12. Kịch giả tình thật
Chương này mình viết trong vòng nửa tiếng gấp gáp cho kịp giờ nên có lẽ cốt truyện không chắc chắn và hay đâu á 😂. Hôm nay, ngày 15, là sinh nhật của mình, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là muốn kỉ niệm một chút thôi à. Mình muốn cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ series oneshot này của mình thật là nhiềuuuuu, mong cho chúng ta có thể chèo con thuyền Tinh Duyệt Thừa Phục này thêm thật là lâu nha !!!
--------
"Chết rồi. Chỉ còn năm phút, nếu không nhanh lên sẽ muộn mất!"
Cái bánh táo đang gặm dở lúc này ăn cũng chẳng ra cái vị gì nữa, Quách Thừa cũng không nỡ vứt đi, bèn vừa cầm theo ăn vừa chạy hùng hục về tiệm cafe nằm ở cuối con phố.
Vừa phi được vào cửa thì kim đồng hồ cùng lúc cũng thông báo còn một phút nữa là thay ca làm việc. Quách Thừa mới chạy xong thở không ra hơi, chạy giữa trời lạnh đúng là một hành động ngu xuẩn chỉ giỏi hút dưỡng khí của người khác, đã vậy miếng bánh táo cuối cùng cậu vừa tọng vào miệng cũng nuốt không trôi, nghẹn ứ lại ở cổ họng.
Trong vài giây ngắn ngủi, cậu chàng đã nghĩ mình chỉ còn đúng một phút nữa cho cuộc đời oanh oanh liệt liệt, sau đó tạm biệt thế giới rồi lạc vào cõi chết với lí do ngớ ngẩn là tử vong vì nghẹn bánh táo.
Đúng lúc này, một bạn nam thanh tú đi tới, thấy sắc mặt Quách Thừa liền vội vàng chạy đi tìm ly nước đưa cho cậu, Quách Thừa nhận lấy cái ly, bạn nam kia cũng ở bên cạnh vỗ vỗ sau lưng giúp cậu xuôi xuống.
Nhờ sự giúp đỡ của bạn nam thanh tú, miếng bánh táo thành công chơi cầu trượt xuống dạ dày. Ai đó cảm thấy mình như vừa trải qua một kiếp nạn cực lớn vậy.
"Quách Thừa sao thế, cậu vừa rồi làm tớ hết hồn."
"Tớ không sao. Tại sợ muộn giờ làm nên chạy vội tới, cùng lúc giải quyết qua loa bữa tối mà không ngờ lại mắc nghẹn. Cảm ơn cậu nhiều nhé Phồn Tinh."
Bạn nam tên Phồn Tinh cười cười vỗ vai cậu: "Trời ạ, lần sau đừng như vậy nữa, cậu tạm ở đây nghỉ ngơi một lát đi, tớ làm thay cậu cho, giờ này khách tới cũng chưa đông lắm."
Quách Thừa còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Trịnh Phồn Tinh đã chạy đi mất. Cậu ngồi nghỉ một chút rồi mang ba lô vào phòng thay đồng phục, không thể để Phồn Tinh bên ngoài làm thay cậu lâu như vậy được.
Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa có một bí mật nho nhỏ.
Gia thế của Trịnh Phồn Tinh rất tốt, à không, phải nói là cực kì tốt, mà ngoại hình của bạn vừa khéo lại cân đối cũng rất ưa nhìn. Tính cách bạn không hống hách mà chan hòa với mọi người, tiền tiêu vặt cũng không dựa hơi gia thế to lớn mà chạy tới tiệm cafe này xin làm việc như bao thanh niên đồng trang lứa. Với những điều kiện tiêu chuẩn đó, không lạ khi có rất nhiều cô gái quyết tâm theo đuổi bạn. Trong đó có một cô nhóc bám đuôi dai dẳng khiến bạn phát mệt, tên là La Minh Minh.
Trịnh Phồn Tinh có nhờ Quách Thừa cùng mình đóng kịch giả làm người yêu, khiến cho không biết bao nhiêu cô gái bỏ cuộc. Nhưng La Minh Minh thì không, cô gái đó biết được Trịnh Phồn Tinh có người yêu nhưng vẫn mặt dày bám dính lấy bạn, còn từng tới trước mặt Quách Thừa tuyên bố với cậu sẽ có ngày cô ta cướp được trái tim của Trịnh Phồn Tinh.
Bởi vì điều này, ai ai cũng nghĩ bọn họ là một đôi.
Quách Thừa bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người là bộ đồng phục màu nâu hạt dẻ. Cậu ra ngoài bắt đầu công việc trễ nải của mình, một người nhân viên khác thấy cậu liền trêu:
"Ông làm cái gì giờ này mới ra vậy, để người yêu nhỏ chạy tới chạy lui làm thay phần việc của ông nãy giờ kìa, mau mau lên."
Cậu nghe vậy bèn ngó ngang ngó dọc, tìm thấy Trịnh Phồn Tinh đang ôm một chồng li và chén nặng trĩu đi tới phía này, bạn vừa lỡ nghe được lời trêu chọc của nhân viên kia, hai má không hiểu sao cứ nóng rần lên.
"Để tớ bê cho, cậu ra kia làm việc nhẹ hơn đi. Mồ hôi túa ra hết rồi kìa."
Quách Thừa một tay ôm lấy chồng li chén, một tay giơ lên định lau mồ hôi trên trán cho bạn. Trịnh Phồn Tinh giật mình vội lùi lại một bước, né tránh sự quan tâm từ cậu, cánh tay của Quách Thừa ở trên không trơ trọi, cậu hạ tay xuống, xoa xoa đầu rồi mang đồ về khu pha chế. Sự xấu hổ không rõ nguyên do bao trùm lấy hai người.
La Minh Minh dường như rất biết chọn thời điểm để xuất hiện. Hôm nay cô ta đặc biệt xinh đẹp hơn mọi khi, cô diện chiếc váy màu vàng nhạt thanh nhã bước vào tiệm cafe, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ đong đưa theo từng bước chân khiến bao người trầm trồ.
Trịnh Phồn Tinh chẳng muốn tiếp đón vị khách này chút nào, bởi lần nào cô ta tới cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng bấy giờ ai cũng bận bịu làm công việc của mình, bạn nhìn sang Quách Thừa ở một bàn khác đang nhận order, cậu ấy cũng bận nốt. Trịnh Phồn Tinh đành lấy can đảm bước về bàn La Minh Minh đang ngồi.
"Quý khách muốn dùng gì?"
La Minh Minh gỡ chiếc kính mát xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp, cô nhìn Trịnh Phồn Tinh, cái miệng nhỏ mỉm cười nhè nhẹ có chừng mực, nhưng không hiểu sao qua mắt Trịnh Phồn Tinh, cậu lại thấy nụ cười đó có chút thâm hiểm.
"Cho em cafe sữa như mọi khi đi ạ."
Bạn chỉ nhận order cho La Minh Minh, còn phục vụ cho cô ta là người khác. Cứ nghĩ như vậy thôi là xong, nhưng hôm nay La Minh Minh đặc biệt kiên nhẫn ngoan ngoãn ngồi tại quán tới khi hai người họ tan ca. Quách Thừa thấy bóng dáng dai dẳng chưa rời đi, cậu gạt sự xấu hổ lúc trước qua một bên, chuyên tâm đi bên cạnh Trịnh Phồn Tinh, muốn đưa bạn về nhà. Hai người rời đi bằng cửa sau của tiệm cafe, tránh cho cái đuôi họ La lại bám theo.
Không ngờ từ đường tắt gần đó bước ra là La Minh Minh đang trực sẵn, quả thật là cô ta đến đây không phải với mục đích tốt đẹp gì mà.
La Minh Minh vân vê mái tóc dài của mình: "Chờ hai người lâu như vậy, thế mà lại lẻn về trước, đúng là xấu quá đi a."
Trịnh Phồn Tinh bước lên phía trước: "Cô có ý gì?"
"Ý gì ạ? Hừm... không có ý gì. Em chỉ là mới biết được anh và cái tên Quách Thừa kia căn bản chẳng là gì của nhau cả."
Hai người nhất thời sửng sốt, nhưng đóng kịch cũng không phải ngày một ngày hai, Quách Thừa cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, cậu không nhanh không chậm kéo Trịnh Phồn Tinh về phía mình: "Chúng tôi là gì của nhau, còn cần tới cô nói sao?"
"Đúng vậy đấy. Hai người chỉ giả bộ làm người yêu che mắt tôi mà thôi, tôi biết tất cả rồi." La Minh Minh vẻ mặt nắm chắc phần thắng trong tay, cô ta muốn lật tẩy hai người họ, sau đó dần dần lôi kéo rồi xóa tan ấn tượng xấu của mình trong lòng Trịnh Phồn Tinh, từng bước đi vào trái tim của bạn.
Trịnh Phồn Tinh cắn cắn môi, tới nước này rồi, vậy thì bạn đành làm liều thôi, đã đâm lao thì đành theo lao. Quách Thừa à, xin lỗi nha.
"Cô không tin tình cảm của chúng tôi?" Bạn giương mắt lên thách thức, kéo lấy cổ áo Quách Thừa xuống, không do dự đặt lên môi cậu một nụ hôn trước con mắt ngỡ ngàng của La Minh Minh.
Xong rồi, lần này đúng thật là chơi lớn quá rồi.
"Đã thấy gì chưa? Cậu ấy là người yêu của tôi, và tôi không quan tâm cô có coi đó thật hay không. Chỉ mong cô về sau đừng làm phiền chúng tôi nữa, làm người thứ ba, cô không thấy mệt hay sao. Cô không mệt nhưng tôi mệt, Quách Thừa cũng mệt."
La Minh Minh chẳng thể tin nổi bao nhiêu công sức mình theo dõi hai người bấy lâu nay lại thành công cốc. Cô ta giận tím người, cảm giác bị từ chối thẳng thừng này thật nhục nhã, cứ như vậy quay người liền vội chạy đi mất tăm. Thật đúng là một kẻ hèn nhát đáng ghét.
Đường về nhà bỗng như đang dài thêm, Quách Thừa từ nãy giờ vẫn không có động tĩnh, Trịnh Phồn Tinh biết mình vừa rồi hơi quá trớn, bạn cuống quýt:
"Xin lỗi cậu nhiều, lúc đó tớ gấp quá..."
"Phồn Tinh này." Quách Thừa ngắt lời cậu.
"Hả?"
Trịnh Phồn Tinh đã đoán trước được Quách Thừa sẽ giận vì hành động khi nãy của mình, vậy nên bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Bạn nghĩ nghĩ, cậu ấy hẳn là tức giận lắm, khi không lại bị một đứa con trai nhờ làm người yêu, khi không lại bị một đứa con trai cưỡng hôn, không tức giận mới là chuyện lạ đó.
"Cậu nghĩ sao nếu chúng ta biến vở kịch này thành sự thật?"
Nhất thời không biết nói sao, mọi phản ứng của Quách Thừa đều nằm ngoài dự kiến. Trịnh Phồn Tinh ngắc ngứ: "Cậu... cậu..."
"Tớ thích cậu, Phồn Tinh."
-----------
Cái kết này mình suy nghĩ cũng khá nhiều, cũng đã thử viết thêm nhưng lại thấy không hài lòng. Vậy nên sau đó Trịnh Phồn Tinh có đồng ý không thì hãy để trí tưởng tượng tung bay nha 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro