Lá thư thứ một trăm
" Thân gửi, dấu yêu của em, Duy Thuận.
Nhẩm tính đã bốn mươi chín ngày sau khi em không còn cạnh anh nữa, nhớ anh lắm, Thuận ạ. Nhiều khi em chớm nghĩ 'Hay mình cứ mặc kệ tất cả đi nhỉ? Chỉ cần cạnh anh thôi' nhưng Ngài đã ngăn em lại. Ngài bảo:
Cậu nỡ để cậu ấy vĩnh viễn không thể gặp lại cậu sao?
Vậy nên em lại thôi, anh ạ. Nhưng nỗi nhớ anh thì cứ âm ỉ mãi, có đôi lúc em tưởng tim mình vỡ ra làm hai cơ đấy. Nhưng em chợt nhớ ra, chết rồi, thì làm gì còn trái tim nữa chứ? Vậy mà em lại biết đau đấy thương dấu ạ. Giờ Thạch chẳng còn gì cả, chỉ còn mỗi tâm trí mãi nhớ về anh và khát cầu như một điều xa xỉ thôi. Vì vậy nên em vẫn luôn tự hỏi, nếu một ngày nào đó Thuận gặp lại Thạch, Thuận có còn thương Thạch nữa không? Thuận sẽ đi tìm Thạch chứ?
Nỗi niềm đau đớn và cái nhớ nhung âm ỉ khôn nguôi ấy khiến em chỉ có thể dồn hết tâm tình mong mỏi ấy vào những trang giấy nhạt màu.
Em muốn kể anh nghe về những buổi em đi dạo trên từng rạng mây hồng, chúng khiến em nhớ đến hơi ấm từ bàn tay anh khi ta trao nhau chiếc ôm nồng đượm mỗi xế chiều. Hay về việc thật ra cung trăng chẳng có chú Cuội chị Hằng như truyện cổ tích thường hay kể, mà chỉ có một kẻ canh giữ ôm ghì vò rượu nhớ tình nhân. Chuyện về hôm nay em đi giao thư cho Ngài đã gặp một chú thỏ lông trắng muốt, đẹp lắm, như anh vậy. Khiến em cầm lòng không đặng mà muốn tiến tới vuốt ve.
Hồi trước còn sống thường mắng thằng Phúc là một kẻ si tình, giờ ngẫm lại em mới thấy bản thân cũng chẳng thua gì.
Nhớ anh lắm, nhớ đến điên dại, Thuận ơi.
Bốn mươi chín ngày kể từ khi xa anh vĩnh viễn, em viết tròn vẹn chín mươi chín lá thư. Đến mức sấp thư chất đầy ngăn tủ.
Có đôi khi em đặt bút, rồi lại hạ xuống vì không biết phải miêu tả nỗi nhớ anh bằng ngôn từ nào mới đủ. Chỉ là em rất, rất nhớ anh thôi.. . "
Cổng vòm địa đàng đóng chặt, im lìm và lạnh căm. Mấy mươi con chim đậu trên những bậc rào đâm hoa giữa một mùa xuân chớm tàn. Không khí se lạnh, có lẽ là dư vị còn sót lại của mùa đông vừa đi qua. Chợt có tiếng bước chân vang lên phá tan sự tĩnh lặng vốn có, Thạch vẫn cặm cụi viết, chẳng buồn ngước mắt ban phát cho đồng loại một ánh nhìn. Từng đợt gió cứ vỗ vào hai vai anh lạnh căm, và anh đáp lại chúng bằng một ánh nhìn lạc lõng trong con ngươi đen sậm màu. Họa chăng đáy mắt Thạch chỉ chứa được duy nhất người trong lòng, nên tâm hồn anh đối mặt với mọi thứ bằng cảm xúc phẳng lặng như hồ nước độ giữa thu.
"Anh lại viết thư đấy à?"
Đến là một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang và mái tóc màu đỏ hung rực rỡ tựa hoàng hôn chảy qua vai cô. Thạch gật đầu, như một câu trả lời sẵn có vào mỗi ngày khi họ gặp nhau, chẳng có gì khác mấy .
Cô nàng nhún vai tỏ vẻ không hiểu chuyện lãng mạn vô vị này, hơi tựa lưng vào mặt bàn khảm đá, cô nhìn Thạch vẫn đang dừng bút suy tư mà thở dài.
"Lần đầu tiên gặp anh là khi tôi theo lệnh của chủ nhân tới dâng bút lông chim cho Ngài, lúc đó anh cũng đang cặm cụi viết thư."
"Lông chim chu tước, quý lắm đấy. Aerian phải canh chừng trước tổ của chúng gần một tháng trời mới mang về được hai chiếc."
Hơi ngừng một chút, cô nói tiếp.
"Một chiếc chủ nhân sử dụng, một chiếc chúng tôi theo lệnh đến dâng cho Ngài."
"Nhưng ai ngờ, Ngài đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp bảo tôi đưa cho anh. Ngài ưu ái anh thật đấy."
Thạch đến mắt cũng không buồn nhấc lên, chẳng đoái hoài gì tới cô nàng đang tự biên tự diễn trước mặt mình. Cảm xúc anh cuộn trôi theo dòng suy nghĩ mê man, về anh, về Thuận, và về chuyện của hai người.
Ngay khi cô đinh ninh rằng người đàn ông đang ngồi sẽ như mọi khi không đáp lời, như một vị thần lạnh nhạt chẳng quan tâm đến những điều phàm tục thì lại chợt nghe anh lên tiếng, dường như anh đang nghĩ tới điều gì đó vui vẻ, giọt nắng đậu trên hàng mi Thạch dịu dàng quá đỗi. Khiến cho cô nàng tiểu thần nọ ngây ngẩn trong chốc lát.
"Có lẽ do chữ của tôi đẹp. Hoặc do khi đến tôi đã ăn vạ Ngài lâu quá, khiến Ngài rủ lòng xót thương chăng?"
Bởi vì, nếu không đặt bút viết thư cho vơi bớt đi nỗi nhớ nhung đau đớn, Thạch sẽ chết trong cơn héo rũ mỏi mòn.
"Ở một nơi thế này sao?"
Thạch im lặng, anh không đáp, tay anh vẫn vặn vẹo kéo những đường nét mảnh dẻ trên một mặt giấy đã gần đầy ắp chữ. Và đến khi viết xong, anh dừng bút lại, gập tờ giấy vào trong một phong thư màu nâu sẫm, mùi hương của đất ẩm lẻn vào trong tiềm thức của anh và người đàn ông được ngăn cách bởi những khoảng lặng chắc là vô tận về sau. Thạch nhìn về cây thánh giá đối diện anh, và một vị Chúa trong đáy mắt nom dạt dào những gì xinh đẹp của cả tám kiếp người. Anh đáp lời người phụ nữ tóc đỏ hung, sau đó, chẳng còn có thể kể tiếp gì nữa.
"Tôi muốn chờ anh ấy đến, và đưa cho anh ấy tất cả tấm lòng thành của tôi."
" Mong ước của em là sớm ngày gặp lại anh, nhưng em càng mong anh sống trọn vẹn với ước mơ dang dở. Anh phải sống hạnh phúc đến năm một trăm tuổi. Khi nào anh thấy đã mãn nguyện một kiếp người, thì nhớ đến tìm em, anh nhé. Mặc dù tâm trí em lúc nhớ lúc quên những điều xưa cũ, nhưng tấm chân tình vẫn mãi vẹn tròn như thuở ban đầu.
Vì vậy, mong Thuận đừng chê em, nhé Thuận.
Em đặt bút gửi vào trang giấy phẳng phiu tình yêu và nỗi nhớ giành cho thương dấu của em.
Người tình của anh,
Sơn Thạch."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro