu liệu có bền? Họ sẽ ở bên nhau được khoảng bao lâu nhỉ. Có phải họ sẽ luôn hạnh phúc khi sống cạnh nhau chứ??
-Ahhhh... thật muốn có một cô gái bên cạnh mình.

Lần nữa, Vash lại bị những suy nghĩ mông lung kiểm soát. Nhưng có lẽ vì cậu đã quá cô đơn, cậu từ chối tất cả những gì tươi đẹp đến với cậu vì nghĩ rằng nó không hề đáng tin như bản thân vẫn hằng mong muốn. Vash vẫn luôn giam cầm chính mình trong những suy nghĩ không có căn cứ đấy, nhưng mặc nhiên cậu lại không thể cứ thế mà thoát ra khỏi chúng. Ngày ngày cứ trôi qua trong sự vô nghĩa như một vòng lập vô tận không có điểm dừng khiến cậu như phát điên, cậu thèm khát cái cảm giác được yêu thương ai đó. Cậu cần có một thứ để tác động lên cuộc đời của mình khiến nó thay đổi, để khiến cậu có cơ hội thoát ra khỏi chuỗi ngày tháng tẻ nhạt này. Khiến cho cậu có thể "sống" lại.


Vash của quá khứ là một con người rất đổi ấm áp và tốt bụng từ khi cậu còn lại một đứa trẻ. Cậu luôn giúp đỡ hết mình bạn bè và mọi người xung quanh nếu cậu có thể, những suy nghĩ ngây thơ luôn cho rằng nếu cậu tốt bụng với ai đó, chắc chắn rằng họ cũng sẽ tốt lại với cậu. Nhưng có một sự cố đã xảy ra và khiến cả cuộc đời cậu thay đổi mãi mãi từ đó.



Ngày 14 tháng 7 năm 2445

-Vashhhhhhhhhh!!!!!! Naiiiiiiiiiiii!!!!!
-Hai đứa mau lại đây với chị nào!.

-Ahhhhhhhhh!! Chị Rem... C-Chị Rem về rồi Naiii.

Vash háo hức gọi người anh song sinh của mình từ phòng ra. Hai đứa trẻ đôi mắt lập tức bừng sáng khi người chị thân yêu của họ vừa đi công tác cả tuần về. Rem quỳ gối xuống, cô dang rộng đôi tay của mình ra, nét mặt dịu dàng và cười thật tươi. Không chần chừ, hai anh em chạy đến và ngã nhào vào lòng của Rem. Cô ôm chặt lấy hai đứa trẻ.

-Hai đứa ở nhà có ngoan không hả. Nai à, Vash có làm phiền ai không đấy?
-Chị vô cùng xin lỗi vì hai đứa vì lần này công việc quá nhiều nên chị chẳng thể về sớm được.

-Ưm ưm. Không đâu ạ! Chị không cần lo cho chúng em đâu. Em và Vash ở nhà rất ngoan, em còn học được cách làm bánh cookie này!!!

-Vâng ạ, chị chỉ cần chăm chỉ làm việc là được rồi ạ. Chúng em không cần gì nhiều đâu!.

Vash và Nai đều vô cùng yêu quý người chị của mình, từ nảy đến giờ họ vẫn không chịu buông Rem ra. Cô cười bất lực, xoa đầu hai đứa trẻ nói:

-Hai đứa này!...có phải là 7 ngày nữa sẽ đến sinh nhật tròn 7 tuổi của hai đứa không?.

-Vâng đúng rồi ạ! Năm nay tiệc sinh nhật của chúng em vẫn sẽ được tổ chức chứ ạ!!?!.

Vash mở to đôi mắt long lanh của mình ra đáp lời Rem, Nai cũng gật đầu xác nhận câu hỏi của em trai.

-Ờm....à thì......

Rem mặt lại mang theo chút sự tiếc nuối, nụ cười trên môi dần biến mất, cô ấp úng.

-Chị thực sự không muốn làm hai đứa buồn nhưng........

-Sao thế ạ? Chị cứ việc nói đi. Chúng em sẽ nghe mà.

-Ưm ưm!

-Vào ngày 19 chị sẽ lại có thêm một chuyến công tác nữa....
-Ah! Nhưng lần này hai đứa không cần phải lo đâu, 4 ngày. Chỉ 4 ngày thôi chị sẽ lại về với hai đứa!.

Rem cố gắng gượng cười trước mặt hai anh em, việc chỉ mới vừa về cách đây không lâu mà lại phải xa cách tiếp làm cô cảm thấy vô cùng có lỗi với những đứa trẻ. Nỗi buồn lại thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp của cô.

-Ahhh.....chị sẽ đi nữa ư!!? Ưm....cũng được thôi... Nhưng em sẽ buồn đấy... Vash bĩu môi nắm lấy tay cô.

-Vash à! Em không được buồn đâu! Chị Rem chỉ đi 4 ngày thôi! Chúng ta vẫn ổn khi chị vắng nhà mà không phải sao?.
-Không sao đâu ạ! Chị cũng không được buồn đâu đấy! Đi thì cũng sẽ có về nên chị vẫn cứ yên tâm về chúng em ạ!.

-Được rồi được rồi hai đứa. Cảm ơn các em vì đã thông cảm và hiểu cho chị, chị nhất định sẽ về sớm nếu có thể thôi..!
-À mà này! Chị có chuẩn bị trước một món quà sinh nhật cho hai đứa đây, chờ chị xíu nhé!

Rem đứng dậy, cô đi ra chiếc ô tô của mình đang đậu ngoài sân, lấy từ trong cốp xe ra 2 hộp quà to đi vào nhà.

-Đây đây!! Hai đứa có thể mở ra liền đấy!!.

Rem vừa nói vừa đặt 2 hộp quà xuống.

-Woaaaaaaa!!!!! Chúng em cám ơn chị Rem nhiều lắm ạaaaa!!!!!!

-Ối!

Vash vừa mở nắp hộp quà ra thì bất ngờ một con mèo lông ngắn màu trắng nhảy ra, nó nhảy lên người cậu và nàm yên trên đấy. Nai cũng mở hộp quà ra, quả nhiên cũng là một con mèo lông trắng.

-Nai! Nai! Anh nhìn này!! Là một con mèo, woaaa, nhìn nó kìa! Đẹp quá đi mất!.
-Haha! Nó nằm lên người em này! Dễ thương quá.

Vash cười tươi như hoa, cậu cứ vuốt ve chú mèo mà không thể ngừng được.

Rem cuối cùng cũng thấy an ủi được phần nào khi thấy hai đứa đều vui như thế.

-Sao nào? Hai đứa thích nó chứ?

-Vâng ạ! Chúng em rất thích món quà này của chị Rem ạ!.
-Lần nữa chúng em rất cảm ơn chị!

-Hahaha vậy hai đứa cứ việc chơi với những con mèo một lúc nhé!
-Nai và Vash đều đã rất đói rồi phải không? Chị sẽ làm cho hai đứa một bữa ăn nhẹ xế trưa nhé?.

-Vâng ạ!

Cả hai đứa trẻ đều đồng thanh cùng lúc, nói xong, Rem bước vào nhà bếp làm thức ăn cho họ.

-Nai à. Hmmmmm anh nghĩ chúng ta nên đặt tên cho hai con mèo chứ?.

-Ừ cũng được đấy.

-Vậy thì đặt là gì nhỉ?

-Cotton và Willow thì sao?. Cái tên khá hợp vì bộ lông của chúng mềm mại như bông gòn vậy.

-Woa....tại sao anh lại nghĩ ra những cái tên nhanh đến thế cơ chứ..... Em còn chưa kịp suy nghĩ cơ mà....
-Mà thôi cũng được! Em nghe thấy hay đấy!. Chị Rem chắc chắn sẽ thích hai cái tên này cho xem!.

Nhưng bất ngờ, con mèo đang nằm trên người Vash bỗng nhiên thức dậy và co chân chạy thẳng ra đường. Vash hoảng hốt kêu lên:

-Ối!!!! Cotton! Mày chạy đi đâu vậy??! Không được chạy ra khỏi nhà đâu đấy!!!

Vash đứng dậy và chạy ngay theo con mèo ra giữa đường lớn.

-Vash!! Em đi đâu vậy! Nó sẽ quay lại thôi mà-

-VASHHHHHHH!!! QUAY LẠI MAU!

Rem thình lình từ trong bếp ra vừa chạy vừa hét to tên của cậu em trai. Nhưng điều đó có được cho là quá muộn màng?.

Bầu trời khi vừa mới bước qua buổi trưa có lẽ vẫn còn rất nắng, cái nắng chói chang có thể làm bất cứ ai say khi đi ngoài trời quá lâu, những đám mây trắng trôi nhè nhẹ được tô điểm trên nền trời xanh biếc, hàng cây xung quanh đang lắc lư theo nhịp gió phảng phất, ánh nắng xuyên qua từng kẻ lá chiếu xuống mặt đất, với cả bầu không khí đều đang rất tĩnh lặng, tất cả mọi thứ kể cả thời gian đều đang từ từ tận hưởng khoẳnh khắc nhẹ nhàng này. Nhưng những gì được cho là cấu tạo nên bức tranh gần như là hoàn hảo này lại bất ngờ bị nhuốm đậm một thứ màu đỏ đang loang lổ dần.

Từ đâu ra một chiếc xe bán tải lao nhanh vun vút trên mặt đường. Do Vash mải mê đuổi theo con con mèo nên đã không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh, lập tức mạng sống của cậu bé bây giờ còn có thể đem lên bàn cân với một sợi chỉ mong manh. Đầu xe bán tải chỉ còn một chút nữa là tông sầm vào Vash. Nhưng may thay, Rem đã kịp thời chạy ra để đẩy cậu em mình sang một bên đường. Vash bị văng té xuống một cái đau đớn, cậu xoa đầu vẫn chưa kịp định hình rằng chuyện gì đang thực sự xảy ra thì-
Rầm! Chiếc xe bán tải đã vội phanh gấp lại mà đâm sầm vào Rem khi cô vừa kịp thời đẩy em trai ra, chiếc xe mất phương hướng và ngay sau đó lại tông nát một cái bản hiệu gần đó. Nhưng may mắn lại không mỉm cười với người chị của hai đứa trẻ. Chỉ còn có vỏn vẹn 7 ngày nữa là họ sẽ đón sinh nhật lần thứ 7 của mình, nhưng có lẽ...lần này sẽ là một bữa tiệc sinh nhật trong những giọt nước mắt bi thương, ai oán.

-Remmmm, chị Remmmmm
-Ai đ-đó cứu chị điiiii
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!

Nai từ trong nhà chạy ra đường, cậu bé kêu gào tên chị mình, nước mắt tuôn trào như dòng suối, cậu ngồi gục dưới thân Rem, cố gắng lay lay cơ thể cô mặc cho tay mình đã dính đầy máu.

-N-Nai. Vash k-không....sao chứ...?

Rem gượng thốt ra được vài chữ, thân thể cô bây giờ dường như bị nhuốm đỏ toàn bộ, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đang đổ đầy lệ của Nai, ngón tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của em trai.

-Ah....ah e-em ấy vẫn ổn. Chị Rem, chị không ổn rồi. Nh-nhiều máu quá. Không được....kh-không được rồi. Cấp cứu! X-Xe cấp cứu, em phải gọi!

Nai vô cùng hoản loạn với tình cảnh đang xảy ra hiện tại, dường như cậu còn chẳng thể tin vào mắt mình được nữa. Rem nằm bất động trong vũng máu, mái tóc đen dài mượt tựa như lụa của cô bây giờ lại trở nên rối tung, cả bộ váy trắng Off Shoulder cũng đều bị nhuốm nốt trong huyết dịch tanh tưởi.
Ngay khi cậu bé vừa đứng dậy và chuẩn bị chạy vào nhà lấy điện thoại thì Rem lại bất ngờ nắm tay Nai kéo lại. Với chút sức lực yếu ớt cuối cùng, cô thở gấp nói với cậu em trai lời từ biệt:

-K-Không kịp.....nữa...rồi....
-N-Nai! Chị xin lỗi.....có lẽ...ch-chúng ta chỉ có thể gặp nhau đến đây thôi....
-Em....ở lại chăm sóc...t-tốt cho V-Vash ...nhé!
-H-Hứa với chị..........


-Em....ở lại chăm sóc...t-tốt cho V-Vash ...nhé!
-H-Hứa với chị..........


-Em....ở lại chăm sóc...t-tốt cho V-Vash ...nhé!
-H-Hứa với chị..........


-Em....ở lại chăm sóc...t-tốt cho V-Vash ...nhé!
-H-Hứa với chị.........


Chị Remmmmmmmmm, Chị Remmm. Chị mau tỉnh lại đi. Khônggggggg!!!!!!!!!

Nai hét lên trong nỗi tuyệt vọng giằng xé đau đớn, cậu bé ôm lấy chị mình khóc đến nỗi dây thanh quản đang đau lên từng cơn.

Vash ngồi ở một bên đường, tai cậu ù đi từ lúc nào không hay, mắt cậu chỉ có thể dán chặt vào cảnh tượng trước mắt mà còn không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Tay chân cậu bé cứng đờ, trái tim như ngừng đập. Đôi mắt cậu lia một lượt xuống cơ thể mình và thấy nó vẫn lành lặn, nhưng là đổi bằng cả mạnh sống của Rem. Con mèo trắng cũng lại bất ngờ một lần nữa từ chỗ cơ thể Rem mà nhảy lên người Vash nằm ngoan ngoãn ngủ yên trên đấy. Tên tài xế xe bán tải định bước xuống xe kiểm tra tình hình nhưng lại thấy cảnh tượng quá ư là kinh khủng, hắn sợ hãi vội vàng ngồi lên lại vô lăng và lái xe chạy đi. Bỏ lại mớ hỗn độn mà mình đã gây ra, bỏ lại sự đau thương đã đến với cuộc đời của hai đứa trẻ đến mãi sau này.





Ngày 15 tháng 7 năm 2445

Tại nhà tang lễ

-Ôi..thật tiếc nuối làm sao!.
-Cầu mong cho cô gái siêu thoát.
-Ai lại gây ra chuyện tồi tệ này cơ chứ?!.
-Cô ấy là một người tốt.....
-Tội nghiệp những đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ!..
-Ôi Chúa ơi!.

...


Rem trên di ảnh đang híp mắt lại cùng với nụ cười tươi rói cô nở trên môi. Mọi người trong nhà thờ dự đám tang của cô ai nấy đều bàn tán về cái chết của người con gái chỉ mới ngót nghét tuổi đôi mươi. Không khí trông thật tang tóc và đầy sự bi đát.

Vash không thể ngừng khóc kể từ chiều hôm qua cho đến tận bây giờ, cậu ngồi thụp xuống đất ôm đầu mình gào thét. Đôi mắt của cậu bé gần như sưng lên, đỏ như ai đó vừa mới đánh vào mặt cậu. Nai đứng kế bên cũng đã trở nên bất lực, chính cậu cũng không thể dỗ cho em trai mình nín khóc được. Vì đối với họ Rem có lẽ là người thân quan trọng nhất đã hiện trong cuộc sống của cặp song sinh cho đến bây giờ, và cái chết trong tức khắc đã chia rẽ cuộc đời của cả 3 người ra thành hai ranh giới biệt lập.

-Nai à..... E-Em đã giết chị Rem phải không?
-E-Em đã làm cái gì thế này?.
-Chỉ vì con mèo mà em đã hại chết chị ấy.
-Em thật là một đứa đáng bị nguyền rủa!.
-Ahhhhhh! Hức ! Hức!

Vash đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh mình với gương mặt đẫm lệ, nhưng dường như Nai cũng sắp khóc đến nơi, cậu nắm lấy tay em trai, an ủi:

-Không đâu Vash ạ! Đ-Đây chỉ là tai nạn thôi!
-Em không hề giết chị Rem.
-K-Không hề!., em cũng không phải là một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa gì cả! X-Xem này! Em rất dễ thương mà phải không?.

Nai lấy hai ngón tay của mình đưa lên miệng Vash kéo lên thành hình nụ cười. Nhưng bất ngờ cậu bé lại hất tay anh mình ra, hét:




-NÓI DỐI!!!!





Không đợi cho Nai có cơ hội kịp phản ứng, Vash chạy đi ra khỏi phòng tang lễ. Cậu vừa chạy vừa nấc cùng với những giọt nước mắt không thể ngừng tuôn ra khỏi nơi khóe mắt giờ đây đã rất đau. Sâu trong thâm tâm cậu vẫn biết là anh vẫn đang cố trấn an mình trong khi cậu mới chính là hung thủ thật sự đã cướp đi mạng sống của Rem. Vash dằn vặt mình trong nỗi đau đớn tột cùng trong lòng, cậu mới là kẻ đáng nằm trong nơi quan tài đằng kìa.

-"Giá như lúc đó mình đã không chạy ra đường.."
-"Giá như chị Rem không tặng mình món quà đó.."
-"Giá như mình đã nhận ra chiếc xe sớm hơn.."

-"Giá như....."
-"Giá như......"


-Ôi trời! Đứa trẻ đó làm sao vậy?.
-Chắc nó không thể vượt qua cú sốc...
-Đau lòng quá!.
-Cầu mong bình yên sẽ đến với cậu bé!.



Đôi chân cậu vẫn không thể ngừng chạy trên nơi hành lang nhà thờ lạnh lẽo kia, hơi thở của cậu bé gần như đóng băng, đổ mồ hôi lạnh. Nhưng bất ngờ Vash lại không kiểm soát được tốc độ mà đụng trúng một cậu bé đang trên tay mang khay thức ăn nóng hổi.
Cả hai đều ngã sầm, may mắn là khay thức ăn bị văng sang một bên nên không ai bị bỏng. Vash nhắm mắt, tay xoa đầu gối vì đau, nhưng bất ngờ cậu lại đứng dậy và chạy tiếp, chạy một mạch ra khỏi nhà thờ. Cậu đã không còn tâm trạng nào để quan tâm mọi thứ xảy ra xung quanh nữa, kể cả cậu bé Vash vừa mới tông trúng. Đứa trẻ kia cũng vội đứng dậy sau một cú tông vô cùng đau, cậu xoa xoa cổ tay của mình vì chống đẩy sau cú ngã.

-Ay ay ay!. Đ-Đau chết tôi mất! Tên nhóc tóc vàng kia làm cái gì mà vội vàng thế không biết.
-Haizzz lại chắc là không chịu được sự mất mát đau thương đây mà...
-Tội nghiệp.






Ngày 16 tháng 7 năm 2445

Vash ngồi tại lớp học với ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào hư không. Các bạn học lại lấy cậu làm chủ đề trong mọi cuộc trò chuyện.

-Này này! Các cậu nghe tin gì chưa?
-Sao thế? Sao thế?
-Chị nuôi của Vash và Knives vừa mất đấy!
-Và....nghe nói chính Vash đã giết chị mình.
-Eo. Ghê thế.
-Sao các cậu biết vậy?.
-Chậc! Chắc chỉ có mình cậu là không biết thôi đấy.
-Kinh khủng quá! Chúng ta không nên chơi với cậu ta nữa, coi chừng mốt bị lây thói giết người đấy!
-Ahaha đúng rồi! Tránh xa nó ra đi!
-Tớ đồng ý!.
-Tớ cũng thế!!!.

-Này! Các em không được nói xấu bạn chứ! Các em không được trêu chọc một người vừa trải qua sự mất mát đâu.
-Các em làm vậy chỉ làm cho em ấy đau khổ hơn thôi có biết không hả!!?!.
-Và ngay bây giờ thì tất cả về chỗ ngồi hết xem nào! Chúng ta vào giờ học rồi.

-Vâng ạ......thưa cô.
-Em xin lỗi.

Vash vẫn ngồi im đó, cậu còn chẳng thể nghe lọt tai được những gì mà các bạn đang nói về mình và người chị đã mất.

-Này Vash! Em không cần lo đâu! Các bạn chỉ đùa thôi.
-Vài hôm nữa khi đến sinh nhật chúng ta, mọi người sẽ lại đến và chúc mừng sinh nhật em như mọi năm thôi.
-Nên là đừng buồn nữa nhé! Hãy vui lên nào.

Nai nói nhỏ vào tai Vash, cậu cố gắng an ủi người em trai của mình với trái tim đang vỡ vụn. Có phải thật là khi ngày sinh nhật của cậu được tổ chức, mọi người đều sẽ tha thứ cho cậu, họ sẽ quên hết và không ai nói cậu là kẻ giết người nữa. Có thật sự là như thế không?.

Ngày 21 tháng 7 năm 2445

-Bánh sinh nhật, nến, mũ tiệc, pháo hoa giấy và cả ruy băng nữa!!!. Đủ hết rồi nhỉ?! -Mọi người chắc sẽ thích lắm đây.

Nai hào hứng nói với em trai mình, cậu đội mũ sinh nhật lên cho mình mà cũng không quên đội cho Vash một cái. Cậu bé chuẩn bị dĩa ăn, đổ Coca ra nhiều ly đá. Mọi thứ gần như hoàn hảo cho một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Chỉ là.....thiếu đi Rem mà thôi.

-Nai à..anh nghĩ họ sẽ thực sự đến chứ?

Gương mặt Vash hiện lên chút vẻ bối rối.

-Tất nhiên rồi! Anh nói không sai đâu! Chúng ta nên chờ một chút vậy. Bây giờ đang là 7 giờ tối, chắc chắn họ sẽ đến trong chốc lát thôi!.
-Nên em cứ yên tâm.

Thời gian vẫn cứ vô tình mà trôi qua, lại chẳng có vị khách nào ghé đến để dự tiệc sinh nhật của hai đứa trẻ. Dường như lòng tin của Nai đã đặt sai thời điểm khiến cho cậu em trai vô cùng đau lòng. Vash lại bật khóc, cậu mếu máo gắng gượng nói chuyện trong nước mắt.

-Ah..hức! Nai à..anh nói họ sẽ..đến mà!.
-Nh-Nhưng 9 giờ rồi chẳng có ai đến cả.
-Hức!...hức. E-Em biết mà...họ rất ghét em...
-Th-Thức ăn đều đã nguội lạnh hết rồi...

Nai hết lời, chính cậu cũng không thể tin được là chính mình lại không tin vào cái sự thật đang phơi bày trước mắt đó. Phải chăng mọi người đều đã thực sự ghét Vash và tin cậu là kẻ đã giết Rem. Tâm trạng cậu trở nên trống rỗng, ôm lấy em trai đang khóc nức nở.
Nhưng lại bất ngờ cánh cửa nhà bị mở toang ra, một bóng người thấp thãn nhiên bước vào nhà.

-Oi này! Đừng khóc chứ! Cậu có phải con gái đâu. Thiệt tình, chỉ là không ai đến dự sinh nhật thôi mà!.

-Này! Cậu là ai vậy? Sao lại ngang nhiên vào nhà của chúng tôi mà lại không hề bấm chuông cửa??.

Nai lùi lại chỗ Vash, sắt mặt đanh lại, cậu lấy đôi tay của mình che chắn cho em trai trước cậu nhóc tóc đen kia.

-Hả? Có ư, tôi không để ý lắm, xin lỗi.

Sau khi nghe mỗi câu giải thích ngắn gọn của cậu bé tóc đen, Nai vẫn không hề buôn lõng sự cảnh giác.

-Nếu không có việc gì thì xin cậu đi ra khỏi nhà chúng tôi mau, tôi sẽ gọi cảnh sát nếu như cậu tiếp tục ở lại đấy!.

-Thôi mà thôi mà! Tôi chỉ đùa thôi!.
-Đây đây!
-Tôi đã chuẩn bị một món quà cho tên nhóc tóc vàng đang ũ rũ vì không có ai đến dự sinh nhật kia đây!.

-Cái gì? Nhưng tại sao cậu lại biết hôm nay là sinh nhật của chúng tôi??!?. Nai tiếp lời với vẻ nghi ngờ.

-Một vài hôm trước tôi đã vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của nhà cậu tại nhà tang lễ.
-Tôi biết chắc chắn được điều tồi tệ này sẽ ra nên muốn chuẩn bị một ít quà để an ủi tên tóc vàng kia.
-Cậu không cần phải nghi ngờ tôi đâu haha! Cậu nhìn xem! Tôi có phải người xấu đâu. Nếu cậu vẫn không tin thì có thể kiểm tra xem có vũ khí nào trên người tôi hay không.

Vash núp đằng sau lưng anh mình mình bỗng nín khóc, cậu lập tức lấy lại vẻ mặt vui tươi vì cuối cùng cũng đã có vị khách đầu tiên đến dự sinh nhật của họ. Phải, vị khách đầu tiên cũng là cuối cùng. Nai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi xác định cậu nhóc tóc đen kia không phải người xấu, cậu liền mời đứa trẻ đó vào bàn ăn.

-Mà này! Hồi nảy cậu nói "sinh nhật của chúng tôi" ? Hả! Nghĩa hai cậu là một cặp song sinh ư?.

-Ừ hứ, chính xác là vậy đấy! Có chuyện gì sao?

-Sao trăng gì nữa!! Tôi chỉ chuẩn bị có một món quà thôi đấy, ahh vậy là tôi chẳng còn gì để tặng cho cậu rồi.

-Haha không sao đâu, tôi không cần chúng. Chỉ cần cho Vash vui là được rồi!.

-Vash à.... Hóa ra tên tóc vàng đấy tên là Vash!
-Cậu biết không? Cậu ta đã từng đâm sầm vào tôi và không một lời xin lỗi cứ thế mà chạy đi đấy!.

Vash đang ngồi ăn bỗng giật mình vì câu nói của đứa trẻ tóc đen. Cậu ấp úp gật gù:

-Ưm.....c-cậu cho tớ xin lỗi nhé! T-tớ không cố ý đâu!
-Do lúc đấy tớ vội quá nên.......

-Được rồi được rồi! Không sao, tôi không bận tâm đâu!.
-Cậu tóc vàng nhạt! Cậu tên gì vậy?.

-Na-i! Là Nai!!

-Tôi là Millions Knives.

Nai cốc đầu Vash một cái, cậu nhóc tóc đen lại phá lên cười.

-Còn cậu thì sao? Cậu tên gì, cứ thoải mái giới thiệu đi.

-Wolfwood. Nicholas •D• Wolfwood, hai người gọi tôi là Nico cũng được haha. Tôi 13 tuổi. Tôi được nhận nuôi từ cô nhi viện gần đây.

-Ưm....Nai à, anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta đấy!.
-Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là anh Nico nhé!. Ahaha anh Nico!

-Được rồi được rồi!
-Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đấy!.

-Ahhh.......vì sao vậy ạ? Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi mà...

-Thì...chuyện này cũng hơi khó nói vì tôi sắp phải nghe được tin rằng sơ của chúng tôi sẽ chuyển và mang theo chúng tôi đến một cô nhi viện khác.

-Vậy cậu có biết cô nhi viện đó ở đâu không?

-Aisss tất nhiên làm sao mà tôi biết được!.
-Ah mà cũng đã rất trễ rồi. Tôi trốn sơ ra để đến đây chơi với hai cậu đấy.
-Có lẽ là tôi phải về ngay đây!.
-Nếu may mắn tôi sẽ có cơ hội gặp lại được hai người sau.

-Ơ.......... Anh Nicooooo!!

Vừa dứt lời, cậu bé tóc đen liền chạy ra khỏi cửa và biến mất vào đêm tối. Vash đứng trước cửa nhìn bóng dáng Wolfwood đi xa dần, lòng lại có chút tiếc nuối. Nhưng không sao vì cậu đã rất vui khi có một người bạn đã đến và an ủi cậu trong hoàn cảnh éo le hết mức này. Có thể nói cậu bé đó là tia sáng duy nhất đã chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của cậu không chỉ là vào khoảng khắc hiện tại, mà còn là......cả một cuộc đời về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro