Chương 11.

Mới đó mà đã thấm thoát đến giờ tan tầm. Trịnh Phồn Tinh đã làm xong công việc của ngày hôm nay nên bây giờ phải ngồi đợi Markson đi học về.

Ting ...

Tiếng thang máy reo lên và sau đó là thân hình nhỏ nhắn của Markson bước vào cùng khuôn mặt hớn hở. Nó chạy nhanh một mạch về chỗ cậu đang ngồi làm cậu tưởng rằng nó đã hết giận cậu. Ai dè nó chạy ngang qua người cậu, hướng đến cánh cửa phòng Quách Thừa đi vào như coi Trịnh Phồn Tinh là người vô hình. Cả văn phòng đều hướng mắt nhìn Phồn Tinh đang thẫn thờ khi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

"Em mất con rồi Tiểu Tinh ơi!" Một chị nhân viên đang xách túi đi đứng trước thang máy đợi đến lượt.

Quả thật là cậu mất con rồi. Không ngờ đứa con mà cậu gắn bó từ khi nó mới về đến nay lại vì một chuyện ngày hôm qua thì đã bỏ cậu theo "người đàn ông" khác. Máu tức hừng hực, Trịnh Phồn Tinh gõ cửa phòng Quách Thừa một cách mạnh bạo.

"Mời vào!" Đó là tiếng nói của anh cùng tiếng cười nắc nẻ của Markson.

Trịnh Phồn Tinh bước vào thì thấy một lớn một nhỏ đang cù nhau qua lại, lửa giận của cậu tiếp tục phừng lên. Quách Thừa vừa nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cậu nhìn mình liền cảm thấy chột dạ, mau chóng lùi về sau mấy bước. Markson nhìn chú đẹp trai sợ hãi nhìn Tiểu Tinh làm nó cũng sợ lây. Ngồi dậy đàng hoàng, cúi thấp người nói với Tiểu Tinh.

"Papa à! Hôm nay chú Quách nói sẽ dẫn cháu đi chơi công viên, papa cho con đi với chú nhé?" Nó nhướng cao đôi lông mày lên trông chờ câu trả lời của cậu.

"Bộ con thân với chú lắm hay sao?" Trịnh Phồn Tinh vòng tay, tựa mình vào cánh cửa.

"Thân chứ. Ngày hôm qua chú đã ngủ ở lại nhà chúng ta, còn ngủ chung với Markson nữa. Tất nhiên là thân rồi ạ!" Markson dùng giọng nói ngọt ngào của mình trả lời tỉnh bơ.

"Haha. Vậy sau này không cần papa nữa chứ gì? Có giỏi thì con về nhà lấy đồ dọn qua nhà chú ở luôn đi nhé!" Trịnh Phồn Tinh cười cười.

"Oh no... Con cần papa hơn." Nói vừa nói xong đã chạy đến ôm đùi của Trịnh Phồn Tinh, ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước. "Papa cho con đi với chú nhé, con hứa sẽ nghe lời chú, không chạy lung tung và về nhà đúng giờ."

"Phải rồi, cậu cho nó đi với tớ đi. Coi như là trả công tối hôm qua, cậu cho mình ngủ nhờ." Quách Thừa im lặng nãy giờ nhìn hai chú cháu diễn kịch tình cảm bi đát rút cuộc cũng lên tiếng.

"Được rồi. Chỉ một ngày hôm nay thôi biết chưa?" Từ lúc Markson đến Trung Quốc, chưa bao giờ nó được đến công viên giải trí chơi lần nào cả. Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý lời cầu xin nài nỉ của Markson, ngay lập tức nó đã hét lên, chạy quanh cả văn phòng làm việc của Quách Thừa với vẻ mặt hét sức vui mừng. Trịnh Phồn Tinh nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ, cùng nhau nắm tay đi ra khỏi công ty mà cảm xúc lại kì lạ khó tả. Phải nói làm sao nhỉ? Đó chính là mong chờ , mơ ước được một gia đình 3 người gồm cậu, Quách Thừa và một đứa nhỏ gọi cậu là ba và anh là bố...

Đến 10h đêm thì hai chú cháu mới về tới nhà. Trịnh Phồn Tinh đang bận giặc đồ ở trong toilet, nghe thấy tiếng chuông cửa liền biết đó là Quách Thừa và Markson. Trịnh Phồn Tinh vừa mở cửa thì đã thấy thằng nhóc đang ngủ trên lưng của anh, vẻ mặt mệt mỏi. Chắc chắn là vừa rồi chơi sung sức lắm mới trở nên như vậy. Đặt Markson vào phòng, Quách Thừa đi ra ngoài, liền thấy Phồn Tinh tay đang cầm một chai rượu Tây lắc lắc đưa về phía anh.

"Anh có muốn uống không? Ngày hôm qua anh hai tôi mới gởi về đây!" Trịnh Phồn Tinh bây giờ đã sử dụng thái độ bình thường khi nói chuyện với anh. Như là một người bạn.

"Được." Quách Thừa cởi áo khoác ngoài treo lên giá. Đi đến chiếc bàn dài ở gần bếp.

"Lúc nãy Markson chơi vui chứ?" Trịnh Phồn Tinh kéo ghế ngồi xuống bàn.

"Ừ, nó chơi nhiệt tình lắm! Giống như lần đầu tiên vậy." Quách Thừa mĩm cười nhẹ nhàng tháo tung cái nấp của chai rượu rồi đổ vào hai ly.

"Tôi nghĩ là lần đầu tiên. Nghe anh hai tôi kể rằng , mẹ nó khi vừa sinh nó ra thì cô gái đó đã để nó lại bệnh viện. Markson nó ngoan lắm, biết là mình không có mẹ nên cũng dành tình cảm của mình cho anh hai tôi nhiều hơn. Anh hai lại bận chuyện công ty nên không có thời gian đưa nó đi đây đi đó!" Trịnh Phồn Tinh mĩm cười, nhớ lại những chuyện từ nhỏ đến lớn của nó.

"Thằng bé rất nghe lời tớ. Cậu... thích con nít lắm phải không?" Quách Thừa nhíu mày dò xét.

"Phải. Rất thích!" Khuôn mặt trắng tính nõn nà của cậu đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ đỏ, hồng hồng. Đúng là những chàng thuộc cung Xử Nữ, rất dễ đỏ mặt nếu uống chất lỏng có cồn.

"Vậy... cậu có định cùng mình nuôi một đứa hay không?" Quách Thừa nhẹ giọng, nói bâng quơ như không nói, cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trịnh Phồn Tinh đờ người, vẫn chưa hiểu được những gì anh nói. Cậu không trả lời. Không khí ngại ngùng xen lẫn mùi hương thoang thoảng của rượu càng làm mọi thứ xung quanh im lặng hơn, đôi lúc còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hai bên. Quách Thừa nín thở, hướng mắt nhìn khuôn mặt ửng hồng của Trịnh Phồn Tinh, trong lòng rạo rực lên một khao khát khó tả.

Quách Thừa từ từ, đưa sát đôi môi của mình chạm vào môi Trịnh Phồn Tinh. Cậu không phản ứng lại gì, như một cỗ máy đã ngừng làm việc từ lúc nào. Quách Thừa dùng lưỡi dần dần tách hai cánh môi mềm của cậu ra rồi dần tiến sâu hơn, tách hàm răng trắng đều của Phồn Tinh. Một hương vị ngọt ngào đến không thể tả. Nhịp tim của cả hai bắt đầu tăng lên theo tiết tấu của đôi môi. Cả hai cùng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Trịnh Phồn Tinh không từ chối, thẫn thờ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Quách Thừa. Dường như chính loại rượu đó làm thân nhiệt của hai người mỗi lúc một nóng hơn.

Quách Thừa đưa tay cởi chiếc áo của mình, rồi lại đưa tay cởi áo của Trịnh Phồn Tinh. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt đều qua từng tất da tất thịt của cậu. Ôm Trịnh Phồn Tinh vào lòng, Quách Thừa cảm giác như tìm lại chính mình. Khoái cảm một lúc một cao, đêm dài đằng đẳng...

******************************

Sáng hôm sau, Trịnh Phồn Tinh thức dậy, toàn thân đau buốt như bị ai đó cáu xé. Lần đầu tiên này đối với cậu chỉ có một từ để miêu tả : "ĐAU ĐỚN." Không có cảm giác sung sướng tuyệt vời như trong tiểu thuyết Trung Quốc. Càng không có hình ảnh tuyệt đẹp say mê lòng người như của Nhật hoặc Mĩ. Đến cả âm thanh mà cậu nghe được đều là hét lên trong vô vọng chứ không êm tai chút nào. Rõ ràng người kia cũng là lần đầu tiên, không một tí kĩ thuật gì cả, lơ ngơ đến đáng sợ. Cậu nhìn xuống thân hình của mình. Một lát sau thì cậu mới giật mình. Người cậu cùng cả đêm hôm qua và thằng nhóc nhỏ nhỏ sáng nào cũng làm ầm ĩ đi đâu mất rồi? Đồng hồ bây giờ đã điểm đến số 9 xinh đẹp sáng chói trên màn hình điện thoại. Đột nhiên điện thoại của Trịnh Phồn Tinh run lên làm cậu giật mình, mất đà làm rơi nó xuống đất. May là cậu đang ngồi trên giường chứ nếu không thì các linh kiện điện thoại mỗi cái đi mỗi đường giờ nào rồi. Tay lướt nhẹ trên màn hình iPhone, đó là tin nhắn của Quách Thừa: "Em dậy chưa? Lúc sáng anh đã đưa Markson đi ăn sáng rồi đi học, anh cũng xin phép giúp em nghỉ một ngày bên phòng nhân sự rồi. Khi nào dậy nhớ gọi anh!"

Đọc xong phần tin nhắn mà tâm trạng cậu đã không còn ổn định. Cái gì mà anh với chả em? Rõ ràng là cậu chưa nhận lời tỏ tình của anh cơ mà. Cố gắng nhớ kĩ lại một chút, đúng là đêm hôm qua, trong lúc làm những chuyện kia, Quách Thừa luôn miệng nói những câu như "Anh yêu em" , "Anh thích em". Và cuối cùng, cậu đã trả lời... "Em cũng vậy"...
Ở bên này có người đang vò đầu bức tai thì Quách Thừa bên kia lại cười híp cả mắt. 9 năm qua, anh đã chờ được cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro