Quân Du ( Thượng )
Tác giả: 徵橘
Nguồn: https://weibo.com/6241007328/4973593442911682
Thương Biệt Ly/ Tiêu Giác x Lý Giáng Du
___________________________________________
Thân thể của Lý Giáng Du không tốt, từ nhỏ gầy yếu nhiều bệnh. Phụ thân của y là thừa tướng đương triều liền định hướng cho Lý Giáng Du trở thành một vị quan văn.
Ở trong phòng đọc sách quanh năm suốt tháng, Lý Giáng Du bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc như thể thiên nhân mới có, từ thơ cổ từ phú, đến những biến động lịch sử canh điệt tân thế, còn am hiểu cả mưu lược chiến sự. Lý Giáng Du không gì là không biết, không gì là không hiểu.
Thơ của Lý Giáng Du nổi danh, khiến cho người người ca ngợi tán thưởng. Vậy nên tài năng của y cũng truyền đến tai Hoàng Thượng, hôm sau Hoàng Thượng lập tức ban một đạo ý chỉ để Lý Giáng Du làm thư đồng bên cạnh Thái tử.
Trước ngày tiến cung, Thừa Tướng phụ thân liên tục căn dặn Lý Giáng Du chuyện gì nên làm, cái gì không nên làm. Lý Giáng Du ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ lại. Sau khi tiến cung cũng thập phần trung quy trung củ, mỗi ngày hoàn thành việc nên làm, sau đó sẽ ngồi xe ngựa về nhà.
Thái tử luôn nói Lý Giáng Du là người không thú vị. Có nhiều khi mời y cùng nhau hưởng dụng mỹ nữ mỹ thực, thiếu niên sẽ chỉ quỳ xuống cúi đầu nói "Vi thần không dám, thỉnh Thái tử trách phạt."
Một ngày, có một vị bằng hữu thời thơ ấu mà Thái Tử có quan hệ đặc biệt tốt tiến cung. Nghe nói là Phong Vân tướng lập chiến công hiển hách tại biên thùy, tên Tiêu Giác. Hôm nay Tiêu Giác mới vừa trở về kinh thành, bởi vì Hoàng Thượng có chút kiêng kị nên tạm thời tước bỏ chức quyền của hắn.
Người kia xuyên một thân trường bào màu đen, tóc dài dùng ngân quan vấn lên đơn giản, anh tuấn tiêu sái. Cặp mắt như hắc diệu thạch lóe lên vẻ nghiêm nghị anh duệ. Bở vì là người đi ra từ chiến trường đầy rẫy chém giết, toàn thân túc sát chi khí. Thời điểm không cười, chỉ cần nhìn một chút cũng khiến người khác phát lạnh sống lưng.
Không biết có phải sinh ra ảo giác hay không, trong lúc vị tướng quân Tiêu Giác này cùng Thái tử đàm đạo, ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi trên người Lý Giáng Du, mang theo chút hiếu kì cùng dò xét.
Lý Giáng Du bị hắn nhìn lâu đến mức toàn thân mất tự nhiên, cúi đầu càng thấp, mặt cũng sắp vùi vào trong lồng ngực. Phụ thân có nói rằng đã tiến cung nên tận lực khiến bản thân ít bị chú ý tới, có như vậy mới bớt đi nhiều chuyện phiền phức.
Chờ đợi mãi cũng đến lúc nên về nhà, Lý Giáng Du bái biệt Thái tử xong liền thẳng một đường xuất cung, ai ngờ Tiêu Giác đi theo phía sau. Hai người cùng nhau xuất cung.
Lý Giáng Du không muốn dính líu quan hệ cùng người mà Hoàng Thượng kiêng kị. Chuyện này với mình, đối với phủ Thừa Tướng đều thập phần bất lợi, nhưng Tiêu Giác giống như cảm thấy rất hứng thú đối với Lý Giáng Du, cho nên cố ý rảo bước thật nhanh, sóng vai y mà đi.
- Ngươi chính là Lý Giáng Du?
Tiêu Giác thản nhiên lên tiếng, hắn là tướng quân một nước, cứ coi như hiện tại hắn bị tước đoạt chức quyền, nhưng địa vị thì vẫn còn đó. Lý Giáng Du không dám im lặng
- Phải, Tiêu Tướng Quân.
- Ừm...So với trong tưởng tượng càng thêm xinh đẹp hơn, khó trách Biệt Ly huynh cứ cả ngày nhắc tới ngươi.
Nghe thấy tên người quen, Lý Giáng Du lúc này mới ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng Tiêu Giác.
- Thương Biệt Ly...Huynh ấy còn ổn chứ?
- Rất tốt, trước khi hồi kinh, hắn còn cố ý nhờ ta sau khi trở về chiếu cố ngươi một chút.
Con ngươi của Lý Giáng Du sáng lên. Thương Biệt Ly là bằng hữu duy nhất từ nhỏ của y, quan hệ của hai người vô cùng tốt, cả ngày đều dính lấy nhau. Về sau Thương Biệt Ly vào quân doanh, đi biên ải, hai người liền không có cơ hội gặp mặt thêm lần nào nữa.
Nghĩ đến những chuyện khi còn bé, Lý Giáng Du không khỏi cảm khái một phen " Thời gian trôi qua thật là nhanh."
Hôm ấy, Lý Giáng Du không thể về nhà đúng giờ. Không có nguyên nhân nào khác ngoài việc Tiêu Giác trò chuyện xong liền nhất định lôi kéo y đi tửu lâu uống rượu thưởng vũ. Lý Giáng Du không dám chống lại mệnh lệnh của vị tướng quân này, chỉ có thể căng da đầu đi theo. Loại địa phương này, Giáng Du chưa từng tới bao giờ.
Tửu lâu ầm ĩ, tiếng ca tiếng cười tiếng nói chuyện lẫn vào nhau khiến Lý Giáng Du đau đầu. Vốn dĩ y yêu thích yên tĩnh, từ trước đến nay không muốn tới mấy nơi náo nhiệt. Tiêu Giác cứ không ngừng rót rượu, Lý Giáng Du uống mấy chén đã thấy chóng mặt, hai gò má nổi lên rạng mây đỏ, thân thể lung la lung lay, tưởng chừng như một giây sau sẽ ngã sấp xuống.
Tiêu Giác ngẩng đầu, giống như đang xem kịch mà nhìn y. Lý Giáng Du thân là nam tử, nhưng vị tiểu công tử phủ Thừa tướng này không thô kệch hung hãn giống những người khác, ngược lại thấy vô cùng đáng yêu. Gương mặt trắng nõn giống như bánh hấp, thật dễ khiến cho người ta nhịn không nổi mà muốn cắn một ngụm nếm thử hương vị.
Hẳn là ngọt, Tiêu Giác chìm trong suy nghĩ miên man bất định. Lúc hồi thần đã thấy Lý Giáng Du gục xuống bàn hôn mê bất tỉnh, trong miệng còn đang thì thầm.
- Ta không có say, không có.....say.....
Xe ngựa đi đường xóc nảy, thân thể của Lý Giáng Du cũng vì vậy mà đảo đông lệnh tây, Tiêu Giác đành phải ôm lấy, đề phòng người ngã sấp xuống.
Đầu của Lý Giáng Du thuận thế dựa vào vai Tiêu Giác. Y mơ màng gãi gãi mặt, chẹp chẹp miệng, không thành thật ôm lấy thắt lưng của Tiêu Giác. Khuôn mặt trắng noãn cọ loạn trên lồng ngực.
Cho dù cùng là nam tử, thế nhưng cái tư thế này vẫn quá gần, không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Giác cứng người đẩy đầu của Lý Giáng Du ra, sau đó sửa sang lại vạt áo trước ngực đã bị cọ nhăn nhúm.
Tiêu Giác vừa chỉnh áo xong, Lý Giáng Du lại cọ tiếp.
- Thái tử....Hoàng Thượng.....Cha.....Biệt ly ca.......Tiêu Giác tướng quân....
Miệng nhỏ nói không ra một câu hoàn chỉnh. Tiêu Giác cúi đầu nhìn y, nhịn không được mà chọc chọc lên mặt. Thịt rất mềm, da rất mịn. Tiêu Giác cảm thấy chơi rất vui, lại chọc thêm mấy lần nữa.
- Ngứa.....Đừng đụng ta.....
Lý Giáng Du bất mãn nhíu mày khiến Tiêu Giác giật mình, suýt chút nữa là người tỉnh lại rồi. Thấy thiếu niên không còn náo động, hơi thở đều đều, hắn mới biết được vừa rồi Lý Giáng Du nói mê.
Chơi thật vui, không trách Biệt Ly huynh ngày ngày ở bên tai nhắc tới. Tiêu Giác nghĩ như vậy, vừa lúc xe ngựa cũng ngừng trước cửa phủ Thừa Tướng.
Lý Thừa Tướng đang đi qua đi lại trước cửa phủ, trông thấy Giáng Du được vị tướng quân mới hồi kinh kia mang về, suýt chút nữa đã mềm quỳ xuống. Đứa nhỏ này làm sao lại đi cùng Tiêu Giác a.
Tiêu Giác không lưu lại lâu, đem Lý Giáng Du giao cho hạ nhân phủ Thừa Tướng liền lập tức rời đi. Dù sao cũng là thư đồng của Thái tử, sau này ngày ngày đều có thể gặp mặt. Xem ra lần này bị triệu hồi về kinh, cũng không phải là không tốt.
Lên tiếp mấy ngày sau, mỗi lần Lý Giáng Du tiến cung đều có thể nhìn thấy Tiêu Giác đang tươi cười doanh doanh.
Lúc Thái tử có việc không ở bên, Tiêu Giác liền lập tức trêu đùa y. Hắn đem người ngăn ở góc hẻo lánh trong phòng, chọc chọc mặt của Lý Giáng Du, hỏi xem vì sao mặt của ngươi trắng như vậy, làn da lại tinh tế, so nữ tử còn non mềm hơn.
Mỗi lúc như vậy, Lý Giáng Du đều muốn đẩy người trước mắt ra, xấu hổ giận dữ trốn đi. Nhưng Tiêu Giác là tướng quân, điều Lý Giáng Du có thể làm chỉ là cúi đầu nhịn xuống, sau đó ở trong lòng khẩn cầu Thái tử mau mau trở về.
Cứ như vậy, trong lòng Tiêu Giác bắt đầu dấy lên những tâm tư không nên có.
Trái lại, Lý Giáng Du bắt đầu trở nên sợ hãi Tiêu Giác, thường xuyên lấy cớ cáo bệnh làm lý do ở lỳ trong nhà.
Ai có thể ngờ được Tiêu Giác kia vậy mà đuổi tới tận phủ Thừa Tướng, lúc đến trong tay còn cầm mấy túi điểm tâm.
Tiêu Giác nói hắn không biết Lý Giáng Du thích ăn cái gì liền mua tất cả điểm tâm ở trà lâu hắn thích nhất mang tới. Lý Giáng Du ngơ ngác tiếp nhận, nói cám ơn.
Dưới mái hiên, hai người ngồi trước bàn, đối diện với nhau. Lý Giáng Du đem trà vừa mới nấu xong rót vào trong chén đưa cho Tiêu Giác, sau đó lại đổ thêm một chén cho mình. Hôm nay thiếu niên mặc một thân bạch y tựa tuyết, trên áo còn thêu điểm điểm xanh biếc, tóc mềm dùng dây cột lục sắc tùy ý buộc lại.
Cả người y toát ra khí chất tựa như giai nhân ôn tồn lễ độ, siêu phàm thoát tục, phong tư thanh tú, cởi mở tươi sáng, là vẻ đẹp không phân giới tính, giống như trích tiên hạ phàm.
Trong viện, lá cây nhẹ rơi vào thủy đàm, tạo nên từng vòng gợn sóng, tựa tâm của Tiêu Giác lúc này. Hắn say mê người trước mặt, từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Lý Giáng Du.
Lý Giáng Du vẫn không quen ánh mắt lớn mật ngay thẳng của Tiêu Giác. Thiếu niên nâng hai tay, đặt chén ở bên miệng thổi, sau đó nhẹ nhàng nhấp miệng rồi buông xuống. Y quay đầu sang chỗ khác nhìn cảnh sắc trong viện tử.
- Để Tiêu Tướng Quân chê cười, nơi này của ta không có rượu thượng hạng chiêu đãi Tướng quân, chỉ có thể lấy nước trà kính lễ.
- Không sao, rượu cũng được, trà cũng được.
Tiêu Giác cong một chân, ngửa ra sau chống đỡ thân thể. Một tay hắn cầm chén trà lắc lắc, tư thế ngồi tùy ý tiêu sái, ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.
- Chỉ cần người muốn gặp ở cạnh bên, uống gì cũng đều được.
Lý Giáng Du liễm hạ tròng mắt, hàng mi mềm run run như tường vị bị gió thổi lay động. Bàn tay giấu trong tay áo rộng lớn nắm thành quyền, vành tai mau chóng nhiễm hồng.
- Nghe nói Biệt Ly huynh đánh thắng trận, mấy ngày tới sẽ hồi kinh
- Là thật sao? Khi nào?
- Là thật, bất quá cụ thể là lúc nào trở về cũng không rõ.
Lý Giáng Du mừng rỡ, cả khuôn mặt đều bừng lên nét vui vẻ. Đã bao lâu rồi hai người không gặp mặt nha, ước chừng là năm sáu năm đi. Cũng không biết bộ dáng của Thương Biệt Ly hiện tại như thế nào, có thay đổi nhiều hay không.
Tiêu Giác thấy bộ dáng này của y, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Hắn đứng dậy kéo tay của Lý Giáng Du, hướng ra bên ngoài.
- Tiêu Tướng Quân, ngươi muốn mang ta đi đâu?
- Sau đừng gọi ta là Tiêu Tướng Quân nữa.
Tiêu Giác dừng bước lại, tiến đến trước mặt Lý Giáng Du, bóp bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ngữ khí mang theo một tia cường ngạnh.
- Gọi ta là Hoài Cẩn......
Hắn dừng thêm một chút, câu lên một nụ cười
- Ca ca.
Hoài Cẩn ca ca?
Lý Giáng Du ngẩn người, lúc kịp phản ứng lại, gò má cũng mau chóng đỏ lên. Thiêu niên nghiêng đầu qua một bên, đưa tay ngăn trở giữa hai người.
- Tiêu Tướng Quân, chuyện này không hợp cấp bậc lễ nghĩa.
- Ý của ngươi là muốn chống lại mệnh lệnh của ta.
- Ta không dám...........
- Gọi một tiếng, ta nghe một chút.
Lý Giáng Du cắn môi dưới, phảng phất như cảm giác xấu hổ cảm giác len lỏi ra toàn thân. Thiếu niên gọi một tiếng nhỏ xíu.
- Hoài Cẩn......Ca...... Ca ca...
Tiêu Giác không muốn làm khó người thêm nữa, hắn thỏa mãn "Ừm" một tiếng, trong lúc người còn đỏ mặt liền kéo đi tửu lâu.
Đại khái là vì trốn tránh cảm giác xấu hổ khi ở cùng Tiêu Giác, vừa mới vào tửu lâu không bao lâu, Lý Giáng Du uống liền lúc mấy chén rượu, sau đó nấc một tiếng rồi đổ lên trên bàn ngủ thiếp đi. Tiêu Giác thậm chí cònkhông kịp khuyên bgăn.
Hiện tại thì tốt rồi, mới đến tửu lâu có một chút lại phải rời đi.
Tiêu Giác bất đắc dĩ cười cười, ôm lấy Lý Giáng Du mang về phủ Thừa Tướng. Vừa xuống xe ngựa liền gặp một người quen đang đứng ở trước phủ.
Thương Biệt Ly xoay người, rõ ràng đang cười mà tựa như không phải. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm ở bên hông rục rịch muốn động. Hắn sốt ruột muốn gặp Lý Giáng Du, vừa rời khỏi quân doanh liền lập tức ra roi thúc ngựa chạy về trước, không ngờ lại gặp được một màn khiến hắn nổi giận này.
- Hoài Cẩn huynh, ta đem người giao cho huynh chiếu cố, huynh lại có thể chiếu cố đến trong ngực.
Tiêu Giác né tránh Thương Biệt Ly, vừa cười vừa nói.
- Về tới nơi tại sao lại không thông báo trước một tiếng?
- Đưa người cho ta.
- Biệt Ly huynh xin thứ lỗi, người này chỉ sợ không thể đưa cho ngươi.
Nói xong, Tiêu Giác đem người trong ngực ôm càng chặt hơn, chọc đến Lý Giáng Du đang ngủ phải bất mãn nhíu mày, thì thầm kêu khó chịu.
Thương Biệt Ly cau mày, trong mắt hiện lên sát ý. Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề, phảng phất như một giây sau liền muốn đánh một trận sinh tử.
Người đi ngang qua thậm chí còn không dám nhìn một màn này, sợ sẽ liên lụy đến chính mình liền vội vàng rời đi. Chỉ sau một lúc, con đường trước phủ Thừa Tướng không còn một ai.
Ngay lúc Thương Biệt Ly chuẩn bị rút kiếm, Lý lão Thừa Tướng biết tin lập tức vội vàng chạy ra, hướng hai người nói vài câu khuyên bảo. Nếu hai vị tướng quân này nháo một trận trước phủ Thừa Tướng, chỉ sợ ngày mai lão sẽ bị Hoàng Thượng triệu kiến quở trách.
Lý lão Thừa Tướng để hạ nhân tiếp nhận Lý Giáng Du từ trong tay Tiêu Giác đưa vào phủ. Ánh mắt của hai người dõi theo thân ảnh bạch sắc cho đến y xa khuất.
Tiêu Giác muốn vào phủ Thừa Tướng xem người, Thương Biệt Ly đã nhanh hơn một bước, che trước người hắn.
- Tiêu Tướng Quân, mời trở về. Ta còn muốn cùng Thừa Tướng thương nghị chuyện trên triều
- Các ngươi đàm luận chuyện của các ngươi, ta làm chuyện của ta, có quan hệ gì sao?
- Tất nhiên là có, ngươi đã bị Hoàng Thượng đoạt đi chức quyền, chuyện triều đình vốn cơ mật, ai biết được ngươi sẽ không nghe lén.
Tiêu Giác còn muốn nói thêm, Lý lão Thừa Tướng liền đánh gãy lời hắn.
- Thương Tướng Quân nói có lý, Tiêu Tướng Quân mời trở về đi. Cũng cảm tạ Tiêu Tướng Quân hôm nay đưa con ta an toàn trở về.
Lý lão Thừa Tướng đã nói như vậy, Tiêu Giác nào có thể không nghe. Nếu hiện tại cứ nhất quyết tiến vào, a là phạm vào tội tự ý xông vào dân trạch, tội cũng không nhỏ.
Tiêu Giác hành lễ với Lý lão Thừa Tướng, quay người lên ngựa rời đi. Thương Biệt Ly nhìn theo bóng lưng của hắn, hai tay nắm chặt thành quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro