Chương 3

03.

Tăng Thuấn Hy đã khuya rồi mới ngủ, trong mộng đều xuất hiện cùng một gương mặt quen thuộc. Cậu không thể nhịn được nữa, quyết định không ngủ.

"Có ở đó không?" Lúc ba giờ, cậu gửi tin nhắn WeChat cho Lưu Vũ Ninh.

"Vừa mới từ phòng thu âm ra, sao?" Lưu Vũ Ninh lập tức trả lời.

"Có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ." Tăng Thuấn Hy do dự hồi lâu, cuối cùng viết ra câu này.

"Không có tiền, không giúp."

Thật nhanh WeChat đã phát tới một hồng bao. "Với giao tình của chúng ta, phát cho anh vay 50 nhân dân tệ."

Màn hình WeChat không có dấu hiệu hồi âm.

Mẹ kiếp, trên đời thật sự không thể để mất quá nhiều bạn bè được, nếu không thật sự sẽ bị tức chết.

"Không phải là cho vay!" Tăng Thuấn Hy tức giận gõ chữ.

"Chú mày đang yêu à???" Lưu Vũ Ninh gửi liên tiếp năm sáu biểu tượng cảm xúc gây sốc.

"Không phải ta!!!" Tăng Thuấn Hy cảm thấy chột dạ, phát ra mấy dấu chấm than để nhấn mạnh.

Lưu Vũ Ninh không trả lời, vẫn còn đang gửi biểu tượng cảm xúc.

"Thật sự không phải ta." Tăng Thuấn Hy xóa đi, gõ lại một dòng khác "Ta có một người bạn gần đây đang quay phim trên phim trường, đột nhiên phát hiện ra rằng hình như đã thích một người mà cậu ấy không nên thích được."

Các biểu tượng cảm xúc đã dừng lại.

"Chúa ơi!!! Chú mày thích ai??? Tại sao lại là người không nên thích?"

"Ta không có! Không phải ta! Là bạn của ta!" Tăng Thuấn Hy vẫn đang vùng vẫy.

"Người không nên thích là ai?" Lưu Vũ Ninh phớt lờ lời nói của Tăng Thuấn Hy mà tiếp tục hỏi: "Là người trong đoàn sao? Diễn viên à? Cũng đang đóng phim "Liên Hoa Lâu " như chú mày à? Có phải người ta có độ nổi tiếng cao không? Cho nên mới không thể công khai được?"

Tăng Thuấn Hy kinh ngạc mở to mắt, Lưu Vũ Ninh là thầy bói sao? Tất cả đều đúng không sai một tẹo nào.

"Không, không! Anh đoán sai rồi!"

"Thế là chú em không biết rồi, khi cố gắng để che giấu điều gì đó, chú em sẽ luôn phủ nhận nó", tin nhắn WeChat của Lưu Vũ Ninh khiến Tăng Thuấn Hy toát mồ hôi lạnh, "Cho nên anh đã đoán đúng mọi chuyện phải không?"

Tăng Thuấn Hy tắt điện thoại di động, nhắm mắt lại ngã thẳng xuống giường, tim đập thình thịch.

Không nên cùng thằng cha này nói chuyện nữa. Nếu nói tiếp, chắc chắn anh ta sẽ đoán ra được đối phương chính là Thành Nghị.

Mà giờ phút này, Thành Nghị lại đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Anh dường như đã quay trở lại khoảng thời gian lần đầu đến Bắc Kinh vào năm 16 tuổi, đứng suốt 27 tiếng đồng hồ nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Thời điểm tuyến xe lửa màu xanh cập bến trạm là lúc 12h45 phút khuya.

Anh kéo chiếc vali nặng trịch đi qua con hẻm lầy lội. Những con hẻm chật hẹp và ẩm ướt, với những con chuột bẩn thỉu và những loài côn trùng không rõ nguồn gốc hối hả chạy qua.

Thành Nghị vừa lạnh vừa mệt, trước mắt xuất hiện một khách sạn nhỏ, ánh đèn neon rất mờ mịt, dòng chữ "Tân chí hữu quy" mơ hồ được viết bằng chữ màu đỏ sậm.

Đêm đó trời đã gần sáng, nhưng quầy lễ tân của khách sạn vẫn rộn ràng nhốn nháo rất nhiều người, tất cả đều vô cảm như những con rối, im lặng đến mức không có một chút thanh âm. Cuối cùng khi đến lượt anh thì đã gần một giờ.

Thành Nghị một tay cầm chứng minh thư muốn đưa ra. Đột nhiên, vai anh bị va đập mạnh và chứng minh thư rơi xuống đất. Anh giật mình, nhưng cô gái đâm phải anh từ sau lưng kia lại bậc cười to như người có bệnh thần kinh, làm người ta sợ hãi.

Chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười như vậy, Thành Nghị nhìn cô gái loạng choạng bước đi, vội tránh sang một bên, chiếc áo khoác da màu đỏ trên người cô gái kia sáng sủa bắt mắt, phản phất vẫn còn ướt đẫm.

Anh vội vàng lau vết đỏ trên vai, người đàn ông ở quầy lễ tân nói đùa: "Thưa ngài, chúng ta cùng giải một câu đố nhé?"

"Cái gì?"

"Phòng của ngài là 401. Nó gần như giống hệt những phòng khác, chỉ có một điểm khác biệt. Ngài đoán xem, có điểm gì khác biệt không?" Người đàn ông mỉm cười nói.

Có chút sợ hãi trước thái độ không đúng mực này, Thành Nghị cầm chìa khóa phòng 401, xách vali lên rồi chạy một hơi, cầu thang sắt rèn phát ra âm thanh "dong-dong" nặng nề, như thể có một nhóm người vô hình đang đi theo anh lên tầng 4 của tòa nhà.

Mở cửa, đóng cửa, chuỗi hành động liền mạch và dứt khoác.

Đột nhiên bật đèn lên, mọi thứ trước mắt dường như vẫn bình thường và có chút nhàm chán, anh thở phào nhẹ nhõm, ném túi xách lên giường rồi đi tắm rửa. Nước nóng từ vòi hoa sen đổ xuống, anh nhắm mắt lại nhưng luôn cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, thậm chí ngay cả chính mình trong gương ở phòng tắm cũng có chút kỳ lạ.

Đến tột cùng là có cái gì kỳ lạ? Anh nằm trên giường, bật TV, nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ ra đầu mối gì. Có lẽ lời nói vừa rồi ở quầy lễ tân đã tạo cho anh ám ảnh tâm lý, Thành Nghị đã tìm ra nguyên nhân, sự căng thẳng không thể giải thích được cũng tiêu tan, anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi cơn buồn ngủ tràn ngập, Thành Nghị giật mình tỉnh dậy, vội vàng đi tới cửa kiểm tra.

"Mắt mèo bị đảo ngược!"

Trên thực tế, Thành Nghị cuối cùng cũng từ trong mộng tỉnh lại, tay đặt lên trên ngực, khung cảnh tối tăm khiến anh trong nháy mắt nhầm lẫn giữa giấc mơ với hiện thực, vội véo vào chân mình, hình như không thấy đau mấy.

Anh loạng choạng rời khỏi giường liền té ngã một cái, lúc này Thành Nghị mới nhận ra mình vẫn đang đắp chăn bông, anh vội quấn chăn đi về phía cửa, đôi mắt nhìn về phía mắt mèo——

Không có ngược lại... còn tốt, còn tốt. Thành Nghị cười nhạo sự hoang tưởng của chính mình, đi về phía giường, định ngủ tiếp.

Không đúng. Thành Nghị tựa hồ đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng quay người lại lao ra cửa.

Trong tầm nhìn của mắt mèo, có một bóng người đang ngồi dựa vào cửa. Thành Nghị giật mình, nhìn kỹ thì thấy người đó mặc một chiếc áo phông đen có in... một chú chó con dễ thương.

Tại sao bộ quần áo này lại quen thuộc đến thế...

Giống như......

Tăng Thuấn Hy? !

Thành Nghị vội vàng đi mở cửa, Tăng Thuấn Hy tóc rối bù ngồi bệt dưới đất, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt như đang cố gắng chống lại điều gì đó, nhưng vẫn là cầu xin sự thương xót từ ai đó.

"Tiểu Hy? Sao em lại ngồi ở đây?" Thành Nghị cúi người sờ trán Tăng Thuấn Hy: "Nơi nào không thoải mái sao?"

"Nghị ca..." Tăng Thuấn Hy vẫn ngẩng đầu nhìn anh: "Em buồn quá..."

"Sao vậy? Buồn rầu cái gì sao?" Thành Nghị ôm chăn quỳ xuống nhìn cậu, người em trai trước mặt trông rất ngoan ngoãn, khiến người ta vô thức muốn lại gần.

"Em không ngủ được..." Tăng Thuấn Hy cảm thấy tủi thân, cậu bị mất ngủ, cậu nằm mơ, miên mang suy nghĩ lung tung, nhưng Thành Nghị lại không biết gì về những điều đó.

Làm sao ca ca có thể không biết?

Trong hai mươi năm qua, Tăng Thuấn Hy có một cuộc sống êm đềm, mọi người xung quanh đều quý mến và cậu chưa bao giờ gặp phải bất kỳ trở ngại nào về mặt tình cảm. Là thẳng nam bao nhiêu năm, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ yêu một người cùng giới.

Đôi mắt của Tăng Thuấn Hy đỏ hoe thực sự muốn khóc.

Thành Nghị bị biểu hiện của Tăng Thuấn Hy làm cho giật mình, nhanh chóng kéo người vào phòng.

Lúc cửa đóng lại, căn phòng tối om, Thành Nghị muốn bật đèn nhưng lại vấp phải tấm chăn rũ trên mặt đất, đâm thẳng vào người Tăng Thuấn Hy, hai người trọng tâm không vững ngã thành một đoàn trên thảm.

Thành Nghị không nói nên lời trước sự vụng về của mình, thật xấu hổ khi dựa vào người đệ đệ dù bản thân mình cũng cao 1,8 mét, anh muốn tìm một điểm để chống đỡ, nhưng lòng bàn tay lại chạm vào một mảnh ươn ướt, là má của Tăng Thuấn Hy.

Đây là... đang khóc?

Thành Nghị cảm giác đại não mình sắp bị quá tải, trong đầu truyền phát tín hiệu hiện lên câu "Đệ đệ khóc thì phải làm sao giờ a a a a a a.". Anh giống như một con chim cánh cụt bị tia chớp đánh trúng, không dám cử động.

Trong bóng tối chỉ có một âm thanh khụt khịt, Tăng Thuấn Hy vẫn kiên trì chịu đựng, cảm thấy khóc như vậy thật mất mặt.

Này rốt cuộc là làm sao vậy... Thành Nghị thở dài, quấn chăn bông quanh người Tăng Thuấn Hy.

Một lúc sau, một giọng nói nghèn nghẹt vang lên: "Nghị ca...bây giờ đang là mùa hè..."

Thành Nghị vội vàng kéo chăn ra. Vậy phải làm gì tiếp theo bây giờ? Thành Nghị thực sự lo lắng.

Người ca ca mà cậu thích là một kẻ ngốc nghếch, có lẽ sẽ không chú ý đến cảm xúc của cậu ngay cả khi họ biến thành hóa thạch, Tăng Thuấn Hy lại cảm thấy muốn khóc.

Nước mắt vừa rơi xuống thì có một vòng tay ôm lấy mình. Tăng Thuấn Hy sợ đến mức nước mắt cũng ngừng rơi, sau nhiều lần xác nhận mới nhận ra mọi thứ không phải là ảo giác.

Thành Nghị ôm mình, thổi vào tai mình.

Có lẽ là do tác dụng tâm lý nào đó, Tăng Thuấn Hy luôn cảm thấy trên người ca ca có mùi cỏ cây nhàn nhạt, do dự hồi lâu, cậu đưa tay ôm lấy eo Thành Nghị và úp mặt vào ngực người ca ca này.

Rõ ràng chỉ là ôm, rõ ràng chỉ là ôm mà thôi...

Vào lúc này, Tăng Thuấn Hy cảm thấy rằng dù thế giới có bị hủy diệt cũng không thành vấn đề.

Bàn tay cầm kiếm tưới hoa trồng rau trước ống kính lúc này đang vỗ vỗ nhẹ vào lưng Tăng Thuấn Hy, hết lần này đến lần khác. Không biết vì sao, Tăng Thuấn Hy đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mọi cảm xúc khó chịu tối nay đều biến mất, cậu vô thức nhắm mắt lại, cảm thấy buồn ngủ...

Khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời đã sáng. Tăng Thuấn Hy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn chung quanh, hoàn cảnh xa lạ khiến cậu lo lắng.

Ký ức ngày hôm qua lại hiện về, cậu sững người trên giường. Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, một lúc sau, Thành Nghị bước ra từ đó.

"Em tỉnh rồi!" Thành Nghị trông rất vui vẻ, "Hôm qua em ngủ quên trên sàn nhà, dù có đánh thức em thế nào cũng không thể đánh thức được, không còn biện pháp, anh đành phải ôm em lên giường."

Nghị ca đem mình ôm lên giường... Mặt Tăng Thuấn Hy dần dần đỏ lên.

"Làm sao mặt lại đỏ như vậy?" Thành Nghị nghi hoặc đến gần, ngồi xuống bên cạnh, dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Tăng Thuấn Hy. Hai người gần nhau đến mức Tăng Thuấn Hy thậm chí có thể ngửi được mùi thơm tươi mát của kem cao râu.

"Không nóng, sao luôn đỏ mặt vậy?" Thành Nghị lầm bầm.

Tăng Thuấn Hy lấy tay che mặt, nói thế nào nhỉ... Xấu hổ thì xấu hổ, vui mừng cũng vui mừng.

"Nghị ca, em vào phòng tắm rửa mặt, cảm ơn anh đêm qua đã chiếu cố!" Nói xong, Tăng Thuấn Hy lại chạy nhanh về phòng với tốc độ 100 mét.

Nhìn cánh cửa rộng mở, Thành Nghị kinh ngạc không nói nên lời, có thể che mặt chạy nhanh như vậy chứng tỏ Tăng Thuấn Hy thực sự có năng khiếu thể thao.

Công việc quay phim hôm nay vẫn rất suôn sẻ, ngoại trừ trời rất nóng và Thành Nghị đẹp trai muốn chết làm cậu buồn rầu thì mọi thứ đều rất hài hòa.

"Sao hôm nay cứ nhìn chằm chằm Thành Nghị thế?" Tiêu Thuận Nghiêu thò đầu ra hỏi: "Em ấy nợ tiền ăn sáng à?"

"Không phải!" Tăng Thuấn Hy trong nháy mắt hoảng loạn, tròng mắt chuẩn động: "Đạo diễn trước đó nói mắt của ta cần phải tăng cường, nên ta đã tìm người nhìn chằm chằm và luyện tập ánh mắt."

Tiêu Thuận Nghiêu vẻ mặt như đang nhìn ngốc tử.

"Thật! Sở dĩ chọn Thành Nghị là vì cảnh đánh nhau của anh ấy rất tốt, động tác tương đối nhanh, rất thích hợp để ta luyện mắt!" Tăng Thuấn Hy khoa tay múa chân: "Giống như Lục Tiểu Linh Đồng khi quay phim 'Tây Du Ký' để luyện hỏa nhãn kim tinh!"

Tiêu Thuận Nghiêu nói "À" một tiếng rồi quay người rời đi.

Tăng Thuấn Hy không hề tức giận vì việc nói dối không thành công mà tiếp tục chăm chú theo dõi Thành Nghị đóng phim.

Thành Nghị mặc một bộ thanh y, vặn cổ tay, chiêu kiếm được vung ra lưu loát lại xinh đẹp, anh đứng dưới ánh nắng mùa hè mãnh liệt, với mái tóc đen và dáng người mảnh khảnh, thậm chí cả mái tóc của cũng như phát sáng.

Người Tăng Thuấn Hy này thích, thật sự rất tốt đẹp toàn vẹn nha.

Khóe miệng Tăng Thuấn Hy cong lên, không biết vì sao trong lòng vừa tự hào vừa vui mừng.

Sau khoảng thời gian quay phim rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Thành Nghị ngồi trên ghế bành không ngừng xoa xoa eo.

Tăng Thuấn Hy nhịn hết lần này đến lần khác, trên trường quay tìm kiếm một chiếc gối cũng không có, kết quả cậu đành phải nhờ trợ lý về khách sạn một chuyến.

Cuối cùng cũng có được chiếc gối, Tăng Thuấn Hy không đưa ngay cho anh mà do dự một lúc, sau đó dưới sự thúc giục của đạo diễn, cậu lấy hết can đảm bước tới, nhét chiếc gối vào tay người phía trước rồi bỏ chạy.

Mãi cho đến sau khi quay xong cảnh với công chúa, Tăng Thuấn Hy mới nhớ ra rằng chiếc gối dường như có màu cam, chiếc gối màu cam duy nhất trong phòng cậu là -

Chiếc gối tiếp ứng được fan tặng lần trước!

Nếu nhớ không lầm thì... có hình cậu in trên gối gấu... và có một câu hình như là...

"Biển sao trời mênh mông... Triều Hy làm bạn..." Giọng nói Thành Nghị vang lên sau lưng, mang theo nụ cười: "Đây là quà của fan à?"

Tăng Thuấn Hy quay người nhìn Thành Nghị đang ôm gối có in hình của mình, vô thức gật đầu, không hiểu sao mặt lại nóng đến mức muốn nổ tung.

"Này, Thành Nghị, em đang ôm Tiểu Hy kìa!" Tiêu Thuận Nghiêu vỗ nhẹ chiếc gối giấu trong ngực Thành Nghị, không dừng được cười.

Tăng Thuấn Hy trên mặt nóng bừng không cách nào tiêu tan, xấu hổ gãi đầu.

Cứ cười đùa như vậy cũng đến lúc quay cảnh cuối cùng của đêm.

Phương Tiểu Bảo đã quay xong cảnh tối nay, nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn muốn đợi Thành Nghị quay xong rồi cùng anh trở về khách sạn, cùng nhau đi lên cầu thang.

Trong Nữ trạch, Tây Phi ngẩng đầu muốn hôn Lý Liên Hoa, nhưng lại bị đối phương nhanh chóng né tránh.

"Lý thần y cố ý tránh mặt ta?" Tây Phi hỏi.

"Không có. Chuyện gì thế này? Vừa nãy ta uống nhiều quá, mới đó đã về rồi..." Lý Liên Hoa nhìn quanh rồi nói: "Làm phiền Tây Phi cô nương đưa ta về rồi."

"Ta biết Lý thần y không phải kẻ cợt nhã, nhưng sự ngưỡng mộ của ta đối với ngươi thực sự là chân thành." Tây Phi ngước mắt nhìn Lý Liên Hoa: "Nếu Lý thần y không thích cùng người khác thân cận, ta đây cũng chỉ có thể dùng ngón tay thay cho nụ hôn, để bày tỏ lòng ái mộ của mình, tối nay ta sẽ không làm phiền nữa."

Đầu ngón tay của Tây Phi chạm vào môi của mình, sau đó chạm vào môi của Lý Liên Hoa.

Ahhh, cái quái gì đây...

Làm thế nào lại có thể như vậy......

Tăng Thuấn Hy hiểu đây là diễn kịch, nhưng tâm tình không khỏi chán nản.

Đạo diễn có vẻ không hài lòng với hiệu ứng này và yêu cầu Tây Phi chạm lại chạm lại vào môi Lý Liên Hoa.

Tăng Thuấn Hy nhịn không được nữa, khóe mắt nhìn thấy chiếc gối của mình được đặt lẻ loi trên ghế, cậu tức giận nhặt chiếc gối lên rồi bỏ đi.

Một mình rời khỏi khỏi trường quay.

Một mình trở về khách sạn.

Sau đó ôm gối ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh chờ Thành Nghị.

Chẳng lẽ cứ như vậy mà công sao? Nhưng chính mình đối với người đồng giới khác cũng không có cảm giác gì...

Tăng Thuấn Hy xoa mặt và gửi cho Lưu Vũ Ninh một tin nhắn WeChat.

"Có ở đó không?"

"Vẫn đang ở phòng thu âm, sao vậy? Theo đuổi người kia không được à?" Lưu Vũ Ninh dùng giọng nói khiêu khích trả lời.

Tăng Thuấn Hy tức giận không nói được gì, chỉ có thể tức giận gõ chữ: "Ta còn chưa quyết định có theo đuổi hay không!"

"Ồ, vậy tức là tiểu tử ngươi còn chưa thổ lộ tình cảm của mình." Lưu Vũ Ninh gửi một biểu tượng cảm xúc dở khóc dở cười.

Lại nói đúng... Tăng Thuấn Hy tức giận tắt điện thoại, cảm thấy rất bực bội.

Lần đầu tiên đến đoàn làm phim và diễn cùng Thành Nghị, mọi thứ đều rất hòa hợp và bình thường.

Rốt cuộc bản thân đã xảy ra vấn đề gì vậy?

Tăng Thuấn Hy thở dài, úp mặt vào gối, sau đó nhắm mắt lại.

Ta đoán là ta chỉ nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu... nên... ta sẽ sớm trở lại bình thường thôi, phải không?

Tăng Thuấn Hy mệt mỏi một ngày liền ngủ như thế này.

Cho đến khi cảm giác có người nhẹ nhàng chạm vào tóc mình, Tăng Thuấn Hy dụi dụi mắt tỉnh lại.

Thành Nghị bình tĩnh đón nhận ánh mắt trước mặt của cậu rồi thu tay lại. Tăng Thuấn Hy có chút thèm thuồng hơi ấm trên ngón tay kia.

"Chờ anh?"

"Ừm." Tăng Thuấn Hy gật đầu, cơn tức giận khi nhìn thấy Tây Phi dùng ngón tay chạm vào môi Lý Liên Hoa đã hoàn toàn biến mất.

"Đi thôi." Thành Nghị đưa tay về phía Tăng Thuấn Hy kéo cả người cậu đứng dậy rồi buông ra.

Vẫn là một cầu thang tối tăm, nhưng lần này họ không nắm tay nhau vì Thành Nghị không biết từ đâu lấy được một chiếc đèn pin siêu sáng và uy nghiêm bước đi ở phía trước.

Tăng Thuấn Hy chậm rãi đi ở phía sau, dưới ánh đèn pin chói lóa đáng sợ, cậu cảm thấy cũng không tồi khi bồi Nghị ca suốt chặng đường này.

Thành Nghị tốt nhất không nên biết những cảm xúc thầm kín mà cậu không thể bày tỏ một cách cởi mở. Trong trường hợp đó, họ sẽ vẫn là bạn bè lâu dài và có thể trò chuyện vui vẻ khi gặp lại nhau.

Tăng Thuấn Hy không phải là người tham lam, cậu nghĩ thế là đủ.

Lúc này, Thành Nghị đang đi phía trước đột nhiên quay người lại, nhét một viên kẹo vào tay Tăng Thuấn Hy.

Cậu mở lòng bàn tay ra, trên đó là viên kẹo yêu thích của Lý Liên Hoa.

Khi đến tầng mười, họ nối đuôi nhau bước đi, trên mặt Thành Nghị có vẻ đắc ý của trẻ con.

"Đệ đệ, tối nay ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro