chương đầu cũng là chương cuối :))

Cô tên là Quách Ba năm nay gần tròn 18 tuổi chỉ còn hai tháng nữa là cô bước vào tuổi trưởng thành làm một thiếu nữ thành thục, cô được trời ban cho một thân hình cân đối, tóc cô dài mà đen như thác nước, làn da cô trắng không tì vết cô đẹp đến nỗi không gì có thể sánh được với cô hoa dù đẹp đến đâu khi đứng gần cô thì cũng đều thua kém cô một bậc nhan sắc. Về học vấn của cô thì cô được những bạn đồng trang lứa gọi là học bá vì cô luôn là người đứng đầu khối và trường mà trời cao lại đố kỵ người tài đố kỵ luôn cả hồng nhan. Vì vậy ông trời đã an bài cho cô một căn bệnh nan y và các bác sĩ đã chẩn đoán thể trạng của cô không thể sống qua nổi tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái cái tuổi mà người con gái toát lên vẻ thanh thuần dễ thương lại như đóa hoa mới nở trong những giọt sương của ánh trăng.

Cô biết mình chỉ còn sống trọn vẹn được hai tháng vì bệnh của cô không cho phép cô đi lại nhiều ít nhất chỉ có thể bước đi được vài bước rồi cả người cô đều như bị rút hết sức lực mà té xuống đất, bây giờ cô chỉ có thể di chuyển nhờ xe lăn. Vào một ngày trời vào thu vẫn như bao ngày khác cô di chuyển xe lăn của mình ra khu vườn phía sau nhà và trong tay cô cầm một quyển sách nói về thiên nhiên, cô đọc vì đơn giản là nó đem cho cô sự thú vị đến tột cùng, nhà cô có rất nhiều sách nhưng cô chỉ kiếm những cuốn nói về thiên nhiên mà đọc. Cô chọn một cái gốc cây phong mà cô vẫn ngồi nơi đó mà bước xuống khỏi xe lăn mà ngồi xuống đó, cô mở ra trang sách mà mình còn đang đọc dở hôm qua mà tiếp tục đọc đang đọc thì cô có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô và cô ngước đầu lên lia mắt tìm kiếm thì phát hiện rằng sau lưng mình có một họa sĩ đang trộm họa cô. Và cô lớn tiếng nói với người họa sĩ đang trộm vẽ mình đó:

- Này anh kia! Vẽ trộm người khác khi chưa xin phép, có phải là xấu lắm không?

- A?!? Tôi xin lỗi vì cô chăm chú đọc quá khiến tôi có cảm hứng để vẽ, thật xin lỗi vì đã vẽ cô mà không xin phép!

Nói rồi người họa sĩ đó ngước mặt lên nhìn cô mang theo vẻ điển trai rồi nở một nụ cười tỏa nắng, khiến cho trái tim thiếu nữ của cô bị lỡ mất một nhịp lúc nào mà cô chẳng hay. Anh nở nụ cười rồi tự giới thiệu bản thân mình với cô:

- Thật xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân mình với cô, tôi là một họa sĩ vẽ tự do tên là Quách Thừa năm này 20 tuổi. Còn cô?!

- À tôi tên là Quách Ba! Năm nay gần tròn 18 tuổi!

- Thật trùng hợp nhỉ tôi với cô lại chung họ với nhau.

- A?! Vâng. Mà bức tranh mới nảy anh có thể cho em xem được không?

- À, được chứ! Anh vẽ xong rồi chỉ cần tô màu lên thôi, nếu em có thời gian thì mai anh sẽ đem bức tranh đã được tô màu đến cho em xem.

- A? Vâng! Thế cũng được ạ!

- Mà em bị gì sao?!

- Dạ???

- À không ý anh là thấy em đi xe lăn nên hỏi vậy thôi em không nói ra cũng được không sao cả!

- À... Cô nghe đến đó thì có chút buồn buồn trong tim nhưng cô không hiểu lý do vì sao lại buồn nữa.

- Em có cần anh đỡ em lên hay không?!

- Vâng được ạ!

Nói rồi anh đỡ cô lên xe lăn và ổn định lại cho cô, việc này khiến cô vui đến nổi tim cô lại đập nhanh đến nỗi tim suýt bay ra ngoài và nó khiến cô rất vui vẻ. Trước khi đi anh còn nhắn với cô là :

- Mai vào giờ này nhé!

- Vâng!

Mai đúng như lời hẹn của anh cô đã đến và thấy anh đã ngồi dưới gốc cây phong từ khi nào rồi, khi di chuyển xe lăn đến đó cô xấu hổ nói:

- Xin lỗi vì đã đến trể a~!

Nghe vậy anh vừa đỡ cô xuống vừa cười nói :

- Không sao! Là do tôi đến quá sớm nha!

Nói rồi anh lấy bức tranh từ trong hộp đồ của mình của mình ra và đưa cô xem. Khi cô thấy thành quả của anh thì, cô cẩn thận nâng niu chúng và xem nó như một tác phẩm quý hiếm. Trong tranh anh vẽ cô đang ngồi đọc sách dưới cây phong ngày hôm qua, anh vẽ cô quá đẹp, đẹp đến nỗi cô không tin được đó là chính mình.

Hai người cứ thế hằng ngày đều đến gặp nhau dưới gốc cây phong, và cứ thế mầm non của tình yêu đã gieo vào lòng của hai người và đã đâm chồi nảy lộc. Cho đến một ngày nọ, hai người họ vẫn như cũ vẫn đi đến gốc cây phong ngồi chuyện trò với nhau thì anh bỗng mở miệng tỏ tình trước mặt cô:

- Em làm người yêu anh nhé!? Vì anh đã dính tiếng sét ái tình từ lúc gặp em rồi!!!

Nói rồi anh lại nở nụ cười tỏa nắng ra với cô, khiến cho mặt cô đỏ lên đến nỗi có thể chiên một quả trứng gà trên mặt cô. Lúc đó cả trời đất như chúc mừng cho hai người vậy, một cơn gió dịu nhẹ thổi qua nhưng cũng đủ để thổi bay những chiếc lá phong đỏ vàng đan xen vào nhau ở trên cây phong mà họ hay ngồi, đúng tình hợp lý mà rơi xuống chỗ hai người họ đứng tạo ra khung cảnh lãng mạn biết bao. Tà váy của cô khẽ tung bay trong gió, và cô cất tiếng dịu dàng nói với anh:

- Em đồng ý! Em cũng vậy!

- Anh yêu em!

Khi anh nói xong câu đó thì gió vừa ngừng thổi chưa được bao lâu lại nổi lên lại, anh dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô khiến cho mặt cô đỏ lên không thôi. Rồi anh nắm lấy thắt lưng của cô kéo cô lại gần và cuối người xuống nhằm vào môi cô mà hôn, cô thấy vậy cũng phối hợp mà nắm lấy bả vai anh cô nhón chân lên để đón nhận nụ hôn của anh. Lúc đó trận gió nổi lên những lá phong che lấp màn hôn đó lại như thể không cho người khác nhìn đến, gió vừa hết nụ hôn của hai người cũng trùng hợp mà kết thúc. Hôn xong anh ôn nhu vén lọng tóc lộn xộn của cô ra sau và nói:

- Cám ơn em, cám ơn em vì đã chấp nhận tình yêu của anh!

- Em cũng vậy!

Nhưng vì đã đến giờ cô phải về rồi nên anh dìu cô ngôi trên xe lăn và đứng nhìn cô đến khi không thấy cô nữa rồi anh mới đi khỏi đây.

Dù hai người đã làm người yêu của nhau nhưng bệnh tình của cô thì mãi vẫn là thế không có một chút khởi sắc nào cả, hai người đã làm người yêu của nhau được hơn một tháng cho đến khi bệnh tình của cô chuyển biến nặng hơn và cô biết được rằng mình sống không còn bao lâu nữa chỉ còn chưa đầy một tuần thôi thì cô sẽ chết, thì một hôm cô hẹn anh ra và nói lời chia tay với anh. Cô nói rằng anh không xứng với cô, cô hết yêu anh rồi và cứ thế mà di chuyển xe lăn đi để anh lại một mình trong thẩn thờ, như chưa tiêu hóa được chuyện này lúc anh hiểu ra được thì cô đã đi mất dạng rồi. Cô để lại cho anh nổi buồn nổi đau đớn, và cô khiến anh căm hận cô cực kì mà anh nào biết rằng cô nói ra những lời đó thì lòng cô cũng đau đến nỗi gần như không thở được nhưng chẳng còn cách nào vì đây là lựa chọn tốt nhất cho đôi bên. Khi cô về đến nhà thì bệnh tình của cô trở nặng hơn và bác sĩ cũng được gọi đến và nói rằng cô chỉ sống được một ngày nữa thôi. Từ một tuần bây giờ đã rút ngắn lại còn một ngày. Ông trời thật trớ trêu làm sao, sáng hôm sau ngày anh rời khỏi đất nước của mình mang theo những hiểu lầm của cô mà ra nước ngoài dự thi hội họa còn cô thì đau đớn do căn bệnh và đã mất ngay trên giường và trong lòng cô là bức tranh đầu tiên anh vẽ cho cô, khi cô nhắm mắt rời bỏ hồng trần thì trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện.

Khi anh về nước là chuyện của ba năm sau, anh đã trở thành nhà hội họa nổi tiếng nhất của Mỹ. Khi anh về thăm lại nơi mà hai người từng hẹn hò thì bổng thấy có một cái đám giỗ, cậu đi đến đó và hỏi là đang giỗ ai thì họ liền kể cho anh nghe, khi anh nghe hết thì hóa ra là vậy vì lý do đó mà cô lại chia tay anh. Anh kìm lòng lại và hỏi chỗ cô được chôn thì họ cũng dẫn anh đến và rời đi mất chỉ còn lại anh, anh quỳ xuống ôm lấy ngôi mộ nhẹ nhàng sờ lên di ảnh của cô, cô nở nụ cười thật nhẹ nhàng biết bao trên mộ có ghi ngày cô mất chính là ngày anh qua Mỹ dự thi. Anh cứ thế ôm mộ cô mà lặng lẽ khóc, luôn miệng nói hai từ xin lỗi cô.

" Quách Ba, giờ em đang nơi nào anh sẽ đến với em! "

Người đã chết thì họ có nghe được đâu, anh có nói cũng vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro