Chương 12.
Nằm dài lên salon, Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đục màu của mình nhìn lên trần nhà trắng toát. Căn biệt thự ở vùng ngoại ô này là do anh mua khi nghe tin rằng người con trai đêm đó sẽ trở lại Úc. Anh dự định sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy và cả hai sẽ cùng nhau ở trong biệt thự này. Là một người đàn ông 26 tuổi, có tiền, có sự nghiệp. Duy chỉ một thứ anh hoàn toàn không có đó chính là tình yêu. Thật ra, anh cũng đã hẹn hò với những cô nàng Châu Âu phóng khoáng, Châu Á điềm đạm, Châu Úc lãng mạn, cũng không ít lần tình một đêm với nhiều thể loại khác nhau. Nhưng người khiến anh có cảm giác và lưu lại trong lòng nhiều nhất chính là người con trai Trung Quốc đã cùng anh qua đêm cách đây 6 năm, và cũng chính là người mà khi anh gặp Markson liền nhớ lại khuôn mặt ấy.
Anh hoàn toàn không biết gì về người này. Ở một quán bar nổi tiếng ở thành phố Sydney hoa lệ. Lúc đó là thời gian anh mệt mỏi nhất. Về chuyện của người bố mới mất, chuyện của em trai Trịnh Phồn Tinh và cả chuyện ở công ty. Tất cả như đổ dồn vào người anh trong cùng một thời điểm. Và anh đã gặp cậu. Chỉ vì cái lúc cậu gục mặt vào ngực anh rồi ngất xỉu, Vương Nhất Bác đã cảm thấy cậu ấy như một người bạn tri kỉ. Người con trai ấy uống phải li rượu được pha xuân dược, cộng với cơ thể nóng lên vì rượu của anh. Cả Vương Nhất Bác và người con trai Trung khi ấy đều không kiềm chế được bản thân. Anh tự nhủ sau đêm ấy sẽ mang cậu về với mình. Nhưng khi anh vừa mở mắt dậy mọi thứ đều trống trơn, không một dấu vết, duy chỉ có gương mặt ấy luôn khắc sâu đậm trong đầu anh.
Cố gắng nhớ lại kí ức đêm đó, Vương Nhất Bác loáng thoáng nhớ rằng, sau khi xuân dược dần tan đi, cậu trai hôm ấy đã giới thiệu rằng mình là người Trung Quốc, sang đây chỉ để du lịch và công tác. Vương Nhất Bác rất bất ngờ, tuy không phải là người bản địa nhưng cách phát âm của cậu ấy khá ổn, nghe còn rất êm tai. Và đêm đó, anh kể cho cậu nghe những điều khiến anh mệt mỏi, cậu an ủi, lắng nghe cho đến khi cả hai không còn sức để nói mà ngủ từ lúc nào.
Và cậu chỉ để lại một cái tên trước khi ngủ trong vòng tay anh. Đó chính là... Tiêu Chiến. Từ hôm đó trở đi, công việc của Vương Nhất Bác bỗng nhiên trở nên phát triển, anh nhanh chóng nhận được những hợp đồng đáng giá từ các công ty danh tiếng đẳng cấp. Qua 3 tháng, khi công việc đã trở nên ổn định và đi vào qui củ, bỗng nhiên anh nhớ đến người con trai đó. Người con trai có tên Tiêu Chiến với đôi mắt sáng trong veo như giọt nước, cánh mũi cao thẳng đều, đôi môi hồng mềm mãi. Cậu tượng như bước ra từ một bức tranh do hoạ sĩ vẽ nên. Vương Nhất Bác đã tìm kiếm cậu ấy trong vô vọng, không hề còn một vết tích nào, ngay cả số chứng minh nhân dân hoặc địa chỉ ở Trung Quốc...
************************************
Vì biết rằng, hôm nay Quách Thừa ân xá cho cậu nghỉ ở nhà nên Trịnh Phồn Tinh đã ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn. Trên đường đi, cậu cứ linh cảm rằng có ai đó đang nhìn mình. Đến khi cậu đi bộ về nhà, cậu mới phát hiện, theo sau mình là 2 người đàn ông đội mũ đen, kéo xuống che khỏi mắt, hai tay đun vào túi vẫn đi theo cậu suốt đoạn đường. Trịnh Phồn Tinh sợ hãi, cố gắng đi nhanh hơn. Hai người đàn ông đó lại đi nhanh theo cậu, hướng theo cậu nghẹo mấy cái ngỏ ngách. Đi đến gần toà nhà, Trịnh Phồn Tinh bỗng nhiên thấy được bóng dáng quen thuộc, chính là người đàn ông đã cùng cậu suốt đêm hôm qua... Quách Thừa. Trịnh Phồn Tinh đâm đầu đâm cổ, chạy cái vẹo một phát đến chỗ anh, thuận người nhảy nhào vào lòng ngực của anh.
"Chuyện gì vậy? Sớm như vậy đã nhớ anh?" Quách Thừa cười cười, trêu chọc cậu vậy chứ người nhớ sớm hơn chính là anh. Lúc sáng khi thức dậy đi làm, vì khuôn mặt phúng phính của cậu mà anh nán lại gần nửa tiếng, chỉ để hôn trộm vào đó biết bao nhiêu cái không đếm được.
"Không phải, có người đi theo tôi. Là hai người đó!" Trịnh Phồn Tinh vươn ngón tay xinh đẹp chỉ về phía 2 người đàn ông đang đứng ngó lơ phía bên đường. Quách Thừa nhíu mày, chuẩn bị sải chân đến đó "nói chuyện" thì hai tên đó đã trốn lên xe bus đi mất.
"Em ở đây một mình không an toàn! Chuyển sang ở với anh!" Quách Thừa trở về chỗ cậu đang đứng, đưa tay kéo cậu vào lòng.
"À ừ... HẢ? Ai nói sẽ ở chung với anh?" Trịnh Phồn Tinh vài giây sau mới tiêu hoá được câu nói của Quách Thừa liền lập tức phản kháng, đẩy anh ra.
"Nếu em không đồng ý thì anh sẽ chuyển sang ở với em." Quách Thừa lần nữa nói những câu khiến Trịnh Phồn Tinh khó hiểu.
"Nhưng chúng ta là gì của nhau??" Cậu buông một dấu chấm hỏi to đùng đùng nhưng đối với anh lại là điều dĩ nhiên.
"Bây giờ là cặp bồ, sau này là vợ chồng!" Lại một quyết định gây sốc trước bàn dân thiên hạ. Vừa dứt câu, anh đã cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn theo kiểu chuồn chuồn đạp nước.
"Này! Đồ lưu manh, ai nói tôi sẽ làm người yêu anh hả??" Trịnh Phồn Tinh hung hắn đẩy người anh xa ra, tay trái hướng về miệng chùi chùi, tay phải dứt khoát chỉ về phía mặt anh.
"Là em! Kiểu này là không nhớ rồi, để anh vào nhà giúp em nhớ lại nhé?" Quách Thừa đá lông nheo mờ ám, khuôn mặt mang theo một vẻ dâm đãng cực kì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro