14. Cảm xúc lẫn lộn.

Hôm nay tôi lại nổi cơn thèm ăn thịt nướng, tới quán nướng quen thuộc chọn cho mình một góc ngồi thoải mái, cầm menu lên chọn liền mấy món dù biết ăn sẽ không hết, nhấp một ngụm soda chanh thật là sảng khoái dù nó hơi dở so với quán tôi.

Nhìn tiếng miếng thịt cháy xèo xèo, mùi thơm lan tỏa thật là kích thích bao tử tôi. Cô bé phục vụ tay thoăn thoắt lật trở từng miếng thịt bò mềm thơm để không bị cháy. Sau khi xác định nó đã chín thì cô bé đặt miếng thịt lên chiếc đĩa trống trước mặt cho tôi. Tôi mỉm cười, cảm ơn cô bé.

Tôi muốn ăn thịt nướng nhưng không muốn nướng, nên lần nào đến quán cũng cần một người nướng giúp thế này, ăn xong thì cũng để lại ít tiền xem như cảm ơn.

Những miếng thịt mềm tan trong miệng thật là đã cơn thèm. Tôi vừa cho miếng kim chi vào miệng thì thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Tuyết Dung vẫn phong cách quen thuộc đó, quần ngắn, áo crop top, áo khoác, tóc tai gọn gàng, trang điểm nhẹ nhưng thật thu hút.

Có vẻ mấy chậu cây kia che khuất nên em ấy không thấy tôi.

Ơ kìa! Ai đang bước vào, khoác tay em ấy, tươi cười rạng rỡ. Nhìn cả hai ngồi cái bàn gần ngay đó. Là trai sao? Lại còn vuốt lại tóc cho em ấy, ngồi sát vậy sao? Em ấy và người đó là gì của nhau? Sao nhìn lại thân mật như vậy?

"Một ánh mắt, một cử chỉ thân mật, nụ cười dịu dàng đó, sao nó làm mình khó chịu như vậy? Em ấy đâu phải người yêu của mình? Sao tự nhiên cảm xúc của mình lại trồi sụt như vậy?"

Tôi gắp miếng thịt cho vào miệng, tập trung vào bữa ăn của mình. Nhưng sao thịt lại nhạt thế này, phải chấm thêm nước chấm. Tôi lại nhả ra, sao nước chấm lại mặn vậy. Tôi liền nói cô bé phục vụ đổi chén nước chấm khác. Khi nãy còn ăn rất ngon miệng cơ mà, không thể chỉ một tích tắc mà mất khẩu vị.

Vô thức, đôi mắt tôi lại chạy loạn sang bàn bên kia. "Tình nhân sao? Sao lại đút nhau ăn? Em ấy còn chưa đút mình ăn lần nào." Điện thoại tôi rung lên, làm bay cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi. Sao tự nhiên tôi lại muốn điều đó?

Tôi nghe điện thoại của con Trân, mà giọng không được thoải mái lắm. Nó nói gì tôi cũng không biết, tự nhiên tôi lại hỏi nó:

- Ăn thịt nướng không?

- Dạ ăn.

- Tới quán chị hay ăn ở Bắc Hải nha.

Con Trân tắt điện thoại rồi mà trong tôi vẫn không thoải mái. Sao tôi lại rủ con Trân đến? Là muốn Tuyết Dung thấy tôi cùng con Trân sao? Tôi cũng muốn biết cảm giác của em ấy thế nào?

Con Trân đi bằng tên lửa hay sao mà nhanh dữ. Tôi thấy nó đứng ở cửa, tôi giơ tay cao lên để nó thấy, đồng thời cũng có một người thấy nữa. Tuyết Dung đang nhìn tôi, rồi lại nhìn theo dáng Con Trân đang đi tới. "Biểu cảm đó là muốn gì? Chẳng phải em cũng có người kế bên rồi sao? Còn là con trai nữa. Em đang chơi đùa với tôi sao?"

Con Trân vô cùng thoải mái, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi liền hỏi nó:

- Bay sao mà nhanh vậy?

Nó cười rạng rỡ:

- Em đi xe ôm tới, lát chị cho em quá giang về nhà chị nha.

Tôi bất ngờ hỏi lại:

- Chi?

- Em có hẹn với chị Tư đi mua đồ

Tôi gật đầu, đẩy menu qua cho nó gọi món. Mà sao ánh mắt tôi lại nhìn sang bàn bên kia nữa rồi. Tuyết Dung đã đổi qua ngồi đối diện với người con trai đó, chắc như vậy sẽ dễ nhìn thấy tôi hơn. Nhưng sao sắc mặt khó coi rồi? Không phải đang rất vui vẻ sao?

Con Trân đẩy nhẹ tay tôi, làm tôi quay lại nhìn nó. Nó nói:

- Chị hay đi ăn một mình sao?

- Chứ đi mấy mình?

Sao vẻ mặt con Trân hớn hở vậy?

- Mốt rủ em đi chung cho vui, em lúc nào cũng rảnh nè.

Phục vụ dọn món lên tới, có thêm tôm, mực, bạch tuộc. Tôi nhìn con Trân lại hỏi:

- Em gọi nước chưa?

- Chưa, để em gọi.

Tôi liền nói:

- Bia đi, gọi bia uống đi.

Sao con Trân lại nhìn tôi đăm đăm thế?

- Em gọi bia cho chị, lát em chở chị về.

Tôi không nói thêm, lại ăn phần của mình. Nhưng sao ăn thịt bò mà như nhai dây thun vậy, không còn thơm ngon, mềm tan như khi nãy. Tôi lại không muốn ăn nữa rồi. Tôi đưa tay cầm cái kẹp, kẹp vài con tôm cho lên bếp than hồng, sức nóng từ lò bốc lên tay tôi nóng hơn tôi nghĩ, làm tôi nhăn mặt. Miếng thịt ba chỉ bên kia, chắc là chín rồi. Nó đang khô lại, từng giọt mỡ nhỏ lên cục than đang rực lửa tạo ra tiếng xèo lớn hơn, khói cũng bốc lên nhiều hơn, nhờ có ống hút khói, chứ không lại bị ám mùi rồi. Một tia mỡ bắn lên văng trúng tay tôi đau điếng, làm tôi giật mình rút tay lại, miệng cũng xuýt xoa vài cái.

Con Trân bên cạnh liền giật cái kẹp trên tay tôi đặt xuống bàn, nhanh nhẹn xé tờ khăn giấy ướt lau chỗ mới bị văng trúng. Nó làm nhanh hơn tôi, tôi không kịp giật tay, lại mặc kệ nó làm gì.

Đôi mắt lại lơ đãng nhìn sang bàn kia, đụng trúng đôi mắt đó cũng đang nhìn tôi. Sao tự nhiên tôi có chút sốt ruột, có chút giật mình, khi thấy ánh mắt đó. Tôi có làm gì đâu? Đâu có đút nhau ăn tại sao phải ngại?

Có lẽ tôi đang nghĩ quá nhiều. Nhưng cảm giác đó vẫn ở lại, không chịu biến mất. Nó giống như mùi thịt cháy dở, không rõ ràng, nhưng cứ lẩn quẩn khiến tôi không thoải mái. Tôi vờ như chẳng để ý, vờ như không quan tâm. Thế nhưng ánh mắt tôi vẫn dõi theo họ, không rời nổi dù chỉ một giây.

Tôi ép mình thu hồi ánh mắt, quay sang nói với con Trân:

- Không sao đâu.

Con Trân luôn miệng nói:

- Để em nướng cho ăn, chị chỉ ngồi ăn thôi.

Tôi mặc kệ con Trân nói gì, đưa tay cầm ly bia uống cạn, như bị khát từ lâu lắm rồi. Tôi lại rót lon bia vào đầy ly. Nhìn con Trân đang lột vỏ từng con tôm. Nó lột xong lại bỏ vào chén cho tôi, kêu tôi ăn đi. Sao tự nhiên lúc này tôi lại ngại?

Ngại thì đừng ăn, ăn chi cho mắc nghẹn lại nè trời. Con tôm chưa trôi xuống thực quản, thì đập vào tầm mắt tôi là người yêu cũ Tuyết Dung. Cô ta đến từ khi nào? Sao tôi không thấy?

"Hôm nay là đại nhạc hội hay gì? Sao lại chui hết vô một chỗ vậy nè? Sài Gòn không còn quán nào để đi hả?"

Con Trân thấy tôi như bị nghẹn nó đưa tay xoa nhẹ lưng cho tôi, đưa tôi chai nước lọc của nó. Tôi khoác tay nói không sao, cầm ly bia của mình lên uống cho nó trôi.

"Sao cô ta như vong hồn ma ám, không tiêu tán vậy? Bao nhiêu tháng rồi vẫn dai như đỉa? Cố tình ngồi bên cạnh mình, muốn bắt gian tại trận sao? Mà mình có làm gì gian?"

Con Trân còn đang ăn rất ngon lành, nó vừa ăn vừa nói gì đó về quán, mà giờ tâm trí tôi không lọt được chữ nào chỉ muốn đứng lên đi về thôi. Gọi nhỏ ra ăn, nhỏ chưa ăn xong mà bỏ về thì hơi kỳ nên tôi đành ngồi yên bấm điện thoại. Nhưng nào có yên được, điện thoại cứ nhảy như tâm trạng của tôi vậy.

Tôi muốn yên tĩnh một lúc, tôi đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Cũng may quán có nhà vệ sinh sạch sẽ, không thì tôi cũng không biết trốn đi đâu. Ngồi còn chưa tịnh tâm được, tôi nghe giọng nói quen quen văng vẳng bên ngoài cửa.

- Hai người có thật sự đang yêu không?

Tôi không trả lời.

Giọng nói đó lại tiếp tục.

- Trước mặt người mình yêu mà có thể ăn uống cười nói, thoải mái với người con gái khác vậy sao?

Tôi vẫn không trả lời, cứ im lặng như vậy. Bởi tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Trong lòng đang bộn bề suy nghĩ, không còn tâm trí đâu đôi co với con người đó.

Tôi đang nhớ lại biểu cảm trên gương mặt của Tuyết Dung nhìn tôi, là buồn, là giận hay là ghen. Ghen sao? Sao phải ghen? Tôi và em ấy đâu là gì, chỉ là diễn kịch thôi mà. Em ấy còn cười nói thân mật với người con trai khác mà. Sao lại ghen với tôi?

Tôi vừa mở cửa bước ra, thì cũng thấy Tuyết Dung đang đi vào. Em ấy nhìn thoáng qua cô ta, rồi bước về phía tôi, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, vừa đi vừa nói:

- Em đã nói đi ăn với bạn mà chị không tin, lại còn theo em đến tận đây. Có Trân đi theo nhưng chị đừng uống bia nhiều quá đó.

Sao em ấy có thể ứng biến nhanh như vậy hay là do tôi già rồi, đầu óc không còn nhạy bén nữa. Nhìn em ấy bước sát tới gần tôi, nhón chân lên để choàng tay qua cổ tôi. Tôi có cảm giác em ấy muốn tôi ẵm lên luôn vậy, như cách mấy đứa nhỏ hay làm nũng.

Giọng nói ấm áp đó sát ngay tôi:

- Chị nhớ về sớm. Em về phòng chờ chị.

Một nụ hôn gió để lại cho tôi, rồi Tuyết Dung sải bước ra cửa, bỏ lại hai con người ngây ngốc đứng nhìn.

Lúc này, não tôi mới hoạt động lại, quay sang nhìn cái con người dai như đỉa đó, mà nói:

- Muốn tới phòng góp vui không? Dĩ nhiên chỉ là khán giả ngồi xem.

Trong đôi mắt đỏ ngầu đó giăng đầy tơ máu, bất lực nhìn tôi bước đi, ra đến cửa tôi quay vào bồi thêm một câu:

- Em ấy ngon ngọt, không nỡ buông tay cũng phải thôi.

Tôi bước đi mà trong lòng như nở hoa. Khi nãy, tôi nói như đúng rồi, dù hai lần chạm môi nhưng đều là bị em ấy cưỡng hôn. Chỉ cần nhìn thấy con đỉa đó sôi máu lên là tôi vui lắm, làm gì cũng thấy hài lòng.

Tôi đưa mắt nhìn sang bàn kia, thì đã không còn thấy người nữa rồi. Em ấy thực sự đã về. Điện thoại trong tay tôi rung lên báo tin nhắn. Tôi mở ra xem:

"Không có em bên cạnh, đừng uống nhiều quá."

Quái ! Em ấy đang nghĩ gì thế, thật sự nghĩ là người yêu của tôi sao? Nói chuyện hay nhắn tin luôn lấp lửng như vậy, muốn làm tôi điên đầu sao?

Tôi vừa ngồi xuống đã nghe con Trân nói:

- Chị ăn thêm gì không?

Tôi lắc đầu, hỏi lại nó:

- Em ăn no chưa? Mình về nha.

Nó gật đầu. Tôi gọi tính tiền, thì con Trân ngăn lại.

- Em tính rồi, về thôi chị.

Con Trân đứng lên còn kéo tay tôi đứng lên, cười cười nói nói gì đó.

Tôi chỉ chăm chăm đang ngó cái con người dai như đỉa kia đang nhìn mình. Nhưng lúc này tôi không còn chột dạ nữa mà tự tin nở nụ cười như mỉa mai, rồi bước theo con Trân ra ngoài.

Con Trân chở tôi suốt chặng đường về tuyệt nhiên không nói lời nào. Tôi ngồi sau yên tĩnh, hít thở chút khí trời, nhìn ngắm đường phố, từng làn gió thổi mát vào da mặt mang theo chút hương nước hoa của nó. Mùi hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc nó hay xài. Tôi nhớ có lúc ngủ ở quán mơ màng còn chưa tỉnh giấc nhưng chỉ cần ngửi được mùi hương này là tôi biết con Trân đang kế bên tôi.

Xe dừng lại trước nhà, tôi bước xuống mở cửa. Con Trân chạy xe thẳng vào nhà như thuần thục lắm. Tôi khóa cửa vào nhà thật là một cảm giác khác. Tôi ngửi thấy trên người mình còn ám mình khói, thì nói với con Trân:

- Em chờ chị Tư nha. Chị đi tắm, nào em đi thì đóng cửa lại cho chị là được.

Tôi bước lên lầu, thì nghe tiếng nói dạ sau lưng.

Từng làn nước mát, tưới khắp cơ thể tôi mang lại cảm giác thư giãn hoàn toàn như tôi mong muốn. Tắm mát xong, tôi chọn cho mình một bộ đồ ngắn ở nhà, mặc cho thoải mái. Dù đầu tóc còn ướt nhưng tôi đã nằm dài ra cái giường êm ấm của mình. Một cảm giác thật là sảng khoái.

Cổ họng hơi khát, tôi mở tủ lạnh mini lấy nước uống nhưng đã không còn chai nào, lười biếng đi xuống nhà lấy nước uống.

Thật bất ngờ, con Trân đang loay hoay dọn dẹp cái bàn trà. Tôi liếc nhìn xung quang, phòng khách có lẽ gọn gàng hơn thì phải. Tôi lớn tiếng hỏi nó:

- Em đừng làm nữa, gọi bả chưa? Sao lâu vậy?

Con Trân quay sang tôi trả lời:

- Chị ấy nói qua liền ạ.

- Lúc nào cũng để người khác đợi.

Tôi lầu bầu chị Tư của mình, chân bước tới tủ lạnh lấy ra hai chai nước. Tôi đưa con Trân một chai. Tôi khui chia kia uống liền một hơi, chợt có cảm giác lạnh sống lưng như có ai đó đang nhìn mình bất thường. Tôi quay sang con Trân, trên tay nó cầm chai nước nó nhìn tôi không chớp mắt. Tôi hỏi nó:

- Nhìn gì dữ vậy? Qua đây là dọn dẹp, mốt không cho qua nữa.

Lúc này tôi mới thấy nó động đậy, thôi không nhìn tôi nữa. Nó chưa kịp nói gì, thì trong nhà vang lên giọng nói vừa quen người lạ, mà chất giọng eo éo như em bé nhõng nhẽo đòi kẹo vậy.

"Chị..ơi... em. gọi.. nè...!"

Tôi và con Trân cùng lúc nhìn về nơi phát ra âm thanh đó. Cái điện thoại của tôi đang ghim trên đế sạc. Nó đứng sừng sững đó, màn hình hiện lên là hình Tuyết Dung tự selfie, biểu cảm vô cùng gợi cảm. Em ấy đổi hình nền từ hôm ở bar, lúc tôi đưa điện thoại cho em ấy. Nhưng tôi không nghĩ em ấy lại đổi cả tiếng chuông điện thoại rồi. Chắc nãy tháo ốp lưng ra để sạc, nó cấn trúng nút mở tiếng nên mới thành ra cớ sự như này, chứ bình thường chỉ rung thôi. Do tôi không có thói quen để chuông điện thoại.

Con Trân vẻ mặt đanh lại, ánh mắt thâm sâu khó lường, tôi không còn biết là biểu cảm gì nữa. Giống như trời đang trưa nắng gắt mà mây đen, giông tố kéo đến che mất mặt trời. Nó như dự báo sắp có một cơn siêu bão sắp đổ bộ.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, không biết làm gì, nói gì.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bóp kèn xe. Chưa bao giờ tôi thấy chị Tư đáng giá như lúc này, chị là vị cứu tinh của tôi. Tôi liền nói:

- Chị Tư tới đón em kìa.

Trong đôi mắt nâu đó vần vũ đầy giông bão trong đó. Con Trân quay lưng bước ra cửa, tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng chứ, sao tôi lại thấy hụt hẫng, như mình vừa bỏ lỡ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro