Chương 15: Buông bỏ
Nhận được cái lắc đầu từ chối từ người mình đem lòng thương mến khiến lòng nàng đau đớn vô cùng, trái tim như bị một thứ gì đó đè ép đến khó có thể thở một cách như bình thường, trong đôi mắt nàng đã ngân ngấn nước, nàng đã cố chấp hỏi cô một lần nữa vì nàng cảm nhận được rằng cô cũng có thứ tình cảm như nàng đang có, cô có biết được là khi cất lời hỏi cô tim nàng lúc đó đập nhanh như tiếng trống đang được đánh, lòng nàng vẫn dấy lên một sự hy vọng rằng cô sẽ thừa nhận rằng cô cũng có tình cảm với nàng, nhưng sao câu trả lời nàng nhận được sao mà chua chát đến vậy.
Cô cúi mặt xuống để tránh đi ánh nhìn của nàng, vì nếu cứ nhìn nàng thì cô không biết là cô có đủ nhẫn tâm từ chối nàng hay không, lúc cô lắc đầu đó cũng là lúc cô nhìn thấy được sự tổn thương và thất vọng tràn ngập trong đôi mắt nàng, điều đó làm trái tim cô nhói lên không thôi, làm nàng đau một thì lòng cô đau mười, nhưng cô thà cam lòng khiến cho nàng tổn thương một lần rồi sẽ quên cô mãi mãi. Người cô thương còn cả một tương lai dài và một bầu trời đầy rộng mở phía trước, rồi mai đây nàng sẽ có một gia đình nhỏ, có những đứa trẻ thật dễ thương và kháu khỉnh, nàng đến với cô sẽ chỉ thêm khổ, cô sợ nàng ở cùng mình sẽ gặp những điều không hay, cô không muốn quá khứ ám ảnh đó lặp lại thêm một lần nào nữa.
Nàng không nói thêm một lời nào nữa mà quay bước vào trong, cô vẫn đứng đó, đôi chân cô như đang chôn tại chỗ không thể nào di chuyển được. Nàng bước thật nhanh, hai tay liên tục quẹt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má, nàng thầm cười chính bản thân mình, người ta đã từ chối nàng nhiều lần đến vậy mà nàng còn chờ mong vào điều gì nữa.
Bước vào trong vô tình nàng đụng vào người hai Phát, cậu ta trông thấy mắt nàng đo đỏ thì vội hỏi
"Lam bị sao đó? Lam khóc hả? Có chuyện gì nói Phát nghe được không?"
Nàng vội lắc đầu nói rằng mình không sao do sáng giờ bận bịu nên nàng có chút mệt trong người nên xin phép vô trong buồng nghỉ ngơi. Cửa buồng vừa khép lại, thân thể nàng đang tựa vào vách cửa cũng từ từ trượt xuống, nàng ngồi trên nền gạch men lạnh lẽo mà bật khóc. Còn gì đau hơn khi người mình thương từ chối mình hết lần này đến lần khác, nàng đã vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình để đổi lấy câu trả lời của cô nhưng nàng sai rồi, sai thật rồi. Đáng lý ra ngay từ đầu nàng nên chấp nhận mọi thứ diễn ra chỉ là sự suy diễn và tưởng tượng của nàng, nàng giận bản thân mình lại chìm đắm trong những điều ảo tưởng phù du ấy, con tim nàng đau lắm, đau đến mức tê dại.
Phía bên ngoài khách khứa vẫn còn đang chúc tụng cho đôi trẻ, tiếng cười nói, tiếng cụng ly vẫn đều đặn vang lên, trái ngược với sự vui vẻ đó, có hai người đang đau đớn khôn nguôi. Một người vì thương mà từ bỏ, một người cố chấp đến đau đớn cõi lòng, có duyên gặp gỡ nhưng phận lại không tròn.
Ầm!...Ầm!
Bỗng trên trời xuất hiện những tiếng gầm thật lớn, tiếng gió luồn qua những cành cây tạo nên tiếng xào xạc rất to, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nhỏ lâm râm rồi nhanh chóng hoá thành cơn mưa như trút nước dội xuống mái nhà. Bên trong này mọi người đang bận nâng chén ăn mừng nên không có ai chú ý đến một người từ nãy giờ vẫn chưa quay trở lại bàn tiệc, bên ngoài sân trời mưa như nước đổ, bà ngoại thấy cô chưa quay trở vào lại thì trong lòng lo lắng không thôi.
Mặc cho trời mưa, cô vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà nàng đi, nước mưa lạnh buốt hắt vào người từng đợt nhưng cô chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa, cô muốn để nước mưa lạnh buốt cuốn trôi đi tất cả những suy nghĩ trong lòng, nhưng làm sao cuốn đi được khi mà lòng cô chẳng muốn buông.
Nàng nghe tiếng mưa nên vội chạy lại phía cửa sổ trong phòng ngó ra bên ngoài, dặn lòng là đừng quan tâm nữa, đừng để người ta được phép tổn thương đến mình nữa nhưng trái tim nàng nó không làm vậy được, trái tim nàng từ lâu đã dành trọn cho người ta rồi. Cơn mưa xối xả làm cho tầm nhìn cũng trở nên hạn chế hơn, cửa sổ phòng nàng có thể nhìn ra phía ngoài sân vườn chỗ mái đình nơi cô đã từng dạy nàng học, trong màn mưa nàng thấy thấp thoáng bóng dáng cô vẫn còn đứng đó. Nàng thấy cô vẫn đứng bất động mặc cho nước mưa hắt mạnh vào người, lòng nàng chợt dâng lên nỗi xót xa, tại sao cô không đi vào trong, hà cớ chi lại đứng đó, tại sao lại dày vò bản thân mình, tại sao lại khiến nàng cảm thấy đau lòng. Những câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu nàng ngày càng nhiều, nàng nhẹ nhắm mắt lại, tiết chế lại cảm xúc trong lòng, nàng dứt khoát quay lưng không nhìn cô nữa, từ nay chuyện của cô sẽ không liên quan đến nàng nữa.
Cơn mưa vừa dứt, cô mới lặng lẽ lê từng bước chân mệt mỏi đi vào trong, trong lòng cô sợ nhất là không biết khi quay vào trong cô có còn được gặp nàng nữa không, nếu lỡ có chạm mặt thì biết nói gì bây giờ đây. Bước vào trong cô đã thấy ánh mắt lo lắng của bà ngoại nhìn mình, trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô cùng, cô lại để cho bà ngoại phiền lòng vì cô nữa rồi. Bà Trần thấy người cô ướt sũng vội đi lại hỏi thăm, bà Trần cũng có nhã ý đưa đồ khác cho cô thay ra tạm vì để quần áo ướt sẽ sinh bệnh. Cô gật đầu cảm ơn ý tốt của bà Trần rồi xin phép ra về, bà Trần cũng tò mò sao cô lại dầm mưa trong khi đang dự tiệc thì cô cũng tìm cớ nói là do cô làm rớt một món đồ quan trọng trong vườn nên mới dầm mưa để tìm.
Về đến nhà, cô dìu bà ngoại vào trong nghỉ ngơi, cô đang cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn như không có chuyện gì xảy ra. Bà ngoại cô biết nhưng bà nghĩ lúc này bà không nên hỏi để đỡ làm cho cô khó xử, về phần cô, sau khi dìu bà ngoại vào nghỉ cô cũng trở về buồng của mình thay đồ, nhìn cô lúc này như một cái xác đang sống, hoạt động nhưng lại chẳng có phần hồn nào cả.
Ngày hôm sau cô lên cơn sốt cao do trận mưa hôm qua, cô cố ngồi dậy nhưng đầu óc choáng váng rồi ngã xuống. Do dầm mưa lâu nên cơn sốt rất khó hạ, cô nóng đến độ nói sảng trong lúc mê man, bà ngoại ngồi đắp khăn nóng trên trán cô, bà nghe được trong cơn mê sảng cô liên tục gọi tên nàng. Bà nhẹ đưa tay vuốt lấy khuôn mặt cháu gái mình rồi khẽ thở dài
"An ơi...sao mà bây khờ quá vậy hả con..."
Đến trưa cơn sốt cũng dần dịu lại, cô mệt quá nên ngủ thiếp đi, bà ngoại cô ngó thấy cô nhíu mày trong lúc ngủ, hết nhíu mày rồi lại chảy nước mắt. Bà ngoại cô nhìn thấy cô như vậy thì không cầm lòng đặng. Trưa hôm đó bà lặn lội đi đến nhà Ngọc Lam một chuyến, bà biết tính cách cháu bà nếu nó tỉnh thì nhất định nó sẽ không để cho bà đi tìm Ngọc Lam đâu. Ngó thấy bà tới, bà Trần vội kêu người mời bà vào trong nói chuyện, bà Trần cũng không biết có chuyện không mà để bà phải đi một quãng đường khá xa đến đây. Bà ngoại cô cũng không biết phải nói sao cho đặng, nói vòng vo một lúc thì bà cũng nói ra ý chính của mình khi đến đây, bà muốn nói với Ngọc Lam một số chuyện. Nghe thấy vậy bà Trần liền sai người chạy vào trong kêu cô hai ra gặp bà, bà Trần cũng xin phép đi vô trong dặn dò sấp nhỏ một số chuyện để cho hai người được tự nhiên nói chuyện.
Thấy bà Ngọc Lam vẫn rất lễ phép cúi đầu chào bà, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện bà. Bà trông thấy vẻ mặt nàng thấp thoáng nét buồn bã, trong đôi mắt cũng không còn vẻ vui tươi như lúc trước. Bà nhìn cô một lúc rồi mới khẽ nắm lấy bàn tay cô rồi nói
"Bà biết là bà tới đây gặp con có hơi đường đột, nhưng có chuyện này bà muốn nói với con, con nghe xong thì tuỳ ý con quyết định"
Nàng nhẹ gật đầu đáp lời bà
"Dạ, con đang nghe bà nói đây"
Bà trầm ngâm một lúc rồi từ tốn kể lại sự việc hôm qua cho nàng nghe, bà biết cháu bà ít nhiều gì nó cũng là người làm sai, bà biết giữa hai đứa hôm qua dường như là có chuyện gì đó nên cháu bà nó mới như vậy. Nghe bà ngoại cô nói xong, nàng im lặng một lúc lâu mới đáp lời bà
"Chuyện này...bà có thể cho con một chút thời gian để suy nghĩ được không bà?
Bà ngoại cô gật đầu, đôi tay bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng, trong giọng nói mang theo sự chờ mong lời đồng ý của nàng. Bà kể chuyện này với nàng chỉ mong nàng có thể ghé thăm cô một chút, cháu bà nó cứ mê sảng rồi kêu tên nàng, bà là bà ngoại thì sao đành lòng làm ngơ cho đặng. Về phần nàng, nghe bà ngoại cô nói cô bị sốt cao sau trận mưa lớn hôm qua và gọi tên nàng trong lúc mê sảng nó khiến lòng nàng nhói đau. Nàng không trả lời bà ngoại cô liền vì nàng sợ, nàng sợ rằng khi gặp cô nàng sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
Sáng ngày hôm sau....
Sáng nay là ngày nàng quay trở lại trường để tiếp tục việc học, sau khi sắp xếp đồ đạc hành lý xong xuôi hết, nàng quay lại ôm lấy cha má, mấy tháng vừa qua được ở nhà với cha má làm nàng không nỡ rời đi, cha má nàng cũng chỉ có nàng là con một nên con gái đi học xa làm ông bà cũng nhớ thương không nỡ. Bịn rịn một lúc thì cha nàng mới nhẹ xoa vai bà Trần, ý nói để cho con nó đi, bà Trần lúc này tuy không nỡ xa con nhưng cũng đành để con gái đi cho kịp kẻo trời nắng.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm chạy ra khỏi cổng, nàng vẫn còn quay đầu lại nhìn cha má, cho đến khi xe chạy mỗi lúc càng xa không còn nhìn thấy cổng nhà nữa nàng mới thôi không nhìn nữa. Ngồi trên xe nàng nhớ đến lời nói của bà ngoại cô ngày hôm qua, nàng đã suy nghĩ nhiều lắm, nàng không biết mình có nên đến gặp cô không, suốt một đêm nàng đã không thể nào chợp mắt được. Chiếc xe đang từ từ rẽ hướng về cổng làng thì nàng mới nhẹ lên tiếng
"Khoan đã anh Tân! Phiền anh chở tôi đến nhà cô Quỳnh An một chút nghen"
Anh Tân gật đầu, đánh lái xe rẽ hướng sang đường qua nhà cô, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Nàng đắn đo một lúc rồi mới mở cửa bước xuống, cổng nhà không cài chốt, nàng nhẹ bước vào trong sân nhà, cảnh vật xung quanh rất yên lặng, chiếc xe đạp của cô vẫn đang được dựng sát vách nhà. Nàng chầm chậm bước vào nhà, bà ngoại cô đi từ trong bếp ra thấy nàng đang đứng ở thềm cửa thì bà liền nở nụ cười với nàng, bà biết là nàng sẽ tới.
Nàng nhẹ cúi đầu lễ phép chào bà, bà đi lại gần chỗ nàng rồi khẽ nhẹ nắm lấy tay nàng, khẽ nói
"Con bé mà biết con qua thăm nó chắc nó sẽ vui lắm"
Vừa nói bà vừa dẫn nàng đi vào buồng cô, hôm nay tuy cô có đỡ sốt hơn hôm qua nhưng vẫn còn mê man, nàng nhìn thấy cô đang nằm nhắm nghiền đôi mắt, vẻ mặt đang ngủ cũng không được thoải mái, đôi mày vẫn nhíu nhíu lại. Bà ngoại cô nhẹ rời đi, để lại nàng ở lại với cô, nàng nhẹ đi đến bên giường cô rồi ngồi xuống. Gương mặt cô trông xanh xao và hốc hác hơn hẳn, nàng lẳng lặng ngồi một bên nhìn cô, nàng đã dặn lòng là không quan tâm đến cô nữa nhưng nhìn thấy cô như vậy lại làm lòng nàng đau xót.
Bỗng đôi môi cô mấp máy gọi tên ai đó, tiếng gọi dần rõ ràng hơn
"Lam....Lam...."
Nàng vội nắm lấy bàn tay cô rồi khẽ nói
"Lam đây....Lam đây....cô đừng sợ"
Không biết cô có nghe được giọng nàng không nhưng cô đã thôi không còn nói sảng nữa, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt lại như là đang gặp phải ác mộng. Nàng nhìn cô một lúc rồi đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mày đang nhíu chặt của cô, đôi tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên đôi mày của cô mong là nó sẽ thả lỏng ra một chút. Quả nhiên có hiệu quả, cô thôi không nhíu mày nữa, vẻ mặt cũng đã thoải mái hơn trước một chút tựa như đang chìm vào một giấc mộng đẹp đẽ.
Một lúc lâu sau khi cô tỉnh giấc, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay, dường như có ai đó đã nắm lấy tay cô, nắm rất lâu. Cô gượng ngồi dậy, thấy bà ngoại đang bưng tô cháo bước vô, cô vội hỏi
"Ngoại ơi....có phải lúc nãy có ai đó vào đây không hả ngoại..."
Bà ngoại cô khẽ gật đầu
"Ừ...lúc nãy con bé Lam có ghé thăm con, nó ở lại cũng một lúc lâu rồi mới rời đi"
Cô lồm cồm bò dậy định bước ra ngoài, nhưng đầu cô lại quay cuồng choáng váng, bà ngoại thấy vậy nên đỡ cô ngồi xuống rồi nhẹ giọng nói
"Con bé đi được một lúc rồi, nó đến đây thăm con, sẵn tiện chào bà cháu mình để quay lại trường học"
Cô khẽ bật cười, không phải chính cô là người chọn cách từ bỏ hay sao, cô còn mong chờ gì nữa trong khi cô làm cho em ấy tổn thương hết lần này đến lần khác.
Trên xe, nàng bất giác đưa tay mình lên rồi nhẹ nắm lại, hơi ấm của cô dần biến mất, nàng nhẹ lắc đầu cười khổ, một lần này nữa thôi chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro