CHƯƠNG 3: XIN ANH..... ĐỪNG CỨ MÃI LÀ SỰ TRÙNG HỢP VÔ TÌNH

Đã hơn 3 tuần kể từ lần cuối Vash gặp Wolfwood, trong lòng cậu như bị ám ảnh tột cùng bởi con người đấy, sự nôn nóng vào "lần gặp tiếp theo" như nuốt chửng lấy cậu. Chính cậu cũng không thể tưởng tượng được rằng cậu nhóc tóc đen năm nào giờ đã trưởng thành một người đàn ông thực sự. Và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi người đấy lại là một viên cảnh sát làm việc tại gần ngay cửa hàng của mình. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuy ở gần nhau nhưng cậu lại chẳng bao giờ gặp mặt anh.

Vash hớp một ít Espresso để làm bớt đi sự nhạt nhẽo trong khuôn miệng mình. Cậu đang ngồi tại một quán cà phê ngoài trời vào lúc 11 giờ trưa. Thời tiết hiện giờ đang nắng vô cùng gắt với nhiệt độ xấp xỉ lên đến 32°C. Cậu thoáng nheo mắt lại để nhìn vào màn hình laptop làm việc. Xung quanh mọi người đều rất ồn ào, họ trò truyện, cả những tiếng lách cách của ly nước khi đặt xuống bàn, tiếng bước chân, tiếng động vật. Âm thanh quá cỡ như thể đấm thẳng vào tai cậu. Những hàng cây cao thấp đều lợi dụng hương gió nóng nhẹ mà cứ đung đưa theo nhịp, còn những cái đèn chùm nhỏ được treo trên trần cứ được đà mà bắt chước lại "hành động" của những cái cây kia. Vash không thích những loại Coffee quá ngọt nên đã kêu loại không sữa nóng và kem tươi, cốc của cậu là Coffee đắng, nhưng kì lạ thay vị hôm nay của nó khá lạ, càng uống lại càng đắng, khuôn miệng cậu bây giờ hệt như vị của một loại trái cây nào đó còn rất non và xanh, vừa đắng lại vừa chát. Cậu lại tặc lưỡi khó chịu mà kêu thêm một ly Latte.

-"Chậc!.. Tại sao nó lại ngọt thế chứ?... Thật là khiến mình muốn buồn nôn..".

Vash từ nảy đến giờ vẫn cứ chăm chăm vào laptop, cậu đang cố tham khảo các loại súng mới trên thị trường để nhập về cửa hàng của mình. Nhưng công việc chọn lọc này dường như rất đau đầu vào tiết trời "giết người" này. Vash cuối cùng lại không thể chịu được nữa, cậu đổ mồ hôi tay khi tay vẫn đang mãi mê lướt chuột, đóng máy lại, cậu vội đứng dậy và thanh toán nước.
Hôm nay là chủ nhật, công việc của cậu đến đây là đã xong, kết thúc một tuần làm việc vô cùng nhàm chán và mệt mỏi, có lẽ cậu sẽ đi thẳng về nhà, nhưng khoan đã, Vash thoáng nghĩ rằng mình có nên đi ngang qua trụ sở July hay không. Cậu vẫn muốn gặp Wolfwood, muốn thấy diện mạo của anh, con người của anh và....cả giọng nói nữa. Dù chẳng biết nói gì nhưng cậu từ đầu vẫn luôn nung nấu ý định đó.

Nhưng hy vọng chỉ là hi vọng, vẫn như mọi ngày. Bên trong trụ sở lúc nào dù là đêm hay ngày cũng đều là những tiếng cãi cọ ầm trời của lũ cảnh sát về mọi vấn đề trên trời dưới đất. Mặc nhiên, cậu vẫn chẳng thấy anh đâu.

-"Wolfwood......anh đi đâu rồi...".
-"Anh ấy không lừa mình đấy chứ..?"

-"Chắc là anh ấy quá bận thôi..!".

Hết cách. Vash đành mang gương mặt ũ rũ về nhà, trên đường về cậu lại ghé vào một cửa hàng đồ ngọt để mua donut.

-"Chocolate hay dâu nhỉ?".
-"Thôi kệ, cứ lấy 2 loại vậy."

-"À. Mình nên mua cho Nai nữa.".

12 giờ 10 phút trưa

-Vash! Em về rồi đấy à?!.
-Nào, nhanh chóng vào nhà ăn trưa đi, anh đã làm thử món steak và khoai tây nghiền đấy!.

Vash không nói gì, cậu kéo ghế ra và ngồi xuống, Nai lập tức để đĩa steak nóng hổi xuống bàn. Mùi của món ăn tuy thật thơm nhưng không hiểu vì sao nó lại xổng thẳng lên mũi và làm gắt cổ cậu, Vash thoáng nheo mắt lại nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn đang vô cùng nắng, dường như hơi nóng còn có thể vô hình mà phả vào trong nơi phòng bếp.

-Nai à. Anh lại làm cháy thịt đấy ư..?

Cậu định cầm nĩa lên và cắt thịt thì bỗng dừng lại, cái này liệu có thể ăn được chứ?. Cậu khẽ thở dài nhẹ một tiếng , Vash đẩy dĩa thịt sang chỗ khác và đổi lại món khoai tây nghiền sốt rau củ.

-Haha...xin lỗi em, anh đã học rất kĩ cách làm món này rồi nhưng rốt cuộc vẫn vậy...
-Hay để anh nấu lại cho em cái khác nhé?!.

Nai bối rối nói với em trai, anh cười gượng gạo.

-Thôi được rồi anh à, không cần đâu.
-Lần sau chúng ta có thể ra ngoài ăn hoặc nấu cái gì đó đơn giản là được rồi.

Vash vẫn đang ngấu nghiến ăn, cậu bình thãn nói với Nai.

-À... Nếu em muốn thế..

Không nhiều lời nữa, anh cũng kéo ghế ra ngồi xuống ăn cùng ăn với cậu.

-Mà dạo này anh thấy em có vẻ không được vui lắm nhỉ?. Em có chuyện gì sao?.

-Không có gì đâu ạ. Em chỉ hơi mệt thôi.

-Thôi nào Vash! Anh biết đấy. Em nói ra xem nào, đừng giấu.
-Mấy tháng nay rồi, tính khí của em vô cùng thất thường. Khách ở cửa hàng em thường xuyên phàn nàn với anh về cách cư xử của em.
-Nếu em không còn thích công việc này thì....cứ nói với anh!
-Anh sẽ đổi cho em một công việc kh-

-NAI!! Em đã bảo là không có gì rồi mà!!!!
-Anh đừng bận tâm chứ.
-Em vẫn đang rất ổn cơ đấy, anh thấy không!!.?!

Vash bỗng bùng phát lên, cậu bất ngờ không kiểm soát được mà đập tay xuống bàn khiến một ít thức ăn bắn ra khỏi đĩa. Cậu khó chịu xoa xoa đầu mình.

-V-Vash?

Nai nhăn mặt, hành động của em trai đã khiến anh vô cùng khó hiểu và có chút tức giận.

-Vash! Em l-

-Ah! Em xin lỗi. Nhưng thực sự là không có chuyện gì xảy ra đâu anh....
-Anh không cần phải lo về em đâu.

-Em có mua bánh donut đấy. Nếu anh muốn ăn thì cứ lấy.

Đoạn nói xong, Vash liền đứng dậy. Cậu bỏ dỡ bữa ăn của mình và chạy thật nhanh về phòng đóng cửa. Tiếng rầm của cửa mạnh đến nổi làm kinh động cả Nai, thoáng giật mình, anh nhìn chằm chằm vào hướng đi của Vash.

-....Tại sao em lại nổi nóng vô cớ thế cơ chứ?..

Nai thở dài thu dọn bát đĩa, lại sắp đến giờ anh phải đến công ty nữa rồi. Công việc dày đặc đến nổi cho dù là chủ nhật nhưng anh vẫn không được nghỉ ngơi.

-"Chết mất.. Haizzzz, mình chẳng muốn đi ra đường chút nào cả".
-"Có khi cháy cả da không chừng. Haha.."

12 giờ 34 phút

Nai đã sửa soạn xong, anh đứng trước gương chải chuốc lại diện mạo của mình. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, vest trắng mặc ngoài, xịt một ít nước hoa hiệu Bleu De Chanel: đây là một loại mà Nai cực kì thích vì mùi hương "bí ẩn" mà nó thể hiện. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, đối với Nai, anh cũng chẳng khác gì Vash là mấy, vẫn là một cậu thanh thiếu niên. Chỉ là....anh có chút đầu óc và sự trưởng thành của một người đàn ông, sự đối lập hoàn toàn với cậu em song sinh của mình.

Anh nhẹ nhàng đi đến phòng của Vash gõ cửa vài ba cái.

-Vash à!. Hôm nay anh sẽ về khá trễ nên em cứ đặt đồ ăn ngoài nhé!.
-Và nhớ đừng la cà đến mấy chỗ không lành mạnh đấy!.
-Anh đi đây.

Nói xong, Nai mang giày đi ra cửa, chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa thì anh lập tức muốn trở lại vào nhà. Không để phí thêm thời gian, anh phóng anh lên ô tô và lái xe đi ngay.

Trong phòng, Vash đang cố ngủ để vơi đi cơn đau đầu của mình nhưng lại bất thành, cơ thể lăn qua lăn lại hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa. Cậu ngồi dậy, lấy lọ thuốc hạ nhiệt để uống.

-"Chết tiệt! Sao lại hết ngay cái lúc này cơ chứ?."
-"Hôm nay là cái ngày gì vậy... !."
-"Mình có nên đi ra ngoài mua thêm vài lọ nữa không? ....không được, mình sẽ ngất ngay lập tức nếu bước chân ra ngoài mất."

Hết cách. Cậu chỉ còn cách nằm đây để chịu đựng, Vash cứ nhắm mắt bất chấp cho cái đầu của cậu cứ inh ỏi lên vì đau. Có lẽ tiết trời hôm nay nóng đến nổi hành hạ người khác sống không bằng chết ư?. Dường như cả những ảo giác cũng lợi dụng tình huống mà xuất hiện liên tục, mọi thứ xung quanh một chốc mà xoay mòng mòng như cái chong chóng đủ thứ màu mè kì lạ, căn phòng tuy rộng rãi vô cùng giờ đây lại như một chiếc hộp nhỏ, khiến Vash như bị bóp nghẹt đến chết. Tay cậu cứ thế mà loay hoay hồi lâu để bật điều hòa lên.

Khoảng nửa giờ sau.

Điều hòa đang là 16°, tự lúc nào mà Vash đã chìm vào giấc ngủ không hay, là do cậu quá mệt hay là do không khí trong phòng khiến cơ thể đang nóng bừng trở nên thoải mái dần mà thiếp đi?. Cậu đặt tay lên che đi đôi mắt, thở đều từng nhịp, mọi suy nghĩ mông lung cứ thế mà tan biến hết.
Nhưng giấc ngủ này có vẻ khá dài, cậu chưa bao giờ mệt đến như thế. Hay vì chính Wolfwood đã khiến cho cậu thiếu niên trở nên mất ăn mất ngủ. Niềm tin của Vash vô cùng mãnh liệt khi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con người đó. Và vì sao cậu muốn gặp anh đến thế thì chính cậu cũng không thể biết chắc chắn được câu trả lời của mình. Nhưng một điều rằng đã khiến cho cậu vô cùng buồn. Phải, Wolfwood đã không hề nhận ra cậu, hoặc có thể nói rằng khi xưa, anh ấy đã không có chút ấn tượng gì được khắc ghi ở cậu.


-Haha...! Đã ngần ấy thời gian mà mình đã mong rằng anh ấy sẽ nhớ ra mình là ai ư??....

Vash bỗng giật mình nhồi phắt dậy, cậu hốt hoảng đưa tay lên sờ trán mình, nó đã không còn nóng nữa. Căn phòng im lặng tới nổi cậu có thể nghe được cả tiếng tích tắc vang vọng của đồng hồ treo tường, hằng ngày dường như biết bao âm thanh vội vã dồn dập lấn át nó, giờ đây chiếc đồng hồ như chỉ riêng mình nó là phát ra âm thanh. Ánh trăng sáng rực từ bên ngoài khung cửa sổ chiếu vào chỉ có thể sáng được một góc nhỏ của căn phòng. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc kim chỉ giờ hồi lâu.

-"Đã 11 giờ rồi ư?. Nai vẫn chưa về nhỉ."
-"Đói quá đi mất."

Cậu lấy tay sờ vào bụng mình. Buổi đêm khác với buổi sáng, điều này là sự dĩ nhiên. Nhưng đêm đến dường như không khí sẽ chuyển mình tận 180°, cái lạnh của nó có thể nói là rét, khiến cho bất cứ ai cũng phải run người khi đi ra đường.

-Có lẽ mình nên ra ngoài.

Vash ngồi dậy đi rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo, cậu lau mặt mình và chải lại lại mái tóc, sẵn thay luôn bộ quần áo.

Chân cậu cứ bước nhanh hối hả trên mặt đường, dường như chẳng còn cửa hàng tiện lợi hay thức ăn nhanh nào mở cửa vào giờ này. Vash vừa đi vừa ngó nghiêng hồi lâu, bỗng cậu thấy một nhà hàng vẫn còn sáng đèn. Hết cách, cậu đành tặc lưỡi mà đi thẳng đến đó.
Không gian bên trong vô cùng sang trọng với những ánh đèn vàng nhập nhòe, nhưng lại khiến cho Vash có chút chói mắt khi nhìn thằng vào chúng, nhà hàng còn rất ít vị khách đang ngồi dùng bữa. Cậu đi đến một góc gần cửa sổ và ngồi xuống, Vash xem menu và gọi ra món Fettuccine Tartuffo kèm một ly whisky. Có lẽ cậu là vị khách cuối cùng nên món ăn được phục vụ vô cùng nhanh. Nhìn đĩa thức ăn đang bốc khói trên bàn, Vash chẳng lấy gì là một chút muốn ăn cũng không có, nhưng nếu không cố nuốt thì cậu sẽ chết mất. Thở dài một tiếng, Vash lấy nĩa xoắn một vòng vào sợi mì đưa lên miệng. Bầu trời qua khung cửa sổ dường như rất dẹp, những đám mây đủ kích cỡ như đang chơi đùa với nhau, chúng tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng dịu nhẹ trên nền trời đen pha chút tím, phía xa xăm còn xen lẫn cả một vệt sáng dài chẳng khác nào hằng nghìn ngôi sao đang lao thẳng xuống mặt đất kia. Cậu vừa ăn vừa ngắm mọi cảnh vật bên ngoài, nhấp nháp một ít rượu.

Bầu không khí có thể nói là khá dễ chịu này bỗng lại xuất hiện một tiếng nổ súng nhức óc như xé toạc cả bầu trời ra làm đôi.
Vash không khỏi giật mình mà làm rơi cả ly thức uống cậu đang cầm trên tay, ly rượu vừa chạm xuống nền sàn thì đã vỡ tan tành. Cậu đứng bật dậy, sắc mặt đanh lại đảo mắt xung quanh. Bất ngờ một tên trùm kín đầu lao thẳng vào khung cửa sổ nơi cậu đang dùng bữa, mảnh kính vỡ vung vãi khắp nơi vô tình bay đến và cứa vào mặt cậu, để lại một vết xước nhỏ, máu lập tức chảy ra.
Mọi người trong nhà hàng đều rất sợ hãi, mọi thứ xung quanh hỗn độn thấy rõ. Vash sờ tay vào túi quần thì cậu lại ngạc nhiên khi thấy mình đã quên mang theo súng, đây có lẽ là lần đầu tiên sau 3 năm cậu không mang theo vũ khí khi bước chân ra khỏi cửa nhà.

"-Chết tiệt! Cái tình huống gì đây?."
-"Nếu bây giờ mình chạy ra khỏi đây thì coi chừng sẽ bị bắn chết mất".

Ngay lập tức tên trùm đầu đi loanh quanh khu vực sảnh chính, hắn rút khẩu súng lục ra và đi hăm dọa từng người, mục đích chẳng là gì cả, hắn trêu chọc và chỉa súng bắn loạn xạ khắp nơi, tiếp sau đó lại cười khằng khặc như có ai đó vừa chọt vào bụng hắn.

-"Hắn ta có súng, e là mình sẽ không thể đi đến và khống chế gã đó được rồi."

Vash ngồi xuống một góc tường, lấy mặt bàn che thân mình lại, cậu đang cố vắt óc xem làm thế nào để có thể chuồn ra khỏi cái nhà hàng này. Vash lấy điện thoại ra, tay nhanh nhảu ấn 911 thì bất ngờ tên trùm đầu từ đâu ra đi đến lại đá phăng cái bàn đi. Hắn đắc ý nhìn cậu chằm chằm, trên tay vẫn đang lăm lăm khẩu súng chựt chờ có thể tiễn cậu đi bất kì lúc nào.

-Chà....một chàng trai à?
-Wao.. Sao mặt cậu lại căng đến thế chứ?.
-Tôi đã bắn cậu đâu nào...!

11 giờ 26 phút

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, lại thêm một bóng người với tốc độ chóng mặt lao vào ngay từ khung cửa sổ. Một cú đấm tức thì đi thẳng đến mặt của tên trùm đầu, nhưng may mắn thay hắn ta đã né kịp. Hắn ta hốt hoảng nả đại một phát súng ra khung cửa sổ, nhưng viên đạn có lẽ đã bay vào hư không, bể cả nền lót gạch bên ngoài nhà hàng.
Vash bị cảnh tượng làm cho không khỏi hoản hồn, cậu lợi dụng tình thế để đá vào chân tên kia và đứng dậy. Cậu nhìn ra cửa sổ để xem là ai đang đứng ngoài đó.

-"Hả?."

Trong một khoảnh khắc cậu lại như bị chôn chân tại chỗ.

-"L-Là anh ấy. Wolfwood!!!!. "
-"Ư.....tại sao lại là ngay cái lúc này cơ chứ?"

Có lẽ cú đạp đau điến đã khiến tên trùm đầu trở nên tức giận, hắn ta định đánh trả cậu thì Wolfwood lại bất ngờ vung thêm một cú nữa vào mặt, dường như lần này hắn không thể né vì cứ mãi chú ý đến Vash. Cú đấm rất đau, hắn ta bị choáng không biết trời đất gì và lập tức ngã quỵ xuống đất.

-Cậu tóc vàng!!! Mau chạy ra khỏi nhà hàng mau! Ở đây rất nguy hiểm.

Đoạn nói xong, Vash chưa kịp phản ứng thì Wolfwood lại chạy sang hướng còn lại trong nhà hàng, anh hô hoán tất cả mọi người chạy ra ngoài.

Cuối cùng thì bên trong chỉ còn lại mỗi 3 con người. Điều hòa tại nơi này nhiều đến nổi Wolfwood còn có thể cảm nhận được từng luồng khí lạnh cứ liên tục phả vào mặt mình.
Tên trùm đầu sau cú ngã thì cũng đã vội đứng dậy, giơ súng lên nhắm đến chỗ Wolfwood, hắn không chần chừ mà bóp cò súng về phía vai anh, nhưng đường đạn một lần nữa lại bị trật, tia đạn xẹt trúng vào mái tóc đen của Wolfwood mà bay thẳng dính chặt vào tường. Sắc mặt anh không lấy chút vẻ gì là sợ hãi.

-Chậc! Khả năng sử dụng súng của anh tệ quá đấy.

Wolfwood bình thản lấy từ trong túi mình ra một bao thuốc lá, châm lửa và đưa lên miệng. Anh bỗng bất giác mà nhìn lại chỗ cậu nhóc lúc nãy.

-Hả????

-Oi này cậu kia??! Tôi bảo cậu hãy chạy ra ngoài rồi cơ mà!
-Đây là chỗ cảnh sát hành sự đấy biết không hả!.
-Đừng cứ đứng bất động một chỗ thế chứ. Cậu s-

Chưa kịp dứt câu, lần này tên trùm đầu đã thực sự điên lên. Vash đứng bên một góc tường cũng không thể để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa, không có súng không có nghĩa là cậu sẽ đứng đó để trưng mắt ra nhìn 2 người họ vật lộn với nhau.
Bằng đôi chân vô cùng nhanh nhẹn của mình, chỉ vài cái sải bước là cậu lập tức có thể đứng ngay sau lưng tên kia. Vash nhìn xung quanh, thình lình cậu thấy một chai rượu trên cái bàn gần đó, không chần chừ tên trùm đầu bất ngờ bị cả một chai thủy tinh vẫn còn nguyên chất rượu bên trong đập vào đầu, mùi hương của loại thức uống có cồn này tuy thật vô cùng thơm nhưng cũng nhanh chóng bị pha lẫn với mùi máu của tên kia. Cả rượu lẫn mảnh thủy tinh vụn vỡ rơi ra tứ phía, hắn ta cũng vì thế la hét lên, máu không ngừng chảy ra từ nơi chóp đầu. Nắm bắt thời cơ, Wolfwood liền lao đến giật súng ra từ tay tên đó. Nhưng bất ngờ, hắn ta vẫn không ngất mà lại lấy chân đạp thật mạnh vào bụng anh. Cướp súng bất thành, Wolfwood sơ ý rồi lại vô tình ngã xuống mớ hỗn độn giữa rượu và mảnh thủy tinh dưới đất, hai tay anh vì chống đẩy mà va chạm với nền sàn, lập tức da thịt bị cắt đến ứa máu.
Vash nhăn mặt khó chịu không dừng lại mà cậu nhanh nhẹn kẹp cổ hắn ta, cánh tay phải cậu siết chặt đến nổi khiến tên trùm đầu gần như chết ngạt, hắn ta vùng vẫy nắm lấy áo cậu, chân đạp lung tung.

-Ah này!!! Cậu nhóc. Đừng giết hắn ta chứ!!!
-Nào!! Mau vật hắn xuống sàn đi.!
-Cậu sẽ trở thành kẻ giết người mất.

Nói xong Wolfwood tức thì đứng dậy, lần này anh dùng chân trái của mình đá một cú thật mạnh vào tay đang cầm súng của tên kia khiến hắn đau điếng mà phải thả súng ra. Bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, tuy căn phòng vẫn đang rất lạnh nhưng ai nấy đều đổ đẫm mồ hôi.
Hết cách. Vash đành nghe theo lời Wolfwood, cậu lôi tên kia ra khỏi nơi vũng rượu, đến một cái bàn to. Cậu một tay vẫn đang kẹp cổ hắn ta, một tay còn lại không thương tiếc mà huơ hết tất cả bát đĩa thức ăn xuống nền sàn, Vash vất mạnh hắn ta lên bàn, bỗng cậu lại không kìm được mà khẽ cười khẩy một tiếng. Wolfwood cũng từng chân bước đến, giơ súng ngay thẳng trán hắn ta, anh phun đi điếu thuốc còn đang hút dang dở trên miệng của mình. Vash nhìn từng giọt máu cứ rơi theo mỗi nhịp run trên tay của Wolfwood mà không khỏi đau lòng. Nếu đã biết trước như thế thì cậu đã thà nắm đầu tên kia đập mạnh xuống sàn luôn rồi chứ không phải là chai rượu kia.

-Rồi sao nào?? Anh có chịu về đồn chưa?.
-4 tiếng đồng hồ quý giá của tôi chỉ để truy bắt anh làm tôi vô cùng mệt mỏi đấy!.
-Tôi còn chưa ăn tối cơ.

Tên trùm đầu không khỏi run bần bật, mặt mày tái mét chỉ biết câm lặng đầu hàng.

Đoạn nói xong, Wolfwood định rút tay xuống lấy điện thoại từ trong túi quần ra thì anh nhận ra hai bàn tay của mình đã bị nhuốm đầy máu, khẽ thở dài.

-Ah này cậu nhóc!..
-Phiền cậu có thể lấy chiếc điện thoại trong túi quần tôi được không? Cái túi bên trái ấy.

-À vâng.

-Cậu vào danh mục của điện thoại! Thấy cái số trên cùng không? Ấn vào đó giúp tôi.

Vash lập tức ấn vào số mà Wolfwood bảo, cậu đưa điện thoại lên tai anh, tay anh vẫn lăm lăm cầm khẩu súng mà khống chế tên kia.

Tít tít.....

Chuông điện thoại đổ lên hồi lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

-Vâng? Nicholas đấy à! ....anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy?.
-Anh có biết là chúng ta vừa lạc mất tên cướp khôn-

-Ahhh Marco!!
-Hắn ta đã chạy trốn vào một nhà hàng gần khu vực này, tôi đã khống chế hắn rồi đây!
-Các anh mau lái xe đến đây ngay!

-Vâng vâng!! Bình tĩnh nào Nico!!.

Tít tít.......

11 giờ 59 phút

-Haizzzz, mệt quá đi mất! Tôi đã không ngủ cả hai ngày nay rồi.
-Mà.....cậu nhóc! Cám ơn cậu nhé.
-Cậu có vẻ thành thạo trong cách xử lí tình huống nhỉ?.
-Nhưng nhớ đừng bao giờ lấy cái gì đập vào đầu người khác nữa đấy nhé!. Nguy hiểm lắm đó!.

-Haha.........
-Sao cậu không nói gì vậy?.... Cậu làm tôi sợ đó.

Không nói gì, Vash nãy giờ cứ mãi nhìn đăm chiêu vào Wolfwood, vẻ mặt hằn rõ sự ũ rũ, tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại của anh. Trái tim cậu không khỏi nhói lên liên hồi, cảm xúc nặng nề.
Một lần nữa, những con người với dòng trạng thái khác nhau hoàn toàn, ánh đèn vàng treo trên trần cứ thế mà khẽ đung đưa, Vash lại thoáng nhìn ra cửa sổ giờ đây đã vỡ toang, tấm màng phấp phới lúc mạnh lúc nhẹ, ánh mắt cậu xa xăm, chỉ vừa chưa đầy một tháng mà Wolfwood vẫn không nhớ ra cậu thanh niên quen thuộc ngày nào, liệu cậu có đau? Phải, rất đau lại là đằng khác.
Đứng bất động hồi lâu, Vash bỗng chầm chậm mở miệng nói, giọng cậu trĩu xuống với một tông cực kì nặng nề.

-Wolfwood..... Anh thực sự không nhớ ra tôi ư??.
-Chính anh là người đã đến cửa hàng súng của tôi vào 3 tuần trước đấy....

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, một đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp. Từ rất lâu rồi, cậu đã từng nghe về một người có đôi mắt đen thường là một con người mang tính cách lạnh lùng và đầy sự bí ẩn nhưng cũng vô cùng thu hút người khác, chính vào giây phút đó cậu đã không thể dứt ra được khỏi chúng. Mọi thứ cậu đã nghe được dường như đã sai hoàn toàn khi anh lại là một con người ấm áp, rất hay cười và vui vẻ, Vash nhìn trực diện vào đôi mắt của Wolfwood hồi lâu. Một thứ rung cảm lạ thoáng chốc vụt qua trái tim của cậu.

-À........thực ra là tôi nhớ chứ!
-Tôi nhớ được mái tóc vàng vô cùng nổi bật của cậu.
-Mà hình như tính tình cậu đã dịu lại rồi nhỉ. Ít cọc cằn đi hẳn!.. Haha..

-Eyyyyyyy!!!! Ôi trời ạ! Cái đống lộn xộn gì đây??
-Nicholas!!!! Anh đang ở bên trong đúng không??.

Thình cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng bước chân dồn dập của 4 viên cảnh sát khác bước vào nhà hàng.

-Chà....anh giỏi thật đấy, khống chế tên này nhanh thật.
-Mà tên đang đứng trơ ra cạnh anh là ai vậy?.

-À........cậu ấy chỉ là vô vô tình bị mắc kẹt lại thôi, các anh không cần phải lo lắng.

Hai viên cảnh sát đi đến chỗ tên cướp đang nằm sợ hãi trên bàn và áp giải hắn lên ô tô.

-Được rồi, cậu ta không bị dính líu là ổn rồi.
-Nào, về thôi Nico...
-Ngày mai chúng ta vẫn không được nghỉ ngơi đâu đấy!.

-Rồi rồi.

Cuối cùng Wolfwood cũng yên tâm mà hạ súng xuống, có lẽ anh sẽ nói lời tạm biệt với Vash một lần nữa. Nhưng chưa kịp mở lời thì cậu lại bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay phải của anh. Wolfwood bất giác quay lại, anh nhìn cậu thanh niên với vẻ khó hiểu, khóe mắt cậu giờ đây đã chực chờ rơi lệ đến nơi.

-XIN ANH!!!!! Hãy nghe tôi...!
-Ugh...đừng đi....

Hai viên cảnh sát còn lại đứng ngoài cửa cũng bàng hoàng không kém.

-C-Cái gì vậy....
-Phiền cậu....thả tôi ra xem nào!.

-KHÔNG!!!!

Vash lúc này vẫn cứng đầu mà không chịu buông tay Wolfwood ra. Chính cậu không muốn phải để anh biến mất rồi lại xuất hiện đột ngột thêm một lần nào nữa, sự vô tình này có lẽ vô cùng đau đớn mà cứ bám lấy và giằng xé trái tim nhỏ bé của cậu thanh thiếu niên, cậu muốn kéo anh lại với mình. Nhất định, nhất định lần này cậu phải nói chuyện đàng hoàng với anh.
Không cho Wolfwood có cơ hội phản ứng, Vash lập tức kéo thân người anh xuống bàn, để tránh đầu bị va đập, cậu đã lấy bàn tay của mình để đỡ cho anh. Hai bàn tay cậu chống thẳng xuống mặt bàn, không cho Wolfwood chạy thoát, mặt đối mặt.

-.........
-Tôi không ngờ anh là gay đấy Nico ạ....
-Tại sao lại là ngay lúc này cơ chứ.....
-Haha....... Hai người có gì tự giải quyết với nhau đi nhé!.
-Chúng tôi về trước đây.

Nói xong 4 viên cảnh sát lên xe lái đi mất, sự hiểu lầm nhưng không chút thương xót này cũng làm anh khá bối rối với tình cảnh hiện tại, họ để lại Wolfwood trơ trọi một mình cùng cậu nhóc với gương mặt đầy sự đau khổ này. Bầu không khí lại lập tức chẳng còn âm thanh nào xuất hiện.

-Ah.......cậu làm cái gì vậy hả?.
-Sao lại đè tôi xuống.....

-Wolfwood!!

Thoáng chốc cuối cùng cậu cũng không kiềm được mà rơi lệ, từng giọt nước mắt của cậu cứ thế mà vô tình rơi xuống và chạm vào mặt anh.

-Wolfwood...... Nicholas D. Wolfwood...
-Haha... Quả thật, anh chẳng thể nhớ ra tôi.
-Thôi chính là Vash đây!! Tôi cũng chính là cậu nhóc mà 10 năm trước anh đã đến để tặng tôi món quà vào ngày sinh nhật đau khổ nhất trong cuộc đời của tôi.
-A-Anh nhớ chứ..hức?

Không khí xung quanh bây giờ lại trở trên nghẹt thở đến mức khó mà diễn tả được. Vash vẫn đang nhìn chằm chằm vào Wolfwood, dường như đôi mắt của cậu chẳng thể nào dời đi chỗ khác được, trong lòng cậu vẫn đang nhen nhóm một chút hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất rằng anh ấy hãy nhớ ra mình.

-Vash?

-C-Cái tên này nghe vô cùng quen nhỉ.

Bỗng chốc một kí ức nào đó dường như ập đến với Wolfwood, anh bàng hoàng mở to mắt, môi mấp máy liên hồi.

-Sinh nhật ư....?

-Ahaha....thì ra là vậy.
-Dù không rõ mấy nhưng tôi vẫn mang máng nhớ về cái ngày đó. Cậu......có một người anh trai song sinh đúng không?
-Chà....cậu ta tên là gì ấy nhỉ-

Sắc mặt Wolfwood từ căng thẳng hồi hộp bỗng trở nên dịu nhẹ lại, anh hít một hơi thật sâu.

-Là Millions Knives!!

-.....

-Vậy ra chính là cậu rồi. Cậu là tên nhóc khóc nhè vì chẳng có ai đến dự sinh nhật năm nào đây mà.-

Chưa kịp dứt câu, đôi tay của Vash như đã mỏi nhừ, không còn một chút sức lực gì nữa. Cậu buông tay ra, ôm chặt lấy Wolfwood, mếu máo, nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn.

-May quá...! Tôi phải sao sao đây?. Cuối cùng anh cũng chịu nhớ ra tôi là ai rồi.
-Anh có biết là mình đã tàn nhẫn như thế nào khi bỏ đi cả 10 năm trời không?... Tôi đã tìm kiếm anh trong sự vô vọng đấy!.

Nhưng vô tình thay, cái ôm của cậu đã ép đôi bàn tay rướm máu của Wolfwood vào trong lòng mình, anh kẽ phát ra tiếng.

-Ay ay ay! Đ-Đau đấy, máu của tôi sẽ làm bẩn mất chiếc áo của cậu bây giờ!.

Vash cũng vì thế giật mình mà thả Wolfwood ra. Cậu hốt hoảng vì tay của anh cứ liên tục chảy máu không ngừng, Vash lục trong túi quần của mình ra vài miếng băng cá nhân và miếng bông gòn để thấm máu. Cậu nhẹ nhàng bóc từng miếng băng ra và dán vào hai đôi bàn tay của anh. Từng ngón tay thon dài đẹp đẽ của Wolfwood chỉ vì những mảnh thủy tinh mà giờ đây đã xuất hiện những vết cắt chi chít.

-Mà.....việc gì đã khiến cậu muốn gặp tôi đến thế vậy?.

Anh nén cơn đau hỏi cậu, sắc mặt hiện rõ sự cam chịu.

Vash không nói gì, cậu cúi gục mặt xuống, đăm chiêu nhìn vào đôi bàn tay đầy băng cá nhân của Wolfwood trên tay mình, tâm trạng vẫn không thể nào khá lên được.

-Tại sao à.......... Đến chính tôi cũng không hiểu rõ nữa.

-Chỉ là......anh cho tôi một cảm giác vô cùng ấm áp khi ở gần. Cái cảm giác lúc nhỏ không thể khác bây giờ là mấy.

-Dường như từ 10 năm trước đến giờ anh vẫn không thay đổi nhỉ? Tính tình và cả cách cư xử nhẹ nhàng với mọi người.

-Anh đã cứu rỗi linh hồn tôi trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất chỉ bằng những hành động và lời nói tuy vô cùng nhỏ.

-Giờ đây, tôi đã có thể gặp lại anh, tôi đã vô cùng hạnh phúc đấy anh biết không....?.
-Trái tim của tôi như vỡ òa khi những cảm xúc bấy lâu nay tôi dồn nén trong thâm tâm bỗng chốc mà bùng nổ. Đáng lẽ từ 3 tuần trước, ngay cái đêm đó tôi đã nên kéo anh và lôi lại vào cửa hàng rồi.

-Haha.....kể cả một tên cướp mà anh còn không nỡ rút súng ra cơ mà. Đối với cảnh sát thì....đây có gọi là sự nhân từ quá mức không?.

Nước mắt lại bất giác rơi, cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Ánh trăng sáng ngời ngời ngợi hắt thẳng vào khung cửa sổ vỡ, soi sáng lên gương mặt như vừa mới bước ra từ cơn mưa đêm nào của Vash, khiến cho Wolfwood có chút không nỡ tuyệt tình những lời bộc bạch của cậu. Chính anh cũng không hiểu được, dù chỉ là tình cờ giúp đỡ một đứa trẻ, nhưng giờ đứa trẻ ngày nào lại lớn lên thành một cậu thiếu niên chững chạc, và không lúc nào là cậu ấy thôi nhớ về mình.

-Haha... Tôi không ngờ có ngày mình lại trở thành người tốt đấy.....

...

-Cám ơn cậu!.
-Tôi rất vui vì có lẽ cậu đã nhớ đến món quà đó, mà.....tôi đã tặng cái gì cho cậu ấy nhỉ....

-Oa này!! Đừng khóc nữa chứ!. Cậu làm tôi sợ thật rồi đấy...
-Thôi nào haha..! Tôi đã nhớ ra cậu rồi kia mà.. Đừng buồn nữa chứ!.

-Wolfwood.....ugh..hức!!

Vash vội vã lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của mình, ánh mắt cậu vẫn nhìn đi chỗ khác.

-Lớn rồi trông cậu đẹp trai phết đấy nhỉ!
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi?.

-Tôi 17....

-Vậy tôi đoán đúng rồi! Cậu vẫn còn là một đứa nhóc.

Vash đứng dậy, cậu đỡ Wolfwood xuống ghế ngồi để anh có thể tựa lưng.

-Tôi có thể hỏi anh điều này chứ?.
-Anh hãy trả lời thật lòng đấy nhé!.

Lần này, cậu lại chống cằm nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài chẳng có lấy một bóng ma nào qua lại nữa, những cái đèn đường tỏa ra thứ ánh khá chói mắt với màu trắng sáng, nhìn chúng như có vẻ đang cố thắp sáng cả một chân trời trong đêm đen tĩnh mịch. Vash lần nữa lại ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.

-Sao cơ? Cậu nói thử xem nào.

-Vì sao....khi xưa anh lại đến và mang món quà cho tôi chứ?. Có phải vì trông tôi rất đáng thương phải không.

-Phải! Chính xác là vậy. Nhưng dường như tôi lại có thể cảm nhận được cái cảm giác đau đớn và oán trách bản thân đến tột cùng hiện rõ trong con người cậu hơn tất thảy những đứa bé mà tôi đã từng gặp qua khi có đám tang đến.
-Haha....trong chốc lát, cậu còn nghĩ rằng mình sẽ lao ra đường để đi theo Rem luôn có phải không?. Nhưng cậu lại vô cùng sợ hãi cái chết rồi nhanh chóng quay đầu lại.

-"Anh ấy biết hành động của mình?."

-"Và............Rem?."

-Wolfwood, Rem.... Anh biết chị ấy ư?...

-Rem Saverem.... Cô ấy có lẽ là một người vô cùng nổi tiếng với lũ trẻ tại cô nhi viện.
-Đã lâu lắm rồi nhỉ?, giọng nói và nụ cười của cô ấy vẫn còn đang hằn sâu vào kí ức của tôi.
-Bất cứ khi nào rảnh, cô ấy sẽ lập tức đến cô nhi viện hoặc nhà thờ để chơi và mang quà bánh cho chúng tôi.
-Nhưng cái chết bỗng ập đến và mang cô ấy đi làm mọi người bàng hoàng mãi không thôi. Tất thảy mọi người đến dự lễ tang của cô ấy vào ngày hôm nọ, ai cũng khóc thương bày tỏ sự tiếc nuối khi nhìn vào di ảnh của Rem.
-Sao nhỉ.....? Người thì khóc, người thì lại tức giận vì kẻ đã gây ra tai nạn, còn có người sốc đến ngất luôn cơ....haha....

-Nhưng dường như đó chưa là gì đối với cảm xúc của cậu nhỉ?, cậu hẳn là người cảm thấy có lỗi nhất trong tất cả mọi người.

-Nhận ra được điều đó, tôi chỉ muốn mang đến một bất ngờ nhỏ và hi vọng nó có thể an ủi đi phần đau đớn mất mát của cậu.

Vash khẽ mở miệng ra nhưng lại không hề mở lời, cậu thở đều. Một lần nữa chính sự nhân từ và ấm áp của Wolfwood đã chạm đến được con người đã "nguội lạnh" từ lâu của cậu tự bao giờ.

Wolfwood thở dài hồi lâu khi kể lại câu chuyện của quá khứ, anh cũng rất đau lòng vì cái chết của Rem, cô ấy là một người vô cùng tuyệt vời thế mà Chúa nỡ lòng nào....
Anh nhìn vào những miếng băng cá nhân đã thấm đẫm máu của mình, hơi lạnh vẫn không ngừng mà phả đến khắp nơi, khiến bàn tay anh có chút rát và run lên.

-Ah.....xin lỗi. Có lẽ tôi đã nhắc quá nhiều về người chị quá cố của cậu rồi nhỉ..?

-Không đâu!
-Tôi vẫn còn đang vô cùng vui vì đã gặp lại được anh đây.
-Haha..anh có lẽ đã là một con người tốt bụng và đẹp đẽ lẫn cả về ngoại hình và tính cách khi còn nhỏ nhỉ.

Wolfwood khẽ mỉm cười khi anh nhìn vào con người đang vừa nói chuyện vừa chống cằm quay mắt ra chỗ khác kia.

-Cậu khen tôi đấy ư!! Lần đầu tôi được nghe ai đó nói câu này đấy!!. Hahaha.

-Wolfwood...! Lần nữa tôi không biết mình có thể cảm ơn anh sao cho hết..
-Nhưng tôi không chỉ muốn gặp anh để nói lời cảm ơn cho món quà khi ấy đâu.

-Hả? Còn vì cái gì nữa sao.

Lần này Vash cuối cùng cũng quay mặt vào trong, cậu nhìn thẳng vào gương mặt đang hiện rõ vẻ tò mò của Wolfwood. Khóe môi lại khẽ nhấc lên một nụ cười nham hiểm. Vash sờ vào đôi bàn tay của Wolfwood làm anh khẽ kêu lên một tiếng đau và giật mình.

-À ...không có gì đâu.

Vash bỗng phì ra cười một tiếng nhẹ. Đây cũng có lẽ là lần đầu tiên sau 10 năm Wolfwood thấy cậu cười thoải mái như vậy, nhưng anh đâu biết......

-Cho phép tôi lưu số của mình vào máy anh nhé?.













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro