12. Tình yêu và tổn thương.
Những tiếng bass của nhạc remix nó cứ vang dội trong lòng ngực tôi, thứ âm thanh xập xình này đã lâu tôi không tham gia rồi. Nhịp tim tôi cũng đang xập xình theo thứ âm thanh đó. Nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là cô gái đang uống éo nhảy lả lơi phía bên kia cùng nhóm bạn của cô ấy.
Tôi rít một hơi thuốc lá dài rồi nghiêng đầu nhả làn khói mỏng manh ra. Nhưng nó luôn vây quanh tôi thế này, không biết từ khi nào mà tôi lại yêu thích điều này, thích cảm giác được làn khói này bao bọc lấy thân mình.
Bên tai tôi vang lên thứ âm giọng thật ngọt ngào và trong trẻo, làm tôi chú ý mà nhìn sang. Cái âm thanh ngọt ngào và trong trẻo đó phát ra từ cô gái này sao? Nếu so sánh với Tuyết Dung thì chắc cô gái này không bằng, nhưng giọng nói đó thật làm tôi chú ý.
- Chị không nhảy cùng mọi người sao hay là thất tình rồi?
Tôi nhìn cô gái đó cũng mỉm cười đáp lại:
- Em biết tôi sao?
Không do dự, cô gái liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi. Nước hoa, mùi hương nồng của nước hoa xộc thẳng vào mũi tôi. Có lẽ, cô gái này xịt cả chai nước hoa lên người hay sao đó? Cô gái vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào đó mà nói:
- Biết chị cách đây nửa tiếng, em ngồi bàn bên cạnh thấy chị một mình nên sang bắt chuyện.
Trả lời rất thẳng thắn và tôi thích như thế.
Những dãy ánh sáng nhiều màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng... từ những ánh đèn trong bar, cứ quét qua gương mặt cô gái đó, làm nó mờ ảo ẩn hiện lên từng đường nét sắc sảo hơn.
Tôi lại rít một hơi thuốc lá, rồi dụi tắt đầu lọc trong gạt tàn, nhả làn khói sang bên kia, quay lại nói với cô gái đó:
- Tôi không ngồi một mình.
- Đúng rồi, vì có em đang ngồi với chị đây.
Cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn tôi, không một chút ngại ngùng hay e dè. Nhìn cô gái chắc chừng bằng tuổi con Trân, các cô gái nhỏ bây giờ đều dạn dĩ như vậy sao? Có thể bắt chuyện với người khác một cách tự nhiên như vậy sao?
Tôi đưa tay cầm ly rượu Cognac của mình khẽ lay động nó, nhìn từng dòng rượu lắc lư, sóng sánh trong ly, sao giống như tâm trạng tôi mấy tháng nay nó không thể ngừng lại và bình yên được.
Một tiếng keng chạm vào ly rượu của tôi. Tôi nhìn ly rượu trên tay của cô gái, lại nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo đó:
- Em uống cùng chị.
Tôi đưa ly rượu lên môi mình một hớp uống cạn. Tôi vừa đặt ly rượu xuống bàn, là thấy cô bạn gái cũ của Tuyết Dung đang nhìn mình. Cô ta đi về chỗ ngồi khi nãy của cô ta, không quên buông lời mỉa mai tôi.
- Thật là bay bướm.
Tôi làm vẻ mặt ngó lơ như không quan tâm hay nghe cô ta nói gì.
Tối nay tôi cùng Tuyết Dung tham gia tiệc sinh nhật của bạn em ấy. Nhóm bạn tám người của Tuyết Dung đã chơi chung được năm năm rồi. Cô bạn gái cũ đó cũng là một thành viên trong nhóm này.
Tôi vẫn ngồi yên đó, không động thái đáp trả ai cả. Tay lại đốt thuốc, mắt dõi đi tìm kiếm Tuyết Dung bên kia.
Tuyết Dung hôm nay thật gợi cảm trong bộ váy ngắn liền thân hở vai, phối cùng đôi boot da cao cổ trông thật xinh xắn. Mọi cô gái trang điểm lên đều trông vô cùng nổi bật, xinh đẹp như thế này sao? Dưới ánh đèn chớp tắt, lóe sáng của sàn nhảy thì những điểm nhấn kim tuyến quanh đuôi mắt đó, lấp lánh lên càng làm tăng sự lôi cuốn đến kì lạ.
Cái thứ ánh sáng chớp tắt đó, làm tôi không thể nhìn rõ trong đôi mắt đó là ý tứ gì, chỉ thấy Tuyết Dung đang đi về phía tôi. Dáng đi uyển chuyển đó như mời gọi làm tôi không thể rời mắt.
Rất nhanh, Tuyết Dung đã đến ngay bàn rồi. Đôi mắt đó là sao? Tôi thật tệ trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác, vẫn không hiểu được ánh mắt Tuyết Dung là gì? Chỉ thấy em ấy bước thêm một bước, bước ngang cô gái đang ngồi cạnh tôi mà nói gì đó. Em ấy đang nói gì? Sao tôi không còn nghe rõ nữa, chỉ thấy em ấy đang ngồi lên đùi tôi, vòng cánh tay mảnh mai qua cổ rồi ngã vào lòng tôi.
Ôi! Cái hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc này đã làm tôi xao xuyến bao lần. Tôi như bị cuốn vào sự cám dỗ từ cái con người luôn biết cách khiến người khác yếu lòng.
Lần này thì tôi đã nghe rõ em ấy nói gì với cô gái đó rồi:
- Chị ấy, không thích uống rượu cùng người lạ, để tôi uống thay chị ấy.
Em ấy thực sự xem đùi tôi là cái ghế nệm êm, ngồi vô cùng thoải mái, cánh tay vẫn đang choàng qua cổ tôi, tay kia rót rượu vào ly của tôi ra dáng rất chuyên nghiệp. Tôi quay sang nhìn cô gái đó với vẻ mặt sượng trân, đã đứng lên và rời đi.
Cô gái đó đã đi rồi nhưng dường như trong lòng Tuyết Dung vẫn chưa hả cơn giận hay sao? Em ấy hớp một hơi cạn ly rượu, rồi quay sang nhìn tôi, vẫn ánh mắt dịu dàng làm tôi say đắm đó. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp đó đang phả lên gương mặt của mình. Tuyết Dung nở nụ cười mười phần gian xảo, rồi áp bờ môi đỏ mọng nồng nàn vị rượu đó lên đôi môi tôi.
Sao tôi không dừng em ấy lại? Hai chúng tôi chỉ là đang diễn vở kịch người yêu thôi mà. Dù biết đây không phải là lựa chọn khôn ngoan, nhưng cơ thể tôi như một kẻ nghiện, khao khát thêm một chút hơi ấm từ em ấy. Não lại đi chơi, tôi chỉ biết nhắm mắt mà tận hưởng, tôi ngồi yên cho em ấy muốn làm gì thì làm.
Không còn là nụ hôn dịu dàng, nồng nàn, mà em ấy hôn tôi như cưỡng đoạt, gấp gáp vội vàng và không muốn ngừng lại. Tôi có thể cảm nhận được chút vị rượu còn sót lại trong miệng em ấy nó làm tôi nhưng ngây như dại mà cuốn lấy. Nụ hôn dây dưa và mãnh liệt đó, đã xáo trộn tâm trí tôi, làm tôi bị cuốn theo, điên cuồng đáp trả.
Tôi không biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu, chỉ biết khi Tuyết Dung rời ra, cơ thể tôi như bị rút cạn sự sống, không ngừng thở dốc mà ngắm nhìn gương mặt em ấy còn trong cơn say tình, thật là quyến rũ lòng người.
Trong vô thức tôi đưa mắt sang hướng cô ta, người yêu cũ của Tuyết Dung. Cô ta đang nốc không ngừng từng ly rượu trên bàn, vẻ mặt đó là gì? Là tiếc nuối, ghen tuông hay ganh tị, nhưng nó đã không còn quan trọng nữa. Bỗng cảm giác chiến thắng, thỏa mãn nó căng tràn trong lòng ngực tôi.
Tôi nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn cô ta, rồi quay sang nhỏ giọng với Tuyết Dung:
- Em thích cưỡng hôn tôi thế này phải không?
Nụ cười gian xảo vẫn nở trên môi, Tuyết Dung đáp lời tôi:
- Chị cũng hưởng ứng rất nhiệt tình mà.
- Mùi thuốc lá không làm em khó chịu sao?
Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đó đang áp lên gò má nóng bừng của tôi. Trên môi em ấy đã có lại nụ cười làm tôi xao xuyến, giọng ấm áp quen thuộc vang bên tai:
- Những gì thuộc về chị đều không làm em khó chịu. Một chút rượu, một chút thuốc lá, thêm mùi cơ thể chị thì nó rất đặc trưng.
Một cái nháy mắt nhẹ nhàng mà tinh nghịch. Em ấy như lấy mất nhịp đập con tim tôi. Vòng tay tôi nơi bờ eo của em ấy như muốn siết chặt hơn, muốn trói lại cái con người đây chơi đùa cảm xúc của tôi. Chỉ là đóng giả làm người yêu em ấy thôi có cần lần nào cũng là hôn cuồng nhiệt như thế không? Như thể em ấy muốn thật sự lấy mất trái tim tôi vậy.
Tôi vẫn còn đang bị câu nói đó làm cho xao xuyến, thì nghe giọng bạn của em ấy vang lên:
- Nào nào, cạn ly đi, bớt phát cơm chó lại.
Tuyết Dung vẫn ngồi yên như thế mà không có ý định rời ra. Em ấy quay sang bàn lại cười nói cùng mấy người bạn của mình. Cả bàn thay nhau cụng ly của tôi, như muốn chuốc say tôi hay gì, cũng may tửu lượng của tôi không tồi, chứ không chắc cũng không trụ nổi.
Tôi nhỏ giọng bên tai Tuyết Dung:
- Em định ngồi hoài vậy luôn à?
Tuyết Dung cười nói:
- Không được sao?
- Nhưng tôi muốn vào nhà vệ sinh một lúc.
Tuyết Dung vẫn giữ nụ cười đó, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vốn là chỗ ngồi lúc đầu của em ấy. Em ấy nói với tôi:
- Mười phút sau, chị không ra. Em sẽ vào đó.
Tôi chau mày, khó chịu nói:
- Đi vệ sinh cũng qui định thời gian sao?
Tuyết Dung thản nhiên gật đầu, nói:
- Đúng, để đảm bảo chị không bị bắt cóc.
- Ai dám?
- Không nói trước được đâu.
Tôi lắc đầu, ngao ngán bước đi, không muốn đôi co với con người vô lý đó nữa.
Tôi thật muốn ở trong nhà vệ sinh lâu hơn, xem thật sự em ấy có đi tìm tôi không? Ý định chưa thực hiện, tôi đã đụng ngay cô gái khi nãy sang bàn làm quen với tôi. Tôi cũng lịch sự cười chào một cái rồi bước ngang qua cô gái đó. Nhưng cánh tay tôi đã bị giữ lại. Cô gái đó nói vội vàng:
- Cho em xin số điện thoại được không?
Quái nào, cô ấy biết tôi đã có người yêu rồi mà vẫn cố chấp xin số. Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đó ra, chỉ đáp lại:
- Tôi có người yêu rồi.
- Yêu thôi mà, đâu cần nghiêm túc vậy?
"Gì vậy trời? Cô ta có biết cô ta đang nói cái gì không vậy?"
Tôi không trả lời mà bước đi luôn vào buồng trong cùng, đóng cửa lại. Thật ra tôi chỉ vào đây để cho yên tĩnh đầu óc một chút. Tôi bấm điện thoại xem qua loa coi có gì quan trọng không? Tôi từ từ đốt hết một điếu thuốc rồi mới ra.
Thật bất ngờ, cô gái đó đứng ngay cửa, rất nhanh đã đẩy tôi trở vô rồi đóng cửa lại. Cô gái đó cao tương đương tôi, đang áp sát tôi vào sát tường, giọng như thỏ thẻ, như muốn quyến rũ tôi:
- Em không xinh hơn người yêu chị sao?
Sao tôi không phản kháng mà chỉ đứng nhìn thế này? Phản xạ của tôi hơi chậm thì phải, chắc do tuổi già ập đến.
Tôi không trả lời mà dùng sức đẩy cô gái đó ra, bước nhanh ra cửa.
Lại bất ngờ, người yêu cũ của Tuyết Dung đang đứng ngay cửa chính mà chăm chăm nhìn tôi. Tự nhiên tôi lại rùng mình. Tôi đâu làm gì sai? Tại sao phải ngại? Cô gái đó bước ra, đứng sau lưng tôi nói lớn, như cố ý cho người yêu cũ Tuyết Dung nghe vậy.
- Gặp lại chị sau.
Tôi và cô ta quen thân tới vậy sao? Nhìn cô gái đó sải những bước chân tự tin đi ngang qua người đang đứng đó, nở nụ cười như kẻ chiến thắng.
Tôi muốn thoát khỏi cục diện này, cũng bước theo ra ngoài. Tôi vừa đi ngang cô ta thì cô ta nắm cánh tay tôi lại, giọng nói như đe dọa.
- Tôi đã nói là không được làm em ấy buồn.
Tôi quay lại chưa kịp nói gì đã bị cô ta tung một đấm ngay hàm, có chút hơi men trong người, tôi loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh băng, có chút vị mặn trên khóe môi, chắc là bật máu rồi. Tôi đang đứng lên thì cô ta bước tới túm lấy cổ áo sơ mi tôi đang mặc, mà sốc lên đẩy tôi áp sát vào tường.
Cái quái gì vậy, vỏn vẹn trong mười phút mà tôi bị hai người con gái áp mình vào tường thế này, nhưng lại ở hai thái cực khác nhau. Nhìn mặt cô ta chắc là đang điên lên rồi. Cô ta lớn tiếng với tôi:
- Cô có thật sự yêu em ấy không hả?
Tôi đã lấy lại chút sức lực, đứng vững lại, đưa tay lên gỡ bàn tay cô ta ra khỏi cổ áo của mình. Nhưng có vẻ cô ta không nhân nhượng, vẫn nắm rất chặt, không có ý buông. Tôi không dằn co nữa, thoải mái đứng dựa vào tường, nhếch miệng nói với cô ta:
- Là em ấy yêu tôi. Cô có quyền can thiệp sao?
Cô ta vừa tung nắm đấm lên không trung. Tôi chưa chụp lại thì đã có bàn tay nhỏ nhắn hơn nắm lấy. Giọng nói đó không còn chút nhẹ nhàng ấm áp nào. Tuyết Dung lớn tiếng với cô ta:
- Chị đang làm gì vậy?
Tuyết Dung vội xô cô ta ra khỏi người tôi. Nhìn người con gái nhỏ nhắn đó chỉnh lại cổ áo sơ mi cho mình, nhìn thấy khóe môi tôi còn đọng máu thì chất giọng ấy liền dịu dàng hỏi:
- Sao chị chảy máu rồi? Có đau lắm không?
Trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Tôi nở nụ cười dịu dàng, lắc đầu nói với Tuyết Dung:
- Không sao!
Tuyết Dung quay sang cô ta, vẫn chất giọng đó như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người đó.
- Là chị đánh chị ấy sao? Chị bị điên à?
Cô ta nhỏ giọng, bước tới nắm vội bàn tay Tuyết Dung nhưng đã bị em ấy đẩy ra. Cô ta vẫn nhẹ nhàng nói:
- Em đừng tin cô ta. Cô ta đang lừa dối em.
Tuyết Dung bước tới sẵn giọng, ngón tay trỏ đang chỉ chỏ vào bả vai trái của cô ta mà nói:
- Chị ấy là người tôi yêu. Tôi không tin, lại đi tin chị sao? Tin người đã từng phản bội mình sao?
Cô ta gục mặt nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào Tuyết Dung nữa. Giọng cô ta vẫn lắp bắp nói không ra tiếng.
- Nhưng cô ta ...
Tôi thấy Tuyết Dung đang dồn ép cô ta đến bức tường. Dường như em ấy sẽ không giữ nổi mình nữa rồi. Tôi bước đến nhẹ nhàng vòng tay qua bờ eo nhỏ nhắn đó giữ em ấy lại. Tôi dùng giọng nhẹ nhàng nhất vì muốn xoa dịu cơn giận của em.
- Chỉ là hiểu lầm thôi.
Tuyết Dung ngưng lại quay sang nhìn tôi. Tôi cố gắng kể lại sự việc khi nãy.
- Khi nãy chị từ phòng vệ sinh bước ra thì cô gái khi nãy đã đẩy chị trở vào trong. Nhưng chị đã đẩy cô gái đó ra và đi ra, thì đụng cái con người này đây chắc là nghĩ chị đã làm gì đó mờ ám nên cô ta mới như vậy.
Lúc này Tuyết Dung nhìn tôi, đôi mắt như chứa ngàn câu hỏi, không để em ấy hỏi. Tôi lại nói trước:
- Cô gái đó xin số điện thoại mà chị không có cho. Em có thể xem điện thoại chị, nó ngay đây. Em có thể giữ nó nếu em muốn.
Lúc này tôi mới thấy gương mặt Tuyết Dung giãn ra. Đôi mắt đó lại dịu dàng rồi, em ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn cầm điện thoại của tôi, rồi quay lại cô ta mà nói:
- Điều mà suốt hai năm ở bên nhau, chị có làm được cho tôi không? Ngay cả việc sạc pin điện thoại cho chị. Chị còn không cho tôi đụng vào. Giờ chị nói chị ấy lừa dối tôi, kêu tôi tin chị sao? Lừa dối tôi nhưng chị ấy đưa cả điện thoại cho tôi như thế này... Chị nói đi...
Tuyết Dung càng nói, nước mắt cô ta càng rơi, rơi ướt đẫm cả gương mặt, chỉ còn vang lên những tiếng khóc nấc nghẹn ngào mà câm nín.
Tôi cũng ôm Tuyết Dung vào lòng, mặc cho em ấy khóc ướt cả mảng vai áo của tôi. Thật sự lúc này đây, tôi muốn được ôm lấy mà che chở cho con người này cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro