13. Phi công.
Tôi vừa ngồi xuống cái bàn quen thuộc, đưa mắt nhìn cành hoa hồng vàng tươi mát, làm tâm trạng tôi liền thoải mái hơn.
Con Trân bước ra, đặt ly cà phê lên bàn, miệng tươi cười nói:
- Quý tử nhà chị đang muốn lái máy bay.
Tôi vẫn chưa hiểu gì, đến khi nhìn theo tay con Trân chỉ. Hai nhóc sinh đôi con chị Tư, đang ngồi cười nói vui vẻ với hai má con Candy. Còn chị Tư của tôi thì ngồi bàn gần ngay đó nhưng có vẻ không hề quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Tôi thắc mắc hỏi con Trân:
- Em nói rõ hơn coi.
Con Trân liền ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt vô cùng hớn hở nói:
- Bin nhà chị, đang cua Mami của Candy. Nó nói là: "Chị đợi em lớn lên, em sẽ cưới chị."
Tôi ngỡ ngàng như có một cơn địa chấn vô cùng lớn vừa xảy ra trong tâm hồn tôi vì câu nói đó. Nhưng tôi giữ bình tĩnh nghe con Trân nói tiếp:
- Bin như đã có kế hoạch sẵn rồi, đối đáp với Mami của Candy rất trơn tru, quyết tâm cưới cho được thì phải. - Con Trân ngưng lại lấy hơi rồi nói tiếp. - Còn ông em cũng không kém cạnh, ra sức dỗ dành Candy. Hai quý tử nhà chị thật là lợi hại.
Con Trân vừa dứt lời.
Tôi đứng lên cầm ly cà phê của mình bước qua đó. Bước chân của tôi sao lại gấp gáp như vậy, tạo ra những âm thanh sột soạt trên nền sỏi vô cùng lớn. Tôi hít thở một hơi thật sâu, nở nụ cười nhẹ, đặt ly cà phê lên bàn, tay kéo chiếc ghế trống gần đó, ngồi xuống bên cạnh Tuyết Dung. Tôi nhẹ nhàng nói với cậu nhóc nhà tôi:
- Con tới lâu chưa?
Cậu nhóc thấy tôi chắc có hơi bất ngờ, giọng hơi lắp bắp:
- Dạ... cũng... không lâu lắm.
Tôi gặng hỏi cậu nhóc:
- Sao con không ngồi với mẹ.
- Bon qua chơi với em, con đi theo.
Tôi lại cố tình hỏi khó:
- Vậy sao?
Tôi quay sang hỏi Bon:
- Bon à, là Bin theo con qua đây chơi với em sao?
Hai cậu nhóc sinh đôi chứ tính tình trái ngược nhau. Ông anh Bin lém lỉnh, mưu mẹo và tăng động. Ông em Bon hiền lành, thật thà còn có hai lúm đồng tiền rất đẹp.
Bon còn chưa trả lời, Candy đã nhanh miệng nói:
- Không phải đâu chị. Là anh đây qua nói chuyện với Mami trước rồi anh Bon mới qua sau.
Câu trả lời vô cùng đầy đủ, làm tôi rất hài lòng. Tôi mỉm cười cảm ơn Candy, rồi quay sang Bin hỏi tiếp:
- Con còn gì muốn nói?
Bin có vẻ rất tự nhiên trả lời:
- Con thích chị ấy nên muốn nói chuyện.
Tôi nhấn mạnh lại:
- Chị?
Bin như hiểu tôi muốn nói gì, liền im lại.
Tôi nhìn qua Tuyết Dung, nãy giờ vẫn ngồi yên đó chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì. Tại sao em ấy lại khiến tôi xao động như thế này? Tôi đã nghĩ rằng mình đủ kinh nghiệm để không dễ dàng bị cuốn vào một ai đó nữa. Nhưng với Tuyết Dung, tôi không còn chắc chắn. Ánh mắt em ấy có gì đó như muốn nhìn thấu tâm hồn tôi.
Em ấy thấy tôi nhìn chăm chăm thì lúc này mới nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai tôi:
- Chị ghen với cậu nhóc sao?
Câu nói như gáo nước lạnh dập tắt những nóng nảy trong lòng tôi. "Ừ ha. Tại sao tôi lại như vậy? Tôi và em ấy đâu là gì? Tại sao tôi lại khó chịu chỉ vì cậu nhóc đòi cưới em ấy? Chỉ là lời nói của nhóc con thôi mà."
Tôi cười nhạt, bình tĩnh trả lời:
- Tại sao phải ghen? Em và tôi đâu là gì của nhau.
Câu nói của tôi làm gương mặt Tuyết Dung đanh lại, nụ cười trên môi đã tắt. Em ấy quay sang nói với cậu nhóc Bin:
- Khi nãy em nói sẽ cưới chị phải không?
Bin đưa ánh mắt sợ sệt nhìn tôi, không dám trả lời, lại cúi gầm mặt.
Tuyết Dung lại bồi thêm:
- Em không trả lời, thì chị sẽ không đồng ý chờ em đâu.
Bin vẫn cúi gầm mặt, chỉ lý nhí nói:
- Chờ em mười năm.
Tôi thật sự không nghĩ ông con này lại gan như vậy, đúng như con Trân nói, nó có kế hoạch hẳn hoi rồi thì phải.
Candy nói chen vào:
- Chị ơi, anh Bin còn nói mười năm nữa đảm bảo đủ tiền mở một quán cà phê như này, cho Mami làm chủ, chỉ cần Mami chờ anh ấy lớn lên. Anh ấy nhất định sẽ cưới Mami đó.
Tôi liền cười lớn tiếng, lúc này tự nhiên tôi lại thấy vui trong lòng, không còn cảm giác khó chịu này kia nữa. Tôi liền nói với Bin:
- Nói Út nghe, tiền đâu con cưới vợ.
Ông con thấy tôi vui vẻ, liền ngẩng đầu lên, luyên thuyên nói:
- Từ giờ con sẽ không ăn vặt, không mua đồ chơi, không xài tiền nữa. Tất cả tiền ba mẹ, ông bà, của Út hay ai cho con, đều để dành lại. Mười năm sau nhất định sẽ có rất nhiều tiền.
- Mười năm, con biết rất dài với một cô gái không?
Lúc này ông con mới thật sự không hiểu tôi nói gì. Mới mười tuổi đầu mà đã có tư tưởng lấy vợ. Tôi nhẹ nhàng giải thích cho ông con hiểu.
- Chị đây 25 tuổi là tuổi đẹp nhất của người con gái, để được yêu thương, vui chơi và tận hưởng tuổi trẻ. Con kêu chị ấy chờ con mười năm. Vậy trong mười năm này chị ấy phải thế nào, để tuổi trẻ trôi qua trong lẳng lặng, không có chút niềm vui nào sao? Con muốn thấy chị ấy sống mười năm buồn như thế sao?
Tay tôi khuấy nhẹ ly cà phê giống như cách tôi đã khuấy động tâm hồn đứa trẻ con này. Mọi người đều yên lặng chờ nghe câu trả lời. Lúc này chỉ còn nghe tiếng nhạc dịu nhẹ đang phát đều đều trong quán. Chiếc quạt hơi nước thổi từng cơn gió mát lạnh, thổi bay vài cọng tóc ngắn của ông con. Ông con đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ mình, thì ra ông con có đồng minh nên mới gan như vậy.
Tôi cũng đưa mắt nhìn sang, chị Tư vừa thấy tôi nhìn, liền quay sang giả bộ như đang nói chuyện với con Trân, thái độ đó là tôi đã biết đầu não là ai.
Giọng trong trẻo, hồn nhiên của Candy vang lên, phá tan bầu không khí có chút ảm đạm này.
- Không được. Em không muốn thấy Mami của em phải buồn trong mười năm đâu.
Candy bước qua ngã vào lòng Tuyết Dung ôm thật chặt. Con bé ngước mặt lên nũng nịu với Mami của mình.
- Con muốn thấy Mami luôn cười như lúc Mami đi chơi với chị. Mami của con cười lên rất xinh đẹp, không muốn Mami phải buồn đâu.
Tuyết Dung dịu dàng ôm con bé vào lòng, xoa đầu nó, gương mặt ngập tràn niềm hạnh phúc. Hình ảnh đó, niềm hạnh phúc đó, nó len lỏi vào từng tế bào của tôi. Tôi cảm tưởng như mình mới là người hạnh phúc trong câu chuyện này.
Không còn hùng hổ tuyên bố nữa, Bin e dè hơn, ngập ngừng nói:
- Chị, những lời Út nói phải thật không? Nếu chờ em mười năm chị phải đau khổ sao?
Tuyết Dung ngập ngừng vẫn chưa nói gì.
Sao lúc này tôi thấy mình như tội đồ vậy. Chỉ là một câu chuyện vui của một cậu nhóc mười tuổi, sao lại thành ra cục diện như vậy rồi. Tôi đang suy nghĩ xem sẽ nói thế nào, để xoa dịu nó thì đã nghe nó nói:
- Nếu chị đau khổ thì đừng chờ em nữa. Nhưng nếu mười năm sau mà chị vẫn ế như Út, thì nhất định em sẽ cưới chị làm vợ.
Câu nói của ông con làm mọi người bật cười không ngậm được miệng. Tôi thật là xấu hổ chết đi được. "Tại sao lại là ế như Út hả? Cái thằng chó con này, không dạy dỗ là không được." Tôi cố nhịn cười, lớn tiếng với nó:
- Ai nói với mày là Út ế hả? Tại Út không muốn có người yêu thôi, chứ không phải là ế, hiểu chưa?
Bon lúc này lại nói chen vào, phải chi nó đừng nói thì hơn.
- Là mẹ nói đó. Mẹ nói Út 35 tuổi đầu, còn ế nhăn răng ra.
"Trời ơi là trời, tôi muốn giết người, muốn giết bà chị của tôi ghê." Tôi quay sang nhìn người chị đáng kính của tôi, thì chỉ thấy chị ấy đang cười ngất nga ngất ngưởng, không thể nhịn được, cười đến nước mắt cũng chảy ra rồi.
Tôi tức tới nghẹn, chưa biết phải nói sao với bà chị của mình, thì tôi nghe giọng Candy sau lưng:
- Mami là người yêu của chị đó. Chị đâu có ế. Anh không được giành Mami của chị đâu.
Cơ thể tôi đang trong cơn lửa giận, như núi lửa sắp phun trào, nhưng chỉ một câu nói của Candy, đã đóng băng tất cả, làm tôi như lạc vào kỷ băng hà vậy. Cơ thể bất động, cơ hàm cứng đờ, chỉ còn cặp mắt là còn phản xạ, phản xạ vô thức, tôi đưa mắt nhìn con Trân.
Con Trân cũng đang nhìn tôi chăm chăm, là biểu cảm gì đây? Đôi mắt đó đỏ lên rồi, ngân ngấn nước trong đó sao? Bàn tay nó đang siết chặt vạt áo của mình. Nó đang nghĩ gì thế? Sao tự nhiên cơ thể tôi lại khó chịu khi bị nó nhìn như thế? Tâm trạng tôi nhưng ngàn con sóng xô, không thể nào yên được.
Tôi nghe Bon nói:
- Chị đừng bịt nữa. Em ấy không thở được bây giờ.
Tôi quay sang thì thấy Tuyết Dung đang thả bàn tay che miệng Candy ra. Con bé nhào sang chỗ tôi, rồi lại chui rúc vào trong lòng tôi, như tìm kiếm sự che chở. Con bé thỏ thẻ với tôi:
- Chị ơi, em nói sai sao?
Tuyết Dung không còn vẻ dịu dàng nữa. Gương mặt đanh lại, giọng nói rít qua kẻ răng:
- Candy...
Vừa nói xong, Tuyết Dung đưa tay kéo con bé về, nhưng tôi kịp giữ lấy. Đây là lần thứ hai, tôi thấy sự khác biệt giữa cái vẻ ngọt ngào và một cái gì đó lạnh lẽo, thâm trầm hơn ở em ấy. Tôi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em ấy như muốn xoa dịu, mọi chuyện không sao rồi. Tôi nhỏ giọng với Candy.
- Chuyện người lớn phức tạp. Sau này em đừng nói vậy nữa.
Tôi đưa tay vào túi áo lấy que kẹo khi nãy tôi cầm theo đưa cho Candy, nhìn cô bé cười tươi tôi cũng thấy vui theo. Tôi quay sang ông con Bin chỉ nói:
- Tuổi này của con, cần học cho tốt vào, bớt coi phim cũng như nghe lời linh tinh, phải là một người đàn ông trưởng thành, lo được cho bản thân thì hãy nói đến chuyện yêu đương.
Đôi mắt của đứa trẻ con, trong sáng hồn nhiên nhìn tôi, mà không nói gì.
Ngay lúc đó anh rể của tôi bước vô gọi mấy mẹ con về, vì tới giờ đi qua nhà nội rồi. Hai cậu nhóc ngoan ngoãn theo chân mẹ đi ra, mà sao tôi thấy chị Tư tôi như hả hê lắm hay sao đó. Tối nay tôi phải hỏi cho ra lẻ mới được, ai đời lại dạy con mình như thế chứ?
Ánh mắt tôi lại va vào con Trân. Đôi mắt nâu đó đã đỏ hơn rồi, nhưng không còn ngân ngấn giọt nước mắt nào, mà thay vào đó là biểu cảm lạ lắm, mà tôi chưa thấy bao giờ. Như thể nó đang chơi trò kéo đẩy với cảm xúc của tôi. Có thứ gì đó trong cách nó nhìn tôi khiến tim tôi nhói lên, giống như cảm giác khi tôi lần đầu lạc vào đôi mắt của chị Thu ngày xưa – dịu dàng, ấm áp, nhưng cũng xa vời. Cánh quạt hơi nước lại quạt trúng tôi, làm tôi hơi rùng mình. Tôi đứng lên bước thẳng vào phòng nghỉ mà không muốn ở lại thêm giây phút nào, không muốn đối diện với con Trân lúc này.
Tôi vừa bước chân ra đã vấp thềm đá, bước thêm hai bước lại vướng tán cây ngay đó. Tự nhiên sao tôi lại đụng bên đây vấp bên kia vậy nè. Sao vậy trời? Đi ngang hồ cá cũng vướng chân mình vào cái cột ngồi ngay đó, loạng choạng xém ngã, thì có một bàn tay giữ lại, bên tai nghe một giọng lạnh như băng:
- Sao nay đi không cẩn thận vậy?
Là con Trân, tay nó cũng lạnh như băng đang giữ cánh tay tôi để tôi không bị ngã. Cái lạnh từ bàn tay nó truyền sang cánh tay tôi, làm tôi muốn nổi hết gai ốc lên. Tôi không dám nhìn thẳng vào nó, chỉ rút tay lại, lạnh nhạt nói:
- Cảm ơn em.
Tôi bước đi mà ngập tràn suy nghĩ. Tại sao bản thân lại có cảm giác này? Tại sao lại ngại ngùng với con Trân khi Candy nói mình và Tuyết Dung là người yêu? Tại sao khi thấy đôi mắt nâu có ngấn nước thì trong lòng mình lại xót xa? Tại sao phải chạy trốn? Trốn khỏi cái nhìn của con Trân? Tại sao mỗi bước đi lại nặng trĩu, như thể tôi đã bỏ lại thứ gì quan trọng mà không thể quay lại lấy?
Khi tôi bước vào phòng nghỉ, cánh cửa vừa khép lại, mọi cảm xúc dồn nén như một dòng thác vỡ òa. Tôi dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác bức bối trong lòng vẫn không tan biến. Câu nói của Candy vẫn vang vọng: "Mami là người yêu của chị đó. Chị đâu có ế." Nghe có vẻ ngây ngô, nhưng tại sao lại khiến lòng tôi rối bời đến thế?
Tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy của ngàn câu hỏi, của tâm trạng xao động không yên. Tôi như đang lênh đênh trên biển vô định, mênh mông và không có phương hướng. Nếu cuộc sống là một trò đùa, thì trò đùa này của tôi cũng thú vị quá rồi. Lúc tôi cô đơn bốn năm thì không một ai đến. Còn bây giờ thì cả hai đang chơi đùa với tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro