03.

Mấy ngày này không còn thấy Hi Thừa long nhong ở ngoài đường nữa, thằng Vũ cũng đóng đinh trong nhà không thấy ra đường. Cái làng ấy thế mà vắng đi hai con khỉ lại thấy tẻ nhạt vô cùng.

Thừa đang trong kì ôn thi Đại học, tất nhiên việc nó ở trong nhà cũng dễ hiểu. Ông Ba Lí cũng tích cực hỗ trợ thằng con mình, chỉ là mấy ngày rồi nó chẳng chịu ăn uống gì cho đàng hoàng, chỉ uống vài ly sữa xong lại cắm đầu vào sách vở. Dù biết con mình nó cố gắng vì tương lai thì ông Ba cũng không khỏi xót xa. Nhưng cả ông lẫn bà nhà cũng không cách nào khuyên răn nó ăn uống được. Mà ngoài hai ông bà ra, hiện tại người duy nhất nó chịu nghe lời chỉ có thằng Vũ mà thôi.

Cũng vì lẽ đó, mà ông bà Ba đã chạy đến nhà bà Sáu, tìm thằng Vũ để nhờ vả nó. Vũ nó cũng chẳng khác gì mấy, kể từ cái ngày mà Thừa nó bảo nó sẽ thi vào trường đại học ở nơi Sài thành, Vũ nó cứ buồn thiu thiu, cũng không nói chuyện gì nhiều, suốt ngày nằm trong phòng một mình thôi

" Vũ, ông bà Ba kiếm nè con " Bà Sáu đang lặt rau trong bếp, nghe tiếng ông bà Ba trước cửa tìm thằng con cũng vội chạy vào kêu nó.

Vũ trong phòng nó cũng bất ngờ, liền chạy ra, thấy vẻ mặt lo lắng của hai ông bà chợt có chút sợ.

" Vũ, con mau qua nhà ông Ba một chuyến, răn thằng Thừa bảo nó ăn uống gì vào, mấy ngày liền rồi nó không chịu ăn uống gì hết " Sự lo lắng hiện rõ lên hết trên nét mặt của bà Ba khi bà nói.

" Dạ, con qua liền "

Ông bà nghe vậy mừng ríu rít, cảm ơn thằng nhỏ rồi dắt tay nhau đi về. Vũ nó trầm ngâm một hồi, suốt mấy ngày hôm nay nó trốn cũng là vì không muốn chạm mặt thằng Thừa, bởi lẽ nếu nhìn thấy nó thì Vũ sẽ không nỡ để nó đi mất. Từ lâu trong lòng đã hình thành một loại cảm tình đặc biệt, mà chính nó cũng chỉ mới nhận thức được gần đây.

Về cái loại cảm tình tội lỗi ấy.

Vũ nó sửa soạn đàng hoàng, mặc một cái áo phông trắng và quần đùi xanh, đội chiếc nón lá rách đi ngang qua cây cầu khỉ bắt từ nhà Vũ sang con hẻm nhà Thừa.

Đứng trước cửa nhà, nó ngơ ngác một hồi khi nhìn thấy bóng dáng của thằng Thừa đang học bên cửa sổ, đầu tóc thì bù xù, dáng vẻ lếch thếch, khiến nơi lòng ngực cảm nhận một chút xót xa.

Ba và mẹ Thừa đã kéo nhau đi chợ, định bụng sẽ cho con trai cưng ăn món ngon sau khi nó giác ngộ. Vì vậy mà bây giờ nhà chỉ còn có mỗi Thừa thôi.

Vũ chậm rãi bước vào nhà, nhà Thừa thì cũng như nhà nó thôi, thân nhau hơn 10 năm trời chả lẽ lại còn không thoải mái. Vũ nó pha một ly sữa nóng, chầm chậm gõ cửa phòng Hi Thừa.

" Con không ăn đâu " Thừa chỉ vừa mới nghe tiếng rõ cửa, tạm đoán đó chắc là bố mẹ mình.

" Nhưng tui bắt anh ăn " Vũ nó đẩy cửa vào rất thản nhiên có chút khó chịu đặt ly sữa cùng dĩa bánh mì lên bàn của Thừa, rồi lùi đống sách vở chất chồng như núi của nó qua một bên.  Từ đầu đến cuối đều không hề kiêng nể.

" Lại đây làm gì? "

" Anh cứ phải ép mình như vậy à? Anh có nghĩ tới ông bà Ba cũng lo lắng cho anh lắm hay không? "

Vũ nó bắt đầu trách móc, trong giọng nói còn trộn vào một chút ức chế riêng tư.

" Thế mày đến đây lo cho tao hay lo cho ba má tao? "

Vũ ngay lập tức chột dạ, không mạnh miệng được nữa. Đành im lặng.

Bầu không khí lại căng thẳng lạ thường.

" Ăn đi " Vũ lên tiếng, nó ghét lại loại không khí này kinh khủng.

Thừa nó đành nghe theo, cầm ổ bánh mì lên rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, cũng vì mấy ngày rồi chẳng có gì bỏ bụng mới thành ra thế này.

" Từ từ thôi, nghẹn chết bây giờ " Vũ theo thói quen, xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng gầy gò của thằng Thừa.

Thừa ăn xong, nó gấp gáp cầm lấy ly sữa nóng mà không cần nhìn, hậu quả là ly sữa nóng đổ văng lên tay.

Thừa chưa kịp phản ứng, Vũ nó đã tá hỏa nắm lấy bàn tat Thừa, đầy lắng lo nhìn vết bỏng nhỏ xíu.

" Này có sao không? Sao mà hư thúi quá vậy? "

Vũ nó không nhịn được, bỏ ra hết rào cản tuổi tác mà mắng vào mặt Thừa. Nhưng tâm trí người ta bây giờ không còn quan tâm điều đó nữa.

Không phải lần đầu, nhưng đã lâu rồi Thừa nó mới thấy Vũ quan tâm nó như thế này. Trong lòng rộn rã pháo hoa, cười mỉm nhìn người dịu dàng ấy.

" Ở đó đi, tui đi lấy thuốc " Vũ nó chạy như bay ra khỏi phòng.

Thừa nhìn lại vết thương trên đôi bàn tay, nó nhỏ xíu như hạt gạo, Hi Thừa nâng niu bàn tay đã được Thiện Vũ nắm qua, cảm thấy có chút ấm áp.

Vũ nó chạy phăng vào phòng, vội vội vàng lấy thuốc bôi cho Thừa, Thừa cứ để yên như vậy cho Vũ tự lo liệu, dùng hết tâm hồn để hưởng thụ sự quan tâm này.

" Rồi đó, uống lẹ đi " Vũ chẳng dám đưa ly sữa cho Thừa nữa, trực tiếp cầm ly sữa đút lên miệng nó. Thừa cũng lợi dụng thời cơ, tận hưởng tất cả.

Uống xong ly sữa. Bầu không khí chợt im lặng.

Không ai nói với ai câu gì, cũng chẳng dám nhìn vào mặt nhau.

" Đến đây làm gì vậy? " Thừa chợt cất tiếng, cái điệu bộ giật mình của Vũ làm nó có chút tức cười.

" Nghe bảo mấy hôm nay anh không chịu ăn, tui mới đến đây thực thi công lí "

" Làm như tao gây chuyện phạm pháp ấy mà thực thi " Thừa trề môi, rồi lại quay vào bàn học.

" Mệt không? "

" Không mệt "

" Đến đây "

Thừa không đáp, nó chỉ làm theo lời Vũ, chầm châm bước đến bên giường ngồi xuống cạnh nó, rồi chậm rãi sà vào nằm gối đầu lên đùi Vũ, để Vũ nó xoa mặt cho.

Mỗi khi Hi Thừa mệt, Vũ nó đều làm như vậy, những hàng động không rõ chủ đích, chỉ là xuất phát từ đây tâm can.

" Anh sẽ đi à? "

Thừa ậm ừ, nhắm tịt mắt, hưởng thụ cảm giác đôi bàn tay mềm mại ấy chạm lên da mình.

" Không đi được không? "

Vẻ mặt Vũ xụ xuống như bánh bao chiều.

" Sao không đi? "

" T-tui.."

Thừa bật cười khanh khách, nhìn cái mặt cứng họng của Vũ mà đã cái nư gì đâu.

Thực ra trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là không thể thốt thành lời. Thiện Vũ không muốn để tên điên ấy rời đi, Hi Thừa cũng chẳng muốn phải rời xa thằng nhóc hung hăng đấy, nhưng biết làm sao được.

Hiện tại bây giờ, tương lai mới là điều phải để tâm.
_______

mình đang bị write'block khá nặng, dường như chẳng thể viết được một từ nào, bản thảo này mình đã viết trước khi bị write'block, chỉ có đoạn cuối là mới viết khi nãy và up lên ngay, có thể chất lượng văn phong sẽ tuột giảm, xin lỗi nếu làm các cậu thất vọng, có lẽ mình sẽ khá lâu up chap vì tớ bị write'block nặng và đang kì thi tuyển sinh, hi vọng khi quay lại các cậu vẫn ở đây.

mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro