Chương 16. HOÀN.
Đã nửa tiếng đồng hồ kể từ khi Hàn Tâm Vũ vào phòng Quách Thừa. Trịnh Phồn Tinh bề ngoài làm bộ như không để ý gì cả, chuyên tâm làm việc. Nhưng trong lòng thì nổi trận lôi đình, quyết định tối nay về phải hỏi rõ ràng mọi chuyện. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Trịnh Phồn Tinh thấy tất cả nhân viên hầu hết đã ra về, chỉ còn lại một mình cậu. Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng đứng dậy, đi thật khẽ đến trước cửa phòng làm việc của Quách Thừa, áp tai vào nghe thử.
"Tâm nguyện... lâu lắm... trở lại... chấp nhận... yêu quý." Trịnh Phồn Tinh đã cố căng tai ra nghe, nhưng những gì cậu nghe được chỉ là những từ ngữ không rõ của ai phát ra, còn lại không rõ ràng, chưa đủ một câu hoàn chỉnh.
Bực mình dậm dậm chân xuống nền đất, Trịnh Phồn Tinh đứng trước cửa chống nạnh chửi thầm trong miệng... Đột nhiên cánh cửa mở ra, đứng trước là Quách Thừa...
"Này, Tiểu Tinh a, em đang làm gì vậy?" Giọng điệu của anh bây giờ hoàn toàn không giống với giọng điệu của Giám đốc nói với Thư kí, mà chính xác là bạn trai nói với người yêu. Hàn Tâm Vũ đứng sau, nghe Quách Thừa nói vậy liền đờ người, nhìn về phía người con trai trước mặt.
Đây chả lẽ là người yêu của Quách Thừa, Hàn Tâm Vũ hoài nghi trong lòng. Ngay vào lúc đó, Quách Thừa quay người lại, cười nói với cậu.
"Cậu về cẩn thận, khi nào rãnh rỗi chúng ta gặp nhau!"
"Đúng là đồ đáng ghét!!! Quách Thừa, hôm nay anh không xong với em rồi." Trịnh Phồn Tinh vẻ mặt đỏ ngầu, liếc ngang liếc xéo anh ra mặt.
"Ừ, khi nào rãnh cùng nhau ăn cơm! Mình đi đây." Hàn Tâm Vũ cười gượng gạo, chào tạm biệt rồi đi thẳng mạch không quay đầu lại.
Trên xe Quách Thừa, có hai khuôn mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Một cái thì như bánh bao mới ra lò, nhăn lại một cục. Một cái thì như hoa mới nở, tươi cười không ngớt. Thì ra là có người nào đó đang ăn dấm chua, còn làm lộ liễu đến như vậy nữa. Trịnh Phồn Tinh nghiến răng ken két.
"Này QUÁCH THỪA ~~~" Âm thanh của Trịnh Phồn Tinh với tấn số cao như vậy chắc hẳn có thể làm nứt kính của xe, nhưng mà may mắn là xe anh loại xịn, kính cũng cao cấp hơn loại bình thường. Còn người chủ xe thì khỏi nói, cái tai lùng bùng như sắp bị điếc tới nơi.
"Em làm gì lại hét lên vậy? Ai chọc giận em chuyện gì sao?" Rõ ràng là anh biết nguyên nhân nhưng lại làm ngơ như người không có tội.
"Là anh là anh là anh đó!!!"
"Sao lại là anh chứ? Anh có làm gì đâu? Quách Thừa trợn ngược mắt, diễn là phải diễn cho đạt, đó là chăm ngôn của anh và Nhất Bác.
"Hừ hừ, rút cuộc là anh cùng cậu Vũ gì đó nói những gì? Mau khai rõ cho em biết." ~~~
Quách Thừa tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong thâm tâm của anh đang thầm vui mừng muốn chết đi được. Anh càng ngày lại càng tin tưởng cậu hơn, cậu đã hoàn toàn yêu anh như trước kia, không cảm thấy căm thù hay ghét anh như trước nữa. Bỗng dưng điện thoại anh vang lên, anh bấm nghe.
"Được rồi, tôi sẽ đến."
Nói rồi anh quay ngược đầu xe lại, chạy về hướng địa chỉ mà người trong điện thoại đã nói.
"Anh đi đâu vậy? Có chuyện gì sao?" Trịnh Phồn Tinh lay lay cánh tay đang lái xe của anh.
"Không có chuyện gì đâu, anh đi đến chỗ này, em đợi trong xe một tí."
Nói xong rồi hai người cùng nhau đi đến công viên gần đó. Quách Thừa mở cửa định đi xuống, nhưng đột nhiên anh nhớ gì đó, quay người lại, kéo gần vào người Trịnh Phồn Tinh rồi hôn lên môi cậu.
"Em chờ anh ở đây, sẽ nhanh thôi. Không được đi lung tung. OK?" Quách Thừa dặn dò cậu kĩ lưỡng.
"Ừ!" Trịnh Phồn Tinh gật đầu...
Sau 15 phút ngồi trong xe trống trãi.
"Sao anh ấy đi lâu vậy nhỉ? Mình có nên đi tìm không?" Trịnh Phồn Tinh nghĩ trong lòng.
Suy nghĩ một hồi, cậu cũng quyết định mở cửa đi xuống xe. Rồi từ từ đi vào cổng, công viên này chỉ có duy nhất một lối đi, đường thì tối tối mờ mờ, Trịnh Phồn Tinh lấy điện thoại ra bật sáng cho nhìn thấy rõ rồi mới tiếp tục bước đi. Rồi từ xa, cậu nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Là của người con trai khi nãy...
Hình ảnh trước mắt Trịnh Phồn Tinh làm chính cậu không còn tỉnh táo được nữa. Hàn Tâm Vũ, người đó đang ôm Quách Thừa từ đằng sau, đôi mắt ngấn nước, người đó ôm chặt lắm, bám lấy không cho Quách Thừa rời đi. Rồi đến lượt mắt cậu ngấn nước, sóng mũi cay cay muốn nghẹn lại...
Tại sao chứ? Tại sao chứ? Cách đây 9 năm, chính là cậu ta làm cho cậu đau khổ, sống cũng không bằng sống, chết cũng không bằng chết. Rồi đến bây giờ, khi cậu chỉ mới tìm kiếm tình yêu của mình chưa đầy 2 tháng, nguời đó lại một lần nữa cướp lấy người mà cậu yêu thương nhất. Trịnh Phồn Tinh lạnh người, đứng nếp vào hàng cây, điện thoại cậu hết pin, ánh sáng nơi cậu đứng cũng không còn, chỉ còn lại một bóng tối. Trịnh Phồn Tinh quay lưng, lại suy nghĩ về việc chạy trốn như thế nào...
"Trịnh Phồn Tinh! Em ra đây." Tiếng nói ấm áp thân quen, từ sau lưng cậu, cách một cánh cây truyền đến.
Trịnh Phồn Tinh lặng người, lướt nhìn lại hình ảnh đằng sau cậu. Trái tim cậu co thắt dữ dội, làm nên một cơn đau khó chịu.
"Trịnh Phồn Tinh! Anh nói lại một lần nữa, em ra đây!" Tiếng nói đó càng lúc càng to hơn, mạnh mẽ như ép buộc cậu phải đến.
Trịnh Phồn Tinh xoay người, bước chân tiến về phía chỗ hai người kia đang đứng, ánh mắt cậu đục ngầu, đỏ ửng.
"Có phải mới nãy em có ý định chạy trốn?"
" ... " Trả lời lại anh là sự im lặng của cậu.
"Em thật sự không có khả năng dành lấy người em yêu hay sao? Nếu em muốn hành động như lúc xưa, chẳng phải chúng ta lại mất thêm 9 năm nữa sao?"
" ..."
"Đến đây!" Quách Thừa đưa bàn tay mình hướng về phía cậu, thúc giục cậu mau chóng kéo anh về.
Trịnh Phồn Tinh di chuyển ánh mắt của mình từ dưới đất, lên đến cánh tay của Hàn Tâm Vũ đang ôm chặt Quách Thừa. Chần chừ vài giây, cậu từ từ đi đến. Gỡ cánh tay của người đó ra khỏi eo của Quách Thừa, nắm chặt lấy bàn tay của anh rồi kéo ra sau lưng mình. Cậu hít thở thật mạnh, lấy hết dũng khí, hét thẳng vào mặt Hàn Tâm Vũ.
"Cậu không được giành Quách Thừa.~ Anh ấy là của tôi... là của tôi, cậu có biết không hả? Cậu không là gì của anh ấy cả, anh ấy yêu tôi. Tôi có mọi thứ để giữ chặt Quách Thừa : tài sản của tôi , thân thể của tôi , trái tim của tôi. Anh ấy là người tôi yêu nhất. Cậu hãy biến khỏi cuộc đời của chúng tôi. Đừng bao giờ để tôi thấy cậu một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ giết cậu, giết hết cả gia đình cậu! Anh... đi với em." ~~~
Trịnh Phồn Tinh mắng chửi Hàn Tâm Vũ xong, liền quay lại kéo Quách Thừa đi thẳng một hơi không quay nhìn lại...
Một lát sau, họ cùng nhau dừng lại bên cạnh chiếc xe. Trịnh Phồn Tinh bất ngờ xoay ngược lại, quay vào lòng Quách Thừa mà khóc lớn.
"Hức hức, anh có biết em sợ lắm không hả? Em sợ mất anh lắm đó Thừa Thừa, không được rời khỏi em một lần nào nữa, em không cho phép anh. Anh không thể đi... Hức hức.."
"Được rồi, được rồi. Anh không đi đâu hết, cả đời chỉ ở bên cạnh em, yêu em thật nhiều."
"Thừa. Hồi chiều, Hàn Tâm Vũ đã nói gì với anh vậy?" Trịnh Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn lên Quách Thừa nhẹ giọng hỏi.
Quách Thừa ngẫm nghĩ.
Flash Back...
Hàn Tâm Vũ bước vào phòng, nở nụ cười thật tươi với Quách Thừa.
"Quách Thừa, lâu ngày lắm rồi mới gặp lại cậu."
"Đúng vậy, cậu đến đây ngồi này. Dạo này cậu khoẻ chứ?" Quách Thừa cũng cười trả, đứng dậy đi đến cái bàn trà bên kia pha nước cho Hàn Tâm Vũ. Những chuyện như thế này đều là do Trịnh Phồn Tinh làm nhưng anh biết rõ rằng trong thời điểm này, đánh chết cậu cũng không vào.
"Tớ vẫn ổn..." Hai người ngồi đối mặt với nhau, ngại ngùng.
"Ừmmm ~~~ Mình..." Quách Thừa chủ động mở chuyện trước nhưng Hàn Tâm Vũ đã cắt ngang.
"Thật ra, gia đình mình đã quay trở lại Trung Quốc, bố tớ đã về hưu. Dạo gần đây mình rất vui... Cậu có biết tại sao không?" Hàn Tâm Vũ nhướng mày.
"Tại sao?"
"Bởi vì mình sắp được hoàn thành tâm nguyện hơn 10 năm nay vẫn chưa làm được, mình đợi đến ngày này lâu lắm rồi!" Hàn Tâm Vũ đỏ mặt , cúi đầu xuống lấy hết dũng khí. "Sự thật là... trước khi di dân đến Mỹ, mình đã rất thích cậu. Mình cảm nhận được rằng cậu cũng như mình... Liệu chúng ta có thể trở lại như 10 năm trước được không?"
Quách Thừa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu. Thì ra trước đó, Tâm Vũ cũng yêu anh? Yêu đến nổi mà đã 10 năm mà vẫn nhớ đến anh sao? Nhưng... bây giờ... tất cả đã chấm dứt! Người anh yêu không còn là cậu ấy nữa mà là Trịnh Phồn Tinh! Người mà anh suốt đời yêu mến, làm cậu được hạnh phúc...
Quách Thừa cười nhẹ.
"Nếu cậu nói câu này vào 10 năm trước, mình sẽ chấp nhận. Nhưng với hôm nay, mình xin lỗi, người mình yêu duy nhất trên đời này chỉ có một người. Đó là Trịnh Phồn Tinh...
=END FLASH=
Quách Thừa kể lại cho Trịnh Phồn Tinh nghe cuộc trò chuyện của anh và Hàn Tâm Vũ khí ở trong phòng làm việc. Trịnh Phồn Tinh bây giờ mới an tâm mà dựa vào ngực anh.
Quách Thừa dang rộng tay anh nhẹ nhàng ôm cậu vào, hít hà mùi hương của cậu rồi thì thầm. "Tiểu Tinh, anh muốn nhận con nuôi."
Trịnh Phồn Tinh ngước mặt lên. "Nhận còn nuôi sao?? Em thấy hay là con của anh và em sẽ ý nghĩa hơn mà."
Quách Thừa ngạc nhiên. "Còn của em với anh??? Làm sao có thể??"
Trịnh Phồn Tinh như biết trước anh sẽ hỏi vậy, liền cười khúc khích. "Ây nha, anh chỉ biết đến công tỷ làm tổng giám đốc thôi à... Em đã tìm hiểu rồi, bây giờ thiết bị tiên tiến rồi. Chỉ cần lấy tinh trùng của em và anh, cho thụ tinh với trứng. Sau đó chúng ta nhờ người mang thai hộ là được."
Quách Thừa mừng rỡ hét lớn. "Thật sao??"
"Ừm...."
"Thật tốt. Nhưng mà, anh không phải chỉ đến công ty làm tổng giám đốc đâu, còn làm người của thư kí nữa."
Trịnh Phồn Tinh cười dịu, đưa ngón tay thon dài lên búng nhẹ vào mũi anh một cái.
"Anh là đồ ấu trĩ."
Ngưng một lát, Trịnh Phồn Tinh hôn phớt vào môi anh. "Thừa Thừa, em trở lại rồi!!!"
Quách Thừa bị cậu búng vào mũi có chút bất ngờ muốn cãi lí nhưng sau khi nghe hai tiếng "Thừa Thừa" cậu nói, liền cảm thấy nhịn không được dùng lực ôm cậu chặt vào lồng ngực. Đưa đôi môi ấm nóng vị bạc hà của anh đè lên đôi môi mùi dâu tây sữa của cậu mà tham lam liếm mút. Đầu lưỡi anh đưa vào khoang miệng cậu, cả hai cuốn lấy mật ngọt của nhau...
Quách Thừa nhấc bổng Trịnh Phồn Tinh lên, tiến đến vị trí cửa xe, mở cửa đem cơ thể Trịnh Phồn Tinh đặt vào, anh cũng bước lên, tiện tay đóng cửa khoá chặt...
Đêm nay lại dài miên man, nhưng đêm nay đem cả những nhưng nhớ, đau đớn 9 năm qua vào góc khuất... Chỉ có khắc sâu cơ thể hai người lại với nhau...
Trịnh Phồn Tinh quay trở lại, mà Quách Thừa vẫn luôn ở đó đợi ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro