Chương 13 - Hối hận có muộn màng

" Điền nhị thiếu gia bị tác động ở vùng đầu khá mạnh , cần đưa cậu ấy tới bệnh viện gấp !" - Hàng Nghị nhíu mày báo cáo tình hình với Thừa Lỗi .

" Mau lên ! Tới bệnh viện tư nhân Thừa Gia !"

Thừa Lỗi hét lên , bộ đàm kết nối với buồng cơ trưởng đã nghe rõ , lập tức đổi hướng bay .

Bệnh viện Thừa Gia nằm ở khu trung tâm Thượng Hải , đối diện với bệnh viện Điền Gia . Cả hai đều được sáng lập cùng ngày , được trang hoàng với công nghệ tiên tiến độ chính công ty chế tạo . Hai bên vẫn luôn là đối thủ ngang tài ngang sức trong nhiều lĩnh vực y tế , bất phân thắng bại .

Gia Thụy nhanh chóng được đưa vào phòng cầm máu , xử lý vết thương ở vùng đầu và phần da bị tím bầm dã man . Lần này đích thân thiếu gia của họ nhúng tay , ắt hẳn người kia phải cực kỳ quan trọng với hắn .

Phần đầu bị đập một lực rất mạnh , Từ Mịch chính là cố ý để Gia Thụy không còn đường sống , bà ta tự tin với diễn xuất của bản thân , xem như là tai nạn không đáng có thôi...như lần bà ta hãm hại đại phu nhân Điền Gia.

Vết thương phần đầu được Thừa Lỗi đích thân xử lý cầm máu đã hoàn thành , tiếp đến cần trực tiếp sát trùng vết thương trên người Gia Thụy.

Áo sơ mi ngoài ướt nhẹp được cởi bỏ , thân hình Gia Thụy dù là công tử thế gia nhưng lại gầy dộc đến đáng sợ. Cả người đầy vết bầm tím , còn có vết rách nhỏ ở cạnh sườn , cổ tay bị dây gai cứa trúng động mạch khiến máu không ngừng trào ra .

" Gia Thụy ! Em cố chịu một chút , sẽ hết đau nhanh thôi !"

Thừa Lỗi rơi một giọt nước mắt , hai giọt , rồi ba giọt trên gò má xanh xao của cậu thiếu niên số khổ , động tác trên tay cũng chưa từng dừng lại một giây . Ngay phút đó , Thừa Lỗi đã thề sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào dám làm tổn thương người hắn yêu !

" Anh thề...Thụy Thụy ! "

-------

Đại tuyết đem theo cái lạnh thấu xương , từng hông tuyết khẽ khàng rơi xuống điểm tô một màu trắng tinh khiết cho Thượng Hải . Qua khung cửa sổ đã phủ lên lớp màu bàng bạc , Thừa Lỗi không ngoại trừ vẫn đang nắm chặt tay Gia Thụy chờ cậu tỉnh lại . Bao nhiêu lời độc thoại đã nói hết rồi nhưng người vẫn nằm im không cự quậy lấy một ngón tay .

Mỗi ngày anh lại kể một chút cho Gia Thụy nghe , tuyết hôm nay đã thưa chưa , có món gì ngon không , đôi khi lại lén hôn trộm lên gò mà trắng phấn của Gia Thụy rồi tự mình cười .

" Thụy Thụy ! Gần đây có quán trà sữa mới mở , chờ em khoẻ lại , anh sẽ dẫn em đi uống . Còn có máy hỗ trợ bệnh tim , chúng ta còn chưa thử nghiệm , lúc đó anh sẽ cùng em xem ."

"..."

Đáp lại anh vẫn là một khoảng lặng .

Phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa , sau khi nhận được sự cho phép , Từ Hy bước vào cúi đầu báo cáo .

" Thiếu gia ! Từ Mịch đã được thả , đảm bảo bà ta sẽ theo đúng tiến độ kế hoạch . Còn lại toàn bộ chứng cứ tham nhũng cổ phần Điền nhị thiếu gia cần tìm đã ổn thoả , chút nữa tôi sẽ cho người đem đến phòng làm việc của thiếu gia . Còn một chuyện nữa..."

Từ Hy ngập ngừng không biết nên nói hay không .

" Nói đi ."

" Chuyện này...thiếu gia ! Chả của Điền nhị thiếu gia đột nhiên đổ bệnh nặng không rõ nguyên do , mới trưa qua còn khoẻ mạnh lúc đối mặt với Điền nhị thiếu gia , đột nhiên chiều hôm đó liền khó thở phải cấp cứu . Hiện tại...Từ Mịch đang nắm quyền Điền Thị tạm thời ạ !"

"..." - Ánh mắt Thừa Lỗi khẽ loé lên tia sắc lạnh, ý tứ khó nói mà nắm chặt tay Gia Thụy hơn " Tới trụ sở Đông Dương."

" Vâng !"

...

" Không biết có thứ gì thú vị ở đây lại khiến Thừa Lỗi thiếu gia của chúng ta thay đổi quyết định nhậm chức vậy ?"

" Lãnh sự Viên suy nghĩ nhiều rồi , chẳng qua bỗng nhiên thấy được làm sếp lớn ở đây không tồi , chi bằng học hỏi lãnh sự thêm vài điều ." - Thừa Lỗi từ tốn nhấp miệng chén trà vẫn nghi ngút khói " Loại trà mới này hương vị có chút lạ , đắng nhẹ nhưng lại rất vừa miệng ."

" Thiếu gia quả nhiên không tầm thường. Đây là loại trà dược điều chế đông y mới do Điền nhị thiếu Gia - Điền Gia Thụy điều chế . Cậu ấy mất 10 ngày để tìm ra công thức nghiên cứu , chúng ta sẽ sớm phát hành khi thông qua kiểm định y tế , tác dụng tập trung , thư giãn , điều hoà khí mạch vô cùng tốt ."

" Ồ , nghe nói em ấy vừa chuyển tới đây , lãnh sự không biết sắp xếp em ấy ở bộ phận nào ?" - Thừa Lỗi đặt chén trà xuống , âm thanh chói tai cắt ngang không khí yên ắng , ánh mắt liếc qua chén sứ mai hoa người phụ nữ trung niên đang cầm .

" Thiết kế kỹ thuật y tế , là nhân viên bình thường theo nhờ vả của Điền Hạo .Bọn họ nói muốn cho Gia Thụy trải nghiệm học hỏi từ bậc thấp nhất đến cao nhất ." Lãnh sự Viên dừng lại , ném sự nghi hoặc nhìn Thừa Lỗi

" Cậu có chuyện gì cần phân phó cậu ấy sao ? "

" Tò mò thôi ."

-------

[ Phòng bệnh Vip 009 , Bệnh viện Điền Thị ]

Tiếng giày thong thả bước đến gần giường bệnh Điền Hạo . Người đàn ông hôm trước còn tàn nhẫn sỉ vả con trai ruột của mình , chỉ sau vài ngày lại trong tình trạng nguy kịch đến khó tin .

Người phụ nữ đặt túi xách da bóng loáng xuống bàn nhỏ . Tiện tay với lấy con dao gọt vài quả táo , ánh mắt không nổi chút thương xót nhìn người bệnh , khác xa vẻ bám dính bình thường của bà ta lúc vòi tiền nhà họ Điền .

Điền Tử Minh bị thương không nặng , số với Gia Thụy thì hắn 1 ngày đã xuất viện trở lại công ty . Đương nhiên cũng tạo cơ hội rảnh rỗi cho kế hoạch Từ Mịch tiến triển nhanh hơn , việc thâu tóm quyền lực tập đoàn chỉ trong tầm tay bà ta , huống chi Từ Mịch đang giữ quyền tạm thời khi Điền Hạo còn cố níu lấy từng hơi thở yếu ớt như con trai ông  .

Điền Hạo mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn một mực mở ra nhìn cho rõ người vợ mà ông dày công tin tưởng.

" Mịch...Mịch..."

" Em ở đây !" - Từ Mịch bỏ con dao xuống , nắm lấy tay người đàn ông mặc áo bệnh nhân ốm yếu trên giường bệnh cố thốt ra tên bà .

" Gia...Thụy...thằng bé..."

Từ Mịch cúi sáp lại gần hơn giả vờ nghe rõ vì ả biết tên Điền Hạo này vẫn còn lương tâm quan tâm đứa con trai mệnh khổ của lão .

" Đến giờ còn nhắc đến thằng ranh đó , sao ông không nói mật khẩu phòng sách bí mật ý , còn cả di chúc lát nữa chỉ cần ông đóng dấu vân tay là xong . "

" Em..."

Từ Mịch hất mạnh tay Điền Hạo xuống giường khiến ông nhăn mặt đau đớn rên lên vài tiếng nhưng bị ống thở chặn lại .

" À...quên mất , báo cho anh một tin , thằng con trai út của ông cũng không khá khẩm hơn là bao , nó đang nhập viện, bị tôi đánh thừa sống thiếu chết . Còn có cái này...muốn nghe không ?"

Tròng mắt Điền Hạo đỏ ửng tức giận , thì ra người phụ nữ chung chăn gối với ông suốt bao năm qua lại là một ả độc phụ tâm cơ , năm lần lượt muốn độc chiếm gia sản khổng lồ của Điền Gia mà không từ thủ đoạn bẩn thỉu , hãm hại hai đứa con trai ông .

" Bà dám !!" - Ngón tay run rẩy chỉ thẳng mặt Từ Mịch nhưng bà ta không chút mảy may nhục nhã , thậm chí còn đang tự tán thưởng bản thân thông minh khi lừa được lũ người Điền Gia .

Từ Mịch thong dong đứng dậy , đem cho lão Điền nụ cườI mưu mô rồi đeo gang tay , chân không dừng mà đi tới túi truyền nước , nhẹ nhàng tiêm vào đó một mũi . Điền Hạo chỉ có thể chấp nhận số phận mà không thể làm được gì , dù cho giãy dụa bao nhiêu lần thì mọi chuyện có lẽ đã không thể cứu vãn .

Lọ dung dịch lại được bà ta nhét lại túi để phi tang . Từ Mịch cúi xuống thảo mai đáp lời vừa nãy :" Chồng yêu , đừng nóng vội . Thứ này là thuốc đông máu , chỉ giúp hay đi nhanh hơn thôi , còn phải đóng dấu đi chúc chứ , đúng khống ?"

Bà ta theo lời nói đem ra tập tài liệu trong tay đặt xuống giường , trực tiếp cầm ngón tay Điền Hạo kéo tới mực đỏ ấn xuống .

" BỎ...RA..."

Chát !

" Im lặng chút đi lão già đầu heo . Toàn bộ công ty sẽ do tôi và Minh Nhi điều hành , còn giãy cái gì ?! "

Cứ thế ông chỉ đành không cam lòng bị ép nhấn tay xuống bản di chúc giả , lời trăn trối cuối cùng cũng không có mà chỉ toàn nước mắt . Hối hận muộn màng , là ông có lỗi với hai anh em Điền nhị . Gia Huy đến tuổi kết hôn rồi ông còn chưa kịp nhìn con trai cả bước vào lễ đường , Gia Thụy còn nhỏ hay hiếu động , sau này hãy cười nhiều một chút , là trước kia ông đã khiến thằng nhỏ oán hận , tự trách chính mình cũng bằng không . Quả báo ập tới , sớm muộn cũng đến mẹ con độc phụ , nay đành xuống cửu tuyền gặp Hàn Ni...

Nước mắt lăn dài , giây phút cuối đời , Điền Hạo từ từ lịm đi , khoé môi cong lên độ khó thấy " Hàn Ni...anh xin lỗi...tới với...em..."

Từ Mịch bên cạnh nước mắt không hiểu sao cũng rơi xuống , có lẽ bà ta đã chung chăn gối với người này quá lâu nên cũng sinh ra loại cảm giác mất mát này . Lúc chết còn dám nhắc tên đại phu nhân trước mặt bà ta !

Ing ing !!!!?

Chuông báo động đầu giường kêu lên , Từ Mịch lại vào vai vợ hiền hoảng hốt ngã quỵ xuống, tay che miệng , nước mắt tèm lem nhìn bác sĩ , y tá nhanh chóng cấp cứu cho Điền Hạo .

" Chồng ơi !! "

" Làm ơn , xin các người hãy cứu chồng tôi..."

Sau một hồi vật lộn , cuối cùng bà ta cũng nhận được cái lắc đầu cùng lời chia buồn của bác sĩ .

" Phu nhân nén đau thương, Điền lão gia đã ra đi rồi...rất nhẹ nhàng , mong phu nhân dưỡng tâm lo hậu sự ! "

Vải che mắt được vén qua mặt , tin này sẽ nhanh chóng được truyền đi , trong phút chốc cả nước có lẽ sẽ đều biết Điền Gia hiện tại như rắn mất đầu .

Gia Thụy tỉnh lại sau chuỗi ngày mê man, cơ thể còn chưa kịp hồi phục, cậu đã lật đật rời khỏi giường bệnh, run rẩy đến dự lễ tang cha mình.

Từng bước chân chập choạng trong bộ tang phục trắng toát như hòa lẫn vào nền trời xám xịt, trên tay cậu còn quấn dải khăn trắng -  biểu tượng của người thân trong gia quyến.

Gió tang thổi lạnh buốt, chẳng biết lạnh ngoài da thịt hay lạnh trong tâm hồn. Cậu đứng lặng trước linh đường, đôi mắt hoe đỏ dán vào di ảnh Điền Hạo -  người cha mà cậu từng oán, từng hận… nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ông sẽ ra đi vĩnh viễn, vào đúng khoảnh khắc cậu cần một vòng tay cha nhất.

Gia Thụy suýt đứng không vững, cả người mềm nhũn như không còn xương sống. Thừa Lỗi đứng sau, kịp đưa tay đỡ lấy cậu, tay áo cậu lạnh buốt khiến anh đau đến nghẹn họng.

“ Có ảnh ở đây ! ” Thừa Lỗi khẽ nói, giọng khản đặc.

Gia Thụy khóc - cậu khóc như đứa trẻ vừa đánh rơi chiếc bánh duy nhất giữa phiên chợ đông người. Đôi môi run run mím lại, cánh tay bé nhỏ siết chặt trước ngực.

Cậu thừa nhận mình từng ghét cha - ghét sự lạnh lùng, ghét ánh mắt ông luôn dành cho người khác mà không phải cậu. Nhưng cậu chưa từng nói muốn ông chết, chưa từng nghĩ sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội được nghe ông gọi tên mình.

Cậu chỉ là… tham lam một chút yêu thương thôi. Vậy mà… chỉ trong vài ngày, tất cả đã tan thành mây khói.

Trong không khí tang thương rũ rượi mùi hoa trắng, Gia Huy chẳng biết từ khi nào đã quay về. Anh ngồi thất thần bên linh cữu, ánh mắt trống rỗng như đã bỏ quên linh hồn đâu đó ngoài cánh cổng tang gia.

Gia Thụy đi tới, gắng gượng bước từng bước nặng như đeo đá, đầu gối như nhũn ra, nhưng cậu vẫn cúi người thắp cho cha mình ba nén nhang. Khói nhang bay nghi ngút, cay mắt -  hay do nước mắt chực trào từ đôi mắt đỏ hoe?

Điền Tử Minh cũng có mặt trong tang lễ. Hắn ngồi một góc, áo tang chỉnh tề, miệng mỉm cười nhàn nhạt, gật đầu tiếp khách như thể bản thân là chủ nhân duy nhất của buổi lễ này. Khi thấy Gia Thụy xuất hiện, hắn chỉ khẽ liếc một cái - ánh mắt không kinh ngạc, không bi thương, cũng chẳng mảy may đau lòng.

Trong mắt hắn, cái chết của Điền Hạo là một món lợi. Còn sự hiện diện của Gia Thụy - chẳng qua chỉ là một quân cờ đã bị hắn vờn qua tay, rồi tiện tay ném xuống đất.

Tang lễ dần vãn. Người đến viếng cũng lục đục ra về.

Trên bàn thờ vẫn còn vương mùi nhang mới, hương hoa trắng vẫn rũ xuống nặng nề như nỗi buồn chẳng thể gọi tên. Gia Thụy ngồi lặng một góc, ánh mắt vô hồn, hai tay nắm lấy vạt áo tang như sợ nếu buông ra thì bản thân sẽ vụn vỡ.

Gia Huy bước tới, khẽ đặt tay lên vai em trai.

“Về thôi ” anh nói, giọng khàn đi vì cả đêm không ngủ. “Cha không còn… nhưng chúng ta còn sống.”

Gia Thụy không ngẩng đầu, chỉ khe khẽ gật. Đôi mắt vẫn dán vào linh cữu phía xa - nơi người đàn ông suốt đời lạnh nhạt với cậu đang nằm yên, vĩnh viễn không còn có thể nói thêm lời nào nữa.

Thừa Lỗi đứng bên, lặng lẽ cởi áo khoác của mình khoác lên vai Gia Thụy. Hơi ấm từ anh khiến cậu khẽ run, như một đứa trẻ bị lôi khỏi giấc mơ dài, chẳng biết nên tỉnh hay nên ngủ tiếp để trốn tránh hiện thực.

Gia Huy nhìn sang Thừa Lỗi, ánh mắt hai người giao nhau - một người là anh ruột, một người là bến cảng cuối cùng.

“Cậu đưa nó về giúp tôi. Nó không ăn gì suốt từ sáng.” Giọng Gia Huy thấp, không ra mệnh lệnh, cũng không hẳn là nhờ vả  mà như giao phó.

Thừa Lỗi gật đầu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Gia Thụy, dắt cậu đứng lên.

" Chúng ta đi thôi , em cần nghỉ ngơi nữa .”

Gia Thụy chần chừ một lát, rồi ngoan ngoãn để anh dìu ra ngoài. Cậu ngoái đầu lại lần cuối, nhìn di ảnh cha -  nơi ánh mắt người đàn ông trong bức hình vẫn luôn xa vời như trước nay vẫn vậy.

Cậu mấp máy môi, không thành tiếng: “Tạm biệt, cha.”

Ba người rời khỏi linh đường, gió chiều thổi qua vạt áo tang, cuốn theo nỗi u buồn chưa kịp nguôi.

....

Trên đường trở về, Gia Thụy ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính xe. Đèn đường lướt qua hàng hàng lớp lớp như những vệt sáng nhòe trong đáy mắt. Xe lặng lẽ chạy, Thừa Lỗi không mở radio, cũng chẳng lên tiếng , anh biết Gia Thụy đang cần yên tĩnh , không khí trong xe im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở khẽ khàng của cậu.

Đôi mắt Gia Thụy nhắm hờ, nhưng trong đầu lại dội lên từng mảnh ký ức… xa lắm, cũ lắm, đến mức cứ ngỡ không còn tồn tại.

Khi đó cậu chỉ mới lên tám.

Cha chưa bận bịu như sau này, mẹ vẫn còn sống, luôn mặc chiếc váy hoa nhạt màu, hay ngồi dưới gốc cây hồng bóc vỏ cho cậu , vừa đút vừa kể chuyện cổ tích. Anh trai Gia Huy học lớp lớn, mỗi chiều về đều mang theo vài viên kẹo giấu trong cặp lén chia cho em trai .

" Nè , em thích ăn vị này nhất , cho Thụy Thụy ! "

Còn cha - cha của những năm đó, từng là người đàn ông biết mỉm cười, từng ôm Gia Thụy vào lòng khi cậu khóc vì bị ong đốt, từng dạy cậu đi xe đạp, từng bế cậu ngủ trên ghế sô pha vì “thằng nhóc con của ba dính như keo, không ai gỡ được.”

Cậu nhớ có một chiều mưa thật to, bốn người chui vào bếp ăn bánh mẹ làm. Gia Thụy ngồi giữa hai đầu gối cha, tay lấm lem bột, miệng cười toe vì làm rơi trứng xuống nền nhà. Mẹ cười ngặt nghẽo, còn Gia Huy cằn nhằn: “Lớn đầu rồi mà hậu đậu quá trời.”

Nhưng cậu không giận, vì lúc đó, nhà có cả ba lẫn mẹ.

Gia Thụy khẽ cười trong giấc mộng giữa đời thật.

Nhưng rồi, như bị dao cắt đứt… mọi thứ đã không còn. Mẹ mất. Cha thay đổi. Bản thân bị dồn ép phải đi du học để tránh xa nơi cậu từng coi là nhà . Một mình cậu bị bỏ lại , chật vật chống chọi với khoảng trống trong căn nhà từng đầy ắp tiếng cười.

---

Xe dừng lại trước căn hộ của Thừa Lỗi. Anh xuống trước, vòng qua mở cửa cho Gia Thụy. Cậu ngoan ngoãn để anh dìu lên lầu.

Bước vào nhà, hương trà nhè nhẹ lan ra. Thừa Lỗi kéo ghế cho cậu ngồi, vào bếp lấy cháo nóng anh chuẩn bị từ sáng.

“ Thụy Thụy ! Ăn một chút đi. Em không ăn gì cả ngày rồi ! ”

Gia Thụy im lặng, ngó chén cháo trước mặt mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thừa Lỗi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy lau mặt cho cậu.

“Anh biết em mệt. Nhưng cha em... có lẽ cũng không muốn em đói rồi ngất đi trước di ảnh ông đâu. ”

Gia Thụy mím môi. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ hỏi, giọng như gió thoảng:

“Anh nghĩ... ông ấy có từng thương em không?”

Thừa Lỗi đưa tay nắm lấy tay cậu , dịu dàng cúi xuống cho cậu một nụ hôn .

“Có ” anh đáp, chắc nịch. “Nhưng ông ấy không biết cách thể hiện.”

Gia Thụy bật cười, tiếng cười vừa chua vừa nhạt. Cậu cúi đầu, xúc một thìa cháo, nuốt xuống như thể đang nuốt cả những mảnh vỡ trong tim mình.

“Em từng ước được quay lại ngày mẹ còn sống. Khi đó, mọi người đều yêu em.”

Thừa Lỗi siết nhẹ tay cậu, ánh mắt nghiêm túc:

“Bây giờ anh vẫn yêu em. Và anh sẽ không để em một mình nữa.”

Gia Thụy nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, ươn ướt, nhưng trong đáy mắt đã có một đốm sáng nhỏ, dù yếu ớt, vẫn âm ỉ như bếp lửa trong đêm đông.

Cậu gật đầu liên tục , để Thừa Lỗi đút cháo mà khó nhọc nuốt xuống .

Chỉ một tiếng ấy, nhẹ như gió, nhưng nặng tựa cả một thế giới được buông khỏi vai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro