Chương 2: Tiểu Thư Xứ Tràm

Tiểu thư Nguyễn Bảo Trân của nhà Hội Đồng Nguyễn xứ Tràm, từ thuở bé đã nổi danh là “hoa khôi Cái Thia”, vừa đẹp người lại vừa sắc sảo. Lúc mới tám tuổi, đã biết cắt mo cau làm diều, tỉa bắp chuối bày cỗ trung thu, lại học chữ Nôm, chữ quốc ngữ như nước chảy mây trôi. Người trong vùng đồn rằng, sau này ai rước được tiểu thư Bảo Trân là như trúng tấm thẻ vàng của trời ban.

Ấy vậy mà cô lại bị gả cho một người... chưa từng gặp mặt. Cũng chẳng yêu đương chi. Cậu ba Hoàng Thiên Khanh — con nhà Hương Chủ Hoàng, tiếng tăm thì có, nhưng nết na thì người ta xầm xì chẳng ít.

Trân ngồi trong phòng, tay chống cằm, mắt dõi ra vườn cau trước hiên nhà. Tà áo lụa trắng bay nhẹ theo gió, tóc xõa dài chấm lưng, trâm ngà cài lệch.

– Má à, sao con phải lấy người đó? – nàng hỏi nhỏ, giọng nghe như tiếng gió qua nhánh trúc.

Bà Hội Đồng — một người đàn bà quyền quý, dáng tròn phúc hậu — ngừng tay thêu, thở ra một tiếng.

– Vì đó là duyên định từ lúc con chưa ra đời. Tía con và ông Hương Chủ kết nghĩa huynh đệ, lúc hai đứa còn trong nôi đã hứa hôn ước, giờ không cưới thì mang tiếng lỗi lời xưa.

– Nhưng... con chưa thương người ta.

– Con gái là phải lấy chồng. Lấy rồi mới thương, chớ ai mà cưới theo ý mình hoài được? Mà con thử coi, cậu ba đó cũng có tiếng tốt, hào hoa lễ độ, biết chơi đàn kìm, lại đọc sách Tứ Thư Ngũ Kinh. Bộ con tưởng cưới trai xứ này mà đòi được vậy dễ sao?

Bảo Trân im lặng, cắn nhẹ môi dưới. Nhưng trong lòng, nàng chẳng mấy yên. Linh cảm con gái mách bảo nàng: cuộc hôn nhân này có gì đó... kỳ lạ.

---

Cùng lúc ấy, tại nhà họ Hoàng, Trình Tú Uyên đang được chị Bảy lôi đi đo áo cưới.

– Cậu ba, đứng yên coi! Trời đất, mặc cái áo dài cưới mà cựa quậy như đỉa phải vôi vậy hả?

Tú Uyên méo mặt, đưa tay gãi ót:

– Tại... tại cái cổ áo nó ngộp quá. Với lại, tui thấy... gả vợ về nhà vầy... có kỳ không chị Bảy?

Chị Bảy lườm, kéo tay áo:

– Có gì kỳ? Cậu ba cưới vợ là chuyện lớn! Ở xứ mình, cưới vợ là cưới danh giá, cưới nếp nhà, cưới phận làm chồng. Mà nè, con nhỏ đó nghe nói đẹp lắm nghen. Mắt phượng, má hường, nói chuyện ngọt như mía lùi!

Tú Uyên thở dài. Trong lòng rối như nùi chỉ rối. Mới hôm qua còn định đi "làm lại cuộc đời" bằng cách... nhảy cầu. Vậy mà giờ lại bị nhét vô vai "cậu ba giả trai cưới vợ". Cười không nổi, khóc càng không xong.

Đêm xuống, trăng soi qua mảnh vườn vắng. Tú Uyên ngồi trước hiên, nhìn xa xăm.

– Ông trời, nếu đây là số phận, thì... cho con cưới người đó đàng hoàng. Chứ con mà bị phát hiện là gái... chắc con xin chui xuống ruộng luôn quá!

Ở bên kia bờ Cái Thia, trong phòng khuê các, Nguyễn Bảo Trân cũng ngước nhìn trăng, lòng ngổn ngang.

Hai người con gái, hai số phận, một đám cưới đang đến gần như sóng dâng bờ sông...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro