Hôm nay là thứ hai nên Trịnh Phồn Tinh phải thức dậy sớm, đánh răng súc miệng cho cậu và Markson xong thì lập tức lên đường cho ngày đầu tuần đi làm và đi học. Mới bước vào văn phòng thì cậu có tin nhắn từ ngân hàng bảo đã có tài khoản chuyển cho cậu 15 triệu ndt cùng lời nhắn "Tiền này là của Markson, em mà xài ké thì chết với anh. Đưa trước một tháng."
"Woaaaaa ~~~ Nhất Bác caaa thật là hào phóng, tiền lương của mình chỉ có 7 triệu ndt một tháng mà Markson lại đến 15 triệu, tháng này thoải mái xài ké" Trịnh Phồn Tinh nghĩ.
"Mọi người, hôm nay chủ tịch đã đến Trung Quốc và dự định sẽ đến công ty vào sáng nay. Tất cả nhân viên chuẩn bị sửa soạn và sắp xếp lại mọi thứ để đón chủ tịch. Trịnh Phồn Tinh em vào phòng tổng giám đốc dọn vệ sinh đi, tí nữa Chủ tịch sẽ vào phóng giám đốc xem sổ sách đấy!!"
"Ok, em biết rồi." Trịnh Phồn Tinh đi vào phòng Quách Thừa dọn dẹp, may mắn là anh không ở trong phòng, chứ nếu không thì cậu chỉ còn đường đâm đầu xuống đất vì ngại.
2:00PM - Văn phòng
Đúng 2h chiều, khi mọi người vừa vào làm việc được nửa tiếng thì cái người làm cả công ty 16 tầng trong tòa nhà 54 tầng nháo nhào lên đã chính thức xuất hiện. Đó chính là Vương Nhất Bác yêu dấu của Trịnh Phồn Tinh. Anh đi đến từng tầng chào mọi người, buồn buồn thì giở sổ sách ra xem thử. Đến 3h mới lết được đến tầng cậu làm việc. Tất cả mọi người ai cũng đứng xếp hàng ngay thẳng trước thang máy đợi Chủ tịch đại nhân vào "cung".
Ting ...
Bước khỏi thang máy là hai hình dáng mà hôm qua cậu mới vừa liên tưởng sẽ đứng cùng nhau bây giờ thật sự đã đứng cùng nhau rồi. Quả thật là một cảnh tượng hùng hồn, cả hai đều đẹp sáng ngời cả lên. Các cô nhân viên nữ, may là ai cũng cầm theo tờ giấy chứ nếu không nhất định máu mũi đã trào hết ra ngoài. Duy nhất mỗi mình Trịnh Phồn Tinh vừa dọn dẹp trong phòng giám đốc ra, thấy Nhất Bác đang đứng cười cười nói nói với anh quản lí, rồi lại nhìn về phía cậu. Trịnh Phồn Tinh nhìn tứ phương tám phía, chắc chắn rằng chỉ có mỗi mình Nhất Bác thấy cậu hiện giờ nên nhanh chóng lắc đít lắc mông làm trò chọc Nhất Bác cười. Nhưng điều đó lại hoàn toàn không theo ý muốn của cậu. Vương Nhất Bác không cười, lại còn nhăn nhó đáng sợ.
Trịnh Phồn Tinh tức đùng đùng, rút điện thoại ra nhắn tin:
"Đồ điênnnnn, Đồ khùng ~~~ Pleeee."
Kể từ khi Markson chuyển đến ở chung với cậu, độ "bệnh hoạn" của cậu đã tăng thêm mấy chục cái level. Ở ngoài mặt cậu luôn là người đàn ông trưởng thành, hiện đại lạnh lùng ít nói, nhưng chỉ duy nhất Markson và Nhất Bác thì cậu mới bộc lộ căn bệnh quái ác này của mình. Sớm thấy Nhất Bác vẫn không có động tĩnh gì. Cậu liền đưa đôi mắt một hí trừng ngang trừng xéo anh, trong lòng thầm nghĩ rằng tối nay nhất định phải bâm Nhất Bác ra thành trăm mảnh, nướng lên cho Markson ăn khuya...
Sau một hồi cười nói cùng mọi người, Vương Nhất Bác và Quách Thừa đưa chân tiến vào phòng.
*******************************
Sau 2 tuần Nhất Bác ở đây kiểm tra công việc thì rút cuộc anh cũng đã trở lại đất nước Úc thân yêu. Trước hôm đi một ngày, Trịnh Phồn Tinh đã nhanh chóng mượn được những 4 cái thẻ VIP của anh với lí do "Đi siêu thị mua đồ" và cuối cùng là chạy vọt vào chỗ rút tiền chuyển hết qua cho mình với số tiền lên đến 8 số 0. Chỉ để lại Nhất Bác đúng 100 ngàn ndt coi như tiền mua nước và quà cho nhân viên ở Úc.
Kết quả là ngày mai, một đám người công tố viên và nhân viên của nhân hàng đã đến bắt cậu đến đồn công an vì tội danh cướp của, lừa đảo người khác. Trước thái độ ngơ ngơ của Tiểu Tinh khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy người đó đã nói ra một mớ luật lệ, điều khoản này nọ. Và cuối cùng thì cậu đành khai ra người đó chính là anh hai cậu. Nếu như bình thường, ngân hàng sẽ dư sức điều tra ra quan hệ của hai người. Nhưng do Vương Nhất Bác tính là người ngoại quốc, nên khi làm thẻ tín dụng ngắn hạn chỉ cần các thông tin như tên tuổi, công ty đứng tên, địa chỉ ở Úc. Vì thế nên họ không điều tra ra được thì phải rồi.
Sau 3 tiếng đồng hồ dày vò, cái miệng của cậu hết chứng minh các này đến cái khác, cậu rút cuộc cũng được thả ra, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn hết tội, phải quay lại tiếp tục điều tra. Và điều quan trọng nhất bây giờ là cần có người bảo lãnh!
Lục hết toàn bộ số điện thoại trong danh bạ, chỉ gồm những người sau :" Chiến Chiến đáng yêu", "Vương Hạo Hiên đẹp trai", "Quản lí sư tử", cuối cùng là ... "Quách Thừa". Đúng vậy, quan hệ ở Trung Quốc của cậu chỉ gói vẹn trong 4 người này, còn không nữa là Markson. Cậu nghĩ có nên hỏi họ có được đưa bé trai 6 tuổi đến bảo lãnh không? Đúng là nông cạn mà...
Cậu kéo lên kéo xuống cái danh bạ vẫn không xuất hiện thêm người nào. Bây giờ là giờ hành chính nên chắc chắn Quán lí sư tử làm việc ở công ty và Vương Hạo Hiên làm việc cho nhà nước sẽ không có mặt được. Cậu quyết định gọi cho Chiến Chiến.
[Reng reng...
"Alo Tinh Ngố, gọi tớ có chuyện gì?" Giọng nói tươi roi rói của Tiêu Chiến làm Phồn Tinh vui vẻ hào hứng.
"Cậu đang ở đâu đấy? Đến cục cảnh sát Long Thành bảo lãnh mình về đi. "Trịnh Phồn Tinh giở giọng nài nỉ.
"Cục cảnh sát??? Cậu ở đó làm gì??" Tiêu Chiến hét lên.
"Chuyện dài dòng lắm. Cậu đến đón mình trước đi rồi mình sẽ kể lại sau."
"Đón cậu? Mình đang chụp hình ở Bắc Kinh rồi. Cậu đợi mình khoảng 4 tiếng được không, mình chụp hết mấy bộ đồ còn lại rồi sẽ lập tức bay về." Tiêu Chiến nói giọng tĩnh bơ.
"Cậu đi chết đi." Trịnh Phồn Tinh hét lên tức giận rồi ngay lập tức ngắt máy.]
Đúng là chọc tức mình mà. Trịnh Phồn Tinh đang suy nghĩ coi còn người nào không. Thì đột nhiên điện thoại cậu vang lên báo hiệu tin nhắn với nội dung : "Sorry bây be, mình không giúp cậu được. Còn nếu không đợi 4 tiếng sau rồi mình đến đón. Trong lúc chờ cho cậu ngắm hình mình đang chụp này..."
Trịnh Phồn Tinh xem xong tấm hình liền muốn đập luôn cái điện thoại, tự nhủ phải bình tĩnh, khi nào nó về giết nó từ từ cũng không sao? Nhưng mà bây giờ cậu thật sự không muốn ngồi ở đây chờ suốt 4 tiếng, còn cả cái bụng chưa cho ăn đang kêu cồn cào như sắp chết. Vì vậy, cậu đành mặt dày gọi cho Quách Thừa, người duy nhất trong công ty có thể nghỉ giờ nào thì nghỉ.
[ Reng reng ...
"Alo, Tiểu Tinh à?" Giọng Quách Thừa vang lên.
"À ừ, tôi... đây." Cậu ngập ngừng.
"Mình nghe nói cậu bị mới đến cục cảnh sát, có sao không?" Lời nói Quách Thừa đầy lo lắng.
"Không sao! Bây giờ... Anh có thể đến bảo lãnh tôi được không?"
"Bảo lãnh? Cậu đang ở chỗ nào?" Đột nhiên tiếng nói của anh gấp hơn, còn có tiếng mở cửa, đóng cửa.
"Cục cảnh sát Long Thành... ]
Chưa đến 10 phút sau thì Quách Thừa đã có mặt ở đó, với thân hình cao lớn xuất chúng, anh rãi bước vào cục cảnh sát làm mọi người tò mò, cứ tưởng đâu người đẹp trai như vậy lại phạm tội. Đến khi anh nói là đến bảo lãnh người thì nữ cảnh sát ở đó mới kết thúc bàng hoàng.
Trịnh Phồn Tinh trong phòng tạm giam chờ đợi trong lo lắng, không biết rằng anh có đến không hay là để cậu ở đây đến khi Tiêu Chiến trở về. Vừa nghĩ đến đó thì bên ngoài đã có anh cảnh sát mở cửa thông báo cậu đã có người đến bảo lãnh. Trịnh Phồn Tinh mừng rỡ đến mất hồn. Mới vừa kí xong biên bản thì anh cảnh sát đã nháy mắt với cậu và nói :
"Bạn trai của cậu quyến rũ hết nữ cảnh sát rồi đấy, lo mà ra ngoài dắt cậu ấy về đi." Anh ấy nói với khuôn mặt dửng dưng như là ghen ghét Quách Thừa vô độ. Đúng vậy, kể từ khi anh xuất hiện thì không khí ở đâu đã hết sức hoảng loạn vì bình thường, ra vào sở cảnh sát chỉ có một là ăn cướp, hai là bại hoại xã hội, nói chung là tích tụ của các thành phần dơ bẩn của thành phố. Để có được người vừa soái ca vừa có học thức như Quách Thừa thì đúng là kì tích! Thấy Trịnh Phồn Tinh đi ra cùng anh cảnh sát, Quách Thừa đã lập tức đứng dậy đi đến chỗ của cậu.
"Anh à! Còn một văn bản cuối cùng, anh đến đóng tiền là có thể về." Nữ cảnh sát cất giọng ngọt ngào.
"À ừ." Quách Thừa lạnh lùng gật đầu rồi quay sang phía Trịnh Phồn Tinh. "Cậu đợi mình một tí."
Anh đi đến bàn làm việc kia kí văn bản sau đó lấy ví ra đóng tiền. Vừa lấy ví ra thì cô nàng kia đã thấy nhãn hiệu thời trang cao cấp dành cho nam giới nên liền sáng mắt, trong đó còn có bao nhiêu là thẻ vàng, đen. Cuối cùng, anh rút ra một cái danh thiếp đưa cho cô, bảo rằng nếu Trịnh Phồn Tinh có chuyện gì lại đến cục cảnh sát thì gọi cho anh. Cô nàng kia trợn mắt, là Tổng giám đốc - CEO của tập đoàn I.Mall của Úc đấy. Đúng là ông trời không có mắt mà, tại sao lại là gay chứ, tại sao lại là "Bạn trai" của người bị tình nghi là ăn cắp tài sản của người khác. Chưa suy nghĩ xong thì hai người đó đã đi mất tích từ lúc nào.
Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh lần đầu tiên đi cạnh bên nhau kể từ 9 năm về trước, cảm giác quen thuộc và ngại ngùng lại vang lên trong lòng. Quách Thừa mở lời để phá đi không khí kì lạ đó.
"Tiểu Tinh à! Tại sao cậu lại bị đưa đến đây?" Quách Thừa tò mò.
"Không có gì. Chỉ là tôi lấy 4 cái thẻ của anh hai chuyển sang hết cho tôi, mà số tiền đó lại đến con số trăm triệu ndt nên bị người ta nghi ngờ là ăn cắp. Cảm ơn anh đã đến bảo lãnh tôi." Lúc này thì hai người đã đến trước cửa. Cậu gập người 90 độ tỏ thái độ biết ơn rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Quách Thừa thấy vậy liền kéo tay cậu lại.
"Dù sao cũng về công ty, tớ đưa cậu về." Quách Thừa suy nghĩ xem cậu có chấp nhận hay không. Đúng là thuận đường, tại sao lại không tiết kiệm tiền đi lại cơ chứ. Trịnh Phồn Tinh nghĩ như vậy liền gật làm Quách Thừa tuy ngoài mặt rất chi bình thường nhưng trong lòng lại vui như mở hội.
"Tiểu Tinh à. Mình muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu. Quách Thừa vừa lái xe vừa nói.
"Tôi cũng đang nghiêm túc đây." Trịnh Phồn Tinh lắc đầu ngán ngẩm.
"Cậu ... cậu ... chưa có gia đình phải không?" Anh ngập ngừng, nghi ngờ.
"Anh đùa sao. Rõ ràng là anh cũng thấy tôi đã có thằng con 6 tuổi, tại sao lại phải hỏi chứ?"
"Cậu nói dối. Rõ ràng đứa bé đó không phải là con của cậu mà, tại sao cậu lại nói như vậy?" Quách Thừa đưa mắt nhìn cậu
"Đó thật sự là con của tôi.Tôi đã kết hôn từ lâu lắm rồi." Trịnh Phồn Tinh gắn răng lên nói lại dù biết là mình đang lừa gạt anh.
"Cái lúc mà cậu với thằng bé đi siêu thị. Mình đã nghe được toàn bộ câu chuyện đó rồi. Thằng bé là cháu của cậu, chắc chắn không phải là con trai." Quách Thừa hét lên đáng sợ.
"Cậu không còn gì phải giấu mình nữa. Cơ bản là cậu chưa từng kết hôn, chưa từng có con, lại còn chưa bao giờ yêu ai cả! Mình sẽ làm cho cậu thích mình. Thích đến nổi không thể dứt ra, giống như 9 năm trước vậy đó!"
Nghe xong lời nói của anh thì cậu đã đen mặt không nói được gì. Bây giờ mọi chuyện cũng đã đổ bể, không còn gì để giấu nữa rồi. Còn như lời anh nói là sao? Khiến cậu tiếp tục yêu anh? Lại là cậu đang nằm mơ sao? Cả 2 lần trước cậu đều luôn dối mình là đang mớ ngủ, hoàn toàn không phải sự thật, nhưng bây giờ thì sao? Đã 3 lần anh bày tỏ với cậu rồi chứ ít gì. Rút cuộc là cậu nên làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro