Chương 7: Ngày giỗ

Gió thổi xuyên qua những tán cây tạo nên một âm thanh xào xạc dễ chịu, mùi hương đặc trưng của đất, trời sau cơn mưa hoà quyện với mùi cây cỏ xanh mướt khiến cho bầu không khí trở nên lành lạnh và trong xanh hơn. Cô khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí quê nhà, nơi đã chứng kiến hết mối duyên tình của cô và người thương.

Hôm nay là ngày giỗ của người con gái cô thương, lại thêm một năm không có nàng ở bên, đã là lễ giỗ lần thứ mười tám, mười tám năm là một quãng thời gian dài, vết hằn của thời gian điểm tô lên gương mặt, đôi mắt, tác động đến ý nghĩ và cái nhìn về cuộc đời của những người ở lại. Đối với người ngoài họ cho rằng thời gian thoi đưa xá chi mà cứ đau buồn mãi, nhưng với người trong cuộc thì nó tựa như một cơn ác mộng kéo dài, chỉ có những ai chứng kiến và có mặt trong chính câu chuyện mới có thể thấu hiểu được những điều mà họ đã phải dằn vặt và đấu tranh với cái mà người ta gọi là thời gian đó, họ đã phải sống và gặm nhấm nỗi đau thương từng ngày, mỗi người đều có cho mình một nỗi đau ẩn sâu trong lòng, nỗi đau mất đi người thân, mất đi người mình yêu, một nỗi đau âm ỉ như một ngọn lửa nhen nhóm chỉ chờ dịp bùng phát.

Vẫn là cảm giác thân quen và hoài niệm bao trùm lấy cô, cứ mỗi năm đến ngày giỗ của nàng cô đều tranh thủ sắp xếp công việc để kịp trở về nơi quê cũ, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm của cả hai. Năm nay cô cũng tạm cho lớp nghỉ một vài ngày, cô cũng đã sắp xếp chuyện dạy kèm cho Ngọc Lam, người con gái có cái tên và gương mặt giống người cô thương đến lạ thường.

Sau chuyện năm xưa, khi chôn cất cho nàng xong thì cô và bà ngoại cũng rời làng đi đến nơi khác sinh sống, cô chọn cách trốn chạy, chạy khỏi nơi tưởng chừng yên bình nhưng lại đầy rẫy đau thương này, cô đã không dám đối mặt với hiện thực đau lòng này suốt mấy năm liền. Cô nhớ nàng, nhớ dáng người, giọng nói, khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười rực rỡ đó, cô cứ dằn vặt bản thân mình, cô không dám về gặp nàng, cô không chấp nhận được sự thật đó. Mãi cho đến những năm sau đó, dần dần cô cũng nguôi ngoai phần nào do bà ngoại khuyên bảo, cô còn nhớ rõ cái năm mà cô chịu theo ngoại về thăm quê, cô đã không kiềm được mà gục khóc ở ngoài phần mộ của nàng, nàng nằm đó, sâu dưới lòng đất lạnh lẽo tối tăm, càng nghĩ cô càng căm ghét chính mình, nỗi uất nghẹn và đau đớn bao trùm đã quật ngã cô, cô đã ngất lịm đi bên mộ nàng.

Chợt có tiếng gọi kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man của bản thân

"An! Bây vô ăn chút gì đi con, sáng giờ ông có thấy bây ăn uống gì đâu"

Giọng nói của ông Tư cất lên từ tốn, chất giọng ông vốn trầm ấm nhưng năm nay tuổi ông cũng đã cao nên xen lẫn trong lúc nói có mấy phần run run. Cô nhẹ gật đầu rồi đứng dậy dìu ông Tư đi vô trong nhà, ngày giỗ ông Tư cũng không có mời bà con hàng xóm chỉ có người trong nhà thôi, tờ mờ sáng cô và bà ngoại đã dậy chuẩn bị nấu nướng cho kịp giờ cúng, sáng giờ lu bu nên cô vẫn chưa có gì trong bụng. Dìu ông Tư vô trong rồi cô mới vô bếp dọn đồ ăn, cứ mỗi năm đến ngày giỗ mới có dịp mọi người ngồi ăn cơm quây quần cùng nhau, có ông Tư, có bà ngoại, đa phần khi rảnh rỗi thời gian cô thường thu xếp về thăm ông Tư và thăm mộ nàng, bà ngoại thì tuổi cao với đường xá xa xôi nên chỉ những dịp quan trọng thì bà mới đi cùng cô. Hiếm khi nào mọi người mới đông đủ ngồi ăn cùng nhau.

Ăn uống dọn dẹp xong hết thì cũng đến giờ nghỉ trưa, ông Tư và bà ngoại cô ngồi nói chuyện một lúc thì cũng ra võng sau nhà nằm nghỉ. Cô cẩn thận gói một ít đồ đạc rồi đi ra thăm mộ nàng, nhẹ nhàng đặt những món đồ trong tay xuống, cô lấy ra một cái dĩa nhỏ rồi xếp lên đó những món mà lúc sinh thời nàng rất thích ăn. Sau khi thắp nhang cho nàng xong, cô nhẹ vuốt lên tấm bia mộ có khắc tên nàng

"An về với Lam rồi nè, Lam có vui không?"

Cô thủ thỉ nói chuyện với nàng, thốt ra câu nói đó cũng là lúc nước mắt cô lẳng lặng chảy dài xuống hai bên gò má, cô nhẹ tựa lưng vào bên cạnh mộ nàng rồi từ từ kể chuyện cho nàng nghe, cô kể đủ thứ trên trời dưới đất, tự kể rồi lại bật cười, nhưng rất nhanh tiếng cười vụt tắt mà thay vào đó là tiếng khóc đứt quãng, cô có thể lạnh lùng và mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng về với nàng cô mãi chỉ là Quỳnh An của năm mười 17 tuổi.

Cô kể cho nàng nghe về một người mà cô mới quen biết, là học trò của cô, người có khuôn mặt và cái tên giống với nàng

"An không bao giờ nghĩ rằng có người giống Lam đến như vậy"

Ngồi mãi cho đến khi trời gần chạng vạng, cô khẽ vuốt ve tên nàng trên tấm bia một lần nữa rồi mới chịu đứng dậy, cô đứng lặng người thật lâu, mãi một lúc sau mới lưu luyến rời đi.

Hai bà cháu ở lại thêm một ngày nữa mới quay về, thiệt sự những lúc rời đi cô lại không muốn đi, cô cứ lưu luyến hình bóng nàng, đi được một đoạn khá xa cô vẫn quay đầu nhìn lại như đang cố tìm kiếm bóng hình nàng.
.
.
.
.
Cô lại trở về với công việc hằng ngày của mình, lại mang cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, giấu che đi nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Mấy ngày không gặp tụi nhỏ, vừa thấy cô là tụi nó mừng ra mặt, tuy cô ít khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng thật tâm cô rất yêu thương tụi nhỏ, cũng như mọi lần, mỗi khi cô về đều có mua cho tụi nhỏ bánh và kẹo, tuy không nhiều nhưng đối với tụi nhỏ là cả một gia tài lớn.

Sau buổi sáng, đến chiều cô lại đạp xe đến nhà bà Trần để dạy cho Ngọc Lam, mấy ngày nay không biết nàng có gặp khó khăn gì trong mấy bài tập mà cô giao không. Lúc vừa dựng xe ở ngoài sân, cô đã chạm mặt Ngọc Lam, vừa nhìn thấy cô thì nàng đã nở nụ cười thật tươi, mấy ngày rồi nàng mới được gặp lại cô nên nàng vui lắm.

Cô nhẹ gật đầu với nàng rồi đi vào trong chào hỏi bà Trần, cô có mang theo ít quà ở quê lên để biếu nhà bà ăn lấy thảo. Chào hỏi xong cô mới ra chỗ dạy học, bước đến đã thấy nàng ngồi chờ cô ở đó, ngó thấy nàng đang mải tập trung đọc sách nên cô cũng không lên tiếng, cô nhẹ bước lại ngồi xuống chuẩn bị sách vở, tiếng sột soạt làm nàng giật mình ngước lên, đúng lúc cô cũng đang nhìn sang phía nàng, ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng rất nhanh cô đã cúi xuống để tránh đi.

Cũng đến giờ học nên nàng cũng nhẹ gấp quyển sách lại rồi đặt lên trên bàn. Quyển nàng đang đọc là những bài thơ của những nhà thơ nổi tiếng lúc bấy giờ, cô thấy nàng quan tâm đến thơ ca nên nhẹ hỏi

"Lam có thường hay đọc thơ không"

Nàng mỉm cười rồi trả lời

"Vào những lúc không vướng bận bài học thì Lam thường đọc sách, dạo gần đây Lam mới tìm hiểu và tìm đọc những bài thơ nhiều hơn"

Cô nhẹ gật đầu rồi mỉm cười

"Tôi có mấy quyển sách viết về thơ ca khá hay, Lam có muốn đọc thử không đa?"

Nàng nhẹ gật đầu, hoá ra cô Quỳnh An cũng thích thơ ca, nàng cũng hơi bất ngờ vì lời đề nghị của cô, cô Quỳnh An mà nàng thường thấy là một người có vẻ hơi khó gần, khô khan và kiệm lời nữa nhưng hoá ra cô cũng thích tìm hiểu về thơ ca, nàng nhẹ mỉm cười với suy nghĩ đó của mình.

Hầu như trong suốt những buổi học cùng cô, nàng hiếm khi thấy cô nói về một chủ đề nào đó về bản thân mình, cô ít nói và nàng cũng không dám hỏi, nay nàng lại được biết thêm về cô một chút nên trong lòng cảm thấy vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro