Chương 1

Rồng đẻ trứng, hồ ly sinh con, đây là điều mà ai cũng biết

Nhưng Ký Linh không quá hiểu vì sao mình lại là một con hồ ly nở ra từ trong trứng

Cậu có một miếng vỏ trứng nhỏ màu lam, từ lúc cậu có trí nhớ thì đã nắm ở trong tay, nghe nói là lúc cậu ra khỏi vỏ liền cầm ở trong tay, thế nào cũng không chịu thả ra, Thừa Hoàng không có cách với cậu, đành phải xuyên một cái dây ở góc miếng vỏ, để cậu dễ dàng cầm đi chơi

Ký Linh luôn cầm vỏ trứng nhỏ đi theo phía sau Thừa Hoàng

"Phụ thân, phụ thân, hồ ly đều nở ra từ trứng sao ?"

"Không phải, hồ ly sinh con."

"Phụ thân, phụ thân, cha cũng nở ra từ trứng sao ?"

"Không phải, ta được sinh ra."

"Phụ thân, phụ thân, vậy vì sao Linh Linh lại nở ra từ trứng ?"

"Vì mẫu thân con không sinh con được, mẫu thân con đẻ trứng."

"Phụ thân, phụ thân, mẫu thân đâu rồi, vì sao Linh Linh chưa từng gặp người ?"

Cảnh tượng như vậy có thể xuất hiện rất nhiều lần trong ngày, nhưng chỉ cần hỏi tới câu này, Thừa Hoàng đều sẽ trầm mặc, sau đấy ôm lấy Ký Linh vẫn còn là một hồ ly con tới bên cạnh hồ nước

Hồ nước kia lớn tới không nhìn thấy bờ, ánh nắng chiếu xuống một mảng lấp lánh, giống như gương của mặt trời

Đây cũng quả thực là một cái "gương"

"Đây là kính hồ.... Có thể nhìn thấy mẫu thân hay không, còn phải xem vận khí của con."

Giọng của Thừa Hoàng không quá rõ, mơ hồ giống như phủ một lớp sương mù, y cũng không nhìn thấy phản chiếu của mình trong hồ, chỉ nhấc Ký Linh để cậu lại gần một chút lại không tới mức rơi vào hồ cho cá ăn

Tai mềm mại của Ký Linh động đậy, nghi hoặc vẫy đuôi nhìn phụ thân của mình, "Phụ thân không xem sao, phụ thân không nhớ mẫu thân sao ?"

Thừa Hoàng không nói, chỉ là tai y dường như rũ xuống một chút

"....Con nhìn việc của con đi, đừng nói nhiều, cẩn thận ta ném con xuống cho cá ăn."

Phụ thân xấu xa

Ký Linh bĩu môi, cúi đầu nhìn phản chiếu của mình trong hồ

Hai mắt chớp chớp

Ừm ?

"Phụ thân, người không phải đang lừa hồ ly đấy chứ ?"

Ký Linh giơ tay muốn chọc vào con cá đang phun bọt nước dưới chân cậu, cáu kỉnh không vui, lắc chân nói, "Đây là hồ bình thường ta bắt cá mà !"

"Cá nhỏ không phải là mẫu thân của ta ! Bọn chúng đẻ trứng !"

"Phụ thân lừa hồ ly !"

Đừng nhìn hồ ly con nho nhỏ, lúc giãy dụa, khí lực trái lại cũng lớn, Thừa Hoàng không giữ chắc, thiếu chút nữa đánh rơi Ký Linh vào trong hồ

Hồ ly con sợ tới kêu ầm ĩ, lúc được đặt lên bờ lập tức ôm lấy đuôi của Thừa Hoàng khóc lớn, "Phụ thân lừa hồ ly ! Phụ thân còn muốn cho cá ăn Linh Linh !"

Tiểu hài tử này thật ồn ào, rốt cuộc giống ai vậy

Thừa Hoàng kéo Ký Linh dậy, hết lần này tới lần khác hồ ly con còn không ngừng đạp loạn trong khuỷu tay Thừa Hoàng, ầm ĩ tới đầu óc Thừa Hoàng ong ong, nhéo mặt nhỏ của Ký Linh, cưỡng chế ép cậu ngậm miệng lại

"Không được ồn ào nữa.... Con là hồ ly, không phải là sáo, suốt ngày nói nhiều như vậy làm gì ?"

Ngoài miệng không tha cho người, động tác đặt tiểu hài tử lên cổ trái lại rất thành thạo, Ký Linh sụt sịt bĩu môi, cầm hai tai hồ ly của Thừa Hoàng mà gặm như đang trả thù

Nề hà hàm răng nhỏ như hạt gạo đối với Thừa Hoàng mà nói cũng không có lực sát thương gì

"Ngồi chắc, mang con đi hái hoa quả ăn...."

Ký Linh lại khịt mũi, "Có thể chờ mẫu thân về cùng ăn không ?"

"Chờ mẫu thân về thì con đã chết đói rồi, hoa quả cũng thối rồi."

"Vậy chúng ta bắt cá đi, nuôi chúng chờ mẫu thân về ăn."

"Lần sau để ta bắt được con lại dùng đuôi câu cá, ta sẽ vứt con xuống nước."

"...."

Phụ thân hung dữ, phụ thân xấu xa

Tiểu Ký Linh cắn mạnh một cái vào tai Thừa Hoàng, ủy khuất từ trên vai y bò xuống, ghé vào bên bờ hồ

Nước hồ trong xuống phản chiếu hình ảnh của cậu, gương mặt bụ bẫm nhỏ nhắn, hai mắt tròn xoe, còn có cái miệng đang bĩu cao

Hồ ly nhỏ thật ủy khuất

"Không được tới quá gần nước, con rơi vào nước, ta cũng không có cách nào ăn nói với mẫu thân của con."

Thừa Hoàng bẻ một cành trúc, mặt không đổi sắc mà tước vỏ, chỉ là đá một cái không nặng không nhẹ vào mông tiểu hồ ly đang chổng ngược bên hồ

Ký Linh ôm mông bĩu môi, đuôi mềm rụt lại như đang tức giận, thở dài nói chuyện với cá trong hồ, "Này.... Cái hồ này, ngươi thật sự có thể cho ta nhìn thấy mẫu thân sao ?"

"Vậy ngươi có thể nói với mẫu thân rằng lúc người không ở nhà, phụ thân bắt nạt hồ...."

"Không được mách lẻo với mẫu thân của con."

💢💢💢

Giọng nói không chút lên xuống này của Thừa Hoàng thật sự khiến hồ ly tức giận, Ký Linh phồng má quay đầu lại, gương mặt nhỏ tức đỏ, "Phụ thân là hồ ly xấu xa !"

"Mẫu thân nhất định bị phụ thân chọc cho tức bỏ đi !"

"Đều tại phụ thân ! Mẫu thân chắc chắn là vì không thích phụ thân nên mới không thích Linh Linh, không tới thăm Linh Linh !"

Lời này trái lại cũng không phải vô căn cứ, Ký Linh quả thực đang độ tuổi nghịch ngợm, buổi tối không chịu ngủ luôn lén ra ngoài chơi, những yêu quái thường đi lại vào ban đêm luôn thích nói linh tinh, nhìn thấy một con hồ ly nở ra từ trứng như cậu lại càng nói nhiều

Tuy chỉ gặp những con yêu quái một lần, Ký Linh cũng không gặp được bọn chúng lần nữa, nhưng những lời này ít nhiều được hồ ly con nghe vào trong tai

Thừa Hoàng cầm cần câu làm từ gậy trúc, trầm mặc một lúc lâu, trầm mặc tới Ký Linh cảm thấy lần này đại khái sẽ bị mắng lớn, kết quả Thừa Hoàng không nói một lời xách cậu lên, để cậu cách xa nước một chút

Có lẽ tự biết mình nói nặng lời, Ký Linh thành thật ngồi trong lòng Thừa Hoàng, ôm đuôi của phụ thân ngẩn người nhìn mặt nước

Lúc cậu đếm tới bong bóng nước thứ ba mươi hai, tiếng của Thừa Hoàng kéo lại suy nghĩ của cậu

"Mẫu thân không có chuyện không thích Linh Linh."

Ký Linh ngẩng đầu nhìn Thừa Hoàng, phụ thân luôn bình lặng như nước của cậu, lúc này trong đôi mắt lại phủ đầy tâm tình mà cậu không hiểu

Cậu cảm nhận được Thừa Hoàng ôm chặt mình hơn một chút, mà cậu cũng ôm chặt đuôi của phụ thân thêm một chút

Một trận gió nhẹ thổi qua, làm gợn sóng mặt hồ, khứu giác của hồ ly nhạy bén, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tình từ trong mùi hương

Ký Linh vùi trong lòng phụ thân

Gió mang theo mùi của phụ thân

Phụ thân, người ngửi xem, có chút đắng

"Mẫu thân thích phụ thân, cho nên cũng thích Linh Linh đúng không ?"

Giọng nói rầu rĩ giống như tâm tình của tiểu hồ ly, cậu nhìn gậy trúc hơi động đậy, suy nghĩ lại không biết bay tới đâu, tai hồ ly rũ xuống, mình cũng không chắc chắn với lời của mình

Nhưng trên đời này sao có thể có phụ mẫu không thích hài tử của mình ?

Hồ ly không hiểu

"Đừng nghĩ lung tung...."

Xoa loạn tóc Ký Linh, Thừa Hoàng thở dài, gậy trúc rung mạnh, một con cá đang kéo mồi điên cuồng, nề hà bị Thừa Hoàng rút ra khỏi mặt nước, chỉ có thể thành thật nằm trên bãi cỏ

Thừa Hoàng vỗ Ký Linh, "Không phải muốn cá sao ? Cầm chắc, chúng ta về nhà."

"Nhưng phụ thân...."

💢💢💢

Ký Linh trèo xuống khỏi Thừa Hoàng, đối diện với con cá hồi lâu, lại nhảy dựng lên muốn cắn đuôi Thừa Hoàng ----

"Phụ thân bắt nạt hồ ly !"

"Nó còn lớn hơn Linh Linh ! Nó có thể ăn thịt Linh Linh đấy !"

Thừa Hoàng : Con chỉ nói muốn cá, cũng không nói muốn lớn bao nhiêu, câu cá cho con, con còn không vui sao.... (chột dạ gãi mũi)

Nhưng hồ ly con nổi tính khí cũng là chuyện lớn, Thừa Hoàng không có cách nào khác, chỉ có thể để Ký Linh ngồi trên cổ mình giám sát y giữ lại mấy con cá câu được để chơi, còn uy hiếp mang bọn nó về nấu khiến Ký Linh nóng nảy kêu ầm ĩ

Kết quả mấy con cá nhỏ vẫn được thả vào chậu nước, Thừa Hoàng nhìn Ký Linh dường như rất thích cũng không thật sự nấu chúng, mà khiêng con cá lớn không kém Ký Linh vào phòng bếp, yên tâm để lại một con hồ ly là Ký Linh chơi với mấy con cá nhỏ

....Vẫn là yên tâm quá sớm rồi

Bữa tối, Ký Linh ôm bát uống một hơi hết hai bát canh, lúc ngủ bụng còn tròn vo, nếu không phải Thừa Hoàng ngăn lại, sợ uống liền cả bát thứ ba

Xoa bụng tiểu hồ ly, Thừa Hoàng nhận mệnh dịch chăn cho cậu, ra ngoài tìm chút sơn tra để ngâm nước cho cậu, tránh cho hồ ly bảo bảo yếu ớt nào đó dậy lại ầm ĩ đòi bỏ ăn

Kết quả y chân trước vừa bước khỏi cửa, Ký Linh chân sau cũng chuồn ra ngoài

Kính hồ ban đêm có chút lạnh, Ký Linh ghé vào bên bờ nhìn phản chiếu của mình, vừa vẫy tay vừa nhăn mặt, nhưng mặt hồ vẫn chỉ có hình phản chiếu của cậu

Gió lạnh thổi qua, Ký Linh uể oải nằm bẹp xuống

"Mẫu thân...."

Rốt cuộc phải làm sao mới có thể gặp được mẫu thân....

Lấy ra mảnh vỏ trứng màu lam từ trong vạt áo, màu lam nhàn nhạt giống như phát sáng trong bóng đêm, Ký Linh nằm bên hồ, ngẩn người nhìn vỏ trứng

Câu hỏi này, hồ ly cũng không rõ

Ùng ục ~

Cá trong hồ phun ra một hàng bong bóng nước, bắn đầy bọt nước lên mặt Ký Linh, cậu rung tai lau đi, dây đỏ ở cổ đột nhiên trượt ra, mảnh vỏ trứng rơi thẳng vào trong hồ

Đây là bảo bối của tiểu hồ ly, Ký Linh gần như không chút suy nghĩ, giơ tay ra muốn lấy, lại vào lúc đứng dậy, mất thăng bằng ----

Hồ nước lạnh như băng kéo tới từ bốn phía, Ký Linh lại không sợ hãi như trong tưởng tượng, cậu kinh ngạc nhìn mảnh vỏ trứng tản ra ánh sáng mờ ở trước mặt mình, chỉ cảm thấy vầng sáng này khiến cậu cảm thấy quen thuộc và thoải mái, ngay cả nước hồ xung quanh cũng không lạnh lẽo nữa, cậu muốn giơ tay chạm vào vỏ trứng, nhưng cũng vào lúc chạm vào liền mất đi ý thức

Trước khi mất đi ý thức, Ký Linh thấy một khoảng sân cậu chưa bao giờ thấy, ở đấy có người có đôi mắt giống mình....

--------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro