Chương 21: Hoá tàn tro

Mấy ngày hôm sau

"Không...không...đừng đốt nó..." hai tay nàng với tới cố nắm lấy tờ giấy mỏng manh trên tay ai đó, nhưng chưa kịp chạm tới thì tờ giấy đã bốc cháy, chẳng mấy chốc tờ giấy đã cháy hết chỉ còn sót lại những tàn tro bay tán loạn theo gió. Mùi giấy cháy, tàn tro bay theo gió, nàng cảm giác như mất đi thứ gì đó to lớn, niềm tin của nàng, chút hy vọng nhỏ nhoi của nàng giờ đã hoá thành tro bụi, bàn tay nàng cố gom những mảnh giấy đã hoá xám chẳng còn nhìn ra hình dáng một mảnh giấy trong vô vọng. Nước mắt nàng lăn dài trên má, đột nhiên gió nổi lên như muốn cuốn lấy tất cả mọi thứ, mây đen kéo đến cuồn cuộn, cơn mưa nặng hạt kéo đến nhanh chóng, nước mưa hất mạnh vào người làm da nàng cảm thấy đau rát. Nước mưa hoà cùng nước mắt, trong màn mưa trắng xoá nàng bỗng thấy một đám người đang đuổi tới chỗ nàng đứng ngày càng gần, trên tay họ cầm gậy gộc trong rất dữ dằn, trong vô thức đôi chân nàng bắt đầu di chuyển. Nàng chạy, có gì đó thôi thúc nàng phải chạy, đám người đó đã gần lắm rồi, nàng vừa chạy vừa kêu cứu, mãi cho đến lúc có vật gì đó cản lại làm nàng ngã xuống.

Đám người đó đến rồi, những kẻ đó hung tợn cười hả hê bao vây lấy nàng, tiếng la hét ở đâu ùa đến, rất gần bên tai. Một người trong đám người đó tiến lại gần nàng, nàng hoảng sợ lùi lại, hắn ta thì không chút dừng bước, cứ đi lại gần nàng, lúc này nàng đã thật sự hoảng loạn, nàng hét lên thật lớn nhưng không có ai giúp nàng. Bỗng nhiên một tiếng đùng thật lớn, nàng thấy trước mắt tối sầm đi, kèm theo là tiếng khóc than nghe đến não lòng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nàng nghe một giọng nói quen thuộc, nàng muốn mở mắt ra lắm nhưng không được. Nàng nghe thấy ai đó khóc, nghe thấy người đó đang gọi tên nàng nhưng nàng mệt lắm rồi, nàng không gượng được nữa.

.....

"Lam...Lam...bạn tỉnh dậy đi"

Xuân lay mạnh người cô bạn cùng lớp của mình, trời lúc này còn tối, lúc nãy Xuân giật mình tỉnh giấc vì tiếng hét của ai đó, tiếng hét cứ vang lên rồi kèm theo tiếng đập tay xuống giường gỗ làm nó vang lên cành cạch, Xuân nghe kĩ lại tiếng hét thì nhận ra nó phát ra từ phòng của Lam. Vội vã chạy qua xem cô bạn mình như thế nào, lúc Xuân bước vào phòng thì thấy Lam mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì cứ ú ớ la hét, tay thì đập mạnh xuống giường như kiểu đang vùng vẫy một điều gì đó đáng sợ lắm.

Ngọc Lam tỉnh dậy với gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, nàng vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, mọi thứ trong giấc mộng sao mà thật quá, lúc nàng tỉnh dậy nàng vẫn còn ngửi được mùi khói giấy lướt sượt qua đầu mũi. Nàng ngồi bần thần một lúc lâu mới quay qua nói chuyện với Xuân, nghe Xuân kể lại lúc nãy càng làm nàng nghĩ đến những gì nàng gặp trong giấc mộng kia.

Trấn an nàng xong Xuân mới quay về phòng mình chuẩn bị đồ đạc để lên lớp, trời lúc này cũng đã rạng sáng. Còn lại mình Lam ở trong phòng, căn phòng lúc này cũng dần sáng hơn do trời bên ngoài đã gần sáng, nàng ngồi thật lâu suy nghĩ lại về giấc mộng đó, kỳ lạ là nàng vẫn còn cảm nhận được mùi khói, mùi ẩm của đất, còn văng vẳng tiếng kêu đến tuyệt vọng của ai đó.

Trời đã sáng, nàng lê từng bước chân nặng nề đi sửa soạn đồ đạc để đến trường, từ hôm chân nàng bị trật đến nay cũng đã mấy hôm rồi nàng chưa đến lớp, giỏ đồ mà hai Phát đưa cho nàng vẫn là một câu hỏi lớn khiến nàng càng muốn nhanh khỏi để đi gặp hai Phát hỏi cho ra lẻ. Chân nàng hôm nay cũng còn hơi đau nhưng đã đi lại từ từ được rồi, hôm nay nàng đi xe kéo đến trường, xe gần đến cổng trường ánh mắt nàng đã mau chóng tìm kiếm hình bóng người đó, nàng mong gặp được người ta, người giữ lấy trái tim nàng.

Đổi lại sự tìm kiếm và mong mỏi của nàng, trước cổng trường với hàng tốp người tấp nập nàng không tìm thấy bóng hình thân quen ấy. Người ấy có lẽ không muốn gặp nàng nữa rồi, nhưng nếu không muốn gặp thì hà cớ chi lại đứng trước cổng trường nàng vào hôm trước. Vô số những câu hỏi được nàng nghĩ đến nhưng cũng không tìm ra câu trả lời cho hành động của cô.

.....

Cô ngồi trước hiên nhà, đưa mắt nhìn ra cổng nhà, cô nhẹ thở dài một tiếng. Cô về quê cũng được dăm bữa nay rồi, không biết lá thư cô viết vội vài dòng nàng đã đọc được chưa, liệu nàng có bỏ qua cho sự hèn nhát của cô hay không. Cô ngó xuống hai bàn tay mình, cô biết hiện tại cô không có gì cả ngoài số tiền ít ỏi mình kiếm được bằng nghề dạy học, có khi mấy đứa nhỏ trong sớm đi học cô cũng không nhận tiền của cha má tụi nhỏ. Với cô nghề gõ đầu trẻ là một việc có ích và ý nghĩa, cô muốn truyền lại cho chúng những điều mà mình được học, được thấy để đời sau này chúng đỡ khổ vì ít ra cũng biết được con chữ, có đi mần gì thì cũng đỡ bị người ta ăn hiếp.

Ngoài tình yêu thì cô thua người ta về mọi mặt, tiền bạc không, gia cảnh cũng đơn chiếc, cô nghĩ ngợi lung tung rồi cứ ngồi thẩn thờ. Bà ngoại ngó thấy cô vậy thì cũng lắc đầu, bà không biết cớ làm sao mà cháu mình nó lại cố chấp đến vậy, thương thì nói thương sao cứ làm khổ nhau thì mới được. Từ bữa mà cháu bà đi lên Sài Thành về tới giờ bà thấy cô cứ đăm chiêu, không biết có gặp được Ngọc Lam không.

.....

Ngọc Lam đợi mấy bữa nay mà không thấy hai Phát đến tìm nàng như mọi khi, thường thì cách hai ba ngày cậu ta lại đến tìm nàng, nhưng kỳ lạ là mấy ngày nay không thấy, nàng muốn gặp thì cậu ta không xuất hiện. Lúc này Ngọc Lam cũng đang sắp hoàn thành chương trình học của mình, dịp sắp tới đây nàng sẽ có kỳ nghỉ để ôn thi cho kỳ thi Tú Tài sắp đến.

Bẵng đi mấy hôm thì có người đưa thư đến giao thư cho Ngọc Lam, nội dung trên lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng cũng đủ làm nàng cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Thư của cha má gửi cho nàng, trong thư cha má nàng dặn nành thu xếp trở về quê để mau chóng làm lễ hỏi với hai Phát. Nàng đọc xong nhất thời chưa hiểu tại sao cha má lại gấp rút đến vậy. Lần trước nàng đã thưa chuyện là để nàng học xong rồi tính nhưng sao nay lại như vậy, lòng nàng chợt rối như tơ vò.

A..!

Con dao cứa vào ngón tay cô một đường khá sâu, cô vội đưa ngón tay lên miệng cắn lại cho máu đừng chảy ra nữa. Lòng cô mấy ngày nay sao nóng như lửa đốt, mần chuyện chi cũng đổ bể, không biết lại sắp xảy ra chuyện chi nữa đây.

Mọi chuyện càng ngày càng nằm trong dự tính của mình, một nụ cười thoả mãn hiện trên gương mặt của hai Phát. Cậu ta cười đắc ý cầm ly rượu ngoại trong tay hớp một ngụm, tay trái kéo giơ lên nựng lấy gò má của một cô đào trong quán rượu đầy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro