Nhìn từng làn khói không bay đi mà cứ vòng quanh như bao bọc lấy bàn tay tôi. Dường như trong tôi trỗi nên chút niềm vui, niềm vui nhỏ nhoi đó chợt tan biến khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi lại đưa mắt ra ngoài, nhìn từng nhóm người vào trung tâm thương mại với gương mặt vui vẻ và tươi cười. Có một bóng dáng khiến tôi nhìn lâu hơn, bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc dài đó, nhưng bóng dáng đó không phải là người mà tôi đang nghĩ đến.
Sau đêm hôm đó thì tôi như trốn tránh và ít gặp con Trân hơn. Bởi khi tôi chạm mặt nó, tự nhiên trong tôi có chút không tự nhiên, như ngại ngùng điều gì đó. Nó còn làm tôi ngượng ngùng hơn khi liên tục chăm sóc tôi quá đà, mà có thật là quá đà hay không? Hay chỉ do tôi nhạy cảm hơn thôi, nó vẫn pha trà, cà phê, mua thức ăn, thuốc lá, có khi sạc pin điện thoại giúp tôi những lúc tôi quên. Những chuyện này trước đây nó vẫn hay làm cho tôi mà, nhưng sao bây giờ mỗi lần nó làm, thì trong tôi liền hiện lên suy nghĩ khác, luôn nghĩ hành động nào đó của nó đều là mờ ám.
Con Trân không đủ tốt sao? Không đủ nhẹ nhàng sao? Lo cho tôi không đủ chu đáo sao? Mà tôi cần người chăm sóc sao? Tôi nhớ có lần chị Tư nói: "Tao thấy con Trân, chăm sóc cho mày nhiều hơn trách nhiệm một đứa quản lý cần làm rồi đó, chắc là nó cũng có ý gì với mày." Khi đó, tôi không tin, còn nói chị Tư tự tưởng tượng ra. Vì tôi thấy những điều đó rất là bình thường, đến giờ nghĩ lại mới thực sự thấy không bình thường. Tôi đối với con Trân là cảm giác gì thế nay? Tôi suy nghĩ mãi mấy ngày nay vẫn chưa có câu trả lời.
Đồng hồ báo tới suất tôi xem phim rồi. Tôi gác lại suy nghĩ đó, dời bước chân lên rạp chiếu phim, để đầu óc thoải mái hơn chút thì nay tôi đi xem phim về zombie. Hôm nay cũng là xuất chiếu sớm của phim, hy vọng xem xong có thể giải tỏa chút áp lực cho đỡ mệt mỏi.
Mới đầu phim mà đã gay cấn rồi, đã xuất hiện con zombie đầu tiên trên xe lửa. Phim thật là hấp dẫn, lôi cuốn đến từng giây, nó làm tôi như cuốn vào không thể rời mắt chút nào. Trong phim xuất hiện thêm nhân vật nhỏ tuổi và cả phụ nữ mang thai, càng đẩy kịch tính lên cao trào. Nó làm tôi như thót tim mấy lần với những cảnh zombie xuất hiện, xen lẫn là những cảnh quay thật xúc động khi mấy em học sinh thấy bạn mình bị biến thành zombie, các em không nỡ ra tay với bạn mình, chỉ cố gắng thoát ra khỏi toa tàu đó. Dù còn trẻ nhưng các em đã biết giúp đỡ nhau, cùng nhau sống sót, phải nói đạo diễn rất tài tình khi cho những chi tiết vô cùng đắt giá này vào phim.
Bước chân ra khỏi rạp phim mà tâm trí tôi vẫn kẹt trong những cảnh phim đó. Tình cảm vợ chồng, tình cảm cha con đã được đạo diễn đẩy lên đến cao trào, xem mà không kìm được nước mắt. Một bộ phim thật là đáng đồng tiền bỏ ra.
Tôi lại bước chân tới quán cà phê, ngồi đó mà không muốn về vội. Tối nay trung tâm thương mại này cũng đông người đi quá. Tôi đưa tay lấy hai viên kẹo Sing-gum cho vào miệng, thảnh thơi ngồi lướt điện thoại. Lúc này ly cà phê trên bàn cũng đã tan đá đi nhiều. Tôi khuấy nhẹ đó mà không buồn uống, bỏ điện thoại ra, tôi ngước mắt nhìn quang cảnh xung quanh, trời đã tối nhanh hơn tôi nghĩ.
Bỗng nhiên, ánh mắt tôi va vào người ngồi đối diện bên kia, không phải trùng hợp vậy chứ. Lần đầu mình gặp cô ấy cũng là ở quán cà phê này. Đôi mắt đó cũng đang nhìn tôi, là nhìn tôi sao? Như để xác nhận lại, tôi quay đầu ra sau lưng. Nhưng sau lưng tôi là vách tường mà, tôi lại ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt đó vẫn nhìn tôi, đúng thật là đang nhìn tôi rồi.
Cô ấy đứng lên, hình như là đang đi về hướng tôi. Trong lòng tôi sao tự nhiên lại hồi hộp như vậy, là trùng hợp thôi, người ta lịch sự đến chào thôi mà. Suy nghĩ chưa dứt, thì cô ấy đã đứng trước mặt tôi. Tôi vẫn ngồi đó giương mắt ra mà nhìn, tôi lại bị cuốn vào nụ cười đó rồi, nghe giọng nói ấm áp đó vang lên:
- Chị có thể đóng giả làm người yêu của em được không? Chỉ mười phút thôi.
Một lời đề nghị vô cùng bất ngờ, tôi cũng chưa trả lời. Tôi nhìn sang bàn khi nãy Tuyết Dung ngồi, thì thấy cô gái ngồi đó, cũng đang quay đầu lại nhìn tôi. Tôi quay lại hỏi cô ấy:
- Sao tôi phải làm vậy?
Nhìn gương mặt đó đang bối rối, Tuyết Dung ngập ngừng nói:
- Xin lỗi, đã làm phiền chị.
Tuyết Dung quay người bỏ đi nhưng sao trong tôi lại thấy trống rỗng, có chút gì đó như nuối tiếc. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang dần rời xa, con tim tôi như ai thôi thúc, đôi chân tự đứng lên, tay thì cầm túi đeo nhỏ của mình mà bước nhanh theo bóng dáng đó.
Tôi nhìn Tuyết Dung ngồi xuống bàn, với gương mặt phảng phất vẻ u buồn. Tôi vừa đến ngay bàn, lại thấy đôi mắt u buồn đó ánh lên ý cười. Cô ấy đang nhìn tôi là đang cảm kích, vui vẻ hay là gì đó, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ thấy nụ cười đã nở trên gương mặt đó, nó như xoa dịu sự trống rỗng và nuối tiếc trong lòng tôi.
Hôm nay tôi cũng ăn mặc như này thường, áo sơ mi, quần jean suông cùng giày sneaker thôi mà, sao cô bạn ngồi chung bàn với Tuyết Dung nhìn tôi chăm chăm thế. Một cái nắm tay nhẹ nhàng mang một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. Cô ấy kéo nhẹ tay tôi ngồi xuống ghế, giọng nói ấm áp thủ thỉ bên tai tôi. Cô ấy nói mà dường như thổi từng làn hơi ấm vào tai, làm cơ thể tôi cũng muốn nóng theo, bàn tay tôi đang rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
- Cảm ơn chị.
Tôi chỉ biết ngồi yên đó, cảm nhận từng cái chạm, từng cái ôm lấy cánh tay mình của Tuyết Dung. Cảm giác này, mang đến cho tôi chút rung động nơi con tim. Nó như bồi hồi đang đập loạn nhịp cả lên, cảm giác đang không ngừng dâng trào trong cơ thể tôi, thì tôi nghe cô bạn đó của Tuyết Dung nói:
- Hèn gì em không chịu quay lại, đã kiếm được người bao nuôi mới rồi.
Câu nói đó, dập tắt mọi cảm xúc trong tôi. Cơ thể tôi lập tức như bị đóng băng lại. Đôi mắt tôi nhìn cô bạn đó như sắp chiến đấu đến nơi rồi, thì bên tai tôi lại nghe một giọng nói không có vẻ gì là tức giận. Tuyết Dung vô cùng chậm rãi nói:
- Nói mà không biết ngượng miệng, chị đã bao nuôi tôi khi nào?
Tôi như là ngờ ngợ nhận ra vấn đề, nhìn cô gái đó vẻ mặt đã có chút khó coi rồi, không còn vẻ tự mãn như khi nãy. Tôi liền muốn cùng Tuyết Dung diễn vở kịch này. Tôi đưa ánh mắt đong đầy yêu thương và trìu mến nhìn em ấy, lại giở giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện thật sự với cô người yêu bé nhỏ này.
- Rắc rối mà em nói đây sao?
Tuyết Dung gật đầu, tôi quay sang nói với cô gái đó nhưng muốn khẳng định chủ quyền.
- Tuyết Dung đã là người yêu của tôi, mong cô đừng làm phiền.
Cô gái đó nói như khinh miệt:
- Kiếm đại một người, nói là người yêu thì tôi tin sao?
Tuyết Dung liền đáp trả:
- Tin hay không thì tùy chị, đừng làm phiền tôi nữa.
Cô gái đó đưa tay nắm lấy bàn tay của Tuyết Dung đang để ở trên bàn, nắm chặt tới em ấy không thể rút tay về, cô gái đó nói:
- Xin em đó, mình quay lại đi, chị đã thay đổi rồi.
Có lẽ tôi nhập vai quá rồi, khi cô gái đó nắm lấy bàn tay của em ấy, bỗng nhiên tôi lại khó chịu, cảm giác như mình thật sự đang ghen vậy, khi có người khác nắm lấy bàn tay người yêu của mình. Tôi đưa tay nắm lại cánh tay của cô gái đó, giọng không còn khách sáo nữa, mà như lời cảnh báo.
- Em ấy đã là người của tôi. Cô nghe không hiểu sao?
Cả hai người đều khựng lại nhìn tôi. Cô gái đó như không cam tâm nhưng phải rút tay về. Ánh mắt của Tuyết Dung dường như chẳng còn là một phần của vở kịch, cách cô ấy nhìn tôi, bất giác khiến tôi ngừng lại một nhịp. Trái tim tôi đập nhanh hơn một chút, một cảm giác không hẳn là thoải mái nhưng cũng không muốn dừng lại. Tôi choàng tay mình qua bờ vai nhỏ nhắn đó, kéo Tuyết Dung ngã vào lòng mình. Tay kia mân mê đôi bàn tay mềm mại của em ấy, giọng như cưng chiều, như có chút xót xa.
- Tay em có đau không?
Tuyết Dung nhìn tôi là đôi mắt chứa đựng đầy yêu thương, tôi như lạc sâu vào tình yêu thương đó, không lối ra. Con tim tôi rung động thật rồi. Ngay lúc này đây, sao tôi muốn đặt lên đôi môi đỏ mọng đó một nụ hôn. Nụ hôn của sự rung động mãnh liệt này, chút lý trí còn sót lại, nhắc nhở bản thân chỉ là đang diễn kịch thôi, tất cả chỉ là ảo tưởng, phải tỉnh táo lên. Tôi lấy lại chút bình tĩnh nhỏ nhẹ với em ấy.
- Không phải em nói cần mua đồ cho Candy sao? Mình đi thôi.
Tuyết Dung gật đầu rồi quay sang nói với cô gái đó.
- Chuyện của tôi và chị đã kết thúc từ đêm hôm đó rồi. Tôi đang rất hạnh phúc, xin đừng làm phiền.
Cô gái đó vẫn muốn níu kéo một chút hi vọng gì đó. Cô gái đó nói:
- Nếu em buồn, hãy tìm tôi.
Bàn tay tôi vô thức, vòng qua eo của Tuyết Dung như muốn ôm cái con người bé nhỏ đó vào lòng. Tôi kéo vòng eo nhỏ nhắn đó sát lại bên mình, đẩy gương mặt đó ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Đôi môi thật là mềm mại, nó lại khiến tôi quyến luyến không muốn rời. Nhưng tôi biết mình chỉ đang diễn thôi, nên liền rời ra, nở một nụ cười yêu chiều rồi nói:
- Em sẽ không có cơ hội để buồn.
Tôi thấy Tuyết Dung đắm chìm, cứ ngẩn ra mà nhìn tôi như thế. Bàn tay tôi nay eo khẽ lay động như muốn kêu em ấy về. Em ấy cười nhẹ nhàng rồi quay qua nói với cô gái đó.
- Chị ấy chưa bao giờ làm tôi buồn, nên là chị buông tha tôi đi, về với người mà chị đã lừa dối tôi đó.
Nói xong Tuyết Dung ôm lấy cánh tay tôi mà đi. Cả hai cùng quay bước vào khu mua sắm bỏ lại ánh nhìn không thiện cảm đó. Cả người em ấy như đang tựa hẳn vào tôi. Cô gái nhỏ nhắn nhưng xem ra rất mạnh mẽ, ở bên em ấy sao tôi thấy thoải mái và nhẹ nhàng thế này.
Hai chúng tôi đi khuất vào trong rồi, thì lúc này tôi lại nghe Tuyết Dung nói:
- Cảm ơn chị.
Tôi quay sang nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đẩy xe đẩy hàng đó, mỉm cười mà hỏi:
- Chia tay bao lâu rồi?
Tuyết Dung không nhìn tôi, vừa đẩy xe đẩy hàng vừa nói:
- Hơn năm rồi.
- Thiệt vậy sao?
Tuyết Dung đưa tay lấy lốc sữa chua xong, thì nói:
- Chứ sao?
Đi thêm một đoạn nữa, thì Tuyết Dung nói:
- Cả tuần nay, tự nhiên chị ta lại xuất hiện rồi đeo bám em vậy đó.
Tôi đi bên cạnh cũng không biết phải nói gì, cứ lặng lẽ mà sóng đôi, nhìn Tuyết Dung mua những thứ mình cần. Lúc này sao trong tôi lại yên bình đến lạ. Tôi đang vịn xe đẩy hàng chờ em ấy đi lấy thêm bánh cho Candy, nhìn em ấy đang bước đến bên tôi, tươi cười rạng rỡ làm tôi cũng vui lây. Em ấy bước đến sát tôi, đan bàn tay nhỏ nhắn đó vào tay tôi, đầu nghiêng lên bờ vai tôi, như một cô bé đang làm nhũng vậy. Hành động đó làm con tim tôi nhưng ngừng đập, toàn thân cứng đờ mà đứng đó, nghe cái giọng ấm áp êm dịu đó:
- Chị ta luôn đi theo mình.
Câu nói làm tôi quay đầu lại nhìn, nhưng đã bị Tuyết Dung ngăn lại, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó đang áp lên gò má tôi, kéo gương mặt tôi nhìn về em ấy. Đôi mắt đen thẫm đầy dịu dàng đó như kéo tâm hồn tôi xuống vực sâu vạn trượng, không lối thoát. Nụ cười tươi tắn tưới mát lòng tôi, con tim tôi lại loạn nhịp, đầu óc không còn chút minh mẫn nào nữa, chỉ nghe theo lời em ấy nói:
- Mình đi thôi chị.
Cô gái nhỏ nhắn đó đứng gọn trong vòng tay của tôi, cùng nắm tay tôi mà đẩy xe hàng. Lúc này đây, cái hương thơm thoang thoảng của dầu gội, nó cứ vào quanh đầu mũi tôi. Một hương thơm của thảo mộc sao? Nó lại làm tôi vương vấn, như bản năng, tự nhiên tôi lại đặt lên mái tóc đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Ngay khoảnh khắc này, sao tôi lại có cảm giác như chúng tôi đã quen biết và thân nhau từ lâu lắm rồi, đi bên cạnh em ấy lại cho tôi cảm giác yên bình vui vẻ mà đã lâu tôi không có được. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, một ánh mắt dịu dàng, cùng nụ cười xinh xắn đó. Nó đã làm con tim tôi lạc lối mất rồi, lại muốn khoảnh khắc này mãi như thế mà không tan biến.
Hai chúng tôi bước đi như một cặp đôi thật sự. Cảm giác yên bình pha lẫn chút hồi hộp không rời khỏi tôi, như thể tôi đang bước vào một thế giới mà mọi thứ đều xoay quanh sự hiện diện của Tuyết Dung.
Chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại, và không nói thêm gì nhiều, nhưng bầu không khí giữa hai người lại thoải mái một cách lạ lùng. Những cử chỉ nhỏ của Tuyết Dung, những cái chạm tay, cái nghiêng đầu lên vai làm tôi tự hỏi: "Mình đang cảm thấy điều gì đây?"
Tôi không thể phủ nhận rằng, từng khoảnh khắc bên cạnh em ấy làm tôi thấy lòng mình xao động. Cứ mỗi lần ánh mắt Tuyết Dung gặp ánh mắt tôi, trái tim tôi lại đập mạnh hơn một chút. Những giây phút này, giữa đám đông, chỉ có hai chúng tôi, như thể thời gian ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở đều đặn và tiếng lòng vang lên không ngừng.
Phải chăng đây chỉ là một trò chơi của duyên phận, hay là điều gì đó đang lớn dần lên bên trong tôi, mà tôi chưa dám đối diện?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro