Chương 1

Một năm trước - 2018

Tại thành phố Thượng Hải thơ mộng bậc nhất đất nước Trung Hoa, có một ngôi trường mang tên Hoa Thành. Là nơi quy tụ các học sinh bậc nhất của thành phố, là nơi ươm mầm những giống nòi tốt nhất của thế hệ sau này, luôn luôn được cả nước chú ý đến và tất nhiên những người làm cha làm mẹ đều mong con cái của mình có thể học ở ngôi trường này.

Vì vậy, tuy trường không có những luật lệ đáng sợ nhưng các học sinh đều phải phấn đấu để đấu chọi với các học sinh khác. Nổi bật nhất là lớp 11A, ở đây toàn là trai xinh gái đẹp nhưng thành tích luôn nổi trội hơn các lớp còn lại. Trong đó có một nhóm bạn chơi rất thân với nhau gồm : Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa, Vương Hạo Hiên, Tiêu Chiến,...

8A.M Trường Trung Học Phổ Thông Hoa Thành.

Từ xa, một người con trai mặc bộ đồng phục của trường chạy nhanh với tốc độ ánh sáng đến chỗ đám bạn của mình đang đứng ở chỗ cầu thang khu B. Đó chính là Trịnh Phồn Tinh, được mọi người gọi là Tinh ngố với tính cách 4D đặc trưng.

"Thừa Thừa,..." Nếu là 1 một người bình thường thấy một đám bạn thân của mình đứng đó thì sẽ gọi người bạn thân nhất của mình, nhưng Phồn Tinh lại gọi tình yêu to lớn nhất của đời mình. - QUÁCH THỪA. Cậu chạy vèo một phát ra sau lưng anh rồi nhảy lên ôm lấy cổ anh, chân thì quấn quanh hông anh.

"Trịnh Phồn Tinh, thả tớ ra!" Quách Thừa nhăn nhó kéo cánh tay đang ôm mình ra.

"Quách Thừa, cậu nên chấp nhận tình cảm của Tinh ngố đi, dù sao thì cậu ấy cũng gọi cậu bằng anh đã gần một năm rồi." Vương Hạo Hiên, cậu bạn dễ thương nhất nhóm lên tiếng.

"Hạo Hiên, không cần cậu nhắc nhở, Tinh ngố vẫn chưa tỏ tình nữa mà." Tiêu Chiến ngồi kế bên nói.

"A Chiến, hôm nay cậu có đi chụp ảnh không? Nếu có cho tớ quá dang một chuyến đến Long Thành nhé." Trịnh Phồn Tinh vật vã lắm nhưng cơ thể vẫn không ở yên trên người Quách Thừa mà tuột xuống từ bao giờ.

"À ừ có, mà cậu đến Long Thành để làm gì?" Tiêu Chiến lấy gương ra soi soi.

Trịnh Phồn Tinh từ phía Quách Thừa chạy sang phía Tiêu Chiến rồi nói nhỏ vào tai cậu ấy. "Đến lúc đó rồi mình sẽ cho cậu biết! CỤC TÁC...." Trịnh Phồn Tinh nói nhỏ rồi hét vào tai Tiêu Chiến.

"Đồ điên, cậu chết với tớ. Đứng yên tại chỗ cho tớ." Tiêu Chiến quay sang Trịnh Phồn Tinh thì cậu đã chạy một mạch lên lầu, Tiêu Chiến cũng nhấc chân chạy theo làm cho hai người còn lại đứng đối diện cũng phải lắc đầu.

Đã quá 3 tiết Hoá, Văn, Anh dài đằng đẳng. Cả lớp đang được giải lao nửa tiếng rồi vào học lại. Quách Thừa thì cặm cụi đọc sách. Vương Hạo Hiên thì giải bài tập tiết sau. Trịnh Phồn Tinh thì ngắm Quách Thừa, Tiêu Chiến đọc tạp chí. Bỗng hành lang rộ lên tiếng vang làm mọi người chú ý. Tiếng ồn càng lúc càng to, và một anh chàng điển trai đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp.

"Đó chính là hội trưởng của hội học sinh - Vu Bân. Anh ấy đến đây làm gì??" Tiêu Chiến nhanh miệng. Vừa dứt lời đã thấy Vu Bân đi về phía cuối lớp, hướng đến chỗ Trịnh Phồn Tinh đang ngồi. Sau đó rút ra một lá thư.

- "Em làm người yêu anh nhé?" Anh ấy nói với giọng nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi rạng ngời. Cả lớp im lặng, không ai nói tiếng nào. Quách Thừa cũng ngước mặt lên nhìn Vu Bân đang đứng trước mặt Trịnh Phồn Tinh. Còn cậu thì khuôn mặt ngẩn ra đỏ ửng. Không hiểu sao lúc đó Quách Thừa lại muốn đứng dậy kéo Trịnh Phồn Tinh ra khỏi ánh mắt tươi cười đó.

"Cái quái gì vậy??" Vương Hạo Hiên nghĩ.

Vương Hạo Hiên ngồi bên cạnh Trịnh Phồn Tinh bị hù cho phát hoảng lay lay người Trịnh Phồn Tinh. " Này, Tinh ngố, cậu trả lời anh ấy đi."

Vương Hạo Hiên vừa nói xong thì Trịnh Phồn Tinh đã đứng dậy tránh xa Vu Bân một khúc. "Bân ca, em xin lỗi, em đã có người trong lòng rồi ạ."

"Vậy à, không sao, nếu khi nào có hứng thú thì đến tìm anh." Vu Bân nở nụ cười gượng.

Và chính cảnh tượng kia đã làm cho tâm trạng Quách Thừa đỡ hơn nhiều, không còn nặng nề như lúc nãy nữa. Bây giờ, Vu Bân đã bỏ đi, bầu không khí trở lại bình thường, chỉ còn vài lời bàn tán của các bạn nữ sinh. Điện thoại của Tiêu Chiến reo lên. Cậu ấy nhận điện thoại một lúc thì lếch thếch đi về phía Trịnh Phồn Tinh đang ngồi giải bài tập cho Vương Hạo Hiên.

"Phồn Tinh à, mình chết rồi." Tiêu Chiến mếu máo.

"Chuyện gì,sao lại chết??" Trịnh Phồn Tinh lo lắng.

"Bố mẹ tớ nợ tiền người ta bây giờ đã trốn về quê sống rồi. Ông bà cũng bảo tớ về quê sống luôn đi. Bây giờ tớ phải làm sao?" Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt.

"Phiền phức như vậy sao? Hay là cậu ở lại Thượng Hải một mình đi. Dù sao cậu đi chụp hình cũng có một ít tiền." Trịnh Phồn Tinh nắm nhẹ tay Tiêu Chiến an ủi.

Tiêu Chiến làm người mẫu chụp ảnh cho hãng thời trang Imodel để đăng ảnh lên mạng.

"Tiền kiếm được cũng chỉ vừa đủ ăn. Tiền đâu mà mình thuê nhà cơ chứ."

Nói đến đây thì Vương Hạo Hiên cũng từ bàn bên cạnh đi qua.

"Cậu đến ở nhà mình đi, dù sao mình cũng có một mình."

"Cậu nói sao, cậu ở một mình, làm sao mà mình không biết chuyện này vậy hả Trịnh Phồn Tinh??" Vương Hạo Hiên ngạc nhiên.

"Chuyện đó mình giải thích sau. Chiều nay mình đến Long Thành chọn nhà. Tiêu Chiến, cậu đi với mình luôn nhé!??"

" À ừ, cậu ở một mình một nhà ở Long Thành? Cậu biết giá ở đó đắt đỏ đến nhường nào không!??" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Không sao đâu. Tối nay đi với mình. Mình đi mua nước đây." Trịnh Phồn Tinh nói xong liền quay lưng bước đi. Cả ba người ngồi lại là cả một mối nghi ngờ.

Tuy là bạn bè đã gần 2 năm, nhưng cả ba chưa bao giờ hỏi thăm đến vấn đề liên quan về gia đình của Trịnh Phồn Tinh. Mà khi có hỏi thì cậu ấy cũng im lặng cho qua hay đánh trống lảng như bây giờ. Ngoài mặt chỉ biết rằng Trịnh Phồn Tinh là một chàng trai tự do thoải mái, không có sự ép buộc của gia đình. Tiêu xài cũng khá là thoải mái không cần nghi ngờ hay lo lắng bất cứ chuyện gì. Đến hôm nay khi nghe cậu nói sẽ đến Long Thành chọn nhà mà cả 3 người đều không tin vào sự thật. Đâu ai biết được rằng, đằng sau sự vui vẻ, vô ưu vô lo đó là cả một câu chuyện dài...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro