1

Cảnh báo OOC.

Mọi việc này đều là trí tưởng tượng mình vẽ ra, không phải cốt truyện.

-------dãy phân cách nhỏ đáng yêu-------

Khi quyết định ở lại Teyvat, Aether tiếp tục công việc ở Hiệp hội mạo hiểm, đơn giản là vì cậu thích đi khắp nơi ngắm nhìn Teyvat xinh đẹp này, lục địa mà cậu tìm lại được người thân của mình, và có thêm một người thân nữa.

Aether nhận được ủy thác xuống điều tra Vực Đá Sâu vì gần đây các nhà mạo hiểm khác dưới khu vực này cảm thấy bầu không khí dưới vực ngày một thay đổi, dần trở nên xấu đi khiến mọi người lo lắng không thôi.

Vì Vực Đá Sâu là chốn sâu hút ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm, còn cậu đã từng xuống đây không ít lần, cũng từng đối đầu với vô số nguy hiểm vì vậy cậu đành phải xung phong xuống đây kiểm tra.

Hôm cậu xuất phát Paimon đột nhiên nổi hứng nằng nặc đòi đi theo trong khi bình thường chỉ muốn lười chảy thây ở nhà, sau khi bị em gái và Paimon lải nhải bên tạ nào là Vực Đá Sâu rất nguy hiểm cần phải cẩn thận, nào là phải có người đi cùng đề phòng bất trắc, Aether đành thở dài gật đầu đồng ý.

Còn vì sao Lumine không đi thì lí do chỉ đơn giản là Aether không cho, cậu nói chỉ là việc nhỏ không cần phải đi tận hai người, thật ra Aether đã nghĩ nếu đi tận hai người dọc đường chỉ nghe loi nhoi lải nhải với cả việc Vực Đá Sâu cũng không tầm thường gì mấy nên đi càng ít người làm việc càng hiệu quả.

Lumine cũng không đòi đi theo nữa, ngoan ngoãn ở nhà làm em gái ngoan chờ đợi anh trai về.

Sau khi hai người cùng xuất phát xuống tới Vực Đá Sâu, Aether cảm nhận ở đây có sự thay đổi gì đó rất rõ rệt.

Không khí nặng nề hơn, nhiệt độ có vẻ như cũng lạnh hơn không gian lại càng không nói, càng xuống càng tăm tối. Cậu lấy Lưu Minh Tinh Thạch trong túi ra rọi đường, không khí nặng nề áp lực đến nổi cả Paimon cũng lạnh run cả người không dám nói tiếng nào.

Hai người lẳng lặng đi xuống, càng đi càng sâu, mỗi lúc một tối đi rõ rệt đến nỗi cậu và Paimon phải thả chậm bước chân vừa đi vừa thăm dò.

Paimon chịu không nổi nữa lên tiếng: "Này..."

Aether nhìn thấy gì đó khẽ nhíu mày ra dấu: "Suỵt."

Cậu nhẹ nhàng thăm dò từng bước đi đến gần chỗ khả nghi.

Trước mặt là thác nước ầm ầm đổ xuống, cậu xuống đây đã vài lần nhưng chẳng nhìn thấy cái thác nước này bao giờ.

Nước thác đen ngòm mạnh mẽ đổ xuống như muốn nuốt chửng lấy những hòn đá bên dưới, Aether phát hiện phía sau thác nước còn có một khu vực lạ trước giờ chưa từng thấy, cậu nhìn sang Paimon.

Paimon đột nhiên bị nhìn chằm chằm sau đó cũng chú ý đến khu vực đằng sau thác nước ăn ý đối mắt gật đầu với Aether.

Paimon nhắm chặt mắt mím môi cùng với Aether lao thẳng qua thác nước đang đổ xuống dữ dội.

Sau khi thành công sang được bờ bên kia thì cả hai người cũng đã ướt sũng toàn thân.

Cậu vươn tay dụi dụi mắt rồi tiếp tục đi sâu vào thăm dò bên trong, Paimon bình thường liên tha liên thuyên trên trời đất đủ kiểu hôm nay đột nhiên an tĩnh đến lạ, có lẽ là bị dọa sợ rồi.

Aether đột nhiên dừng lại làm Paimon đang lao đầu về trước đâm vào lưng cậu.

Paimon choáng váng nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Aether nhíu mày nghiêm trọng nói: "Paimon bạn ở đây, tôi đến đó kiểm tra."

"Kiểm tra gì cơ?" Paimon nheo mắt cố gắng nhìn về phía trước.

Cậu đi thẳng đến nơi khả nghi, trả lời: "Ở đây tỏa ra khí gì đó."

Paimon cực kỳ nghe lời chỉ lơ lửng ở yên trên không căng thẳng theo dõi Aether từ từ bước vào vùng sương khí dày đặc kia.

Aether nhẹ nhàng thận trọng bước đến quan sát nơi xuất hiện vết nứt có khí tỏa ra.

Cậu không dám hít thở mạnh, chỉ nhè nhẹ thở ra căng thẳng quan sát. Luồng khí chỉ dập dìu ít ỏi lan ra từ vết nứt trong đá, cậu định bụng sẽ quay trở về hỏi thăm một chút tìm cách giải quyết rồi sau đó đến đây xử lý chuyện này.

Aether vừa quay đầu đến chỉ còn cách Paimon vài bước chân thì cậu đột nhiên choáng váng đổ người xuống ngất lịm đi.

Paimon bị dọa sợ hết hồn, hoảng hốt bay đến gắng sức lay tỉnh cậu.

Thấy cậu cứ mãi nằm im bất động Paimon lo sắp ngất đến nơi thì thấy mắt cậu khẽ động.

Paimon mừng như bắt được mười cân vàng lập tức lo lắng luôn mồm nói:"Cuối cùng bạn cũng tỉnh, vừa nãy tôi lo chết được. Nếu bạn thật sự có mệnh hệ gì đó chắc chắn Lumine và vị tiên nhân nhà cậu sẽ băm tôi ra đi nấu lẩu mất."

"Bạn có sao không? Thấy sao rồi? Bạn thấy thế nào?"

"Bạn..." Cậu nhíu chặt mày cố gắng khống chế cơn đau đầu dữ dội gắng gượng hỏi, "Là ai vậy?"

"Cái gì cơ?" Paimon cất cao giọng "Giờ mào rồi mà bạn còn hỏi câu này? Tôi tất nhiên là đồng đội tốt nhất rồi."

Cậu tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, vừa mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi kỳ lạ cùng với một sinh vật biết bay kì lạ, nhớ mãi không rõ mình đang làm gì ở đây, nhìn quanh một lúc chẳng thấy em gái mình đâu liền bắt đầu lo lắng chống tay loạng choạng đứng dậy.

Cậu nhìn thứ kì lạ trước mặt này, rõ ràng là biết nó vô hại nhưng trong thâm tâm không nhịn được mà tránh xa ra.

Paimon cảm nhận được sự bài xích của Aether đối với mình, tủi thân vô cùng. Cả quãng đường đi khắp Teyvat toàn là do Paimon mở miệng giao tiếp với mọi người, nói là người phát ngôn cũng không quá vậy mà giờ đây cái người này lại xa lánh mình.

Tồi tệ thật đó.

"Vừa nãy bạn nhắc đến Lumine." Aether nhìn thẳng vào Paimon nói với giọng xa lạ "Em ấy đâu?"

"Bạn ấy..." Paimon nghi hoặc nhìn Aether rồi cũng trả lời, "Ở nhà."

"Nhà?" Aether ngạc nhiên "Bạn biết nhà chúng tôi ở đâu sao?"

"Gì mà chúng tôi, là chúng ta chứ." Paimon khoanh tay phụng phịu giậm chân vào không khí.

Aether cảm thấy cái thứ này thật kì quặc, nãy giờ chỉ toàn lải nha lải nhải bên tai, vấn đề chính thì chẳng chịu nói, cậu chẳng rõ có đáng tin hay không nhưng ở nơi đất khách quê người cậu chỉ dành phó mặc cho số phận.

Aether dè dặt thăm dò: "Có thể dẫn tôi về nhà không?"

"Bạn như thế này rồi làm sao chúng ta lên trên được bây giờ." Paimon quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, dứt khoát đưa ra lựa chọn "Bạn gọi Xiao đi."

"Xiao?" Aether khó hiểu "Người đó là ai?"

"Cậu, cậu, cậu..." Paimon sợ đến mức lắp bắp không nói nên lời.

"Cậu quên ai thì quên chứ đừng quên Xiao được không hả?!"

Aether nghiêng đầu suy tư nhìn Paimon: "Vì sao? Người đó rất quan trọng sao?"

"Siêu siêu quan trọng."

Aether cảm thấy đầu mình sắp đau đến nổ tung ra, cậu chỉ mới vừa tỉnh lại đã bị một đống vấn đề đổ vào não, từ khi nào mà mình muốn trở về nhà lại phải gọi người khác đến đưa về, chưa kể người đó lại còn là người không quen không biết.

Paimon tức đến mức sắp khóc, mà cũng khóc không ra tiếng, đành phải nhân nhượng tin tưởng năng lực của cậu mò dần đường về.

Sau những tình huống như vừa rồi Paimon nắm được kha khá vấn đề, song giờ đây chỉ nhớ được một vấn đề duy nhất cũng là nhức nhối nhất.

Aether mất trí nhớ rồi.

Sau một khoảng thời gian dài dằng dặc vất vả lần mò cuối cùng hai người cũng lết lên đến cửa vực, Paimon mừng rỡ xác nhận lại tình hình của người bên cạnh.

"Tên cậu là gì?"

"Hả?" Aether bị hỏi đột ngột ngẩng ra một lúc rồi trả lời "Aether."

Tốt rồi, chưa mất trí đến mức không rõ mình là ai, thế thì vẫn còn cứu vãn được.

"Tôi là ai?"

"Bạn là ai?"

Paimon khoanh tay hét lớn: "Tôi là Paimon, người dẫn đường tốt nhất Teyvat, nhớ kĩ đó!"

Aether lẩm nhẩm vài lần, gật đầu: "Được, nhớ kĩ rồi."

Paimon hài lòng tiếp tục khoanh tay ra dáng giáo viên đang tra khảo bài: "Bạn có biết đâu là đâu không?"

"Đây là đâu?"

Paimon ỉu xìu rủ xuống bất lực "Không ổn, trước tiên phải đưa bạn đến chỗ Baizhu."

Aether thở dài thườn thượt, thắc mắc người vừa được nhắc lại là ai nữa nhưng không dám hỏi, cậu biết mình đã có vấn đề gì đó rồi nhưng chẳng rõ mình bị làm sao, chỉ im lặng đi theo cái cục bay bay trông có vẻ là người tốt này hi vọng gặp được em gái hỏi cho rõ.

Vì cậu như vừa bước đến thế giới mới nên dọc đường đi cứ loay hoa loay loay khắp mọi nơi, Paimon vất vả lắm mới có thể kéo cậu về đến Li Nguyệt.

Aether vô cùng hiểu chuyện lẽo đẽo theo sau, cậu được đưa đến một nơi thành cảng sầm uất mà trong miệng sinh vật bay kia gọi là Li Nguyệt, trong lòng có cảm giác chốn này vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Đi được một lúc Aether cùng Paimon đã đến trước cửa nhà thuốc Li Nguyệt, cậu cứ ngây ngây ngơ ngơ mà đi theo bỡ ngỡ xa lạ như bước về nhà chồng vậy.

"Có ai ở đây không?" Paimon vừa vào đến nơi đã lớn giọng gọi.

"Paimon, Nhà Lữ Hành, hai người đến đây có việc sao?" Baizhu từ bên trong nghe tiếng gọi bước ra, cất tiếng chào hỏi.

Paimon không vòng vo lập tức chỉ người bên cạnh rồi đi thẳng vào vấn đề: "Baizhu, bạn ấy mất trí nhớ rồi, anh xem thử xem."

Mất trí nhớ?

Aether giật mình trong lòng, sắp xếp sự việc cẩn thận lại một chút, cậu đột nhiên hiểu lý do vì sao mọi thứ xung quanh từ dọc đường đi đến giờ vẫn cứ lạ lạ quen quen, hình ảnh cứ lập lòe trong tâm trí nhưng chẳng tài nào nhớ ra nổi.

Cậu mất trí nhớ chứ không ngốc, cậu hiểu rõ vấn đề của mình bây giờ, đó là chỉ nhớ mỗi Lumine còn tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới này cậu chẳng nhớ lấy một phân, chỉ có cảm xúc trong người cậu tiếp xúc với sự quen thuộc này mới rụ rịch khẽ trỗi dậy đôi chút rồi lại lắng xuống.

Baizhu gọi Aether đến ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm tình hình.

"Có biết lí do vì sao lại mất trí nhớ không?" Anh ta vừa nói vừa kéo tay cậu lên chạm vào mạch ở cổ tay.

Paimon lắc đầu: "Không biết."

Đúng lúc này Zhongli từ bên ngoài bước vào nhà thuốc, bất ngờ nhìn thấy hai người gật đầu chào hỏi.

Paimon nhìn thấy Zhongli liền như vớ được vàng, không biết cần biết lí do gì Zhongli đến nhà thuốc, chỉ lôi lôi kéo kéo vội vã nói: "Zhongli, bạn có việc gì gấp lắm không? Có thể lại xem Aether một lát không?"

Zhongli nhìn Aether đang ngồi vô hồn ở đó, vẻ mặt cậu tựa như chẳng quen chẳng biết đành phải tạm gác qua mục đích ban đầu đi đến bên cạnh hỏi han tình hình.

"Nhà Lữ Hành sao thế? Trông cậu ấy rất lạ."

Paimon nhanh nhảu tường thuật tường tận lại mọi chuyện ở Vực Đá Sâu một cách chi tiết nhất, cậu ngồi bên cạnh cũng lắng tai nghe nhằm hi vọng khiến bản thân có thể tìm lại chút kí ức gì đó.

Đáng tiếc, cậu không tài nào nhớ ra được.

Sau khi Zhongli nghe xong gật gù: "Quên cả Teyvat luôn sao?"

"Có lẽ là vậy, đến cả tôi cậu ấy còn quên mất nhưng vẫn còn nhớ Lumine." Giọng Paimon ỉu xìu tủi thân đáp.

"Cả người kia cũng quên mất rồi sao?" Zhongli lại hỏi.

Paimon chợt tỉnh ra, nhớ lại vấn đề quan trọng nhất: "Phải, quên rồi."

Zhongli nhíu mày lo lắng: "Đứa nhỏ đó sẽ hoảng lắm cho xem."

Aether ở một bên nghe người ta nói về mình nhưng chẳng rõ cái gì, rất khó chịu trong lòng.

Cậu chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, hiện tại giờ phút này cậu chỉ đọng lại mỗi một người trong đầu là Lumine, còn tất cả mọi thứ, những người trước mặt này đây chỉ có họ biết cậu chứ cậu không hề rõ họ là ai.

Aether thăm dò: "Người kia mà các vị nói là ai vậy?"

Zhongli cười cười: "Chút nữa cậu sẽ biết thôi."

Paimon lo lắng bàn bạc với Zhongli: "Bạn có thể làm gì đó không? Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Sao lại làm bạn ấy mất trí nhớ."

Zhongli nghe xong câu chuyện Paimon kể cũng rất lấy làm lạ, ngài biết rằng dưới Vực Đá Sâu đang tồn tại những oán linh, những thứ đó từ cõi dưới đi vào Vực Đá Sâu, nơi vốn không có nổ một tia sáng của ánh Mặt Trời soi rọi.

Oán linh vấy bẩn làn nước ở nơi đó, rồi tìm cho mình một chỗ tăm tối ẩm ướt để trú ngụ, đột nhiên lại có hơi thở lẫn nhiệt độ của con người đến gần thứ đó sẽ vô thức toát ra một làn khí gọi là "hắc khí" làm cho người hít phải lượng khí nhất định lâm vào tình trạng hôn mê ngắn sau khi tỉnh dậy liền quên sạch mọi thứ.

Có lẽ do Aether không phải người của thế giới này, hoặc có lẽ cậu không giống nhân loại bình thường nên khi hít phải khí đó thứ cậu quên chỉ là lục địa Teyvat, vẫn còn nhớ rõ về em gái của mình.

Zhongli suy nghĩ một lúc, đưa ra quyết định sẽ đưa một ít thần lực vào người Aether chữa trị cho cậu, tất nhiên thần lực này chỉ có tác dụng chữa trị nhất định và vì trước nay Zhongli chưa từng chữa trị qua thứ này cho ai nên hoàn toàn không rõ về cách hóa giải nó.

"Cậu đến đây để tôi thử xem sao."

Tuy Aether biết rõ đây là người trước kia mình có quen, thậm chí là có chút thân thuộc nhưng giờ đây cảm giác bày xích người lạ trong lòng cậu sôi trào, người cậu muốn gặp bây giờ có lẽ là Lumine, cậu cần hỏi em gái mình về một số chuyện đã xảy ra.

Hay chí ít là chỉ cần một người cậu quen, à không, một người cậu nhớ để có cảm giác được an toàn.

Aether nhỏ giọng thương lượng: "Có thể gọi em gái tôi đến đây không?"

"Được." Paimon hiểu cảm giác mọi thứ xung quanh đều xa lạ này của cậu, lập tức đồng ý, "Để tôi đi tìm Lumine, bạn ngồi yên ở đây đi nhé."

Vừa dứt lời, Paimon đã lòe sáng rồi biến mất ngay lập tức dọa Aether giật mình.

"Đột nhiên biến mất như vậy được luôn sao?"

Zhongli cười: "Trước kia cậu cũng làm được như thế mà."

Aether tràn ngập nghi hoặc nói: "Tôi lợi hại vậy à..."

Zhongli nhớ ra việc cần làm, vội vội vàng vàng mua đồ cần thiết rồi đi đến dặn dò cậu: "Tôi cần một ít thời gian nghiên cứu thứ này, có lẽ hôm sau cậu đến tìm tôi là được."

Aether vô thức gật đầu, cậu chỉ gật đầu như thế chứ chẳng hề rõ đi đâu tìm Zhongli.

"À, Zhong..." Cậu cố nhớ lại cách gọi của cái thứ bay bay kia gọi vị này "Zhongli tiên sinh?"

"Sao vậy?" Zhongli quay đầu nhìn cậu.

"Tôi tìm ngài ở đâu?"

Tuy rằng cậu mất trí nhớ nhưng linh cảm lẫn cách nói chuyện của người tự xưng là người dẫn đường giỏi nhất kia đối với vị này Aether cũng lờ mờ đoán ra địa vị của người này không hề kém.

Zhongli đáp: "Cái vật biết bay lúc nãy sẽ biết, tạm biệt nhé."

Zhongli gật đầu chào rồi đi mất, Aether ngơ ngác ngồi đó chống cằm chờ em gái đến.

Vì chờ đợi quá lâu cậu lim dim mắt sắp ngủ đến nơi thì nghe tiếng em gái ở xa vọng đến.

"Aether." Lumine cất tiếng gọi làm Aether bừng tỉnh.

Cậu vui mừng lập tức chạy đến phía Lumine.

"Em nghe Paimon nói anh bị mất trí nhớ." Lumine nhìn thấy cậu vẫn ổn rưng rưng lên án "Làm em lo chết đi được, phải lập tức chạy về xem anh."

Aether thấy em gái sắp khóc luống ca luống cuống lắp bắp nói: "Này, em...anh không sao, đừng khóc mà."

"Khóc em gái anh chứ khóc." Lumine vừa dụi mắt vừa mắng.

Thì em gái anh đang khóc đây còn gì, bị sao vậy không biết.

Cậu muốn nói nhưng không dám, im thin thít đi lại ghế đoan chính ngồi xuống.

Lumine cũng khoan thai bước đến ngồi ở ghế bên cạnh.

Nhà thuốc hôm nay có vẻ phải tiếp khá nhiều khách.

Cô bình tĩnh lại bắt đầu hỏi rõ sự việc.

Vì lúc nãy cô vừa nghe tin anh trai có chuyện không thèm hỏi nguyên nhân gì liền hớt ha hớt hải chạy từ Inazuma về ngay lập tức, dọc đường đến đây chạy quên cả thở thì thời gian đâu mà hỏi han chuyện gì.

Paimon bay đến vung tay múa chân kể hết sự việc từ lúc xuống Vực Đá Sâu đến lúc gặp Zhongli cho cô nghe.

Aether ngồi chống cằm buồn chán nhìn hai người, một người nói hụt cả hơi một người nghe hoa cả mắt, cậu không nhịn được phì cười lại cảm thấy cảnh tượng này khá quen thuộc.

Lumine nghe xong ngồi tổng hợp thông tin trong đầu lại gật gù: "Ra là vậy."

"Vậy Zhongli tiên sinh có cách gì không?"

Paimon gác cằm lên suy tư: "Bạn ấy nói có cách nhưng không chắc chắn, nhưng tôi tin Aether sẽ nhớ lại sớm thôi."

Lumine cũng gật đầu chắc chắn: "Ừm, trực giác của tôi bảo rằng anh trai tôi rồi sẽ sớm nhớ về mọi người thôi."

Nói đến đây Lumine chợt nhớ đến Xiao, nhỏ giọng hỏi: "Quên luôn vị kia rồi sao?"

Paimon phối hợp che miệng nhỏ giọng đáp: "Quên rồi."

"Chậc chậc."

"Sao tôi thấy bạn không có vẻ gì là buồn bã lo lắng."

"Bạn không biết gì cả," Lumine nhỏ giọng trách cứ, "Chẳng lẽ Paimon không tò mò nếu anh ấy gặp vị kia sẽ thế nào sao?"

Paimon ngẩn ra rồi lại cười gian xảo: "Đột nhiên tôi háo hức lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro