12. Điền Dũng.
Vừa đá chân chống xe con SH mode màu xám, Tử Linh nhìn vô trong nhà, không thấy bóng dáng Tiểu Bạch, đang đứng lóng nga lóng ngóng ngay cửa, thì có một anh cao thân hình hơi ốm, ngũ quan hài hòa, lên tiếng hỏi:
- Em tìm Tiểu Bạch hả? Con bé ra ngoài vẫn chưa về.
Tử Linh gật đầu cảm ơn, rồi quay ra xe, lấy điện thoại gọi Tiểu Bạch, thì nghe tiếng anh cao cao đó nói theo.
- Em có phải cô gái ở sân bay hơn một năm trước mà anh đã gặp không?
Tử Linh quay lại nheo nheo mắt nhìn anh ta. Trong đầu vẫn không có một tí ký ức gì, thì nghe anh ta nói tiếp :
- Hôm ở sân bay anh vướng vào rắc rối với mớ hàng cấm. May mà có đoạn clip của em nên anh mới thoát được. Em nhớ chưa?
Ánh mắt Tử Linh sáng lên như nhớ ra điều gì, tươi cười trả lời:
- À, Em nhớ rồi, là anh đó hả?
Anh ta vô cùng vui mừng.
- Đúng, đúng là anh đây. Anh tìm em quá chừng để cảm ơn mà mãi không tìm được em.
- Không có gì đâu, chỉ là hên thôi.
Anh ta xòe bàn tay hướng vào nhà, cúi thấp người mời Tử Linh vào nhà.
- Em vào trong đợi Tiểu Bạch đi.
Tử Linh cởi giày cao gót để một góc cửa, bước vào trong ngồi bên ghế chờ.
Anh ta rót ly nước lọc hơi lạnh mời Tử Linh, giọng niềm nở bắt chuyện.
- Hôm đó mà không có em. Chắc giờ anh mệt mỏi rồi.
Tử Linh nở nụ cười xã giao mà đã xinh tỏa sáng, xua tay tỏ ý không có gì.
- Do ngồi chờ chán quá không biết làm gì mới lấy điện thoại tự quay clip chơi. Cũng may là anh lọt vô khung hình, nên mới quay được cảnh có người bỏ gói hàng cấm vào ba lô của anh. Chứ không anh nhảy sông Hằng cũng không rửa sạch được tội.
Anh ta đưa bàn tay gãi gãi đầu, cười gượng:
- Cũng do anh bất cẩn, lấy đồ xong mà không kéo khóa balo lại, nên nó mới bỏ vô được cảm ơn em rất nhiều.
- Chuyện qua lâu rồi, anh đừng cảm ơn nữa.
- Mà em tên gì vậy? Hôm đó không hỏi được em. Em đã cùng bạn trai đi mất.
- Anh gọi em Tử Linh được rồi.
Anh ta ấp úng:
- Anh tên Điền Dũng, là anh trai của Tiểu Bạch. Em tới xem tarot à?
Tử Linh mở tròn mắt nhìn Điền Dũng, xong chỉ gật đầu.
Điền Dũng gặp lại ân nhân vô cùng mừng rỡ, tâm tình có chút rối loạn, nói năng hơi lộn xộn.
- Em.. ngồi...chơi . À..mà cho anh xin số điện thoại. Hôm nào mời em đi ăn xem như cảm ơn.
- Không cần khách sáo đâu.
Tử Linh ngập ngừng không biết làm sao? Không cho mà cứ nài nỉ hoài, cho rồi thì nói sao với Tiểu Bạch. Cuối cùng Tử Linh vẫn là đọc dãy số cho Điền Dũng. Điền Dũng vô cùng vui mừng lưu lại, đứng lên lại vướng chân làm ngã ghế, lại đưa tay gãi đầu ngại ngùng.
- Em..ngồi...chơi. anh đi có việc. Chắc Tiểu Bạch sắp về rồi. À... mà, không được sao để em một mình vậy được, để anh gọi Tiểu Bạch.
Tử Linh thấy Điền Dũng cứ lớp ba lắp bắp, đi đi lại lại cũng không bận tâm. Tử Linh đã nhắn cho Tiểu Bạch rồi. Tiểu Bạch nói đang về.
Tử Linh luôn ngó ra cửa, trông ngóng ai về. Được một lúc thì thấy con Vespa trắng dừng lại ngay cửa. Tiểu Bạch bước xuống lóng ngóng sao, vấp chân xém té thì Ngọc Liên đưa tay đỡ lấy. Tiểu Bạch hai tay vịn lên bờ vai trần của Ngọc Liên. Ngọc Liên nay mặc áo hai dây quần jean dài ôm sát đôi chân thon dài, vẻ mặt còn tươi cười.
Hành động đó của Tiểu Bạch, vẻ mặt tươi cười của ai kia, làm gương mặt v-line xinh đẹp tối sầm lại, như mây đen kéo đến che cả bầu trời nắng.
Tiểu Bạch bước tới cửa, đặt túi đồ siêu thị xuống, tay đang cởi giày, ngó lên thấy mặt Tử Linh sa sầm. Tử Linh vẫn ngồi yên, nhếch miệng hỏi:
- Đi siêu thị hen, sao không gọi chị?
Tiểu Bạch nghe giọng điệu mà tự nhiên trong lòng rén ngang, trán lấm tấm mồ hôi. Bước tới ngồi xuống cạnh Tử Linh nắm lấy bàn tay thon dài, nhỏ giọng giải thích:
- Em đi siêu thị mua ít đồ. Vô tình gặp chị Liên chứ không có đi chung với chị ấy.
Linh liếc mắt, chậm rãi nói từng chữ:
- Là... vô... tình.
Tiểu Bạch gật đầu gương mặt yểu xìu tựa đầu lên vai Tử Linh.
- Thiệt mà chị. Em thấy mua có chút đồ không muốn phiền chị nên em tự đi mua thôi à.
Tiểu Bạch dụi dụi đầu mình vô cổ Tử Linh như con mèo ngoan. Tử Linh xoa đầu Tiểu Bạch, giọng nhỏ nhẹ lại:
- Tin lần này thôi đó. Mốt cứ gọi, chị sẽ chở em đi. À, nãy chị gặp anh hai của em, còn ở nhà đó.
Tiểu Bạch rút tay về, nhanh như điện, ngồi ngay thẳng nghiêm trang lại, vừa lúc đó Điền Dũng đi ra:
- Em về rồi. Em có khách đó, anh đi đây.
Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh hai đi khuất rồi, lại nhìn Tử Linh.
- Em đi với chị Liên, chị ghen phải không?
- Ờ đó. Người yêu của mình. Người khác chở còn đụng chạm này nọ. Em ghen không?
- Ghen chớ. Vậy giờ em đụng lại chị nha.
Tiểu Bạch đưa tay lên nắm tay Tử Linh, tay còn lại vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn kề miệng sát vào cổ, cho lưỡi liếm lên cổ, làm Tử Linh bất ngờ rụt cổ lại, đẩy Tiểu Bạch ra:
- Càng lúc càng hư, phải phạt em mới được.
Tử Linh đưa tay ôm trọn sau gáy Tiểu Bạch kéo môi Tiểu Bạch áp sát vào môi mình, nút mạnh làm môi Tiểu Bạch ửng hồng. Tử Linh lại buông tay thả Tiểu Bạch ra.
- Anh hai với ba vẫn không biết chuyện mình quen phải không?
Tiểu Bạch gật đầu, đôi mắt sầm lại ưu tư. Vòng tay qua người Tử Linh ôm chặt vào lòng, thủ thỉ:
- Dạ, em vẫn chưa nói gì.
Tử Linh hôn lên trán Tiểu Bạch.
- Không sao từ từ nè. Chị cũng chưa nói. Mai mốt không được đụng chạm với ai khác nữa nha.
- Dạ.
Tiểu Bạch dụi đầu vào vai Tử Linh, ngửi hương thơm như lan như sương pha lẫn chút hương rượu đó, làm Tiểu Bạch như say đắm.
Hôm nay Tử Linh có hẹn với ba mẹ đi ăn, nên cô chỉ ghé qua thăm Tiểu Bạch một chút cho đỡ nhớ, rồi lại về.
Ngồi trên bàn ăn mà trong lòng Tử Linh muốn nói với ba mẹ về chuyện của mình. Nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, điện thoại Tử Linh báo có tin nhắn nên mở lên xem.
- Tử Linh là anh Điền Dũng đây. Tối mai anh mời em ăn tối được không?
Tử Linh nhíu mày, nhắn trả lời:
- Mai em bận rồi.
Tin nhắn rất nhanh đã được trả lời.
- Bạn bè đi ăn một bữa thôi, không cần phải ngại.
Anh thật sự rất muốn mời em đi ăn để cảm ơn.
Em xem ngày nào thì tiện đi cũng được. Anh chờ.
Đọc xong loạt tin nhắn mà Tử Linh muốn chóng mặt. Điện não chạy ngang chạy dọc suy nghĩ xem nên nói thế nào với Tiểu Bạch. "Phải nói cho em ấy biết, chứ như này là không được, mà nói làm sao?"
Thử Linh thở hơi dài, chán nản tắt điện thoại.
Liên tiếp bao nhiêu ngày, ngày gửi bao nhiêu là tin nhắn hỏi thăm các kiểu. Tử Linh cũng không trả lời. Tử Linh dạo này tới thăm Tiểu Bạch với tâm trạng rất hồi hộp, sợ đụng mặt Điền Dũng. Tử Linh vẫn chưa kiếm được dịp nói chuyện với Tiểu Bạch.
Tử Linh nay không có ghé Tiểu Bạch chỉ gọi điện thoại nói chuyện với nhau.
- Tối mai em đi sinh nhật bạn với chị nha.
- Tối mai em đi ăn với nhà rồi.
- Ờ.
- Chị đi một mình nha. Nhớ về sớm gọi điện thoại cho em.
- Ờ.
- Chị đừng buồn, ngoan em thương. Lần sau em bù cho nha.
- Bù sao nè?
- Để em coi. - giọng Tiểu Bạch cười khúc khích trong điện thoại. - Bù lại là em sẽ ăn chị.
- Bù hay là lỗ. Sao chị thấy bị lỗ vốn rồi?
- Chị hứa với em mấy lần rồi? Định không cho em ăn hay gì? - Giọng hờn dỗi lại vang lên.
- Rồi rồi.
- Chị nhớ đó. Em cúp máy đây, yêu chị.
- Bye, em.
Vậy là phải đi sinh nhật một mình. Tử Linh cũng lười đi xe máy nên đón taxi đến nơi.
Bữa tiệc toàn người quen lâu ngày mới gặp không khí vô cùng nhộn nhịp. Bên ngoài phòng tiệc có một bàn ba người đang ngồi ăn tối vui vẻ bên nhau.
- Tiểu Bạch ăn món này đi. Con thích ăn nè.
Giọng ba Tiểu Bạch trầm ấm vang lên, gắp thức ăn cho vào chén Tiểu Bạch. Người đàn ông đã ngoài 50 tóc cắt cao điểm bạc. Thân hình cao gầy , gương mặt đã dày dặn vì sương gió có nhiều vết chân chim hằn rõ trên gương mặt đó.
Tiểu Bạch ăn mà trong lòng cứ nghĩ đến Tử Linh. Luôn nhìn vào điện thoại. Sự chờ đợi cũng đã tới, điện thoại Tiểu Bạch sáng lên.
- Chị tới tiệc rồi. Em đi với nhà chưa?
Miệng tươi cười, Tiểu Bạch rất nhanh bấm trả lời:
- Dạ, cũng đang ăn nè chị.
Chị đi nhớ về sớm nha, đừng uống nhiều đó.
- Ờ. Chị nhớ rồi.
- Chị ăn tiệc đi. Về nhắn em.
- Ok, bé cưng.
Tiểu Bạch cười tủm tỉm, ngó lên đã không thấy anh hai đâu, liền hỏi ba.
- Anh hai đâu rồi ba.
- Nãy nó gặp bạn. Bạn nó rủ đi rồi. Hai ba con mình về thôi.
- Dạ.
Buổi tiệc thật là náo nhiệt, ăn uống, trò chuyện, người hát karaoke, người nhún nhảy phụ họa...
Tử Linh đang ngồi cùng vài người bạn ôn lại kỷ niệm thời học sinh. Tiệc nay đãi toàn bia, bạn bè lâu năm nên mỗi người một ly. Chẳng mấy chốc Tử Linh đã thấy hơi choáng.
Tử Linh thấy mình không ổn nên muốn về, cứ bị mấy bạn học giữ lại, cũng lại ngồi thêm chút nữa nhưng không lâu. Linh lại đứng lên đi về.
Tử Linh đang bước ra cửa, bỗng dừng lại. Cả người như đóng băng, không nhấc chân đi được. Trước mắt Tử Linh là Điền Dũng. Tử Linh lấy tay dụi mắt mấy lần, sợ mình nhìn nhầm. Nhưng không, Điền Dũng đang tươi cười chào Tử Linh.
Tử Linh gạt tay đẩy Điền Dũng sang một bên. Bước chân loạng choạng đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn khắp quán ăn, mong tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Tử Linh đi từ đầu quán đến cuối quán, nhìn mọi ngóc ngách vẫn không thấy Tiểu Bạch.
Trong lòng Tử Linh chợt buồn, thấy nhớ ai đó. Cô ngồi xuống bàn trống, gục lên bàn một lúc. Thì có một bàn tay đặt nhẹ lên bờ vai cô. Cô cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay, giật mình né người tránh đi. Bàn tay kia cũng rụt lại, nhoẻn miệng cười.
- Em mệt hả? Anh chở em về.
Tử Linh ngồi thẳng lưng, nép người sát vào tường, xua tay:
- Không cần.
Tử Linh đứng lên bước chân loạng choạng xém té. Điền Dũng đưa tay đỡ cánh tay mảnh mai của Tử Linh, nhỏ giọng:
- Đi còn không vững, để anh chở về. Xe anh còn một nón bảo hiểm hay đưa đón Tiểu Bạch.
- Tiểu Bạch.
Nghe đến Tiểu Bạch, trái tim Tử Linh khựng lại, đưa đôi mắt to tròn đen lấy nhìn Điền Dũng:
- Anh chở tôi về nhà anh được không?
Điền Dũng vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Tử Linh thấy nhớ Tiểu Bạch, muốn gặp Tiểu Bạch. Xe về tới nhưng nhà vẫn còn khóa cửa, Tử Linh ngạc nhiên hỏi:
- Sao nhà không có ai?
- Đúng ra ba và Tiểu Bạch phải về rồi chứ, hay là đi mua đồ gì rồi.
Điền Dũng vừa mở cửa Tử Linh đã bước vào trong, ngồi chỗ thân quen, nhìn góc thân quen. Trong lòng dâng lên nỗi nhớ không thể tả.
Trong lúc Điền Dũng đi lấy ly nước cho Tử Linh. Trong bụng cô rộn rạo không yên. Cô muốn ói, liền chạy vào nhà vệ sinh. Tay vẫn không quên đóng khóa cửa lại.
Tử Linh đang ói bên trong thì nghe tiếng Tiểu Bạch bên ngoài. Nhưng bây giờ không thể xuất hiện với bộ dạng này. Cô đang cố ói hết cho cái bụng nó khỏe mà bên tai nghe văng vẳng tiếng hai anh em.
- Nhà có khách hả anh?
- Ờ, bạn anh.
- Em thấy đôi guốc ngay cửa, là bạn gái anh hả?
- Thì..là..bạn thôi.
Điền Dũng đang ấp úng thì bị Tiểu Bạch cướp lời:
- Em lên thay đồ trước. Lát xuống ngó chị dâu.
Nghe hai chữ "chị dâu" trong lòng Tử Linh kêu khổ, phen này chết chắc rồi. Cô vỗ tay lên trán trách mắng "Sao lại lên xe Điền Dũng? Sao lại đòi về đây?"
Tử Linh rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh trang y phục, đang bận suy nghĩ thì điện thoại trong túi quần reo lên:
Bên ngoài cầu thang, Tiểu Bạch nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, ngó lại thấy anh Hai cũng vừa bắt điện thoại lên nghe, nên lại thôi, không nghĩ nữa bước tiếp lên lầu.
Tử Linh vội vàng nghe máy, hạ giọng thấp nhất có thể:
- Chị đây.
- Chị về chưa? Em về nhà rồi.
- Chị...
Tử Linh chưa biết nói thế nào, thì Tiểu Bạch hớn hở nói tiếp:
- À chị, nay anh Hai dẫn bạn gái về nhà. Giờ em đi thay đồ rồi xuống ngó bạn gái của anh hai. Chị nhớ về sớm nha. Em nhớ chị.
Từng câu từng chữ, làm rối loạn tâm trí. Tử Linh nghẹn giọng không nói gì, chỉ ừ rồi cúp máy. Suy nghĩ chạy qua não bộ "mình phải về trước khi em ấy xuống."
Tử Linh nhanh chóng mở app đặt xe trên điện thoại, đặt liền một chiếc bốn chỗ để về. Cô nhìn màn hình điện thoại trông chờ chiếc xe đến trong năm phút mà lâu như cả thế kỷ.
Vừa nhận được điện thoại của tài xế. Tử Linh mở cửa phòng vệ sinh đưa đầu ra quan sát xem có hay không. Vừa thấy nhà trống trải Tử Linh liền phóng như bay vèo ra cửa. Không kịp mang guốc chỉ xách guốc mà chạy chân trần ra xe, đang đợi ngoài cửa. Lúc chạy ngang Điền Dũng chỉ kịp nói gấp gáp.
- Em về đây, không cần tiễn.
Tử Linh phóng như bay cũng đã bị ánh mắt của Tiểu Bạch nhìn thấy. Cô vừa xuống tới đã thấy bóng dáng màu trắng với mái tóc nâu dài bay lất phất. Tim Tiểu Bạch bỗng ngỡ ngàng đập nhanh hơn. "Là chị Linh sao? Giống chị Linh quá vậy? Dáng người đó, mái tóc đó."
Tiểu Bạch trở lên phòng lấy điện thoại gọi cho Tử Linh, muốn xác nhận lại đôi chút, rất nhanh đã có người nghe máy.
- Chị đây.
- Chị về chưa?
- Chị đang về.
- Chị. Em nhớ chị. Chị ghé em được không?
- Nay chị hơi mệt nên không có đi xe. Mai chị ghé đón em nha.
- Chị uống nhiều lắm sao?
- Không nhiều nhưng thấy đầu hơi choáng.
- Chị về tới nhà gọi em nha.
Tử Linh cúp máy mà trong lòng rối beng. Nãy mà đụng mặt nhau có mười cái miệng cũng không thanh minh được. Về đến nhà liền gọi cho Tiểu Bạch.
- Chị về rồi nè.
- Chị mệt lắm không?
- Không sao, ngủ một giấc mai sẽ bình thường lại thôi. Mà nãy bạn gái của anh Hai xinh không?
- Em vẫn chưa gặp. Bước xuống chị ấy đã ra xe về rồi.
Nghe được câu này Tử Linh như trút bỏ cả tấn đá đang đè nặng trong lòng, lại dò hỏi:
- Sao nghe có vẻ em muốn gặp vậy? Nào giờ anh Hai chưa quen ai sao?
- Quen nhiều rồi chỉ là không có dẫn về nhà nên nay vẫn về em mới tò mò.
... Linh im lặng. Tiểu Bạch lại nói tiếp:
- Nãy em thấy dáng người chị ấy rất giống chị. Em còn tưởng là chị nữa.
Câu nói như hòn đá rơi trúng đầu Tử Linh. Cô cứng họng, hít thở sâu cố gắng trấn tĩnh, đáp lại:
- Người giống người thôi em.
- Dạ, chứ mà chị chắc em đau khổ lắm.
Tử Linh nghe tới mà con tim quặn thắt cũng may Tiểu Bạch không thấy được tâm tình của cô lúc này.
- Chị chỉ yêu có mình em. Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Tối rồi em ngủ đi mai chị đón.
- Dạ, chị ngủ ngon.
- Em cũng ngủ ngon, yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro