Chương 3
Thừa Hoàng biết Ký Linh không phải là hồ ly nghe lời, dẫn cậu tới kính hồ cũng chỉ muốn thử thời vận
Hồ này giống như tên, là một mặt gương phản chiếu bộ dạng của thần hoặc yêu lịch kiếp ở thế gian, đây là một pháp khí khác với bình thường, xuất hiện từ lúc khai thiên lập địa, có thể nhìn thấy hay không, có thể nhìn thấy ai đều phải tùy duyên, mà cơ duyên này là gì, tới nay đều mơ hồ, cho nên bình thường Ký Linh cũng chỉ coi đây là cái hồ mà cậu có thể bắt cá ăn mà thôi
Chỉ là Thừa Hoàng không ngờ, kính hồ ban ngày còn không có phản ứng gì, buổi tối liền nuốt mất nhóc con nhà y !
"Ngươi bình tĩnh chút...." Phục Hy thực sự đau đầu, vừa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, bụi bay ngập trời, chỗ Phục Hy đứng đúng lúc có một cây cổ thụ cao chừng trăm mét đột nhiên đập xuống, đập ra một khe nứt ngoằn nghèo trên mặt đất !
"Ngươi bình tĩnh ! Nhi tử ngươi rơi vào hồ thôi, ngươi bình tĩnh !"
Thừa Hoàng hét lớn, hai mắt đỏ như mãnh thú
"Ngươi có nhi tử không mà bảo ta bình tĩnh !"
Thừa Hoàng bình thường đều là bộ dạng nhẹ nhàng, phật hệ, bây giờ đột nhiên nổi điên, hai mắt đỏ bừng, đâu còn có một phần hòa nhẹ nào
Gân xanh trên trán Phục Hy nổi lên, mắt thấy cây cổ thụ thứ hai bị Thừa Hoàng dùng đuôi nhấc lên, nhanh tay rút ra Hiên Viên kiếm, thoáng cái kiếm quang sượt qua, thân cây kéo theo Thừa Hoàng tức giận đồng loạt bị đóng đinh trên tường
Thừa Hoàng nổi điên xưa nay là lúc không nói đạo lý nhất, lại là thụy thú mình nuôi lớn trong điện, phạt không được cũng không được giết
Bình thường tuy Nữ Oa sắc mặt ghét bỏ nhưng nếu Thừa Hoàng thực sự xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ đòi công đạo
Nghĩ tới đây, Phục Hy chỉ cảm thấy đau đầu, "Được rồi, được rồi được rồi ---- Thần điện cho ta cho ngươi đánh chơi được chưa ?!"
"Nhiều tuổi như vậy rồi, ngươi và Băng Di không người nào khiến ta bớt lo, sinh một hài tử cũng làm ầm ĩ không chịu được !"
"Lúc đấy đưa ngươi đi theo tới Cực Chi Uyên là bảo ngươi đi trấn an cảm xúc của Băng Di, bảo hắn đừng tìm cái chết ! Ngươi trấn an người ta tới trên giường thì thôi, bây giờ hài tử rớt hồ, ngươi nóng ruột ?!"
"Năm đó đã nói với ngươi về thiên đạo lôi phong, ngươi và Băng Di có từng nghe ta khuyên không !!!"
"Nghe ngươi khuyên có ích lợi gì !!!"
Giọng của Phục Hy đã lớn, giọng của Thừa Hoàng còn lớn hơn
Thừa Hoàng bị giữ trên tường, bộ dạng thật sự có chút chật vật, khóe miệng đều là máu và nước bọt do hét lớn quá mức, hai hàng nước mắt trào xuống, sớm không biết đã khóc bao lâu
Giọng y khàn khàn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phục Hy, "Linh Linh là hài tử Băng Di sinh cho ta ---- Hắn không cần ta nhiều năm, chỉ để lại hài tử này ----"
"Trước đây là Nữ Oa nói Băng Di cố chấp muốn làm phàm nhân ! Là ngươi nói là cái hồ vô dụng kia có thể nhìn thấy Băng Di nên ta mới ở lại, bây giờ lại hại Linh Linh của ta mất tích !"
"Nếu Linh Linh của ta không quay về được, ta sẽ đập nát Hiên Viên điện này của ngươi và Nam Thiên Môn !!!"
Lại là Nam Thiên Môn ! Mấy đám thần tiên yêu đương này chỉ thích đập Nam Thiên Môn !
"Bớt bắt chước đám khỉ kia đi ! Nếu ngươi dám đập Nam Thiên Môn, thiên đạo có thể đánh nhóc hồ ly của ngươi thành hồ ly cháy khét đấy !"
"Ngươi cho rằng ai cũng có thể tìm Thái Ất dùng củ sen nặn thành thân thể sao ?! Băng Di sao lại thích tên đầu gỗ như ngươi vậy, sớm biết như vậy, năm đó ta nên tìm một thần thú khác tới bên Băng Di !"
Băng Di não yêu đương 💢💢
Phục Hy cũng tức thở ra hơi, đỡ thân cây bị cắt thành hai nửa mà thở dốc, sau đấy càng nghĩ càng tức
Năm đó Thừa Hoàng và Băng Di không nói tiếng nào liền có hài tử, đáng giận nhất ở còn ở trong tiên cảnh của Nữ Oa nương nương. Tuy nói là thần tiên động tình, tam giới bất ổn là có chút không đúng, nhưng cũng không thể coi như là tin đồn vô căn cứ
Huống hồ Thừa Hoàng và Băng Di lại còn đẻ trứng nở ra Ký Linh trái với lẽ thường như vậy
Đương nhiên, ngày Nữ Oa biết được chuyện, thiếu chút nữa bắt Thừa Hoàng tới tuyệt dục thì nói sau
Mấy trăm năm trước
"Là Thừa Hoàng quấy nhiễu ngươi ?!"
"Tên vô liêm sỉ này, lão nương phải bắt y lại...."
Mắt thấy Nữ Oa xắn tay áo dường như muốn làm thật, mỹ nhân trên giường bối rối kéo lại tay áo Nữ Oa nương nương
"Nương nương.... Không trách y...."
"Hài tử này là ta tự nguyện...."
Băng Di cho tới nay là người lãnh đạm, kiệm lời, hết lần này tới lần khác dung mạo trông xa cách, tính tình cũng cực kỳ đơn thuần, bây giờ bị tên Thừa Hoàng không biết xấu hổ lại dính người kia quấn lấy bấy lâu cũng thêm chút sinh khí, lúc này ôm bụng to tròn, lo lắng cùng ủy khuất kéo Nữ Oa, khiến Nữ Oa mềm nhũn lòng, nhất thời một câu nặng cũng không nói được thành lời
"Rồng nhỏ.... Đây không phải là chuyện ngươi tự nguyện hay không...."
Nữ Oa nương nương là thần sáng thế, sinh mạng sinh ra trong tay nàng sớm đã vô số kể, nếu nói vị thần nào mềm lòng nhất, Nữ Oa nhất định là người đứng đầu
Lúc này, nàng nắm tay Băng Di, mặt lộ vẻ lo lắng, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, "Ngươi cũng biết sắc lệnh thiên đạo, không cho phép thần tiền động tình."
"Tuy bây giờ đã không quản thúc nghiêm như trước, nếu tiểu tiên bình thường quả thực cũng không có người để tâm...."
"Nhưng thân phận của ngươi và Thừa Hoàng thật sự quá nổi bật.... Tới lúc đây sinh ra hài tử này, ai cũng không thể biết thiên đạo sẽ phạt như thế nào."
"Nếu chỉ phong ấn hay lịch kiếp trăm năm thì còn may, nhưng nếu là thiên lôi ---- Vậy hài tử mới sinh này, sao có thể chịu được."
Nữ Oa lo lắng cũng không phải vô cớ, Băng Di cũng biết thiên đạo thật sự đáng sợ, thần tiên lớn cỡ nào cũng không dám đắc tội
Nhưng, trái tim sao có thể là thứ có thể kiểm soát ?
Ý cười bên khóe miệng của Băng Di mang theo chút chua chát, hắn ghé vào trong lòng Nữ Oa, giống như hắn vẫn là một con rồng nmhor vạn năm trước, "Băng Di.... có thể xin nương nương một chuyện không."
Mỹ nhân trong lòng ôn nhu như trước, bụng tròn cũng ấm áp, Nữ Oa ôm hắn, giọng nói lại mềm đi vài phần, "Rồng nhỏ này, ngươi lại muốn làm gì ?"
"Đợi ta sinh ra hài tử này xong, xin nương nương giao hài tử cho Thừa Hoàng, sau đấy.... gỡ bỏ pháp lực của ta, để ta lịch kiếp luân hồi ở thế gian."
"Nói với Thừa Hoàng.... Ta và y không xứng đôi, ta vẫn muốn rút pháp lực, làm phàm nhân...."
"Thiên đạo không cho phép thần tiên động tình, nếu ta là phàm nhân, có lẽ có thể giảm chút hình phạt."
Giọng của Băng Di hơi run rẩy, hắn rời khỏi lòng Nữ Oa, hai tay đặt trước trán, dập đầu trước mặt Nữ Oa, "Xin nương nương thành toàn.... Nếu ta và Thừa Hoàng thật sự có duyên, sau trăm năm cũng sẽ có một ngày chúng ta gặp lại nhau...."
"Ta chỉ muốn hài tử này được sống...."
Ánh lam tỏa ra sau lưng, Nữ Oa nhìn Băng Di cúi người trước mặt, nàng nhất thời trầm mặc, một lúc sau, nàng vén tóc mềm mại của hắn, gương mặt kia không biết từ lúc nào đã phủ đầy nước mắt
Một tiếng thở dài tản đi như khói
"Cho dù ngươi làm phàm nhân, nhưng Thừa Hoàng vẫn là thụy thú, hài tử này vẫn sẽ...."
Nữ Oa vốn còn muốn nói cái gì đấy, mắt thấy nước mắt của Băng Di càng chảy ra không ngừng, cuối cùng cũng không nhẫn tâm được nữa, chỉ có thể than một tiếng nghiệt duyên, nâng rồng nhỏ đang trầm mặc khóc dậy, "Thôi, thôi.... Dù sao cũng là hài tử, lão nhân thiên đạo kia trăm nghìn năm nay gặp cũng không ít hài tử."
"Ta thay ngươi tiên trảm hậu tấu ---- Nếu thiên đạo muốn phạt, vậy ta giam Thừa Hoàng ở trong tiên cảnh, không cho y tới thế gian quấn rầy ngươi là được."
"Hài tử ngoan, ngươi bây giờ không nên khóc...."
Cái ôm của thần sáng thế luôn khiến người yên tâm, Băng Di được sinh ra trong trời đấy, lúc này cũng dựa vào trong lòng Nữ Oa
"Đã bàn với Thừa Hoàng, đặt tên hài tử này là gì chưa ?"
Nghe Nữ Oa hỏi, Băng Di buông xuống được một tâm sự trong lòng, bĩu môi có chút giận dỗi siết tay áo mình, "Bàn rồi.... Thừa Hoàng đặt tên rất khó nghe, cái gì mà Phi Phi, Yêu Yêu.... Như đặt tên cho chó vậy."
Nữ Oa nhịn cười, xoa đầu Băng Di, "Không trách y.... Y là thú được Phục Hy nuôi từ nhỏ, lúc đấy Thừa Hoàng thiếu chút nữa bị Phục Hy gọi là Đại Hoàng...."
"Tên để y đặt, hay là ngươi muốn đặt...."
Băng Di chậm rãi suy nghĩ, vuốt bụng tròn của mình, "Ta đặt được không...."
"Vậy.... đặt tên là Ký Linh đi."
------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro