CHƯƠNG 4: TÔI NGHĨ MÌNH CHẲNG PHẢI LÀ ANH HÙNG. CHỈ LÀ....MỘT KẺ HÈN NHÁT
-Ahhhh!! Cái lưng của tôi, đau quá đi.....
-Đói quá..trưa giờ mình vẫn chưa ăn gì nhỉ?.
Wolfwood ưỡn người hết mức ra trên lưng ghế, anh vươn vai và ngáp một cái thật dài, lấy tay dụi dụi mắt mình hồi lâu để thoải mái hơn một chút.
-Này Nicholas! Vẫn còn đang trong giờ làm việc đấy, anh ngáp ngắn ngáp dài cái gì vậy?.
Người đồng nghiệp thấy vậy thì không khỏi ngán ngẫm, anh ta đặt xuống bàn Wolfwood một cốc cà phê nóng, nhưng chưa kịp né thì làn khói bốc lên đã đập thẳng vào gương mặt chuẩn bị gục kia của anh.
-Trời ạ!... Ở đây có quy định cấm ngáp ư?.
Wolfwood vừa nói chuyện vừa lướt điện thoại của mình, rồi anh lại bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết trời bên ngoài có thể nói là trông vô cùng dễ chịu. Những tòa chung cư luôn được sáng đèn, cả những cửa hàng, dòng xe tấp nập với ánh đèn pha chói lóa qua lại dưới nền trời vừa chạm đúng 8 giờ tối kia, khi nhìn quá lâu vào chúng sẽ khiến cho Wolfwood vô cùng buồn ngủ và mông lung.
-Mà cũng đã tối rồi đấy, tôi còn phải ngồi đây đến khi nào nữa đây?.
-Haha...dường như thành phố dạo này khá bình yên nhỉ?. Chẳng có cuộc gọi nào đến luôn.
-Tội phạm dạo này tu tâm dưỡng nghiệp hết rồi chăng?.
-....
-Rồi rồi Nico.....anh đừng than vãn nữa!.
-Cố 20 phút đồng hồ nữa thôi rồi chúng ta sẽ thay ca.
Wolfwood lại không kiềm được mà thở hắt ra một hơi, anh cầm cốc lên thổi thổi sau đấy hớp một ít cà phê.
-Mà có vấn đề này cứ khiến tôi cứ suy nghĩ mãi......
-Gì nữa vậy?.
Người cảnh sát viên kia vừa định bước ra khỏi cửa thì lại phải buộc dừng lại để nghe Wolfwood nói.
-Anh có nghĩ.....đối với một cảnh sát thì sự nhân từ có đáng là cần thiết không......?.
Người cảnh sát lại thoáng nhăn mặt trước câu hỏi khó hiểu kia của anh.
-Tch! Hỏi cái gì lạ vậy?.
-Nhưng cũng trong tùy tình huống thôi, khi cần thì sẽ nổ súng, còn không thì ngược lại.
-Mà lạ nhỉ..... Anh tuy không phải cùng là cảnh sát nhưng lúc nào có vẻ anh cũng đi cùng chúng tôi khi có nhiệm vụ ha?.
-Ở đây ai cũng biết anh là người từ tổ chức khác đến đây để hỗ trợ trụ sở.
-....
-Ah mà..! Tôi chưa thấy anh thực sự nổ súng bao giờ cả. Cái này có thể gọi đúng là sự nhân từ rồi đấy...
-Như tôi đã nói!. Chỉ được giơ nòng súng vào tội phạm khi chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác.
-Nhưng sếp luôn lo sợ rằng anh luôn đặt cái sự nhân từ đấy ở sai chỗ. Vì đã là tội phạm rồi thì đáng để ta nương tay ư?.
-Anh không thể cứ mãi chơi trò "đuổi bắt" hay "ngồi lại đàm phán" với chúng được.
-Đừng cố gắng che giấu để làm gì nữa. Tôi biết anh mua súng chỉ để "trang trí" thôi đấy. Và không biết chắc rằng nó có thực sự chỉ để làm đẹp cái túi quần của anh hay không nhưng xin anh! Hãy xài nó như là một món vũ khí thực thụ.
-Nhân lúc này tôi cũng nên khuyên anh rằng hãy cố để thay đổi cách hành sự công việc của mình đi!. Đừng cố để làm một con nai.
-Hãy là một con sói!...
-Tôi rút lại lời ban nãy rồi! Công việc này đối với những người như chúng ta thì không nên tồn tại cái thứ gọi là sự nhân từ đâu.
-Nếu có ngày anh bị bọn chúng "tiễn" đi thật thì đừng mong rằng chúng tôi sẽ đến dự đám tang của anh đấy. Và đến lúc đấy đừng trách rằng sao tôi chưa nhắc nhở anh.
-Chào!.
Viên cảnh sát sau khi phun ra một tràng dài thì lại không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Wolfwood mà liền đi ra ngoài đóng cửa, để lại Wolfwood với dòng suy nghĩ rối tung đang hiện hữu. Anh như bất động tại chỗ trên chiếc ghế, đôi mắt không nhúc nhích cứ thế mà dán chặt vào cốc cà phê đã dịu đi làn khói tự bao giờ. Khuôn mặt thì lại hiện rõ những cảm xúc khó nói, anh nuốt nước bọt.
Những gì người cảnh sát ấy nói quả thực là không sai, Wolfwood chỉ bỗng nhớ lại câu nói của cậu nhóc tóc vàng đêm hôm ấy, kia mà giờ đây anh lại nhận được cả một mớ hỗn độn câu trả lời không thể nào phản bác lại được.
Vì sâu trong con người Wolfwood, anh biết rằng có lẽ mình đã luôn đi ngược lại với tính chất công việc. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, kể cho cùng có là tên tội phạm đã làm đổ gục bao nhiêu mạng người thì tuyệt nhiên, Wolfwood không thể nào nổ súng. Trái tim anh như bị bóp nghẹt mỗi khi chìa súng về ai đó, đôi tay khi cầm chặt khẩu súng súng lại không ngừng mà cứ run lên bần bật. Anh không phải là con người vô cảm, anh không thể làm như vậy, cùng lắm thì chỉ có thể dùng súng để hăm dọa kẻ phạm tội. Nhưng cách này hầu như lại chẳng hiệu quả mấy, sẽ vô cùng là buồn cười khi trên người anh lại không có một vết sẹo nào.
Sự "nhân từ" của Wolfwood luôn được đổi lại bằng những vết dao cắt, những pha nả súng, hay còn là những lần anh bị hội đồng vô tội vạ và sau đấy lại được đồng đội tìm ra trong tình trạng không thể nào tệ hơn. Không một lời than phiền, anh cứ thế mà chịu đựng tất thảy cả những nổi đau đứt da đứt thịt.
-"Haha....anh tin tôi..... Bọn chúng làm vậy đều có lí do cả mà? Không ai đáng để bị tổn thương cả!."
-"Chỉ việc bắt họ về là được chứ gì?."
-Đôi khi họ lại nghĩ mình thật là hết thuốc chữa nhỉ....
-Nhưng nếu mình cứ thế mà không ngần ngại bóp cò súng thì chuyện gì sẽ xảy ra?..
-Liệu mình có thể mang bàn tay nhuộm đầy cái màu đỏ kinh tởm này về để ôm lũ nhỏ chứ?.
Nghĩ đến đây, những kí ức về nơi đã cưu mang anh chốc lại ùa về liền chiếm hết chỗ trong tâm trí anh hiện tại.
Anh đẩy cốc cà phê sang bên tay trái mình, gương mặt úp vào hai tay đang chống đẩy mà hướng thẳng ra nơi cửa sổ đối diện, từng làn gió se lạnh cứ từng đợt mà phả vào bên trong nơi mái tóc đen của anh khiến nó khẽ phấp phỏng nhẹ nhàng.
Đó chính là nơi mà anh được nhận nuôi từ bé, nơi mà đã cho anh cuộc sống tốt hơn. Anh chưa bao giờ quên đi mất nụ cười của mọi người ở đó, những đứa trẻ ngây thơ luôn tin vào cái tương lai tươi đẹp phía trước. Rồi chợt một câu hỏi lại nảy ra từ ngay lúc này, nhưng cũng không chắc có phải là hiện tại hay không khi Wolfwood đã luôn tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình vô số lần câu hỏi này.
Rằng anh đã làm cái công việc này vì cái gì? Chẳng phải nó quá là nguy hiểm? Cái chết chẳng hề làm Wolfwood sợ hãi, cái anh sợ nhất là khiến nụ cười của những đứa trẻ vô tư hồn nhiên ở cô nhi viện mất đi. Những lời nói dối của anh có vẻ như đã lẽ thường tình. Anh luôn kể cho chúng nghe về cuộc sống của anh, một người cảnh sát tuyệt vời.
Từ nhỏ Wolfwood đã luôn ao ước rằng mình sẽ trở thành anh hùng, là một con người tốt luôn hướng cao đầu về phía chính nghĩa. Và anh cũng đã từng nghĩ rằng ước mơ luôn hiện diện trong mỗi con người, và khi ta có đủ sự cố gắng để thực hiện và tự tin thì giấc mơ đó chẳng còn gì là xa vời nữa. Anh vẫn luôn giữ vững lòng tin và suy nghĩ đó đến khi bản thân đã trở thành một "người bảo vệ hòa bình" như anh anh và lũ trẻ thường nghĩ. Lòng tốt, chân thành, cảm thông và sự yêu thương chính là những yếu tố to lớn nhất để sinh ra anh, một con người tốt bụng, sẵn sàng chia sẽ tất cả mọi thứ mình đang có cho mọi người thì cớ sao lại phải đánh đổi nhiều thứ không đáng như thế?.
-Whoaaaaa!!! Anh Nicholas lại đến này!!! Các cậu ra đâu mau!.
Wolfwood chỉ vừa bước hẳn một chân của mình xuống xe thì những đứa trẻ cứ thế được đà mà bổ nhào đến ôm chặt lấy đôi chân của anh.
-Ối!! Mấy đứa! Té bây giờ, từ từ nào...
Anh nở nụ cười thật tươi, ngồi xuống và ôm chặt những đứa nhóc mặc cho chúng có giãy giụa vì bị kẹp chặt đến đâu. Đứa thì tay nắm chặt vào mái tóc của anh, đứa thì quàng cả vòng tay vào cổ Wolfwood.
-Sao nào? Mấy đứa khỏe không?!?
-Có đứa nào bị sơ mắng không đấy haha!!
-Anh Nico!!! Chúng em vui lắm.
-Các bạn đều rất ngoan ạ!.
-Cả anh cũng thế! Anh có khỏe không?!.
-Mấy đứa nhìn xem? Anh vẫn lành lặn đấy thôi, vẫn rất khỏe đây!.
-Công việc của anh dạo này ổn chứ ạ?. Anh có bắt được tên độc ác nào không??!?.
Đứa trẻ mái tóc màu xám đen với đôi mắt long lanh đang mong chờ câu trả lời từ Wolfwood. Anh cũng chẳng ngập ngừng mà trả lời.
-Cái này các em không cần phải lo. Ngày nào anh cũng bắt được những tên độc ác cả!.
-Và mỗi lần bắt được, anh đều sẽ tống hết bọn chúng vào trại giam!!.
Wolfwood vừa nói lại vừa xoa đầu những đứa trẻ, nụ cười trên môi anh cũng không hề mất đi sự tươi tắn.
Đứa trẻ kia không khỏi phấn khích mà nhảy cẩn lên.
-Woaaa!! Anh Nico đúng là giỏi thật đấy!!.
-Tương lai chúng ta phải học theo anh ấy đấy! Chúng ta sẽ trở thành một người tốt!.
-Ahaha cậu nói đúng rồi đấy!!.
-Còn tớ muốn là người bảo vệ hòa bình như anh Nico!! Tớ sẽ trở thành một người cảnh sát dũng cảm luôn bảo vệ mọi người khỏi những kẻ ác.
-Vậy không còn nghi ngờ gì nữa!! Anh ấy chính là người hùng của hành tinh này rồi!.
Nhưng chợt lần này, cứ trong vô thức mà khóe môi Wolfwood lại dần xịu xuống, anh không thể cười được nữa, trong khoảnh khắc đôi mắt liếc nhìn xuống những đứa trẻ, con tim anh lại bị trật một nhịp.
-"Người hùng?".
-"Mình là người hùng ư?".
-"Đến cầm khẩu súng mà còn chẳng thể giữ chặt nó được thì làm anh hùng cái gì đây?."
-"Mình còn phải nói dối lũ trẻ đến bao giờ?.. Việc mình chỉ là một kẻ thảm hại...đó là sự thật".
-"Haha....mình còn chẳng thực sự bảo vệ được ai cơ mà.."
Cuối cùng thì chính Wolfwood cũng chỉ là một con người, một con người nhỏ bé với trái tim yếu mềm luôn cố tỏ ra mình là người anh hùng dũng cảm. Nỗi lòng anh như sợi chỉ sắp bị cắt đi, người hùng thì ai lại chả muốn làm cơ chứ, anh vô cùng hạnh phúc khi luôn được thấy nụ cười của những đứa trẻ sau mỗi lần nghe câu chuyện mà mình kể. Bản thân anh lại vừa muốn vừa không lẫn lộn. Muốn lũ trẻ luôn nuôi sống ước mơ để sau này trở thành những con ngươi hoàn toàn khác, vì có lẽ chúng đã chịu quá nhiều sự mất mát và thiếu thốn. Khi đã đến với cô nhi viện nghĩa là chúng đã mất hết tất cả, ước mơ có thể sẽ vì thế mà biến mất theo cùng với những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà những đứa trẻ phải chịu đựng, nhưng Wolfwood lại muốn thấp sáng cái niềm tin mãnh liệt ấy, khiến cho sức sống trong con người của những đứa trẻ bùng nổ thêm một lần nữa và mãi mãi.
Anh luôn cảm thấy bản thân mình thật là một con người mà Chúa nên đánh chết đi, còn gì tệ hơn là đi lừa gạt một đứa trẻ con và "tiêm nhiễm" những điều tốt đẹp giả tạo vào đầu chúng?. Những lời hứa hẹn về tương lai phù phiếm. Anh chẳng có gì là ra dáng một người anh hùng cả, cũng chẳng phải là cảnh sát.
Đôi khi anh lại nghĩ, nếu lũ trẻ trở thành người cảnh sát giống như mình thì liệu rằng chúng có can đảm để giữ chắc khẩu súng trong tay, và....liệu rằng chúng có sẵn sàng bóp cò nếu cần thiết?.
Điều cuối cùng....
Cộc cộc!
Bầu không khí tĩnh lặng nhưng cũng không lấy gì là thoải mái bỗng bị phá vỡ bởi một âm thanh vang vọng trong khoảng không.
-Ni cho las D. Wolf wood....!
Một giọng nói nhanh nhẹn mang theo chút nhí nhảnh và thanh thản gọi từng chữ một tên của anh. Con người đấy đứng bên ngoài nơi căn phòng còn ngón tay thì cứ liên tục mà gõ vào cánh cửa sổ thủy tinh bị mở ngược ra ngoài.
Không ngoài dự đoán, những suy nghĩ mông lung tiêu cực từ nảy đến giờ cứ thế mà bị cắt đứt bởi tiếng gọi của một người nào đó. Wolfwood giật mình níu kéo ý thức trở về thực tại, giọt mồ hôi chảy trên gương mặt anh bất giác mà rơi xuống bàn, anh căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, tay lại không chú ý mà vô tình va chạm vào chiếc điện thoại kế bên khiến nó rơi xuống đất không một chút thương tiếc.
Thật bất ngờ làm sao, thứ đang đón chờ anh bên ngoài cửa sổ lại chính là nụ cười vô cùng nhẹ nhàng của Vash. Mái tóc vàng kim óng ánh của cậu lại như rực sáng hơn nữa nhờ vào ánh đèn từ khắp nơi bên trong lẫn bên ngoài căn phòng lan tỏa đến. Cậu diện bộ outffit gọn gàng với áo thun cổ lọ dài tay màu đen, dường như chiếc áo khá bó nên khiến anh còn thoáng thấy được cả những khối cơ rắn chắc trên cơ thể cậu, cộng với chiếc quần kaki xám phong cách hip hop ống rộng đã tôn hẳn hoi lên dáng người cao ráo tuyệt đẹp của cậu. Vash sau khi đã gây được sự chú ý thành công đối với Wolfwood thì cậu lại ngưng gõ tay vào cửa sổ. Con người đấy đứng vắt chéo chân, dựa hai tay lên thành cửa sổ. Nụ cười vẫn ở yên trên gương mặt đẹp không tì vết, cậu lại cất giọng. Một tông giọng trầm ấm, nghe thật dễ chịu và thoải mái làm sao. Khoảnh khắc mà cậu đưa sát mặt mình vào khung cửa sổ, bằng cách nào đó Wolfwood lại có thể nghe thấy được cả mùi hương dầu gội nhẹ nhàng thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của cậu.
-Có chuyện gì khiến anh phải buồn lòng ư?. Anh đã thất thần như thế hồi lâu rồi đấy!.
Lời nói của Vash thốt ra lại làm cho anh như có chút bàng hoàng. Nghĩa là cậu có thể đã đứng ở đó tự lúc nào nhưng Wolfwood lại không hề nhận ra được sự hiện diện của con người đấy, vì hiện trạng của anh bây giờ không ổn chút nào, tâm trí có thể nói là rất hỗn loạn với mớ suy nghĩ không đâu vào đâu. Anh vội vàng nhặt điện thoại lên và lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của mình, lấp bấp.
-Ah....à...t-tôi ổn!
-Mà cậu từ đâu chui ra vậy hả?. Làm tôi giật cả mình.
Vash mỉm cười híp cả mắt, cậu không chần chừ hay suy nghĩ mà đáp ngay lời anh.
-Tôi sẽ không nói dối đâu.
-Tôi ra đây là để tìm anh đấy, nhưng anh cứ ngồi thẫn thờ ra đấy cỡ hơn......10 phút nhỉ?.
"Hả?!."
-Tôi chỉ hơi mệt thôi..!, cậu đừng bận tâm. Nhưng cậu đến đây tìm tôi để làm gì?.
-Cậu cần khai báo vấn đề gì ư?.
Vash có vẻ lại tỏ ra não nề một chút, cậu thở ra một hơi mạnh. Sau đó cậu lại chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Wolfwood.
-Anh có thể kiểm tra tin nhắn xem! Tôi đã nhắn tin cho anh khá lâu rồi nhưng lại không có phản hồi.
-Hơi lo lắng nên tôi đi thẳng ra đây luôn.
Wolfwood ra vẻ nghi ngờ cậu thanh thiếu niên kia, anh cầm điện thoại và bật lên, lướt lướt tìm tin nhắn của Vash.
17 Tháng 4 Lúc 17:23
...
-Tôi chưa cần gấp nên cậu cứ từ từ thôi nhé!.
-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị hàng cho anh ngay đây.
17 Tháng 4 Lúc 19:07
-Được rồi! Cám ơn cậu rất nhiều.
[Sticker mặt cười]
Hôm Nay Lúc 20:14
-Anh Wolfwood. Hôm nay là cuối tuần, anh còn công việc không?.
-Liệu tôi có thể cùng anh dùng bữa tối chứ?.
-Nếu anh vẫn còn bận thì cứ nhắn tôi.
Đọc xong vài ba dòng tin nhắn, lần nữa Wolfwood lại ngẩng đầu lên nhìn Vash. Kì lạ thay, bỗng chốc rằng anh lại nghĩ cậu nhóc này về mặt tính cách thì có vẻ lại vô cùng thất thường và không thể nào đoán trước được. Lúc thì tức giận cau có, lúc thì lại khóc sướt mướt như một chú cún lông vàng bị ướt sủng, lúc thì......lại cười dịu dàng ôn nhu như thế kia?.
Chưa để Wolfwood kịp thời đáp lời, Vash lại nhìn anh chằm chằm.
-Sao nào? Được chứ?. Tôi biết đây là giờ anh tan ca.
Đôi mắt của cậu như sâu thẳm, lại như vừa mang hàm ý nặng nề, gây áp lực đến với Wolfwood.
-Ah..xin lỗi! Nãy giờ tôi không để ý đến điện thoại lắm nên đã bỏ lỡ mất tin nhắn của cậu.
-...
-À.....được thôi! Cũng ngay lúc tôi đang đói đây, cậu đợi một chút.
-Để tôi báo cáo lại, dọn đồ đạt và ra ngay!.
Vash tỏ vẻ hài lòng, cậu bỏ hai tay ra khỏi khung thành cửa sổ và quay mặt ra ngoài dựa lưng vào vách tường gần đó, chờ đợi Wolfwood hoàn tất công việc của anh ấy.
Wolfwood phía bên trong vẫn chưa kịp định hình lại những gì đang xảy ra, mọi thứ cứ dần trôi đi và ập đến quá nhanh. Nhưng quan trọng hơn hết là làm thế nào mà Vash lại biết được cả giờ giấc, thời gian làm việc và tan ca của anh?.
Nếu hỏi cậu, anh biết chắc rằng với cái tính cách đó thì Vash sẽ lập tức lấp liếm mà lảng sang chuyện khác, nên anh cũng đành để yên đó mà không nói gì thêm. Chẳng qua chỉ là cậu ta muốn rủ con người giờ đây đã đói meo đi ăn tối cùng thôi mà. Ăn một mình thì cũng buồn, có thêm người nữa thì có phải vui hơn không.
-Được rồi, để cậu phải đợi!.
-Chúng ta đi thôi.
Nói xong, Wolfwood bước ra khỏi cửa, anh quay qua quay lại nhìn không gian xung quanh, hai tay thì cứ xoa xoa vào nhau.
-Ngoài này thoải mái thật!, bên trong ngộp chết đi được haha.
20 giờ 34 phút
Cả hai người cùng bước đi cạnh nhau trên vỉa hè, nhưng giữa cậu và anh từ nảy đến giờ lại chẳng hề thốt ra với nhau câu nào.
Buổi tối là thời khắc mà có lẽ Wolfwood yêu thích nhất, anh thích nhìn những dòng xe ồn ào qua lại với ánh đèn chói lóa mờ ảo, những con người rôm rả đầy sức sống và cả những gì hiện diện tại đó, tất cả như được pha sắc bởi đầy những gam màu tươi sáng tuyệt đẹp, lấn át cả bầu trời đen u ám buổi tối. Bầu không khí êm dịu, đôi khi lại có những hương gió nhẹ đổ ập đến, lúc lạnh lúc mát, nó lại thoáng đưa đẩy mái tóc của hai người đi theo. Anh cũng yêu thời khắc này vô cùng, còn gì tuyệt vời hơn là được "giải thoát" sau cả một ngày làm việc mệt đến độ muốn ngất đi. Tuy có thể nó không dài, nhưng anh vẫn muốn được từng phút từng giây tận hưởng khoảng thời gian yên bình có hạn này.
Hết nhìn xung quanh rồi Wolfwood lại quay sang nhìn Vash. Chợt từ nảy đến giờ chỉ vì lơ là hồi lâu mà anh bị cả đôi mắt của cậu dán chặt vào, cậu ta cứ nhìn anh chằm chằm mãi hệt như một bức tượng được chạm khắc vô cùng tuyệt mĩ đẹp đến từng cen ti mét biết đi, làm cho anh lại không khỏi khó hiểu, dừng bước chân lại, anh thắc mắc.
-Cậu nhìn đi đâu vậy....?
-Không nhìn thẳng đường đi coi chừng té đó!.
-Ah!....xin lỗi
-Không có gì đâu.
Vash lập tức lúng túng phủ nhận và đôi chân cũng ngừng theo anh, cậu thôi không nhìn Wolfwood nữa, nhưng môi thì lại gắng gượng nở ra một nụ cười ấp úng méo mó.
-.....
-Nãy giờ chúng ta cứ đi mãi như thế.....cậu định vào nơi nào để ăn tối vậy?.
-Ngay đây thôi! Anh cố đi một chút nữa nhé?!.
Vash chỉ vào một nhà hàng bên đường tít đằng xa, cả hai người lại cùng bước đi, từng bước nhịp nhàng trùng nhau trên mặt đường.
Vài phút sau, họ đã có mặt tại nơi nhà hàng kia. Đây có thể là một nơi cao cấp và vô cùng sang trọng, tiếng nhạc êm dịu yên tai, mọi chứ chung quy lại đều rất dễ chịu.
Vash chọn cho mình một vị trí bàn gần cửa sổ. Cậu kéo ghế ra để Wolfwood ngồi.
-Anh cứ việc xem menu, muốn ăn gì thì cứ nói với tôi nhé!.
Nghe thế thì Wolfwood cũng lấy menu ra xem, anh chăm chú nghiên cứu nó rồi cứ lật đi lật lại hồi lâu. Cuối cùng lại bỏ thực đơn xuống bàn một cách bất lực. Vash thấy thế thì không nhịn được mà phì cười ra một tiếng, cậu che miệng mình lại nhưng vô tình lại để anh thấy được.
-Này! Cậu cười cái gì vậy?.
-Haha! Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa chọn được cho mình một món ăn nào sao?.
Vash bỏ tay khỏi miệng, rồi cậu lại nhìn anh cười.
-C-Chỉ là.....tôi thường không đến ăn ở những nơi như thế này nên....không biết chọn gì cả..
-Mọi thứ đều quá lạ. Chắc có lẽ tôi không ăn được rồi.
Wolfwood trĩu giọng xuống rồi lại ngập ngừng nói chuyện với cậu.
-Chà.....vậy ra đây là lần đầu anh đến dùng bữa tại một nơi như này?.
-Ừ, như cậu nói.
-...
-Mà anh cũng đừng quá căng thẳng nhé. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một vài món phổ biến ở đây!.
-Được chứ?
-Ah..à..được thôi.
Giây sau cậu lập tức lại mở menu ra, Vash cố gắng nêu rõ ràng những hương vị và cách dùng đặc trưng của từng món ăn đắt khách nhất cho Wolfwood. Thời gian cũng cứ thế mà trôi đi, tuy không chậm mà cũng không nhanh, đủ để hai người họ từ từ tận hưởng buổi tối dễ chịu đêm nay. Nhưng lạ thay rằng cậu lại không hoàn toàn tập trung vào việc giới thiệu thực đơn kia, mà hồi lúc lại lén ngước mắt lên để nhìn anh. Hành động này cứ như là nhìn trộm đối phương kia. Cái dáng vẻ chú tâm cùng với đôi mắt cứ lia theo những nhịp lướt tay của cậu trên menu lại làm cho Vash có chút ý cười trên nơi khóe mắt.
-Chắc là.....món này?.
Wolfwood băn khoăn, ngón tay anh chỉ vào món súp trên menu kia. Giờ đây nhìn anh hệt như một đứa trẻ đang tiếp cận với điều gì đó mới lạ, vừa muốn lại vừa không nhưng vẫn đưa ra lựa chọn cho bản thân.
-Tôi không biết nữa...nhưng nhìn nó có vẻ ngon haha!.
-Đây là Clam Chowder. Hương vị của nó chắc chắn sẽ khiến anh thích thôi, món ăn này khá nhẹ nhàng nhưng lại rất cuốn hút với người lần đầu ăn thử như anh.
-Còn cậu? Cậu chọn món nào vậy.
Vash nhìn hai ly rượu trống không trên bàn, rồi cậu đóng menu lại và đặt nó sang một bên.
-Tôi chỉ ăn steak thông thường thôi.
-Vậy tôi gọi món nhé!
-Anh có muốn dùng thêm rượu chứ?.
-À được thôi!.
-Trời ạ.....tôi không ngờ nó lại ít đến vậy...
Sau khi món ăn được phục vụ lên bàn Wolfwood lại lấy làm chút hối hận và tiếc nuối. Tuy chưa rõ hương vị món súp nghêu kia ra sao nhưng có vẻ nó không được nhiều cho lắm. Thường ngày anh ăn không nhiều nhưng liệu đĩa thức ăn kia có quá ít không?. Mùi của món ăn vô cùng thơm, bốc lên mũi anh cái mùi của hành tây, nghêu và khoai tây vô cùng rõ nét làm anh có chút suy nghĩ lại. Chả thể trách làm sao được khi những món sang trọng như thế này luôn bị hụt về số lượng, nhưng hương vị của nó có lẽ là thứ sẽ bù đắp lại tất cả dù thức ăn có ít đến đâu.
-Chừng này anh ăn không đủ ư?.
-Để tôi gọi thêm cho anh hai phần nữa nhé? Hay anh muốn ăn steak của tôi chứ?.
-Ah.. Thôi thôi! Được rồi, nhiêu đây cũng đủ làm tôi no rồi..
Wolfwood ngượng chín mặt, anh cũng không ngờ là mình lại "quê mùa" đến như vậy khi đặt chân đến đây. Lòng nghĩ đây chắc chắn có lẽ là lần đầu cũng sẽ là lần cuối anh đi nhà hàng.
Phía kia bàn Vash cũng bắt đầu thưởng thức bữa ăn, cậu thuần thục lấy nĩa và dao cắt từng đoạn thịt ra, nhưng trong bụng vẫn không hề ngừng cười thầm Wolfwood. Cậu già vờ ăn nhưng ánh mắt lại lần nữa lén lút dán chặt vào cái con người đối diện kia, quan sát nhất cử nhất động của Wolfwood.
Anh đang lúng túng lấy thìa xúc muỗng đầu tiên lên miệng. Nhưng có lẽ vì khá căng thẳng nên anh đã quên rằng món súp vẫn còn đang rất nóng, cứ thế mà đưa cả thìa lửa vào miệng. Giây sau không cần đoán cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, ngay khi lưỡi vừa chạm vào thìa súp thì khuôn miệng lại phản đối kịch liệt khiến anh giật mình làm văng hết thức ăn ra, nó vô tình bắn vào tay Wolfwood khiến cái thìa cũng không ngoại lệ mà rơi theo chỗ thức ăn tội nghiệp kia.
"Ahhhhhhhhhhhh chết tiệt chết tiệt chết tiệttttttttttt."
-"Mày làm cái gì vậy hả thằng ngốc nàyyy!!!!!, c-cậu ấy nhìn kìa......."
-"Nhục chết tôi rồi...."
Biểu cảm của Wolfwood chốc lại cứng đờ như bức tượng đá vừa khô, anh thực sự không biết ứng xử làm thế nào khi cậu nhóc kia chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Thực sự quá ư là xấu hổ, nếu có cái lỗ ở đây thì có lẽ Wolfwood đã không ngần ngại mà chui xuống đó luôn rồi. Anh gục mặt từ cái khoảnh khắc đó mà không dám ngước mặt lên, suy nghĩ lung tung liệu có nên quay đầu bỏ chạy luôn hay không.
-Vash à..vừa rồi cậu đừng để ý-
-Khục!
Cuối cùng với chút tự tin ít ỏi còn lại anh cũng lấy hết can đảm của mình để đối mặt với tình huống gượng gạo kì cục kia, nhưng thay vì là câu nói "À không có gì đâu" hay "Anh có sao không" của Vash thì khi vừa ngước đầu lên thứ anh nhận lại được là bộ dạng đang nhai thức ăn vừa khúc khích nhịn cười kia của cậu, khiến anh nay đã xấu hổ giờ lại càng xấu hổ như muốn độn thổ hơn nữa.
-Oi này!! Cái tên chết dẫm nhà cậu?!. Cười cái gì vậy hả, aisssss tôi chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro