Chương 5.

Hằng ngày, Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa gặp nhau trong ngại ngùng. Trịnh Phồn Tinh là thư kí của giám đốc nên việc cậu gặp Quách Thừa rất bình thường. Cậu không hiểu tại sao... đã 9 năm,... 9 năm rồi mà trái tim cậu vẫn không chịu nghe lời, mỗi lần thấy anh, trái tim lại rung lên, đập nhanh không ngừng nghĩ. Cậu thực sự rất sợ, sợ rằng cảm giác năm xưa sẽ quay lại, sợ cậu sẽ lại 1 lần nữa yêu anh...

Từ khi Quách Thừa nhận ra Phồn Tinh đã trở lại trong tầm mắt của anh, tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ. Cậu vẫn ở đó, vẫn hằng ngày làm việc chỉ cách anh một bức tường. Nhưng bây giờ cậu lại quá xa xăm, đôi mắt không cười hiện lên nét cười biết nói như trước, không còn là dáng vẻ tinh nghịch lúc nào cũng nhảy xổm lên người anh, không còn là mái tóc đen được chải gọn gàng thẳng tắp. Mà bây giờ, khuôn mặt lạnh tanh không chút ý cười, là một cậu thanh niên trưởng thành, thân hình cao lớn, là một mái tóc màu vàng được uốn xù phần mái. Trịnh Phồn Tinh đã khác xưa rất nhiều, không còn là Tiểu Tinh mà anh biết. Nhưng trái tim anh luôn hướng về cậu.

...cốc.. cốc... Tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi..." Quách Thừa vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

"Tổng giám đốc, hôm nay anh có hẹn với công ty PJ và ăn trưa cùng phó giám đốc Ân của tập đoàn K. Bây giờ cũng sắp đến giờ rồi ạ. Nếu không có gì nữa thì tôi đi trước." Đó chính là Trịnh Phồn Tinh. Cậu cúi đầu chào anh chuẩn bị bước ra thì đã bị Quách Thừa chặn lại.

"Phồn Tinh, cậu vào đây. Đóng cửa lại." Anh mở tủ lấy ra một sấp giấy tờ hồ sơ gì đó.

"Đây là công ty, hãy gọi tôi là thư kí Trịnh."

"Nhưng bây giờ mình lấy tư cách là Quách Thừa, bạn thân của cậu 9 năm trước để nói chuyện." Anh nhấn mạnh từng chữ.

"Anh cũng đã nói là 9 năm trước chứ không phải bây giờ. Giữa chúng ta không còn gì để nói hết." Trịnh Phồn Tinh lắc đầu, xua tay quay người bước ra nhưng đã bị Quách Thừa giữ tay lại.

"Mình nghiêm túc. Năm chúng ta lớp 11, 17 tuổi, năm 2018. Tại sao đến năm 2025 cậu mới tốt nghiệp đại học. Trong năm 2019 và 2020 cậu đã làm gì và ở đâu?" Quách Thừa nói mà như hét lên, đôi mắt anh mở to, gân cổ nổi lên những vệt đáng sợ, tay anh nắm chặt lấy cổ tay của Trịnh Phồn Tinh.

"Tôi làm gì thì có liên quan gì đến cậu chứ??" Anh quan tâm đến tôi sao???" Trịnh Phồn Tinh cũng hét to vào mặt anh.

"Phải. Là mình quan tâm. Cậu đã ở đâu trong 2 năm đó. Nói." Quách Thừa càng lúc càng dữ hơn. Anh bóp mạnh tay cậu thì phát hiện trên cổ tay có 1 vết sẹo liền kéo áo lên, nhìn thẳng vào vết sẹo. Nó nằm ngay động mạch ở cổ tay.

"Đây... là cái gì? Cậu đừng nói là cậu tự... xác." Đôi mắt Quách Thừa đột nhiên ngấn nước. Anh đau lòng, tại sao cậu lại trở nên như vậy. Đã mất tích 9 năm bây giờ lại còn tự tử.

"Đúng. Là tôi tự tử. Là tôi trốn tránh tất cả. Anh có biết khoảng thời gian đó khó khăn với tôi đến mức nào không? Trái tim thực sự không thể thở nữa."! Trịnh Phồn Tinh hét lớn cố vùng tay ra khỏi tay anh. "Đã 9 năm, tôi nghĩ là sẽ quên anh rồi, tôi đã có thể vứt bỏ anh. Tại sao bây giờ lại xuất hiện??"

Trong thâm tâm anh chỉ nghĩ cậu sẽ đau lòng một thời gian rồi sẽ quên. Nhưng anh không ngờ rằng, lâu như vậy cậu vẫn cứ đau khổ, thậm chí còn muốn tự tử. Trịnh Phồn Tinh, cậu có phải là quá ngu ngốc không?

Anh đi đến bên cậu, gắt gao ôm lấy cậu mặc kệ cậu dãy dụa xô anh ra.

"Tiểu Tinh, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không làm cậu đau như vậy nữa. Tha thứ cho tớ!!"

"Thả ra, chẳng phải anh đã có Hàn Tâm Vũ rồi sao?" Mặc kệ Trịnh Phồn Tinh vùng vẫy như thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay to lớn của Quách Thừa.

"Không, tớ không thích Hàn Tâm Vũ. Tình cảm ấy đã chấm dứt từ 9 năm trước. Tớ đi tìm cậu bao lâu nay, tớ biết cậu ở Úc, biết cậu ở Sydney, liền sang đó du học, và tìm cậu. Tại sao tớ lại đến Úc thay vì đến Mỹ nơi Hàn Tâm Vũ đang ở??? Tại vì mình... thích cậu."

"Anh nói dối, anh chỉ muốn thương hại thôi." Trịnh Phồn Tinh vùng vằn đẩy anh ra nhưng Quách Thừa đột nhiên hạ khuôn mặt anh xuống thấp, hướng môi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, tham lam chiếm lấy nó.

"Anh chỉ nói lại lần này. Anh không thích Hàn Tâm Vũ, người anh thích là em, là Trịnh Phồn Tinh. Ngay bây giờ cũng không còn nhớ nhung gì đến Hàn Tâm Vũ nữa, duy nhất chỉ có một mình Trịnh Phồn Tinh."

-------------------------------------------------------

Hai tháng trôi qua, quan hệ của Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa vẫn bình thường. Nhưng bất kì ai trong công ty đều thấy ra Trịnh Phồn Tinh đang tránh mặt Quách Thừa. Cứ hở anh đi thang máy là cậu sẽ đi thang bộ mặc dù có trễ giờ, lúc nói chuyện với anh thì cậu sẽ nhìn xuống đất hoặc nhìn vào bản báo cáo. Khi anh về trễ thì cậu về sớm, anh về sớm thì cậu về trễ. Cứ như mèo vờn chuột suốt 2 tháng.

"Mọi người tập trung!" Anh trưởng phòng đưa tay vỗ vỗ để mọi người tập trung chú ý.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cô nhân viên xinh đẹp nhanh chóng lên tiếng.

"Có thông tin là trong tháng này chủ tịch của tổng công ty bên Úc sẽ về đây, mọi người chuẩn bị tinh thần đi." Trưởng phòng vừa chống nạnh vừa nói.

"Sao?? Chủ tịch sẽ về đây??" Trịnh Phồn Tinh gần như hét lên, hai mắt mở to.

"Phồn Tinh, lần đầu tiên tôi thấy cậu ngạc nhiên vậy đấy. Phải, chủ tịch sắp về đây. Cậu có muốn tu sữa nhan sắc để lấy lòng ngài chủ tịch đại nhân không nào?" Trưởng phòng cười cười giỡn giỡn như thật.

"Có lẽ phải đi tu sửa lại nhan sắc thật." Trịnh Phồn Tinh ngẩn ngơ lẩm nhẩm trong miệng như gặp ma, quay đầu trở về bàn làm việc. Nhưng do ai đó và cậu đều không có mắt nên đụng vào nhau.

"AAAAA."

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?" Quách Thừa đưa tay sờ sờ cái trán mới vừa đụng vào ngực anh của cậu.

"Không sao!" Trịnh Phồn Tinh hất tay anh ra, buông lời không 1 lí do rồi bỏ đi.

Vừa về đến bàn làm việc thì cậu lập tức lôi điện thoại ở trong túi ra, nhắn tin cho ai đó.

"Will you come to China? Why am I don't know?"(Anh đến Trung Quốc ư? Tại sao em không biết?")

Chỉ vài phút sau người đó liền trả lời.

"I'm going to give you surprise. I knew? Âydooo." (Anh định sẽ cho em bất ngờ. Em biết rồi sao? Âydooo.)

"Why will you go to China?" (Tại sao anh đến Trung Quốc?)

"Because I and our son miss you to much." (Anh và con trai nhớ em lắm đó.)

"Me too.... When will you be here?" (Em cũng vậy... Khi nào anh sẽ tới đây?)

Trịnh Phồn Tinh nhắn xong tin này cũng đã 2 tiếng vẫn không có trả lời. Bây giờ đã 5h chiều nên cậu sắp xếp đồ chuẩn bị tan làm. Hôm nay Quách Thừa tương đối nhiều việc nên Trịnh Phồn Tinh chắc chắn rằng anh sẽ tăng ca nên cậu liền chuồn về trước. Ai ngờ vừa đi ra ngoài thì ở đó đã xuất hiện 1 chiếc MBW màu đen đậu ở trước cổng công ty.

Từ trên xe, cửa mở ra, một thân hình nhỏ nhắn bước xuống. Là một bé trai kháu khỉnh, da trắng mịn, 2 gò má có chút hồng, mái tóc vàng uốn quăn như tóc Trịnh Phồn Tinh. Thằng bé mang áo sơmi trắng phối với quần jeans đen, giày sneaker. Vừa nhìn thấy cậu, nó chạy ào đến.

"Papaaaaaaaa..."

"Wow... Markson à..." Cậu cũng chạy xuống, cúi người ngồi cho bằng nó, rồi ôm nó vào lòng, hôn vào má nó liên hồi.

"Papaaa à. Markson và bố nhớ papa lắm. Sao ba lại bỏ Markson đi vậy hả? Huhuuuuu..." Thằng nhỏ từ cười chuyển sang khóc, mở miệng nói bặp bẹ tiếng Trung hơi khó nghe.

"Xin lỗi Markson, papa biết lỗi rồi. Ở Trung papa sẽ bù đắp cho con. Bây giờ chúng ta lên xe nào. Bố đang đợi đấy." Trịnh Phồn Tinh vui vẻ đứng dậy, dắt tay Markson đi về phía chiếc MBW đang đậu.

Và tất cả những hình ảnh đó đều được Quách Thừa thu vào tầm mắt.

-------------------------------------------------------

Các cô đoán xem người nhắn tin với Trịnh Phồn Tinh là ai???

[Hôm nay đã là chương5 rồi đó các cô à, đến đây thì không biết các cô có muốn ngược nặng không??]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro