3. Cuộc gặp gỡ
Nhân vật: Yoriichi Tsugikuni
Mối quan hệ với bạn: Người qua đường 🥲
*•*•*•*
Giữa tiết trời oi bức hòa cùng tiếng ve kêu rả rích tới nhức đầu, bóng dáng cô bé tầm bảy tám tuổi, tấm lưng nhỏ bé lúi húi bưng chiếc lồng bắt cá trên con mương nọ. Mặc kệ những tia nắng chói chang chiếu rõ trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cô bé vẫn gắng sức cặm cụi thò đôi tay của mình xuống đống bùn lầy này.
Mải miết, cô bé đã thành công thu hút sự chú ý của một cậu nhóc trạc tuổi, với khuôn mặt không cảm xúc kì lạ, đôi mắt mờ mờ dõi theo tấm lưng cho đến khi cô bé cuối cũng để ý được sự hiện diện của thứ sinh vật lạnh lùng đó.
"Ê? Cậu là ai vậy?" Cô bé đưa một bên tay lấm lem toàn bùn đất bẩn thỉu, lau từng giọt mồ hôi trên trán, đôi mắt tròn xoe long lanh vô cùng lấy làm lạ khi nhìn con người không quen biết đứng trân trân như trời trồng trên bờ.
Mãi chẳng thấy đằng ấy có dấu hiệu đáp lại, cô bé nhún vai, tiếp tục công việc dang dở của mình. Lúc lâu sau, những con cá đen ngòm quẫy vẩy bạc lấp lánh đầy ắp một rổ, vì bản tính tò mò lại lần nữa nổi lên, cô bé quay lại, và ngạc nhiên thay, cậu nhóc vẫn lì lợm đứng ở đấy.
"Hửm? Bố mẹ cậu đâu rồi? Cậu đang làm gì ở giữa trời nắng nực vậy?"
Mọi sự chú ý bỗng dưng dồn hết vào vết bớt hình ngọn lửa đỏ rực tựa ông mặt trời trên cao, cô bé nhủ thầm trong lòng trong khi lướt qua trang phục cậu ta. Không phải người dân ở đây. Vậy làm thế nào cậu ta có thể lui tới ngôi làng hẻo lánh ít người sinh sống ? Có khả năng cậu ta di cư từ nơi khác và vô tình lạc mất ba mẹ.
"Tớ là T/b. Nào, tớ dẫn cậu đi tìm cha mẹ nhé?"
T/b tay kia ôm rổ cá đầy ắp, tay này đã nhanh nhẹn chùi lẹ vào mép áo để đưa ra phía trước. Cậu con trai vẫn trưng cái bộ mặt dưng dửng, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay chai sần, miễn cưỡng đưa tay nắm lấy bàn tay người đối diện. Đoạn, cậu ngoan ngoãn đi theo sau bóng cô bé tên T/b.
Và rồi, có hai đứa trẻ con dẫn nhau đi trên con đường làng to lớn gập ghềnh sỏi đá, cho đến khi bóng mặt trời dần lặn sau những khóm tre xanh cao cao, báo hiệu màn đêm vĩnh cữu sắp buông xuống. T/b đã đi khắp thị trấn gần ngôi làng cô bé sinh sống để gặng hỏi người dân chút thông tin ít ỏi giúp đỡ cậu bé có dấu ấn kì lạ trên trán này, nhưng có vẻ mọi người chưa từng gặp một đoàn di cư từ nơi khác mấy tháng nay cả.
Thế là T/b bèn đem cậu bé về nhà mình, để sáng mai sang làng kế tiếp hỏi xem có tiến triển gì tốt đẹp hơn không. Đằng nào T/b từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cô bé đã phải tự túc chăm lo bản thân từ rất sớm, kinh nghiệm đầy mình, việc nuôi thêm một miệng ăn nữa là rất bình thường, thậm chí T/b rất vui nếu cậu ấy có thể ở lại bầu bạn với mình.
Đoán cậu nhóc đã đói meo, T/b đẩy cậu ta xuống cái bàn gỗ giữa gian nhà trống, xới một bát cơm vẫn còn nóng hổi bên bát canh miso đậu phụ, đôi mắt dõi theo từng cử trỉ của cậu ta, ngụ ý mời cậu ăn cơm trước cho ngon miệng.
Cậu nhóc nhìn vốn thức ăn đạm bạc trên bàn, không nói gì, lẳng lặng cầm đũa lên ăn một miếng cơm, sau đó dâng bát súp lên miệng.
Ngon...ngon quá!
T/b hí hửng nhìn tốc độ ăn của cậu nhóc nhanh hẳn, chớp mắt đã xong một bát. T/b mừng lắm, bưng bát của vị khách đây xới đầy bao nhiêu là cơm trắng và súp miso, vừa ngắm cậu ta ăn, trong lòng mừng bấy nhiều thì bên ngoài nở hoa không kém. Tốt quá rồi.
"Bên mép cậu dính cơm kìa..." T/b trỏ trỏ tay vào bên má, cậu nhóc ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn T/b khiến cô bé chỉ biết bật cười, lấy trong túi áo chiếc khăn tay rồi lau miệng cho cậu ta. Mải ngắm con người ta ăn cơm quá mà T/b vẫn chưa biết gì về tên cái cậu nhóc bí ẩn này, điều đó khiến trong lòng cô bé có hơi bứt rứt một chút, cả muốn bày tỏ cho đối phương biết được thắc mắc mà giải đáp cho thỏa lòng.
"Yoriichi."
"Hể?" T/b tròn xoe mắt vì ngạc nhiên đôi phần bất ngờ.Cậu ta đọc được suy nghĩ của người khác hả?
"Yoriichi...san?"
*Gật đầu*
"Cậu biết nói sao?"
*Gật đầu*
"Ể, thật kì diệu quá. Tớ tưởng cậu không biết nói, tớ lo quá." T/b lúng túng không biết làm thế nào, cô bé chỉ biết ôm đôi má đỏ ửng của mình, ngượng ngùng thốt ra đôi ba câu làm sao cho đỡ hết nhục.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Ể, đấy là chuyện tất nhiên mà..."
"Cảm ơn cậu, T/b."
"Ahh, đừng nói nữa, tớ chết mất!!!"
-----------------------------------
Cụ Nhất có bị OOC quá không nhỉ?
Tại lần đầu tui viết về cụ ó, mong mấy cậu thông cảm nha. Tui mất một đêm để nghĩ ra đống này mà bị cạn ở cuối nên không thể viết tiếp được ó ỢvỢ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro