Minh 明

"Ban tước Chiêu Minh. Ngụ ý rằng sau này Quang Khải của trẫm sẽ sáng dạ uyên bác, vẻ vang quang minh, công đức vô lượng."

*********

Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười bảy (1248), Thuận Thiên Hoàng hậu băng thệ, truy tôn là Hiển Từ Thuận Thiên Hoàng thái hậu.

Trần Quang Khải năm đó chỉ mới bảy tuổi, mẫu thân của cậu đã băng thệ rồi. Trong khoảng thời gian để tang mẫu thân của mình, cậu trải qua vô số cảm xúc phức tạp. Bởi vì đó là lúc cậu biết đến vị Chiêu Thánh công chúa kia.

Anh cả Quốc Khang¹ nói với cậu rằng, Chiêu Thánh công chúa trước đây là hoàng đế tiền triều², là thê tử đầu tiên của phụ hoàng và cũng là em gái ruột của mẫu thân hai người. Quang Khải thực sự không hiểu gì cả, nhưng khi thấy vị công chúa ấy đến thăm viếng mẫu thân cậu, nàng mang trên mình phong thái lẫn biểu cảm bi thương đến tột cùng. Cậu cơ hồ cảm giác rằng, không phải vì quá mức xót thương cho mẹ cậu nên vị công chúa ấy mới có biểu cảm như vậy, mà là thần thái riêng của nàng vốn đã như vậy. U buồn, ủy khuất, đau thương và đôi mắt phượng long lanh của nàng như chất chứa đến ngàn vạn nỗi sầu.

Lúc ấy, cậu thấy Chiêu Thánh công chúa khá đáng thương.

Cậu chỉ thoáng thấy công chúa trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Công chúa một mình đơn côi vào đến trước bài vị viếng mẹ cậu, rồi lại rời khỏi cung Nguyệt Hiên rất nhanh. Nhưng quan trọng hơn hết, khi cậu đang đi dạo gần cung Quan Triều của cha mình, cậu đã gặp lại Chiêu Thánh công chúa. Tay nàng chắp vào nhau, khom người cúi đầu, cách nàng năm thước chính là Thiện Hoàng, đang vận tiện phục giản dị của hoàng đế để chịu tang hoàng hậu. Người chỉ lặng lẽ đứng đó, trên gương mặt không có biểu cảm gì rõ rệt.

"Quan gia thánh minh."- Chiêu Thánh công chúa không dám nhìn thẳng vào mắt của hoàng đế, nàng chỉ hành lễ như vậy rồi lui đi rất nhanh. Những bước chân vội vã sải dài, chẳng mấy chốc mà hình bóng nàng đã khuất sau cổng Đoan Môn, chính thức rời khỏi Cấm thành Thăng Long.

Trần Quang Khải đang lúng túng không biết có nên bước tiếp không, bỗng một cánh tay đã dứt khoát kéo cậu đi. Bóng dáng nhỏ xíu của cậu khuất sau thân cây to lớn, Thái tử Trần Hoảng khẽ vỗ vai cậu, nhỏ giọng lên tiếng. "Em không nên ở đây, Khải."

Quá khứ của cha mẹ cậu được mở ra từ đó, cho dù nhỏ tuổi không hiểu nhiều, nhưng Quang Khải đã có chút ý thức về những việc xảy ra ở quá khứ, từ chuyện của hoàng đế tiền triều, cho đến chuyện rắc rối giữa cha cậu và thê tử của người. Sự thật được phơi bày ấy khiến Quang Khải cảm thấy bối rối thất thần, tâm tư ngổn ngang. Tuy vậy, vì còn quá nhỏ tuổi nên khoảng thời gian ấy đối với cậu chỉ như một ký ức đáng buồn. Ít lâu sau đó, cậu đã không còn để việc quá khứ của bậc cha mẹ mình trong lòng nữa. Tam hoàng tử sau đó cũng bình an lớn lên cùng hai anh trai của mình.

*********

Bẵng đi năm năm, Nguyên Phong năm thứ ba (1253). Bấy giờ Hoàng thái tử Trần Hoảng đã mười ba tuổi, Tĩnh Quốc vương Trần Quốc Khang chạm ngưỡng mười sáu, còn Chiêu Minh vương Trần Quang Khải ngót nghét mười hai.

"Khâm Thiên... Đại vương³?"

"Kyaaaaaa..."- Quốc Khang lao đến, chuẩn bị liều sống liều chết thi đánh vật với Trần Quang Khải thì bỗng cánh tay của cậu chàng tam hoàng tử vươn đến, ra hiệu cho anh trai mình dừng lại. Thấy Quang Khải chẳng né tránh cũng chẳng phản đòn, chỉ đưa tay cản mình, Khang sợ đả thương em nên né vội. Nắm đấm đột ngột lệch hướng khiến hoàng tử mất đà xém ngã dúi dụi. Cũng hên là chàng được thị vệ đứng gần đó lao ra đỡ kịp.

Ở bên cạnh, Trần Hoảng vận viên lĩnh màu xanh, tay anh cầm quạt tre, hào hứng nhìn cậu em trai mắt tròn mắt dẹt đang nhìn mình. "Thúc phụ của chúng ta đấy! Em không nhớ à?"

Tĩnh Quốc vương từ đằng sau hậm hực tiến lại, sa sả mắng cả hai người. "Ta đang chuẩn bị đấu võ với Khải cơ mà!"

"Xin lỗi, xin lỗi anh Khang. Ta vốn đang định kể hai người nghe chuyện này, mà nếu hai người bận thi đấu võ công thì...."

Lập tức, hai cặp mắt vốn thờ ơ và bực bội trợn tròn lên nhìn thái tử Hoảng, vẻ tò mò trông ngóng khiến Trần Hoảng khẽ bật cười. Tam hoàng tử Khải chắp tay ra sau lưng, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, còn đại hoàng tử Khang giả vờ hắng giọng, khoanh tay trước ngực nhìn đứa em trai ranh mãnh của mình.

"Phụ hoàng sẽ nhận con gái của Khâm Thiên Đại vương làm con gái nuôi. Ta nghe đâu đó... hình như người ban tước hiệu cho em ấy là Phụng Dương công chúa."- Thái tử cất tiếng.

"À, liên quan đến thúc phụ, anh có biết một điều."- Trần Quốc Khang khẽ gật gù nhếch lông mày, ra vẻ như đã dự đoán trước được chuyện này. "Phụ hoàng vừa chiêu phong cho thúc phụ chức thái úy."

"Cho nên người mới nhận con gái của thúc phụ làm con nuôi?"- Quang Khải tiếp lời.

"Chính xác!"- Cuối cùng, Trần Hoảng chốt hạ bằng một câu khẳng định.

Bất chợt, Quang Khải cụt hứng phất tay. "Anh Hoảng làm em tưởng có chuyện gì lớn lao lắm!"

Thái tử nheo nheo mắt nhìn em trai của mình, chàng không phải không hiểu tính của Quang Khải, nhưng quả thực rằng đứa em trai này của chàng còn nhỏ và vô tư lắm. Khoảng cách giữa Hoảng và Quang Khải chỉ có một tuổi, nhưng vốn là thái tử, từ nhỏ đã mang trên vai gánh nặng của ngai vàng tương lai nên có rất nhiều chuyện buộc chàng phải trưởng thành hơn so với anh em của mình nhiều.

Quạt tre trên tay Trần Hoảng phe phẩy vài cái, trước khi phất áo bước đi chàng còn để lại một câu. "Vài bữa nữa gặp Phụng Dương, đừng có mà bắt nạt em ấy đấy."

Quang Khải cau mày lớn giọng. "Anh coi em là loại nam tử nào chứ!"

"Này."- Quốc Khang túm áo Quang Khải, anh quay trở lại với vẻ hầm hố khi nãy vì cuộc tỉ thí võ công bị gián đoạn. "Đấu võ tiếp chứ nhỉ, chú ba?"

"Nhào đến đây!"

Thị vệ xung quanh lấm lét nhìn nhau, người này thủ thỉ vào tai người kia rằng. "Mau, ngươi mau cấp báo với Quan gia ngay đi! Kẻo điện hạ hăng sức quá mà trọng thương thì chúng ta phải tội chết..."

.
.
.

Tháng sáu của năm Nguyên Phong thứ ba, mùa hạ ngày dài đêm ngắn, đã vậy còn mang theo không khí lẫn thời tiết oi bức khó chịu. Trần Quang Khải vốn đã ghét tắm, nay gặp trời nóng cũng đành siêng tắm rửa hơn, vì vậy mà anh em vương thất đã ít trêu cậu lại rồi.

Hôm ấy là cuối giờ Ngọ, mặt trời dần ngả về hướng tây, có chàng hoàng tử ham chơi đang la cà khắp ngóc ngách từ cung này sang cung khác. Lần nào gặp cung nhân, cậu cũng giả vờ nghiêm túc, bảo là đi thăm người này người kia. Gặp thị vệ này, cậu bảo đi thăm dưỡng mẫu, gặp thái giám nọ, cậu bảo đến tham quan Quốc học viện mới xây, gặp nô tài kia, cậu bảo đến cung Quan Triều gặp phụ hoàng của mình, nhưng chẳng ai biết rằng Quang Khải chỉ đang lấy cớ mà thôi. Vì không thích ở trong Đông cung học với thái tử, cậu mới cáo bệnh lui đi. Đúng là cậu lui đi thật, nhưng là lui đi la cà khắp chốn cung nghiêm.

Ngày hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Quang Khải chính thức giáp mặt Phụng Dương công chúa.

"Công chúa đi đâu ra đây thế?"

Nhác thấy bóng dáng của nàng công chúa nhỏ đang đứng đực người trước bóng cây xoài cao, Quang Khải hiếu kỳ tiến lại. Cậu nhận ra đó là công chúa Phụng Dương, mới nhập cung cách đây vài tháng. Hồi tháng tư trong cung có yến tiệc, Quan gia đã giới thiệu cô bé ấy đến bá quan văn võ, bảo rằng người nhận con gái của Khâm Thiên Đại vương làm con nuôi, ban hiệu Phụng Dương, phong làm công chúa. Năm nay công chúa mới chỉ có chín tuổi, nàng nhập cung, cùng với các hoàng tử công chúa khác học tập và sinh sống trong cung.

Phụng Dương xoay sang nhìn Trần Quang Khải, nàng có chút không nhớ lắm đến vị hoàng tử này nên chỉ cúi đầu bái kiến theo lệ. Quang Khải cũng lờ mờ đoán ra con bé không nhớ cậu là ai, hoàng tử thứ mấy, cậu âm thầm nghĩ cách trêu chọc công chúa.

"Giờ Ngọ nắng to, em ra đây sẽ bị say nắng đấy."

"À, cung của em ở ngay đây... anh không phải lo đâu ạ."- Phụng Dương chỉ tay vào phía trong, nơi mái hiên của Ninh Lạc các hơi nhô ra ẩn hiện phía sau tán cây to lớn. Bấy giờ Quang Khải mới nhận ra cậu đã rong ruổi đi dạo đến tận cửa cung Linh Xuân của Phụng Dương công chúa.

"Cung nhân đâu hết rồi? Sao lại để công chúa một mình ngoài đây?"

Công chúa lần đầu thấy có vị hoàng tử kiên nhẫn trò chuyện cùng mình, cô bé cảm kích và vui vẻ ra mặt. Nàng nhoẻn miệng cười nhìn Quang Khải. "Em bảo em muốn ra đây một mình, không cho cung nhân đi theo."

"Thế cơ à."- Quang Khải gật gù, phe phẩy cây quạt tiến lại gần công chúa hơn. Cậu vẫn luôn chú ý đến tầm mắt chuyên chú của nàng công chúa trên thân cây to lớn khi nãy, đúng ra là cậu tò mò, rằng công chúa nhìn ngắm điều chi mà thất thần đến thế.

Quả nhiên, điều khiến Phụng Dương công chúa thất thần chính là chú sóc nhỏ xíu đang trú trên cành cây. Bình thường sóc hay bay nhảy, nhưng không hiểu sao chú sóc ấy lại yên lặng đứng trên cây, đôi mắt của nó lia nhìn hết vật này đến vật khác.

"Em muốn bắt nó xuống hả?"

"Không đâu điện hạ. Anh cứ mặc nó."- Phụng Dương vẫn chăm chú nhìn chú sóc mà quên béng mất việc mình vừa gọi cậu là điện hạ.

Quang Khải chớp được thời cơ, cậu ranh mãnh khoanh tay nhìn sang Phụng Dương. "Em vừa gọi ta là gì?"

Nàng chớp chớp mắt nhìn sang hoàng tử, trong lòng thầm bối rối vì một thoáng lỡ miệng khi nãy. Trước đây sống với cha mẹ ruột, chưa phải công chúa, nàng vẫn phải gọi vua một tiếng Quan gia, gọi hoàng tử công chúa trong đây một tiếng điện hạ. Bây giờ nhập cung rồi, Phụng Dương chưa thể sửa đổi cách xưng hô ngay.

"Em xin lỗi, anh... thứ lỗi cho Phụng Dương, em quả thực không nhớ... anh là vị hoàng tử nào..."- Càng lúc giọng của công chúa càng nhỏ đi, khuôn mặt trẻ con khẽ cúi xuống trông vô cùng tội lỗi.

"Ta là tam hoàng tử."- Cậu tiếp tục nheo mắt thăm dò Phụng Dương.

"Anh là... anh là Chiêu Minh... Quang Khải?"

"Thật to gan!"- Trần Quang Khải vờ vịt trợn mắt. "Ai cho Phụng Dương công chúa nói đích danh của ta?"

Công chúa giật mình co rúm người. Mặc dù Quang Khải bấy giờ chỉ mới mười hai tuổi, nhưng cậu đã thừa hưởng dáng vẻ oai phong uy nghiêm từ phụ hoàng và anh trai mình. Cho nên trong mắt công chúa, hoàng tử chỉ cần gằn giọng một chút liền có thể khiến cô bé sợ hãi mất mật.

Trần Quang Khải thấy Phụng Dương lúng túng cúi đầu thì thích chí lắm, cậu len lén cười thầm trong bụng. Một tay cậu chắp ra sau lưng, một tay cầm quạt tre phe phẩy vài cái, học cách trưng ra dáng vẻ điệu bộ y như anh trai thái tử của cậu, hắng giọng nói tiếp. "Dù sao thì, công chúa cũng nhận ra ta rồi đó. Xưng hô thế nào cho hợp lệ đây?"

"Em gọi tam hoàng tử... là anh Khải... có được không ạ?"

Như chỉ chờ có vậy, Quang Khải đột ngột nhoẻn miệng cười tươi, gật mạnh đầu. "Phải như thế!"

Phụng Dương ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn nụ cười tươi tắn tỏa sáng của chàng thiếu niên trước mặt, trống ngực đập thình thịch một cách vô thức. Dường như vẻ đáng sợ khi nãy của hoàng tử đã biến mất, trả lại chàng thiếu niên lạc quan vô tư, phần nào khiến cho Phụng Dương công chúa cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Thế rồi, nàng cũng mỉm cười nhìn cậu. "Phụng Dương mời tam hoàng tử vào cung em ngồi nghỉ, em sẽ pha nước vối cho anh uống giải nhiệt!"

*********

Hạ đi, thu đến.

"Ta đã bảo là công chúa nên ở lại cung đi, ra ngoài mùa này rất mau cảm lạnh."

"Không đâu, em cũng muốn xem các anh chơi mã cầu kia mà!"

Quang Khải nhướn mày nhìn nàng công chúa nhỏ cứ như cái đuôi của cậu. Gần đây công chúa đã làm quen được với các hoàng tử công chúa khác thông qua cậu, nên nàng tương đối ham vui, gần như luôn muốn kiếm chuyện ra khỏi cung để lẽo đẽo theo rất nhiều người.

Cả hai lượn lờ một hồi cũng ra đến đấu trường chơi mã cầu, nhưng Quang Khải lại chạm mặt ngay với người mà cậu không thích.

Con trai thứ ba của An Sinh vương Trần Liễu, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Nhác thấy anh ta đi cùng chị cả của mình là Thiên Thành Trưởng công chúa, Quang Khải hậm hực tỏ vẻ không ưa, cũng chỉ bái kiến chị mình mà hoàn toàn làm ngơ Quốc Tuấn. Nếu anh ta đi một mình, cậu thường sẽ móc mỉa vài câu, chứ như lúc này thì cậu cũng không dám đắc tội anh rể trước mặt Thiên Thành công chúa.

"Bái kiến trưởng công chúa, Hưng Đạo vương."- Trái ngược với Quang Khải đang lạnh nhạt, Phụng Dương công chúa lại lễ độ ôm quyền hành lễ với hai người.

"Phụng Dương cũng đến xem mã cầu à?"

Thiên Thành mỉm cười, nàng khẽ cầm lấy tay của công chúa, mặc kệ đứa em trai trẻ con kế bên vẫn ghét chồng nàng như thuở nào.

"Dạ phải ạ."

"Đi với ta, ta dẫn em đến chỗ của Thiều⁴ rồi chúng ta cùng xem mã cầu."

Sự dịu dàng của trưởng công chúa khiến Phụng Dương thập phần ấm áp, cô bé nhanh chóng quên hẳn chàng tam hoàng tử khó ở đằng sau mà cùng Thiên Thành tiến vào khán đài. Quốc Tuấn gãi đầu nhìn vợ mình, sau đó chàng cũng chậm rãi tiến vào nơi đấu trường.

Quang Khải và Quốc Tuấn vốn ở hai phe đối đầu, trận mã cầu ấy diễn ra khá căng thẳng vì gần như không ai chịu nhường ai. Điểm số suýt soát giữa hai bên phe tham chiến khiến cho những khán giả ngồi trên khán đài cũng thấp thỏm không yên. Chỉ có Phụng Dương còn bé, lại còn nhập cung chưa lâu nên nàng không am hiểu lắm về luật chơi mã cầu cũng như sự căng thẳng của trận đấu. Điều thu hút sự chú ý của nàng chính là dáng vẻ nghiêm túc và hầm hố của Quang Khải mỗi khi cậu thúc ngựa thật nhanh chạy về phía quả cầu.

So về tuổi tác hay vóc dáng, Quang Khải hiện tại đều không thể sánh bằng với Quốc Tuấn. Vì cậu chỉ mới mười hai, còn Hưng Đạo vương năm nay đã chạm ngưỡng hai mươi lăm tuổi rồi.

Kết thúc trận đấu, đội của Hưng Đạo vương Quốc Tuấn chiến thắng.

Các chàng trai tham gia trận mã cầu vừa rồi đã lũ lượt kéo nhau về cung riêng của bọn họ, không ai nán lại đấu trường. Thiên Thành lớn nhất trong dàn công chúa đang ngồi ở khán đài, nàng chỉ ôn hòa nhắc nhở những người xung quanh cũng nên rời đi rồi, lát nữa hẵng gặp các hoàng tử sau.

Thiên Thành rời đi, trong lòng thầm nghĩ rằng không cần nhìn thấy Quang Khải, nàng hiện tại cũng thừa biết cậu em trai của mình đang phẫn nộ đến mức nào. Chồng nàng vốn không hề có ý chấp nhặt Quang Khải, thế nhưng chàng hoàng tử trẻ con ấy vẫn luôn có hiềm khích với Quốc Tuấn và mang sự hơn thua rất lớn.

Nàng nhìn Phụng Dương công chúa thơ thẩn đi bên cạnh, nói nhỏ vào tai công chúa. "Em đừng tìm đến Quang Khải vội, thằng bé chắc đang còn ức lắm nên sẽ dễ nổi giận."

"Vì sao ạ?"

"Tam hoàng tử không ưa phu quân của ta."

"À.. Phụng Dương đã hiểu!"

"Khởi bẩm hai vị công chúa!"- Một tên nô tài từ đâu chạy đến, quỳ rạp trước mặt Phụng Dương và Thiên Thành. "Khâm Thiên Đại vương đang ở điện Thiên An cùng với Quan gia, ngài cho vời Phụng Dương công chúa đến đó ạ."

"A! Cha ta vào cung sao!"- Phụng Dương sáng mắt lên khi nghe tin người cha ruột của mình hiện đang ở trong cung, lại còn gọi nàng đến chánh điện Thiên An ở hành cung Quan Triều. Cung Quan Triều vốn là nơi để thiết triều và bàn chuyện nghị sự của Quan gia với các quần thần, không phải bất cứ ai cũng có thể đến đó.

Xem ra cha ruột nàng thương nàng một, thì Quan gia hiện tại thương nàng đến mười phần.

Thiên Thành đứng bên cạnh khẽ vỗ vai Phụng Dương. "Phụng Dương mau đến gặp Thái úy đi, kẻo để ngài chờ lâu."

"Phụng Dương xin cáo từ!"- Nàng ôm quyền cúi người với Thiên Thành, sau đó cùng tên nô tài vừa nãy đi đến thẳng cung Quan Triều.

.
.
.

Nàng công chúa rạng rỡ hẳn ra mặt sau cuộc trò chuyện với người cha ruột thịt của mình. Đại khái người bảo rất nhớ nàng, cả mẹ nàng ở phủ cũng thế. Khi cha mẹ nàng để Quan gia đón nàng vào cung, họ đã đặt sự tin tưởng đúng chỗ dành cho ngài cũng như các cung nhân bên trong. Phụng Dương nhập cung chưa bao lâu nhưng lại có sự thay đổi ở vẻ ngoài hơn hẳn năm xưa, cả thần sắc cũng như điệu bộ và khí chất. Khâm Thiên Đại vương lúc nhìn thấy nàng cũng phải bất ngờ rồi khen lấy khen để đứa con gái cưng của người.

Được cả cha ruột cũng như cha nuôi yêu thương chiều chuộng, Phụng Dương thích lắm, cô bé dần quen với việc sống trong cung cấm, học tập cung quy và thích nghi dần với hoạt động của các hoàng tử công chúa khác.

Ấy cũng là thời điểm, nàng trở nên thân thiết với Chiêu Minh Trần Quang Khải hơn bất cứ nam tử nào trong cung lúc bấy giờ.

*********

Trong một lần xuất cung du ngoạn ở ngoại ô kinh thành Thăng Long vào năm Nguyên Phong thứ sáu (1256), Trần Quang Khải đã gặp được Ngọc Thanh.

Năm đó chàng mười lăm tuổi, gần như đã trúng tiếng sét ái tình với một nàng thôn nữ chốn nhân gian bên ngoài cung cấm.

Thời gian bình lặng trôi đi, mối tình của Quang Khải và Ngọc Thanh mỗi lúc một sâu đậm. Chàng thiếu niên năm nào đã trở nên trưởng thành, nghiêm túc chín chắn khác hẳn năm xưa và đã gặp được ý trung nhân của bản thân. Tình cảm nam nữ sớm ngày đơm hoa kết trái, nảy nở mặc kệ thế sự đời. Đến năm chàng mười sáu tuổi, Quang Khải lấy Ngọc Thanh làm vợ, nhưng vì Quan gia không chấp thuận để một nữ tử không môn đăng hộ đối làm chính thê cho hoàng tử, nên chàng chỉ có thể để Ngọc Thanh làm thứ thiếp và phong nàng làm Chiêu Hàn phu nhân⁵. Chàng cùng người con gái ấy tâm đầu ý hợp, tình chàng ý thiếp được một năm chưa tròn.

Cho đến khi bước sang độ tuổi thứ mười bảy, Quan gia ban hôn cho chàng cùng Phụng Dương công chúa.

------------------------------------

1. Tĩnh Quốc Đại vương Trần Quốc Khang: con trưởng của vua Trần Thái Tông và Thuận Thiên Hoàng hậu. Nhưng thực chất, vương là con trai của An Sinh vương Trần Liễu và Thuận Thiên công chúa. Lúc vua Trần Thái Tông bị ép lấy Thuận Thiên công chúa, bấy giờ bà đang có mang, cái thai ấy chính là đứa con Trần Quốc Khang vốn của bà và An Sinh vương. Có thể nói, Trần Quốc Khang là anh cùng mẹ khác cha với Trần Hoảng và Trần Quang Khải.

2. Tiền triều: tức là triều đại trước, ở đây là triều Lý. Chiêu Thánh công chúa chính là Lý Chiêu Hoàng, hoàng đế cuối cùng của triều Lý.

3. Khâm Thiên Đại vương Trần Nhật Hiệu: là con trai thứ ba của Thái Tổ Trần Thừa, em ruột vua Thái Tông Trần Cảnh.

Note:

Thật ra thì trong Đại Việt sử ký toàn thư không đề cập Phụng Dương công chúa được vua Trần Thái Tông nhận nuôi và nhập cung khi nào. Nhưng mà tư liệu ấy có chép thế này:

Mình căn cứ vào sự kiện Khâm Thiên Đại vương được phong làm Thái úy rồi sáng tạo ra chi tiết Quan gia tổ chức yến tiệc, giới thiệu Phụng Dương công chúa đến bá quan văn võ, công chúa được nhập cung từ lúc đó.

4. Thiều: Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng hậu húy danh là Thiều, con gái thứ năm của An Sinh vương Trần Liễu. Đồng thời, bà là nguyên phối của vua Thánh Tông Trần Hoảng và cũng là sinh mẫu của vua Trần Nhân Tông - Trần Khâm.

5. Chiêu Hàn phu nhân: vốn không được sử sách chép nhiều. Cả tên 'Ngọc Thanh' cũng được tác giả nghĩ ra chứ không phải tên thật của bà. Bà là người thiếp thất được Trần Quang Khải say đắm trong những năm đầu vương bước vào độ tuổi kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro