11.

Hai thằng Tinh Lực hớt ha hớt hải chạy về nhà, thằng Thừa đang vớt bụi trong lu nước cũng phải giật mình.

" Chó rượt hả! Đã tao bảo con Heo nó dữ lắm mà sao cứ để bị rượt vậy? "

" Gì Heo là con nào, heo rượt là sao ba? "

" Con chó ông Năm, nó mập như heo nên ổng kêu nó bằng Heo, nó dữ lắm đó, tụi bây không phải bị nó rượt sao chạy dữ vậy? "

" Về báo tin cho cha nè cha nội, sắp mất ghệ tới nơi còn tỉnh bơ vậy? "

Thừa ???

" Gì mất ghệ là sao ba? "

" Nghe nói chiều nay anh Vũ đi coi mắt gì đó "

Hi Thừa sốc rơi cả cái cán gáo dừa.

" S-sao? "

" Nghe nói với nhỏ nào bên xóm bên á, tui nói nha cái anh đó dễ thương vậy, lúc đi tui thấy mấy cô bàn đi bàn lại về anh ta, nếu anh không nhanh hốt là mất đó " Thằng Lực nói, dọng lon Coca ực ực.

" Tao phải làm sao? "

" Hay vầy đi, chiều nay mình đi theo nó coi sao đã rồi tính tiếp " Tinh toan tính, nhìn hai chiến hữu rồi gật đầu chốt kèo.

Buổi chiều, Vũ theo lời má, diện đồ bảnh tỏn, leo lên con xe máy phóng ùn ùn đến chỗ hẹn với cô nàng kia. Mà trắng ra là quán dừa dì Hoa, nằm ở biên giới giữa làng nó và làng bên.

Ba thằng chiến hữu, đầu đen đuôi xà lỏn, kính mát giang hồ với thêm mấy bộ râu giả để hoá trang thành mấy ông chú hay trốn vợ đi tò te, mục đích là theo dõi đôi chim cò.

Thằng Thừa nó lo lắm, nó sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra. Nếu em Vũ thích cô nàng kia rồi họ nên duyên, anh sẽ phải làm phù rể nhìn người mình yêu thành chồng người ta à?

Nghe sao mà thấy bi đát quá, hay đột phá cướp rể đi !!

Không được, nó sẽ không để điều đó xảy ra.

Vũ đến trước, nó ngồi vào bàn bắt chéo chân, gọi một ly đen đá không đường gây mất ngủ rồi lọc cọc điện thoại trong lúc đợi cô nàng kia tới. Chẳng mấy chốc, nàng ta đã đến, với dáng vẻ thon gọn trong chiếc váy thướt tha bước đến, tựa như tiên nữ vừa hạ cánh xuống trần giang.

" Em là Kiều, phải không? "

Cô nàng kia gật đầu dịu dàng, lịch sự ngồi xuống ghế, gọi một ly cam vắt.

" Anh là Vũ phải không? Quả như lời đồn, anh thực sự rất đẹp trai " Kiều cười, cô đã nghe phong phanh rất nhiều về anh chàng này, nhưng chẳng phải người ta cũng đồn anh này là gay hay sao? Sao lại đi xem mắt nhỉ?

" Cảm ơn em "

Cuộc nói chuyện cứ diễn ra, cười nói vui vẻ, coi bộ hai người rất hợp tính nhau. Ba thằng chiến hữu hóng đến vểnh hai lỗ tai, chữ nghe được chữ thì không.

" Nè họ nói gì vậy? " Thằng Lực hỏi.

" Lại hỏi họ đi " Tinh đáp, quạo quọ vì chả hóng được gì.

" À thì chúng ta có vẻ hợp tính nhau lắm đấy, nếu anh không ngại chúng ta có thể tìm hiểu được không? " Kiều e dè, thực sự cô nàng rất thích những chàng trai lịch thiệp và đáng yêu thế này.

" Có thể mà- "

Thằng Thừa nghe đến lùng bùng lỗ tai, thu câu kia vào tai xong liền đùng đùng bỏ về hại hai thằng kia chạy theo trối chết.

" -nhưng nên là mối quan hệ anh em được chứ? Anh rất thích có một cô em gái như em "

Kiều gật gù, cả cách từ chối cũng vô cùng tinh thế.

" Ơ kìa mưa mất rồi " Kiều thốt lên, ngoài kia rơi tí tách hạt, Vũ cũng nhìn theo.

" Em có quên gì ngoài xe không? "

Kiều lắc đầu, cả hai lại tiến vào một cuộc trò chuyện mới.
___________

Thừa đi dưới cơn mưa, bộ râu giả và chiếc kính mát bị nó ném cho hai thằng rồi một chân bỏ chạy đi mất. Đau lòng chứ, đau lắm chứ, vậy là nó mất em thật rồi sao?

Nó còn định, mai sẽ đến để giảng hòa với em, dù biết  là không dễ nhưng nó vẫn muốn làm. Em chấp nhận người khác rồi, có phải vì trước giờ trong lòng em chưa bao giờ có nó?

Thừa gào lên, ngồi gục bên cây cổ thụ ở đầu làng. Mà phải chăng đó cũng là nơi năm ấy em ngã quỵ vì người bỏ em đi mất.

Sự dằn vặt lan toả khắp cơ thể nó, khiến nước mắt không cách nào ngừng rơi.

Nó yêu em, yêu em từ thuở còn thơ bé, luôn yêu em đến khi cả hai chớm trưởng thành, đem nỗi nhớ nhung em hoá thành động lực mà cố gắng cho tương lai sau này, vì muốn em hạnh phúc.

Nhưng phải chăng hạnh phúc của em không phải do nó mang lại..?

Có một người khác, sẽ thay thế nó làm điều đó sao? Thừa chẳng thể tưởng tượng nổi người nắm tay em đi bên đời không phải nó. Những suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí Hi Thừa, nó chẳng nghĩ được gì khác nữa.

Mất em rồi, anh tìm ai yêu anh đây?

__________

xin chào, vẫn còn đợi tớ sao..
tớ xin lỗi, tớ mất cảm xúc với fic này nên không viết được gì cả và rồi bỏ quên nó.
để các bạn đợi lâu rồi, tớ sẽ cố gắng.
cảm ơn rất nhiều 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro