Chương 8.
Nghe Markson nói thì cậu mới nhận ra rằng Nhất Bác ca ca và Quách Thừa có rất nhiều điểm giống nhau. Thân hình cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, thông minh hơn người, lạnh lùng trời sợ. Duy nhất chỉ có một mình cậu thì hai người mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Cậu thầm nghĩ, nếu hai người này ở chung với nhau hay là đi làm cùng nhau chắc gái Trung Quốc sẽ ra sông tự tử hết luôn là vừa. Đúng là mẫu người lí tưởng mà ...
Sáng hôm sau , Trịnh Phồn Tinh thức dậy và đưa Markson đi xem trường mẫu giáo. Tối hôm qua cậu đã khóc lóc thảm thiết , xin xỏ cho Markson được ở lại Trung Quốc chung với mình. Cậu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc như làm ba , làm chú, đưa thằng nhỏ đi chơi, đi học, đi siêu thị, đi trung tâm mua sắm + n* đi ... Đối mặt với khuôn mặt nước mắt lưng tròng của cậu thì Nhất Bác lại không thể không thua. Cuộc đời này, người anh chịu thua chỉ có một mình Tiểu Tinh. Vì thế anh tạm cho nó ở lại đây vài tháng, khi nào Tiểu Tinh có gia đình phải lập tức trở về bên Úc . Trịnh Phồn Tinh cười ngượng, cậu còn đang suy nghĩ về chuyện ở giá nữa đây chứ gia đình cái gì !
* N: ký hiệu tập hợp số tự nhiên
Cả buổi sáng, hai chú cháu dắt nhau từ trường này sang trường khác. Thằng bé tuy dễ thương như vậy chứ khó tính cực kì. Trường thì nó bảo bẩn, trường thì nó bảo xa, trường thì nó bảo xấu xí, ... Trịnh Phồn Tinh lết thết đi theo lưng Markson trong tình trạng mệt đứt hơi, tối nay thế nào cũng phải ngủ một giấc mười mấy tiếng để lấy sức. Sau n trường, nó đã tìm được ngôi trường như ý muốn : Sát vách công ty của cậu, buổi chiều đi học về có thể tự đi bộ sang đón cậu đi làm về. Trường mới xây dựng, cở sở hạ tầng cao. Có nhiều khu trò chơi, nhiều bạn học nữ xinh xắn, ... Vì những lí do vừa ý đó mà tiền học phí cũng "trên trời", tính bằng USD ...
Sau một tiếng đồng hồ tính toán thì Phồn Tinh đã phát hiện ra điều kinh hoàng, tiền học của Markson bằng 5/4 tiền lương của cậu. Trịnh Phồn Tinh hoảng hốt, dù sao cũng đã đăng kí, ngày mai đến nộp tiền. Trịnh Phồn Tinh bất quá phải gọi cho Nhất Bác mong anh sẽ giúp đỡ ít nhiều...
[ Reng reng ...
"Bác caaaaaaaaa" Phồn Tinh dùng giọng ngọt nhất để nói với Vương Nhất Bác.
"Có chuyện gì không?"
"À à , em muốn nói là ... là ... tiền học phí của Markson, anh chịu giúp em một tí được không? Em... em không có tiền. Tiền nhà của em đã hết một nửa tiền lương, nhưng mà tiền học của Markson lại bằng 5/4 tiền lương của em, còn tính bằng USD nữa chứ... Vậy anh nghĩ em phải ăn uống như thế nào? Hay là hai chú cháu ôm nhau giảm cân?" Trịnh Phồn Tinh dùng vô số chữ "tiền" và lời nói đe dọa Vương Nhất Bác hết khả năng có thể.
"Được rồi, anh sẽ nhờ thư kí chuyển tiền học và tiền ăn của Markson qua cho em. Anh đang ăn trưa với bạn. Gọi lại cho em sau..."
Tút tút ]
Trịnh Phồn Tinh nghe chưa kịp hết câu thì điện thoại đã bị ngắt. Đúng là đồ xúi quẩy @^*$&#!^*&$@%
Bên này, Vương Nhất Bác vừa tắt điện thoại đã quay sang cười với ... Quách Thừa.
"Em trai của anh gọi, không có chuyện gì!" Vì chuyện Nhất Bác đến Trung Quốc chỉ có Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa và Markson biết nên điện thoại anh mà có reo lên thì ngoài 2 người có điện thoại kia ra thì là tập đoàn ở Úc. Nhưng nếu gọi thật thì chắc có chuyện gì quan trọng lắm . May mà là Tiểu Tinh.
"Em trai của anh??? Em chưa từng nghe là anh có em trai ở Trung Quốc." Quách Thừa ngạc nhiên
"À ừ, bây giờ biết rồi đấy. Thằng bé này tưng tưng lắm." Vương Nhất Bác ngoáy ngoáy ngón áp cái bên cạnh thái dương biểu hiện cho chứng 4D của em trai mình. Sỡ dĩ anh không muốn cho Quách Thừa biết chuyện Tiểu Tinh cũng làm chung công ty, còn lại là thư kí của anh nữa vì Vương Nhất Bác sợ sẽ làm mối quan hệ của hai người trở nên bối rối khi làm việc.
"Thật sao? Em bất ngờ thật đấy." Quách Thừa cười ngượng.
"Đùa thôi, thằng bé đó tính tình rất tốt. Tuy còn nhỏ mà nó đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ, nếu là người khác thì họ đã suy sụp mất rồi. Không gắng gượng được như nó đâu." Trong mắt Vương Nhất Bác, Trịnh Phồn Tinh thật sự đã rất cố gắng để đứng dậy.
"Nghe anh nói vậy, em rất tò mò đấy!" Quách Thừa nhíu mày.
"Năm nó mới 7 tuổi, mẹ của anh bởi vì đi nhặt lại con gấu bông nó thích nhất mà gặp tai nạn rồi mất đi. Suốt khoảng thời gian đó, nó hoàn toàn không nói một câu nào, cũng chưa bao giờ biết khóc. Sau đó ba đưa anh và nó sang Úc sinh sống và thành lập công ty nhỏ tên I.Mall. 9 năm sau, khi nó đi chơi với bạn đến khuya vẫn chưa chịu về, bố anh đã lái xe đi tìm nó và cũng xảy ra tai nạn, mặc dù không mất, nhưng vẫn bất tỉnh một thời gian dài. Rồi một mình nó 16 tuổi trở về Trung Quốc để trốn tránh. Cuộc sống của nó thật sự rất đau khổ và nặng nề. Nó cũng không khóc, rồi đến Trung Quốc, nó gặp được người nào đó khiến nó mê mệt, quên luôn chuyện của bố. Sau 2 năm thì "thằng khốn" đó nói không thích nó, nó lại xách vali về Úc và đúng lúc đó, bố anh đã qua đời." Vương Nhất Bác ngưng một tí.
"Đến lúc đó nó mới rơi ngọt nước mắt đầu tiên. Như tích trữ mười mấy năm, nó khóc một lần suốt 2 tháng trời. Hằng ngày cứ ngủ lại khóc, hết khóc lại ngủ. Anh rất lo lắng, có lần nó còn tự tử nhưng may mắn là anh trở về nhà sớm và cứu sống nó. Từ hôm đó đi, nó đã ngừng, không khóc nữa. Và con trai anh đã kéo cuộc sống của nó đứng dậy một lần nữa. 3 vết sẹo , đối với một đứa như nó thật sự là rất đau."
Vương Nhất Bác đem câu chuyện của Trịnh Phồn Tinh suốt từ bé đến lớn kể lại cho Quách Thừa nghe, anh rất hâm mộ, hâm mộ sự kiên cường đó, mặc dù có những suy nghĩ dại dột nhưng cậu đã có thể đứng lên được, làm lại cuộc sống mới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro