10. Là em muốn bị ăn, H+
Ở một trung tâm mua sắm lớn tại quận 10. Linh nắm tay Tiểu Bạch đang lượn lờ quanh các shop có thương hiệu, kiếm xem mua gì thì hợp làm quà tặng.
Sau khi đi cả tiếng và quá mệt mỏi, Tiểu Bạch kéo tay Linh ngồi xuống ghế nghỉ chân, giọng mệt mỏi:
- Chị muốn mua gì tặng bạn chị? Nãy giờ mình coi nhiều thứ lắm rồi đó.
Linh chau mày, đung đưa bàn tay Tiểu Bạch.
- Chị cũng không biết nữa. Nó đi du học về làm bàn tiệc đãi bạn bè.
Tiểu Bạch đang ngồi chán nản, đưa mắt ngó qua ngó lại. Chợt ngó thấy cửa hàng vàng bạc đá quý, liền chỉ tay qua đó.
- Hay mình qua đó xem đi.
Cả hai vui vẻ đi qua đó, vô cửa hàng xem vài vòng Linh vẫn không chọn được gì, vẫn là Tiểu Bạch chọn.
- Chị mua này cho bạn chị đi. Ghim cài áo hình hoa hồng bằng vàng có viên kim cương chỗ nụ hoa thật là đẹp.
Linh nhìn thấy, liền gật đầu kêu nhân viên lấy ra cho mình xem rõ hơn. Sau khi xem qua xem lại, Linh vô cùng hài lòng, cái ghim cài áo được làm rất tinh xảo và sang trọng.
Linh quay sang nói với Tiểu Bạch.
- Em thật biết chọn ha! Có cái ghim cài áo mà đi luôn mấy tháng lương của chị.
Linh lại gõ nhẹ cái thẻ đen lên trán Tiểu Bạch, Tiểu Bạch liền bĩu môi:
- Thì mấy kia chị chê mà. Chị nói bạn chị mấy đó có là gì. Vậy tặng này là đúng rồi đẹp độc dù hơi mắc tiền.
- Mình tặng nó, có tặng luôn hóa đơn không?
- Kìa chị, tặng mà còn tặng luôn hóa đơn. Chị muốn thu hồi vốn hay gì?
Linh cười tươi nụ cười như tỏa nắng, đưa bàn tay lên véo gò má của Tiểu Bạch giọng tươi cười.
- Để nó biết là kim cương thật.
Tiểu Bạch nhíu mày nhìn Linh, rồi bật cười lúm đồng tiền hằn sâu trên gương mặt tròn trĩnh xinh đẹp.
- Chị cũng xài hàng giả sao mà sợ?
Lần này Linh đưa luôn hai bàn tay lên véo hai gò má của Tiểu Bạch, tiện thể lắc lư cái đầu đó vì dám chọc ghẹo cô.
- Dám nói chị vậy hả? Véo cho sưng hai cái gò má lên cho biết.
Tiểu Bạch đưa tay lên nắm bàn tay Linh lại, làm vẻ mặt nghiêm nghị.
- Còn làm vậy nữa. Em sẽ cho chị nhịn đói.
Đôi mắt to tròn đen láy được mở ra hết cỡ, Linh rút tay về, hạ thấp giọng nói.
- Nay dám uy hiếp chị. Rồi sẽ biết tay. Em chắc là chê ăn chưa đủ phải không?
Tiểu Bạch lại bĩu môi, như hờn dỗi.
- Ăn nhiêu đó thôi thì cho nhịn.
Vẻ mặt Linh khó hiểu, gương mặt v-line xinh đẹp nheo hai mắt lại, chau mày lại. Linh chưa kịp nói gì thêm thì nhân viên trả lại thẻ và đưa gói hàng cho Linh. Cô nhận lấy, cả hai đi được mấy bước, Linh không đành lòng liền quay sang hỏi ngay:
- Ăn nhiêu đó thôi? Là sao? Ý em sao? Chê chị ăn em không tới đúng không? Muốn chị ăn nhiều hơn đúng không?
Tiểu Bạch hốt hoảng đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý Linh im lặng. Nắm lấy cánh tay kéo ra khỏi shop, giọng trách móc:
- Chị lớn tiếng vậy, muốn mọi người nghe hết sao? Hỏi nhiều câu như vậy em trả lời câu nào trước.
Cả người Linh nóng bừng bừng. Dù trung tâm thương mại mở máy điều hòa nhiệt độ rất thấp. Linh nắm chặt tay Tiểu Bạch hơi cúi mặt xuống gần mặt Tiểu Bạch:
- Em là chê chị ăn không tới phải không?
Hơi nóng lập tức xông lên mặt, làm Tiểu Bạch đỏ chín mặt, cúi mặt không dám nói gì.
Linh đưa bàn tay thon mảnh nâng cằm Tiểu Bạch, đẩy gương mặt lên nhìn mình, giọng nói rành rọt từng chữ:
- Trả lời chị.
Lúc này Tiểu Bạch hận mình lại nói ra điều này, phải chi có cái hố nào đó, chắc cô sẽ nhảy xuống cho bớt xấu hổ.
Tiểu Bạch lại không trả lời. Linh nắm tay kéo cô không nhanh không chậm đi một mạch ra bãi xe, ngồi chễm chệ trên con SH mode màu xám. Linh kêu Tiểu Bạch lên xe, đợi cô ngồi ngay ngắn Linh cho xe chạy. Vừa chạy Linh vừa nghiêng đầu ra sau nói đủ để cô nghe:
- Hôm nay sẽ cho em biết thế nào là ăn?
Gương mặt tròn trĩnh có vẻ hơi hốt hoảng, giọng run run, nắm vạt áo Linh mà hỏi:
- Chị chở em đi đâu vậy?
- Tới nơi em sẽ biết.
Xe dừng lại trước căn nhà ba tầng khang trang. Nhà nằm trong một khu dân cư yên tĩnh hơn hẳn so với con đường ồn ào tấp nập ở quận 11. Linh đá chân chống ngang, bước tới cổng mở khóa trong sự ngỡ ngàng của Tiểu Bạch. Linh bước trở ra xe, Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi:
- Nhà chị hả?
- Ừ, em vào trong đi.
Tiểu Bạch còn đang ngơ ngác đứng ngay phòng khách, nhìn khắp nơi trong nhà thì Linh đã bước tới áp Tiểu Bạch vào sát tường. Dáng vẻ của Linh như muốn áp chết Tiểu Bạch. Một tay Linh tựa vào tường một tay vịnh cằm Tiểu Bạch, nghiêng đầu vào hõm cổ của Tiểu Bạch, thì thầm vào tai:
- Là em chê chị đúng không?
Cảm giác nóng bừng đó lại tới, toàn thân Tiểu Bạch như bốc khói. Cô đỏ mặt, lí nhí giọng:
- Dạ không có.
Linh đưa lưỡi liếm nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của Tiểu Bạch, chơi đùa xong Linh lại liếm dọc xuống cần cổ trắng ngần đó mà nút lấy.
Tiểu Bạch bị bất ngờ, nhưng trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, vừa muốn đẩy Linh ra để biện hộ mà cơ thể mình lại hưởng ứng với hành động của Linh. Cơ thể cô nhộn nhạo uốn éo theo từng cái chạm trên cơ thể. Cổ họng cũng phát ra những tiếng rên nhỏ.
Linh lại áp môi mình lên bờ môi đầy đặn của Tiểu Bạch cắn nhẹ, đưa lưỡi càn quét khoang miệng của Tiểu Bạch, rồi cuốn lấy chiếc lưỡi đó mà cắn nút. Đến khi Linh rời ra là lúc Tiểu Bạch thở hổn hển. Hai bàn tay tròn đầy bám chặt bờ vai gầy của Linh.
Linh vòng tay qua người Tiểu Bạch, nhấc Tiểu Bạch về hướng ghế sofa. Tiểu Bạch nằm trên sofa chưa kịp định thần đã bị thân thể Linh dồn ép tới, miệng cô không ngừng trêu đùa trên cơ thể Tiểu Bạch, hết hôn, rồi liếm, rồi cắn khắp nơi từ môi, tai, hõm cổ, tới xương quai xanh và bầu ngực mềm mại. Bàn tay Linh cũng lần mò xuống hạ thể, chạm vào khoảng da thịt nóng bỏng và mềm mại đó.
Tiểu Bạch cảm giác được lực của Linh không nhẹ nhàng như những lần trước. Những cái hôn, dấu cắn đều dùng lực mạnh hơn, chắc do câu nói của Tiểu Bạch làm Linh bị kích động.
Tiểu Bạch chỉ biết nằm yên mà tận hưởng không dám làm gì, mặc tình cho Linh khiêu khích, cơ thể này đã nóng nay càng nóng hơn, như thiêu như đốt, toàn thân nóng ran khó chịu.
Linh đưa lưỡi trượt dài theo đùi non, lại cho lưỡi chạy lung tung làm cơ thể Tiểu Bạch rộn rạo đến khó chịu. Tiểu Bạch đưa tay nắm vào búi tóc cao của Linh giữ cho Linh không chạy lung tung nữa, giọng nói gấp gáp như đứt quãng:
- C..hị...đừng.chạy..lung...tung.....nữa. E..m....
Linh nhếch mép cười, lại ngoan ngoãn cho lưỡi dừng lại nơi khe sâu mềm mại đã thấm đẫm nước. Linh nhìn nơi khe sâu đang tuôn ra những dòng mật ngọt trong suốt, không kiềm lòng được, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy, nuốt trọn vị mật ngọt.
Tiểu Bạch không chịu nổi cú chạm ấm nóng đó, lại ưỡn người lên, miệng rên thành những tiếng nỉ non:
- C...h.i...ư...
Linh trườn người nằm lên người Tiểu Bạch, cho bàn tay cơ hội lướt lên lướt xuống, mơn trớn khe sâu đã trở nên vô cùng ẩm ướt. Linh thì thầm giọng đã khàn đi vào tai Tiểu Bạch:
- Em nói chị là người đầu tiên em quen. Chị sợ lần đầu sẽ làm em đau nên cố kiềm nén. Xem ra lần này thì không cần kiềm nén nữa rồi.
Câu nói như viên đạn lực công phá cực kỳ mạnh mẽ. Nó khiến đầu óc Tiểu Bạch như ngây như dại, không phản kháng, chỉ biết bấu chặt vai Linh, ôm lấy cơ thể của Linh. Tiểu Bạch hôn môi mình lên môi Linh, một lúc mạnh mẽ hơn như muốn điều gì đó hơn nữa.
Các ngón tay mịn màng của Linh mơn trớn nơi mềm mại ướt át đó. Một lúc một nhanh hơn, mật ngọt cũng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả bàn tay. Tiểu Bạch rên từng tiếng, từng tiếng câu dẫn linh hồn Linh. Bàn tay tròn đầy bấu chặt vai Linh hằn lên những vệt đỏ, miệng Tiểu Bạch khô khốc, nói không ra hơi:
- Ch...ị...e...m..uốn....
Linh hài lòng khóe miệng cong lên, cúi người ngậm lên hạt ngọc đang cương cứng trên bầu ngực của Tiểu Bạch. Linh dùng một lực đủ mạnh cho ngón tay trượt vào khe hẹp mềm mại ẩm ướt đó.
Khoảnh khắc đó, Tiểu Bạch cảm thấy một cơn đau ập đến. Nó đau buốt như từng mảnh da thịt bị xé nát. Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, răng cắn chặt môi ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Hai tay Tiểu Bạch vô thức càng bấu chặt vai Linh, nắm lấy phần áo nơi vai như muốn xé nát mảnh áo đó.
Nhìn biểu hiện của Tiểu Bạch, Linh cho bàn tay yên tĩnh một lúc, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt nơi những giọt nước mắt đang lăn dài, lại hôn lên đôi môi của Tiểu Bạch một nụ hôn nồng nàn, giọng nói nhẹ nhàng như ma lực:
- Em đau lắm phải không?
Tiểu Bạch không đáp lại chỉ nhẹ nhàng hôn lại đôi môi mềm mại của Linh. Linh cũng nhẹ nhàng đáp lại cái hôn đó cùng môi lưỡi cô chơi đùa.
Cơn đau đã dịu lại, cơ thể Tiểu Bạch cũng từ từ giãn ra. Nó lại bắt đầu rộn rạo không yên. Tiểu Bạch hai tay ôm chặt cơ thể Linh toàn thân động đậy như đón nhận ngón tay của Linh nơi khe sâu. Bỗng Tiểu Bạch nút mạnh bờ môi Linh, làm Linh bật lên tiếng kêu nhỏ, Tiểu Bạch giọng đã khàn đi.
- C....hị....
Như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt Linh lóe lên tia vui sướng, nhoẻn miệng cười. Linh cho ngón tay mình di chuyển nhẹ nhàng, từ từ lả lướt bên trong khe sâu mềm mại, ấm nóng vô cùng.
Cơ thể Tiểu Bạch cũng hưởng ứng hơn, động đậy không ngừng. Linh cũng dùng lực mạnh cho ngón tay trượt ra vào khe sâu không biết bao nhiêu lần cho tới khi thấy Tiểu Bạch toàn thân căng cứng, miệng ú ớ, ghì chặt lấy mình.
Tiểu Bạch đạt cao trào, khe sâu mật ngọt tuôn trào ướt cả ghế sofa. Nhìn Tiểu Bạch thở hổn hển, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể còn rung từng chập. Nơi khe sâu cũng hút lấy ngón tay Linh khẽ giật giật.
Sofa đủ rộng cho hai con người đang nằm đó. Linh đưa mắt nhìn bàn tay mình thấm đẫm mật ngọt trộn lẫn chút màu đỏ chói mắt của Tiểu Bạch. Bất giác miệng mỉm cười mãn nguyện, giọng vang lên bên tai:
- Có làm em thỏa lòng.
Tiểu Bạch đỏ mặt vùi mặt vào ngực Linh mà không dám nói gì. Linh dùng bàn tay kia xoa đầu Tiểu Bạch, giọng êm ái:
- Chị yêu em.
Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn Linh, gương mặt còn đang ửng đỏ vương vấn chút mê tình.
- Em cũng yêu chị. Mà chị không sợ ba mẹ về đột xuất sao?
- Ba mẹ về Quận 7 ở rồi.
Tiểu Bạch lại nhìn xuống, mình thì trống trơn còn Linh thì đầy đủ, quần áo chỉ hơi xộc xệch. Gương mặt tròn xinh nay đã méo mó, giọng lại hờn dỗi:
- Sao lần nào cũng là em? Mình quen nhau bao nhiêu tháng rồi? Bao nhiêu lần? Chị luôn ăn gian em.
Linh vỗ về an ủi, nhỏ giọng như trêu đùa:
- Em là người đầu tiên chị đưa về nhà. Mình quen nhau mấy tháng rồi ta? Mấy lần ta? Sao tự nhiên chị không nhớ gì hết ta?
- Chị đừng giả bộ nữa. Chị là ăn gian em. Lần nào cũng đều là em nằm dưới.
Giọng Linh đã trở nên ma mãnh hơn:
- Chị đâu ăn gian. Chỉ là em chưa đủ bản lĩnh để ăn chị thôi.
Linh chồm người hôn lên trán rồi đưa tay lấy quần áo cho Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch giận dỗi giằng lấy quần áo.
- Em tự làm. Chị xấu xa cứ hay trêu đùa em. Có ngày em sẽ ăn sạch chị.
Linh bật cười, nụ cười tỏa nắng.
- Rất sẵn lòng, thưa cô bé.
Tiểu Bạch đẩy Linh ngã xuống ghế sofa. Còn bản thân tức giận đi vô nhà tắm theo hướng tay Linh chỉ.
Linh cất giọng lãnh lót trêu đùa:
- Cần chị tắm giúp không?
Tiểu Bạch xoay đầu, đưa ánh mắt sát thủ nhìn Linh, bĩu môi:
- Ai thèm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro