Nguồn: https://verona54358.lofter.com/post/780e457e_2ba9d0e91
Xe của Điền Gia Thụy hỏng, nói như thế nào nhỉ, chính là đột nhiên bị hỏng ấy.
Vốn dĩ muốn nói là vậy thì chờ một chút, sửa xe xong rồi về cũng được, kết quả là bị trợ lý một đường đưa thẳng lên xe của Thừa Lỗi.
- Nhưng mà chúng em không ở cùng một chỗ!
Đúng là chuyện này thì Điền Gia Thụy có lý. Cậu và đoàn làm phim cùng đặt khách sạn ở gần đó, lái xe cũng chỉ mất mười phút. Mà Thừa Lỗi nhập đoàn sau, khi đó khách sạn đã không còn phòng trống, cho nên chỗ ở của Thừa Lỗi ngược hướng với khách sạn của đoàn làm phim.
- Vậy em về chỗ của ca ca luôn cũng được.
Sau khi trợ lý nhét người vào xe liền lập tức đóng cửa, để lại Điền Gia Thụy vẫn còn đang ngơ ngác.
- Sao vậy?
Thừa Lỗi kéo người đến bên cạnh mình, nhìn khuôn mặt nhỏ ngơ ngác kia, không nhịn được mà nhéo vài cái. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại tinh tế, mặt Điền Gia Thụy rất nhanh đã bị nhéo ra vệt đỏ.
- Chị ấy bảo em đi theo anh.
Điền Gia Thụy sờ lên gương mặt của mình, nằm nhoài vào trong ngực của Thừa Lỗi.
- Vậy thì cứ theo anh thôi.
- Nhưng hành lý của em vẫn còn ở khách sạn.
- Vậy thì đi lấy.
Điền Gia Thụy
- ???
Vậy chúng ta trực tiếp về khách sạn không được sao?
- Sao nào, không muốn về với anh à? Chúng ta không được gặp nhau vài ngày rồi.
Thừa Lỗi cúi đầu hôn lên trán của Điền Gia Thụy, tay phải vuốt nhẹ tóc mềm của bạn nhỏ, tay trái ôm người vào lòng phòng ngừa trường hợp bé bảo bối rơi xuống sàn xe.
- Không phải, em chỉ là... ưm......
Điền Gia Thụy nhắm mắt lại. Cậu bị Thừa Lỗi hôn đến mơ mơ màng màng.
Điền Gia Thụy cũng đã lâu không gặp Thừa Lỗi, đương nhiên là rất nhớ. Nhưng thời gian địa điểm hiện tại đều không thích hợp, huống chi là phía trước còn có tài xế lái xe. Mặc dù ở giữa có tấm ngăn, nhìn thì không thể thấy nhưng âm thanh ít nhiều vẫn sẽ bị nghe được.
Điền Gia Thụy nhu thuận đã quen. Trước kia bị Thừa Lỗi đè ở trong phòng thay quần áo giở trò đã là cực hạn của cậu, chí ít thì ở trong đó không có người.
Tiếng kèn xe gọi thần chí của Điền Gia Thụy trở về. Cậu đè lại bàn tay lưu manh đang vén quần áo của mình lên, trong mắt tràn ngập sương mù.
- Không được, ca ca, nơi này không thể được!
Thừa Lỗi nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Điền Gia Thụy, không đầu không cuối nói một câu.
- Hành lý thì cứ để trợ lý của em quay về khách sạn lấy đi.
Điền Gia Thụy chớp chớp mắt, không hiểu rõ lời của Thừa Lỗi.
- Em có thể mà Thụy Thụy.
- Chỉ cần em không kêu lớn, sẽ không có ai phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro