Chương 7.

Vài ngày sau.

Bây giờ người tránh mặt không phải là Trịnh Phồn Tinh, mà là Quách Thừa. Tâm trạng của anh vẫn không tốt, thực sự không ổn chút nào.

Buổi chiều cứ đúng 5:00 chuẩn bị tan ca thì nhóc Markson lại xuất hiện ở ngay bàn cậu làm việc để đón cậu về. Vương Nhất Bác khi ở Trung Quốc nhưng vẫn rất nhiều việc.

"Ba à, bố nói hôm nay ba đưa con về nhà lấy quần áo sau đó qua nhà ba ở đấy". Markson vừa chơi Angry Birds vừa đợi Trịnh Phồn Tinh làm nốt công việc còn lại.

"Sao? Qua nhà papa ở. Được thôi papa định nói bố con đây. Tối nay chúng ta sẽ cùng xem Pororo nhé." Trịnh Phồn Tinh lấy tay véo cái má hồng của nó.

"Yeahh.. Mà papa này, con không muốn cùng bố trở về Úc tí nào cả." Markson tắt màn hình iPad đứng dậy thẳng thớm nhìn Trịnh Phồn Tinh.

"Vì sao con lại không muốn. Ở Úc con có bạn, ở đây ngay cả Tiếng Trung con còn nói không rõ nữa mà."

"Ở đâu có papa, ở đó con mới thích. Papa không thương con, papa không muốn Markson ở Trung Quốc." Thằng nhóc đột nhiên khóc oà lên làm mọi người ở văn phòng đang tăng ca nhìn chăm chú.

"Không phải. Papa thương con, để tối papa về hỏi bố xem thử thế nào nhé?" Trịnh Phồn Tinh mau chóng lau nước mắt của nó, nịnh nó vài câu.

"Papa phải hứa với con đấy." Markson lập tức ngừng khóc.

"Aydaaa.. nhóc con.." Trịnh Phồn Tinh đưa tay cốc đầu nó, đúng là có tố chất diễn viên mà.

"Cạch...." Tiếng mở cửa vang lên, vì phòng làm việc của cậu sát với phòng Quách Thừa nên anh đi ra đi vào cậu đều biết.

"Woaaaa. Chú nào mà đẹp trai quá vậy papa??". Markson vừa thấy Quách Thừa liền trợn mắt lên nhìn anh chăm chú rồi quay lại nói với Trịnh Phồn Tinh.

"Markson, chào chú đi con." Phồn Tinh đơ mặt, ngại ngùng ra lệnh cho Markson.

"Dạ, con chào chú ạ. Chú thật đẹp trai, còn cao nữa. Còn muốn chú trở thành...ưm..hứ,..hứ... của papa" Markson nghiên người, cúi đầu 90 độ chào Quách Thừa sau đó ra sức khen ngợi. Đúng lúc cậu vừa muốn nói ra ý muốn của mình thì bị Phồn Tinh bịt miệng lại, nhưng do nước miếng trào ra nên cậu liền rút tay lại.

"Con nói chú trở thành cái gì?" Quách Thừa nheo mày tò mò.

"Không.. không có gì. Con im lặng đi, nói nhiều quá. Chúng ta đi về. Xin chào, chúng tôi về trước." Trịnh Phồn Tinh ra sức kéo tay Markson đi nhanh về phía cầu thang, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Bây giờ cậu không biết giấu mặt đi đâu. Nếu lúc nãy cậu không nhanh chóng bịt miệng Markson lại thì chắc có lẽ nó đã nói hụyt toẹt ra hết. Trịnh Phồn Tinh dẫn Markson xuống tầng hầm lấy xe sau đó ghé vào siêu thị gần đó mua thức ăn cho bữa tối.

"Papa à¿?" Markson nắm tay Phồn Tinh lắc lắc.

"Chuyện gì vậy?" Trịnh Phồn Tinh cúi xuống nhìn nó.
"Bố bảo con không được gọi papa là papa nữa, mà phải gọi là chú." Thằng bé vừa nói vừa nhăn mặt. "Bố nói là nếu con cứ gọi papa hoài thì papa sẽ không có người thích, và cuối cùng papa sẽ không có người cưới."

"Aigoooo, Nhất Bác ca ca bày con nít những thứ đó sao? Con yên tâm, papa không thích có người yêu, con có muốn làm màn chắn cho papa không?" Trịnh Phồn Tinh ngồi xổm xuống, lấy tay véo vào má nó. Bây giờ cậu thực sự không muốn có người yêu, cũng không muốn có gia đình. Cậu từ 9 năm trước đã thật sự không còn hi vọng sẽ có người yêu cậu thật lòng.

Từ một góc nào đó của siêu thị, thân hình cao lớn, tuấn tú của Quách Thừa làm thu hút sự chú ý của các cô gái, các bác gái đang đi mua sắm. Thật ra lúc nãy anh tò mò chết đi được, muốn anh trở thành cái gì của cậu chứ? Vậy là anh đành đi theo dõi 2 chú cháu xem thử nhà cậu ở đâu. Ai ngờ hai người đến siêu thị và Markson lại nói như thế làm anh đứng hình.

"Đó không phải là con của Tiểu Tinh sao? Cậu ấy còn chưa có gia đình? Vậy rốt cuộc thằng nhóc đó là ai!? Sao lại gọi Tiểu Tinh là papa?" Quách Thừa nghĩ trong lòng.

Ở xa kia, đoạn đối thoại giữa hai chú cháu lại được tiếp tục.

"À, à... Markson, khi con gặp chú ấy...

"Chú nào ạ??" Markson trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi thiên đường sữa tươi ngay trước mặt.

"Cái chú mà con bảo đẹp trai ý."

Vừa nghe thấy Tiểu Tinh nhắc mình, Quách Thừa liền đi lại gần hai người hơn, nghe xem rốt cuộc cậu nói gì. Tiểu Tinh lại tiếp tục. "Con muốn chú ấy trở thành gì của papa?" Trịnh Phồn Tinh nhướng mày lên trông chờ câu trả lời của Markson.

"À, con muốn chú ý trở thành người yêu của papa."

Nhắc đến Quách Thừa thì mắt Markson lại sáng rực. "Chú ấy vừa đẹp trai, vừa cao to lại còn rất soái nữa. Đáng để con đưa vào danh sách người xứng đáng đứng cạnh bố Nhất Bác của con. Thật ra chú ấy và bố đều là mẫu người lí tưởng của con, lớn lên con sẽ học tập hai người này." Markson nói xong liền cười lăn lốc, nhắm mắt tưởng tượng cảnh nó vào lúc 20 tuổi sẽ thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro