Tiểu Thúc Thúc
Tác giả: 桃子汽水
Nguồn: https://chenxiaonan75126.lofter.com/post/785cdcfc_2ba2edfed
__________________________________________
Thừa Lỗi và Điền Gia Thụy quen biết nhau khi cả hai cùng tham gia quay 《 Vân Chi Vũ 》. Bởi vì vai diễn mà hai người đảm nhận tương đối thân cận, không chỉ trong lúc quay, mà ra đến hậu trường cũng hầu như rất dính nhau, vậy nên Điền Gia Thụy cũng trở nên quen thuộc với việc có thêm một người ca ca.
Bất quá gần đây, Điền Gia Thụy dạo weibo thấy được mọi người đều gọi Thừa Lỗi là thúc thúc. Thụy Thụy cảm thấy rất kỳ quái, gọi Thừa Lỗi là ca ca không được sao? Huống hồ Thừa Lỗi cũng chỉ hai mươi chín tuổi, không tính là người già đi, đúng không?
Kéo bài post xuống thêm chút nữa, Điền Gia Thụy rốt cục hiểu được nguyên nhân. Thân hình của Thừa Lỗi rắn chắc như vậy, quả thật rất bắt mắt. Ai nha, dáng người cũng quá đẹp rồi!
Liếc mắt nhìn thân thể của mình, Điền Gia Thụy mím môi. Hừm, cũng không kém.....đâu nhỉ?
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Điền Gia Thụy vẫn không hiểu được kiểu xưng hô này có gì đặc sắc. Cậu khẽ liếc xung quanh, không thấy có thêm ai khác ngoài mình và Thừa Lỗi. Điền Gia Thụy thử gọi một tiếng, muốn xem xem Thừa Lỗi sẽ phản ứng như thế nào:
- Thúc thúc.....
Điền Gia Thụy nghiêng đầu, giống như đang xem một vở kịch hay.
Quả nhiên, vừa nghe thấy kiểu xưng hô này, Thừa Lỗi liền sặc, ngụm nước vừa uống vào đều phun ra hết, húng hắng ho không ngừng. Xem ra hắn quả thật rất kinh ngạc.
- Thế nào, tiểu thúc thúc?
Thừa Lỗi quay đầu đã nhìn thấy Điền Gia Thụy cười đắc ý. Xem ra đứa nhỏ này cố ý gọi như vậy, suốt ngày lên mạng xem đủ thứ linh tinh.
- Đừng gọi anh như thế.
Thừa Lỗi sờ lên vành tai nóng bừng. Mặc dù có không ít người đã gọi hắn như vậy, nhưng danh xưng này do chính Điền Gia Thụy hô lên khiến Thừa Lỗi đột nhiên có chút cảm giác hưng phấn khó tả. Cũng không biết có phải do có chút hứng thú với cách gọi này hay không, Thừa Lỗi đối với đệ đệ này cũng sinh ra một loại cảm giác, có chút giống Cung Thượng Giác đối với Viễn Chủy đệ đệ. Đó là một loại tình cảm thầm kín không thể nói ra.
- Tại sao không cho em gọi? Anh hay rồi, người khác có thể gọi, mà em không được phép, phải không?
Điền Gia Thụy rất thích vị ca ca đối xử ôn nhu với mình này, cho nên cậu mới không chút kiêng kỵ nũng nịu chơi xấu hắn.
Điền Gia Thụy khoanh tay, ngạo kiều nhìn hắn, hôm nay nhất định phải có được một lời giải thích.
- Không phải...
Thừa Lỗi đè lên huyệt thái dương. Chuyện này thì giải thích kiểu gì? Chắc hẳn không thể nói rằng Điền Gia Thụy gọi thúc thúc quá kích thích đâu ha?
Thừa Lỗi cũng không biết việc đứa nhỏ này gọi thúc thúc vừa đâm trúng điểm nào trong lòng, thế nhưng lại chọc hắn thấy ngứa nháy, nổi dã tâm muốn đem người nhấn trên giường nghe cậu gọi.
- Sao vậy tiểu.....thúc....
Lời còn chưa nói hết, miệng nhỏ đã bị Thừa Lỗi bịt kín. Điền Gia Thụy chớp mắt. Dường như cậu ngửi thấy được hương vị ngọt ngào, vô thức liếm một cái khiến hai người đều cứng đờ
Thừa Lỗi buông tay ra, nhìn vào lòng bàn tay. Điền Gia Thụy kịp phản ứng lại, dùng tay vội vã xoa xoa
- Em...em không cố ý. Bởi vì em ngửi thấy mùi ngọt ngọt......
Quên đi, tốt hơn hết vẫn là không nên giải thích.
- Thừa lão sư, Điền lão sư, đến giờ quay phim rồi.
Nhân viên công tác hô to, phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Thừa Lỗi nhìn đứa nhỏ vội vã cuống cuồng, cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của cậu
- Đi thôi, bé.
Trời ạ, xưng hô kiểu này......
Điền Gia Thụy nghe được cũng đỏ mặt. Cậu túm lấy tay áo Thừa Lỗi, nhỏ giọng nói:
- Không thể gọi là bé được, em đã hai mươi lăm tuổi rồi....
- Được thôi, em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro